Trương Văn Quê
NHỚ MÁI CHÈO XƯA
(Thân tặng Nhà văn Dương Thiên Lý-Người chèo đò nơi bến sông
Quảng Xá-Quảng Ninh-Quảng Bình thời chiến tranh chống Mỹ)
Tìm về bến đò Quảng Xá năm nao
Thời chiến tranh hào hùng khốc liệt
Cô gái nhỏ mái tóc dài thao thiết
Lái chiếc đò lướt dưới đạn bom...
Lũ giặc trời như bầy quạ đen ngòm
Đã quần xéo vùng trời đất mẹ
Bộ đội sang sông mái chèo luôn tâm thế
Cứ nhanh đều nhịp điệu thoi đưa...
Róc két, bom bi vãi xuống như mưa
Dòng sông quê gồng lên chống trả
Sóng nước lao chao thuyền ko nghiêng ngả
Rồi bất ngờ Róc két bắn vỡ toang...
Chú bộ đội-cánh tay đứt-máu loang
Cô nhanh chóng lao vào dòng nước
Lòng sông sâu chừng năm bảy thước
Tìm được cánh tay, dìu chiến sỹ vào bờ...
Một khoảng không gian bom đạn mịt mờ
Lưới lửa bủa vây quạ sắt bốc cháy
Rơi xuống rặng bần tên phi công lẩy bẩy
Cô Lý lái đò giao cho bộ đội bắt trói dẫn nó đi!...
Giờ lên chức bà và cô sống xa quê
Thành nhà văn viết gần 30 đầu sách
Chiến công xưa như còn hiển hách
Nơi miền quê- nay hoành tráng bóng cây cầu!...
Ta lại tìm về nơi bến sông sâu
Nhớ cô gái mảnh mai ngày ấy
Quảng Xá nơi đây có người con thế đấy
Vững chãi với cuộc đời và nặng nghĩa với dòng sông!...
T.V.Q