Lê Tự
MÙI ĐỜI
Gái làng tôi lấy Tây gần hết. Cô Út bảo, Tình ơi, mày không nhanh thì ế rổng. Đàn ông tên Tình bất hạnh lắm. Mẹ mày hâm, tự rưng đặt tên con trai là Tình. Làng mình có mấy thằng tên là Tình đều chả ra gì. Thằng thì bị cắm sừng, thằng thì vợ bỏ, thằng thì bị cướp mất vợ...Tình ơi là tình! Tình đi đôi với tiền. Mày tên là Tình mà không có tiền thì nhục ngược. Một chữ tiền bằng vạn chữ tình, hiểu chưa?
Tôi thấy cô Út nói đúng. Tự nhiên tôi thấy ghét tôi. Tình mà chẳng có tình mới nhục. Không hiểu sao mẹ tôi lại đặt tên tôi là Tình. Tôi hỏi mẹ vụ này. Mẹ tôi chửi, đàn ông gì toàn nghĩ linh tinh. Cái tên chả có nghĩa gì. Trong túi có tiền thì tên là Chó vẫn đẹp như thường. Mày cải tên là Chó đi! Tôi thấy mẹ tôi nói đúng. Đám con gái làng tôi toàn yêu thằng có tiền. Liệu tôi có là thằng ba phải không? Tên là Chó ư? Hay đấy chứ, độc nhất vô nhị. Đám con gái sẽ gọi anh Chó ơi đi chơi với em không. Bao giờ có nhiều tiền, nhất định tôi sẽ đổi tên là Chó. Nguyễn văn Chó.
Phong trào lấy chồng ngoại quốc lan nhanh như dịch hạch. Nếu không ngăn chặn kịp thời, đàn ông làng tôi móm vợ. Con Đào Vẩu ở xóm Ké xấu hơn Thị Nở cũng lấy được chồng Hàn Xẻng rồi. Tôi tán con Mễn Tôm ở Đồng Xước mấy tháng nay không đổ. Tại sao ư? Tại tôi tên là Tình. Thôi chết rồi, hay nó lại ngấp nghé thằng nào mũi lõ? Con Mễn không đẹp lung linh nhưng hiền thục. Mẹ tôi thích dâu hiền. Bà thích cái Mễn lâu rồi. Một hôm mẹ tôi cảnh báo, mày không nhanh thì mất con Mễn. Có thằng tây đen như đít nồi cám đánh con bốn bánh tới nhà nó rồi. Tôi hoảng hồn. Mất cái Mễn thì tôi tự vẫn. Tôi điên tiết, mẹ kiếp thằng nào cướp cái Mễn thì bước qua xác bố mày đây. Mẹ tôi nói mỉa, thôi đi con, mày nhát hơn cáy ngày, dọa được ai chứ. Bọn da đen khoai to lại lắm tiền. Nghe nói thằng tây đen ấy là võ sĩ rui đô đai đen, lới xới nó đấm vỡ hàm. Thôi bỏ đi. Còn con Duyên Ú ở Phú Lưu chưa chồng. Thích ăn mỡ thì xuống mà tán, may ra túm được. Tôi chán đời, chạy xuống nhà cái Mễn Tôm. Thằng tây đen xì đứng ngoài ngõ, mồm phì phèo điếu xì gà, to cao như hộ pháp. Mẹ tôi nói đúng, thằng này mà đấm phát thì nhập quan. Thằng tây đen ném cho con chó miếng sườn lợn. Con chó vồ lấy gặm ngấu nghiến. Con chó vừa nhai xúc xích vừa nhìn tôi nghi ngờ. Tôi bước lên một bước, con chó lao tới đớp phát vào bắp chân, phun máu. Tôi kêu rống lên thảm thiết. Mới mấy hôm không xuống, con chó đã trở mặt. Cái Mễn Tôm chạy ra. Tôi nói với Mễn, anh nhớ em. Anh yêu em. Cái Mễn đọc câu thơ:
-Không giầu thì phải đẹp giai
Không thông kinh sử phải dài pờ lây...Anh có cái gì không? Tôi hỏi lại, pờ lây là cái gì hở em? Cái Mễn cười te té, cười nghặt nghẽo, ngu, quá ngu, pờ lây mà không biết là cái gì. Ngu hết nước chấm. Cái Mễn vào tiếp thằng tây đen. Tôi hỏi với theo, con chó tiêm phòng chưa? Cái Mễn ngoáy đít, chưa đâu! Đít nó to như cái giành ủ lá vối tươi. Thằng tây đen cúi xuống xoa mông nó. Nó cười nhe nhởn như trâu cái nứng tình. Con Mễn đúng là khốn nạn. Đồ đĩ! Mấy hôm trước nó còn ôm tôi ở đồng Cỏ Mái.
