Trần Trọng Giá
TRƯỚC NHỮNG CUỘC ĐỜI BẤT TỬ
(Viết nhân ngày 27/7)
Trước tinh khiết cỏ hoa và thiêng liêng hương khói
Tôi lặng im riêng ý nghĩ tôi
Như va đập vào điều chi dữ dội
Chẳng làm sao cất nổi một lời.
Trước các anh, trước những cuộc đời
Tuổi mười tám, đôi mươi lặng lẽ
Đã ngã xuống như trở về cội rễ
Hóa đất đai của Tổ quốc mình.
Có thước đất nào không thấm máu?
Có dòng sông nào chẳng mang nặng đau thương?
Có cánh rừng nào chưa từng che chở
Bước quân đi giữa lửa đạn chiến trường?
Mỗi ngọn cỏ hôm nay xanh đến thế
Đều lớn lên từ ký ức cha anh
Mỗi mùa lúa trĩu bông vàng xứ sở
Đều phôi thai từ đất mẹ lòng lành.
Người lính trẻ gửi tuổi xuân vào lòng đất
Chưa một lần có một mối tình riêng
Người mẹ già đầu đã hai thứ tóc
Đợi con về sau mấy cuộc chiến tranh.
Những bia đá không nói lời nào cả
Mà nghìn năm đất nước vẫn còn nghe
Tên các anh hóa thành bất tử
Hóa trời cao, hóa mây trắng bay về.
Hôm nay đứng giữa thanh bình đất nước,
Nghe Quốc ca dâng từ mỗi nhịp tim.
Mới thấu hết giá từng tấc đất Việt
Được đắp bồi bằng máu đỏ lặng im.
Xin cúi xuống trước anh linh liệt sĩ,
Thắp nén hương cho Tổ quốc trường tồn.
Uống dòng nước càng nhớ về nguồn cội,
Giữ non sông bằng một tấm lòng son.
Mai con cháu đi giữa mùa hoa nở,
Xin đừng quên đất dưới mỗi bàn chân.
Mỗi tấc đất là một đời người ngã xuống,
Để Việt Nam còn mãi mùa xuân.
NƯỚC VẪN CÒN CHẢY MÃI...
(Để tưởng nhớ những đồng đội đã
nằm lại ở biên giới tây nam Tổ quốc)
Đêm vẫn đêm mông lung
Đêm vẫn đêm bịt bùng
Nước vẫn nước chảy xiết
Dồn nén và quyết liệt...
Nơi biên giới mong manh
Giữa hòn tên, mũi đạn
Giữa ngả rẽ chiến tranh
Anh bất ngờ ngã xuống.
Không một lời từ biệt
Không khoảnh khắc ngoái đầu
Chỉ dòng kinh Vĩnh Tế*
Giữ bóng người rất lâu.
Con nước như nghẹn lại
Lục bình thôi dạt trôi
Gió tự dưng ngưng thổi
Trước nỗi đau không lời.
Tên anh rồi sẽ hóa
Một ngọn cỏ ven bờ
Một vì sao lặng lẽ
Soi sáng khoảng trời xa.
Và anh mãi còn đó
Như đất trời quê ta
Tên anh thành bất tử
Tận nỗi niềm sâu xa.
Kinh Vĩnh Tế còn đấy
Chảy giữa ngàn bơ vơ
Sóng vỡ ngàn vệt sáng
Ngày ấy và bây giờ.
Đêm vẫn đêm mông lung
Đêm vẫn đêm bịt bùng
Nước vẫn nước chảy mãi
Những tháng ngày không yên...
T.T.G
* Con kinh ở biên giới phía tây nam, là di tích lịch sử cấp tỉnh của An Giang