Võ Thị Như Mai
NGÔ MẬU TÌNH – TIỂU SỬ VĂN HỌC
Ngô Mậu Tình hiện đang công tác tại Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thuỷ, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, một không gian miền núi còn nhiều gian khó nhưng giàu trầm tích văn hoá và cảm xúc sống. Chính từ đời sống lặng lẽ, bền bỉ ấy, anh nuôi dưỡng tình yêu với chữ nghĩa như một cách lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia cùng con người và vùng đất mình gắn bó.
Chặng đường đến với văn chương của Ngô Mậu Tình bắt đầu khá sớm, từ những năm học phổ thông trung học. Khi ấy, những vần thơ đầu tay của anh đã tìm được tiếng nói chung với bạn đọc trẻ qua các ấn phẩm quen thuộc như Hoa Học Trò, Thiếu niên Nhi đồng, Quảng Bình. Đó không chỉ là dấu mốc khởi đầu, mà còn là nền tảng cảm xúc và niềm tin để anh kiên trì bước tiếp trên con đường sáng tác.
Theo thời gian, thế giới nghệ thuật của Ngô Mậu Tình dần mở rộng và định hình rõ nét hơn. Tác phẩm của anh liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí và báo chí văn học uy tín trong cả nước như Nhật Lệ, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ, Sông Hương, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hà Nội mới… Mỗi trang viết là một lát cắt đời sống, dung dị mà sâu lắng, phản ánh cái nhìn nhân hậu và tinh tế của một người viết luôn đứng về phía con người.
Dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Mậu Tình là việc xuất bản tập thơ Ngôi nhà chật tiếng cười (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Tập thơ không chỉ đánh dấu một cột mốc nghề nghiệp, mà còn cho thấy rõ phong cách và mạch cảm xúc chủ đạo của anh: hướng về đời sống thường nhật, về gia đình, quê hương, những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn. Dự kiến trong năm 2026, anh sẽ tiếp tục ra mắt bạn đọc một tập thơ mới cùng một tập văn xuôi, cho thấy sự nghiêm túc, bền bỉ và đa dạng trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Ngô Mậu Tình sáng tác ở nhiều thể loại như thơ, tản văn, bút ký và phê bình văn học, song thơ vẫn là miền cảm xúc anh gắn bó sâu đậm nhất. Trong từng con chữ, anh luôn giữ cho mình một thái độ viết điềm tĩnh, chân thành, lấy sự sẻ chia làm trung tâm, lấy cái đẹp làm điểm tựa tinh thần. Với anh, văn chương không phải để phô diễn, mà là một hành trình tự soi chiếu, tự hoàn thiện và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Quan niệm văn học của Ngô Mậu Tình được anh đúc kết giản dị mà sâu sắc:
“Viết để chia sẻ và lan tỏa những năng lượng tích cực, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn với cái đẹp, để hoàn thiện chính mình.”
Chính sự nhất quán giữa quan niệm sống và thực hành sáng tác đã tạo nên một giọng điệu riêng, lặng lẽ nhưng bền bỉ, cho Ngô Mậu Tình trong đời sống văn học đương đại.
Literary Biography – Ngô Mậu Tình
Ngô Mậu Tình currently teaches at Lâm Thuỷ Primary & Lower Secondary Boarding School for Ethnic Minority Students, in Kim Ngân Commune, Quảng Trị Province—, mountainous region still marked by hardship, yet rich in cultural depth and lived emotion. From this quiet, resilient way of life, he nurtures a deep love for language, treating writing as a means of listening, understanding, and sharing with the people and the land to which he is devoted.
His journey into literature began early, during his high school years. Even then, his first poems found resonance with young readers through familiar publications such as Hoa Học Trò, Thiếu Niên Nhi Đồng, and Quảng Bình. These early appearances were not merely a starting point, but a formative emotional foundation that gave him the confidence and perseverance to continue along the path of creative writing.
Over time, Ngô Mậu Tình’s artistic world expanded and gradually took on a clearer shape. His works have appeared consistently in many prestigious literary newspapers and journals across Vietnam, including Nhật Lệ, Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ, Sông Hương, Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, and Hà Nội Mới. Each piece offers a gentle yet profound slice of life, reflecting the compassionate and discerning gaze of a writer who steadfastly stands on the side of human values.
A significant milestone in his literary career was the publication of the poetry collection Ngôi nhà chật tiếng cười (A Small House Filled with Laughter), released by the Writers’ Association Publishing House. This volume not only marked an important professional achievement, but also clearly revealed his poetic voice and emotional core: an enduring return to everyday life, to family, homeland, and the small, humble things that quietly nourish the human spirit. In 2026, he is expected to introduce to readers a new poetry collection alongside a volume of prose, further affirming his seriousness, perseverance, and creative diversity.
Ngô Mậu Tình writes across multiple genres, poetry, essays, literary sketches, and criticism, yet poetry remains the emotional territory to which he is most deeply attached. In every line, he maintains a calm and sincere writing posture, placing empathy at the center and beauty as a spiritual anchor. For him, literature is not a stage for display, but a journey of self-reflection, self-cultivation, and the spreading of positive values within the community.
His literary philosophy is expressed with simplicity and depth:
“To write is to share and spread positive energy, to nurture the soul with beauty, and to perfect oneself.”