Tôi chạy ra cánh đồng, khóc hu hu. Ông Bụt hiện lên. Tôi trình bầy hoàn cảnh. Ông Bụt bảo kệ đời, sống chết có số. Đời trai bị chó cắn mới lên người. Tôi bảo thế chưa bị chó cắn thì không phải là người à? Bụt gõ gậy vào đầu tôi, con chẳng hiều gì luân lý. Chắc môn học “giáo dục công dân” của cậu kém lắm phải không? Tôi rút tờ 500 k đưa cho Bụt. Ông hãy giúp tôi lấy em Mễn Tôm làm vợ, được không? Bụt mách nước, Ông Đức Độ ở xóm Bến có cuốn “bí kíp tán gái” hay lắm, mua một cuốn mà đọc. Sách này do cụ Tổ họ Trần để lại, đã mấy nghìn năm. Bọn giai Tây cũng tìm mua.
Tôi chạy xuống nhà ông Đức Độ. Ông leo lên gác xép lấy cái hộp phủ đầy mạng nhện, mở ra. Cuốn “Bí kíp tán gái” nhàu nát, toàn chữ nho. Ông bảo phô tô 1 cuốn là 1 triệu rưởi. Ông dịch qua cho tôi nghe. Hóa ra toàn là nghệ thuật lừa gái. Tôi thấy khó hiểu. Ông Đức Độ bảo ngày xưa ai cũng nghèo, thế nên phải lừa mới lấy được vợ. Một thằng kéo xe tay kiết xác lại rao: Muốn ăn cơm trắng với giò/ Xuống đây cùng đẩy xe bò với anh”. Bốc phét cả thôi, lấy đâu ra giò chả mà ăn chứ. Bọn con gái cả tin liền lấy hắn làm chồng. Bữa tối mở mâm ra, toàn khoai là khoai.
Ông Đức Độ giảng giải: Tình yêu chẳng qua chỉ là trò lừa bịp. Trò này do mấy tay nhà thơ phịa ra. Mỗi thời lừa một kiểu. Hiện nay, số đông bọn con gái thích lấy chồng “nhà mặt phố bố làm quan”. Có một số đứa lại thích “đẹp giai khoai to”. Giai tây chắc chắn khoai to hơn giai nội địa...Theo các tiêu chí ấy thì mày không có gì. Tôi bảo kệ đời, ông bán cho con một cuốn, triệu rưỡi thì triệu rưỡi. Ông Đức Độ rót hai chén rượu sâm rừng mời tôi. Uống đi chàng thanh niên thời đại! Ế vợ cũng là xu thế thời 4.0. Bí kíp tán gái là chiêu lừa những thằng ngu. Nói thật, làm đéo dì có bí kíp tán gái. Mà có bí kíp đi chăng nữa cũng chẳng áp dụng được khi thời thế cách nhau mấy nghìn năm. Mày lạ gì, ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm gì có tình yêu mà tán tỉnh nhau. Đàn ông và đàn bà cứ vật nhau một trận là yêu nhau, thế thôi. Bên Nhật Bản chẳng cần yêu nhau nữa vì có rô bớt tình dục rồi. Mua một con rô bốt nữ mấy chục ngàn đô tha hồ hành hạ, tiết kiệm ngân sách tối đa. Bên ấy có đủ loại rô bớt, có con dịu dàng, có con hung dữ như sư tử Hà Đông, có con chửi chồng như chửi chó...