It is precisely this harmony between his life philosophy and his creative practice that has shaped Ngô Mậu Tình’s distinctive voice: quiet, enduring, and deeply human within the landscape of contemporary Vietnamese literature.
KHOẢNG TRỜI
con gió đi hoang về phía mặt trời
em thả nỗi buồn vào giỏ
xách chùm nắng tháng 4 ra cánh đồng trông ngóng
anh đính kèm giấc mơ
chúng ta từng đi dọc con sông
lần theo cánh diều ước vọng
rều rác đùn lên từ cuộc sống
bàn chân đi qua những nhọc nhằn hàng đêm
em chưa bao giờ tin có nỗi buồn chèn vào tảng sáng
nơi em ở lành trong
điều ước đẹp như bong bóng
niềm vui nhiều hơn gió
thổi rạt vào anh
anh đã gặp em giữa thành phố hoa hồng
không còn nhớ vào chiều hay tối
chỉ biết đêm làm chúng ta gần lại
ánh mắt bay trong nhau
rồi một ngày mặt nước vỡ đôi
chia anh và em thành hai nửa
lọn tóc buộc không hết nỗi buồn
em giấu sợi ngắn sợi dài đặt trước cửa nhà anh
khoảng trời đo bằng lóng tay năm tháng
A PATCH OF THE SKY
a wandering wind drifts toward the sun
you place your sadness into a basket
embrace an armful of April light to the fields, waiting
I fasten a dream to it
we once walked along the river
following the kite of our hopes
life’s scraps piled up around us
our feet crossed nightly through quiet hardships
you never believed sadness could slip into dawn
where your life was crystal clear
your wishes were bright as bubbles
joy was more than wind
blowing straight toward me
I met you in a city of roses
no longer sure if it was afternoon or night
only knowing that darkness drew us closer
our eyes flying into each other
then one day the water split in two
dividing you and me into halves
a tied lock of hair could not hold all the sorrow
you hid the short strands, the long ones, at my door
a patch of sky measured by fingertip years
DÒNG SÔNG GIẶT ÁO
sau ngã rẽ của nhánh sông
mẹ chảy vào tôi nỗi buồn năm tháng
tiếng cá quẫy trôi mảnh sông đêm
gánh mẹ ướt lưng mỗi sáng.
dụi mắt vào chuyến đò
sóng bước hụt triền sông
những cây lộc vừng nhuốm màu tóc mẹ
nước dâng lên khoé mắt.
Kiến Giang ru tôi điệu hát
con cá con tôm lũ lượt kéo về
mẹ đứng bên kia bờ nhìn con nước chảy
những chuyến đò tức tưởi nỗi niềm xưa.
Sông ơi tôi tắm mát mỗi ngày
lời hẹn năm nào câu hò khoan thưa nhặt
bãi ngô bãi khoai trắng trời thương nhớ
chiếc guốc mộc ai rơi xuống khoảng sông này.
Tôi lại tìm em kín bến trăng xưa
Kiến Giang chảy chiều thương nhớ
cơn mưa vang tiếng hát
có ai ngồi giặt áo
tạc vào tôi.
THE RIVER WASHING THE CLOTHES
After the bend of a river branch
mother flows into me with years of sorrow
the splash of fish drifts through fragments of the night
carrying her, the back was wet
Rubbing my eyes at the ferry crossing
waves miss their steps along the bank
the lộc vừng trees tinted with mother’s hair colour
water rising to the corners of her eyes
Kiến Giang lulls me with an old tune
small fish and shrimp crowd back in streams
mother stands on the far bank, watching the current pass
the ferries ache with yesterday’s grief
O river, I bathe in your coolness every day
a promise in memory, the chant was slow and sparse
cornfields, sweet-potato fields whitening the sky with longing
a wooden clog fallen into this stretch of water
I search for you again at the hidden wharf of the moon
Kiến Giang flows through an afternoon of remembrance
rain rings like a song
someone sits washing clothes
carving themselves into me
THẮP MÙA
Mùa lại đi qua
mưa ướt chiều thương nhớ
những bông hoa cãi nhau/đùa nhau trong mưa
hôn từng thớ thịt
mùi hương chưa từng chết bao giờ
Cúi xuống nhìn bàn chân bầm chai
cơn gió chen vào nhức nhối
mảnh da nở bung
chai sạn
tình yêu gọi mùa
Tiếng chim líu lo
cánh rừng già phân vân
sương âm âm đầu núi
bước chân nhoài vô định
Ta trong ta một mùa
cùng tiếng suối reo mỗi sáng
em trở về để hát
và thắp ngọn nến
đêm
đêm
LIGHTING THE SEASON
The season passes again
the rain soaking the afternoon of longing
The flowers quarrel and play in the rain
kissing every inch of the flesh
from their fragrance that never truly dying
I bend to watch my bruised, calloused feet
the wind slips in, aching sharply
The skin bursts open
hardened by toil
love calls the season forth
The birds chirp in a tangled chorus
ancient forest wings hesitate
the mist stays softly on the mountain top
some footsteps stretch forward aimlessly
Within me, a season lives
with the stream’s song each morning
you return to sing
and to light a candle
of the night
night