Đàn ông Nhật thích rô bốt chửi chồng như hát hay, mày biết tại sao không? Tôi lắc đầu. Ông Đức Độ bảo mày ngu thế này lấy vợ làm gì mà bức xúc. Mày đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, khó lấy vợ lắm. Con Mễn Tôm đã thuần phục được thằng da đen rồi, biết chưa? Chiều qua thằng tây đen cầm sọt ra cánh đồng nhặt phân chó. Nghe đồn cái Mễn rèn thằng tây đen khiếp lắm, mỗi ngày phải nhặt hai giỏ phân chó, phân trâu... Mày có làm được như nó không? Tôi lắc đầu, cháu chịu thôi. Tôi rút tờ 500 k đưa cho ông Đức Độ. Ông hiến kế khác cho cháu đi! Cháu sợ hót cứt lắm. Ông Đức Độ cầm tiền đút túi, ừ thì kế khác. Tao nể mày với tao có tí họ hàng bên đằng ngoại. Đúng theo gia phả thì tao phải gọi mày bằng ông trẻ cơ đấy. Ông trẻ ơi ông trẻ, tám đời theo đít trâu mà ông lại sợ cứt ư! Đàn ông chân chính nhất định không sợ chó, không sợ cứt.
Ông Đức Độ tư vấn, mày phải đổi tên khai sinh đi. Tôi hỏi, tên gì thì phù hợp? Tên là Chủ. Nguyễn Văn Chủ. Bọn con gái nghe ai đó gọi mày là “cậu Chủ” hoặc “anh Chủ” là chúng chết liền, chết lăn quay. Chiêu này thuộc loại thượng sách trong Tam Quốc, do ông Tôn Quyền nghĩ ra. Tôi bảo Tôn Quyền ngu nhất nhì tam quốc mà nghĩ ra chiêu hay nhỉ. Ông Đức Độ bảo, ngu mới làm minh chủ. Giỏi như Khổng Minh, Chu Du... chỉ làm thằng quân sư quèn. Tôi bảo hóa ra cũng vẫn là chiêu lừa à? Ông Đức Độ vẫn cười như cũ, điệu cười trung tính. Đúng thế, trong bí kíp này cũng toàn trò lừa bịp. Tôi hỏi, ông ơi, có chiêu gì chân thành không. Lừa yêu nó, nếu bị lộ thì nhục lắm. Ông Đức Độ gật đầu, có chứ. Ông chỉ tay ra góc sân, mày đổ cho tao mớ vỏ ốc này ra bờ tre nhé. Tôi bưng mớ vỏ ốc đổ ra bờ tre. Đám gai tre cào vào mặt tôi tướt máu. Ông Đức Độ bảo còn một vụ này hay lắm. Đằng vợ tao có đứa cháu gái xinh như á hậu. Hiện nó có bầu 3 tháng rưỡi, không xác định được bố đứa bé. Mày lấy nó thì “cơm no bò cưỡi”, thưởng thêm 3 tỷ và một căn nhà mặt đường làng. Tao thấy mối này ngon ăn nhất, chả mất công cưa cẩm cho mệt người. Thời kỳ mạt pháp, linh tinh quá, chịu thôi. Tôi lắc đầu, chả ham, trò đổ vỏ chứ báu gì, nhục lắm không chịu được. Ông Đức Độ lại tiếp tục chửi tôi ngu. Ông bảo làm thằng đàn ông mà không chịu được nhục thì chết mẹ nó đi cho xong. Đàn ông trên toàn thế giới đều nhục nhã như nhau. Chỉ có đàn bà là không thấy nhục. Mày sang Thái Lan chuyển giới thành đàn bà thì đắt chồng. Mà chắc đéo gì mày đủ khả năng làm đàn bà có bầu mà lên mặt. Tao nhớ không nhầm thì hồi 7 tuổi mày có cái quai bị to như quả chanh bên hàm trái. Cẩn thận nha con. Đàn ông không uống được rượu như mày, tao nghi lắm.
Tôi theo ông Đức Độ đến nhà cô gái chửa hoang. Chúng tôi đi qua cánh đồng. Mùi thơm đòng đòng lúa ngào ngạt. Tôi bảo cánh đồng đẹp quá. Ông Đức Độ lại chửi, mẹ mày, đầu óc cứ tơ lơ mơ thế, lấy sao được vợ. Cánh đồng có chó gì đẹp, toàn phân chó phân trâu phân người, thuốc sâu, thuốc trừ cỏ... Mày có nhìn thấy bà già đáng kính kia không, đang phun thuốc cực độc vào ruộng dưa chuột đấy. Tôi chạy tới cô gái đang chăn con trâu, xem nó gặm cỏ. Con trâu chỉ có hàm trên, lạ quá. Tôi chào xã giao cô gái. Này em, có biết bài thơ tình yêu của Xuân Diệu không? Không biết. Em chỉ biết rượu nếp cái hoa vàng của bà Ba Béo đầu làng. Tôi chợt thấy thích cô gái chăn trâu. Ông Đức Độ bảo, Tình ơi, mày bị thần kinh phân liệt rồi. Tôi đọc câu thơ:
-Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu...
Chúng tôi tới nhà cô gái chửa hoang. Cô gái còn trẻ và khá đẹp. Ông Đức Độ khen cô gái hết nước chấm. Bố cô ấy trình bầy, mất gần tỷ thẩm mỹ viện, đập hàng tiền đạo trồng lại, tẩy cái mụn ruồi trên má, phẫu thuật cắt tuyến hôi nách...Bây giờ thơm như múi mít. Ông Đức Độ bảo chuyện đó bây giờ là thường. Tôi thấy cũng không sao. Bố cô gái e hèm mấy tiếng rồi nói:
-Đổ vỏ mà không biết thì ngu. Còn biết rồi mà vẫn chấp nhận đổ vỏ là anh hùng cứu mỹ nhân.
Ông Đức Độ cầm tay tôi van vỉ: “Tình ơi, mày lấy nó, tao được 10 phần trăm mai mối. Lão ấy cho mày 10 tỷ, tao được 1 tỷ, vui như tết”. Tôi bảo cho cháu suy nghĩ 3 ngày. Ông Đức Độ gạt phắt đi, vớ vẩn, mất cơ hội. Thằng ngu như mày suy nghĩ 10 năm cũng không có kết luận gì hay ho. Đùa gì thì đùa, không được đùa với tiền. Mấy chục thằng giai phố xếp hàng chờ lấy nó kia kìa.
Tôi thấy bị tức trong lồng ngực. Hình như huyết áp hơi tăng. Lão Đức Độ này đúng là mất dạy. Tôi chạy ra cánh đồng. Ông Đức Độ chạy theo. Tôi chạy rất nhanh. Ông ta không đuổi kịp. Tôi chạy đi tìm tình yêu đích thực. Ông Đức Độ bảo mày bị hâm rồi, làm đéo gì có tình yêu đích thực mà tìm. Tôi chạy vào nhà Mễn Tôm. Con chó đã bị trộm bắt mất rồi. Mễn ngồi khóc ngoài bờ ao. Khóc nức nở. Anh ơi, thằng khốn nạn da đen lừa em. Nó chỉ là thằng vô gia cư, thằng khố rách áo ôm chuyên đi lừa gái. Em mất hết rồi. Mễn vồ lấy tôi. Hãy cứu vớt mẩu đời còn sót lại của em!
Tôi hất Mễn rơi tõm xuống ao. Tôi vùng chạy ra cánh đồng. Tôi úp mặt xuống bờ cỏ máng. Mùi cứt chó mùi nước đái trâu xộc vào mũi tôi thật dễ chịu...
L.T