Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

MỘT CUỘC ĐI CHƠI

Lê Thanh Kỳ

MỘT CUỘC ĐI CHƠI  

     Trước hôm lên đường một ngày, cha gọi tôi lại bảo: “Mai nghỉ học đi chơi với cha”. Quyết định đột ngột quá khiến mặt tôi như mặt thằng đần. Rồi hiểu ra tôi vụt chạy đi không sợ cha thu lại quyết định thì tiếc lắm. Tôi chạy sang nhà Nga, cô bạn học cùng lớp. Lúc ấy do cái chân quen lối chứ thực tình lòng đang hớn hở, cái đầu tôi chỉ nghĩ về cha. Cha tôi – càng lớn tôi càng hiểu ông và hiểu thêm hoàn cảnh gia đình. Thời gian gần đây cứ thấy cha ra thăm đồng luôn xoành xoạch. Rồi một bữa ông bảo với mẹ tôi: “Chuyến này tôi xuôi Hà Nội dự Đại lễ. Mẹ mày ở nhà chịu khó vất vả, đi mấy bữa tôi về”. Mẹ tôi giật mình:
     - Lúa má sắp chín. Anh đi mình em gặt sao kịp.
     - Mẹ mày có thể gặt đổi công hay đi tìm thuê người mà gặt.
     - Lúa chín rộ, nhà nào biết nhà ấy, đổi công cho ai? Ở đây đồng rừng người đâu mà thuê, có phải như dưới xuôi đâu.
     Cha tôi hơi ngần ngừ, nhưng vẫn chốt:
     - Tôi đã quyết rồi.
     Đó là mệnh lệnh. Từ trước đến nay, bất kể công việc gì hễ thấy cha tôi bảo quyết thì dù sập trời ông cũng mặc. Có những việc sau khi quyết xong rồi, biết trái lè ra nhưng cha tôi cũng không hối tiếc. Mẹ tôi buồn buồn quay đi. Lúc ngang qua chỗ tôi đang ngồi học bài, mẹ nói một câu vu vơ: “Học bài đi con”.
     Cũng nên nói qua về mẹ tôi một tý. Mẹ tôi quê ở Tõm Cầu. Học Sư phạm xong thì lên Sà Phì công tác. Lúc ấy cha tôi đóng quân ở đây. Hai người quen rồi lấy nhau. Cha tôi quê ở Khu Bốn nhưng lại không nói tiếng trọ trẹ. Sau này lớn lên nghe mọi người kể lại, cái đầu tôi cũng ngộ ra nhiều điều nhưng cũng có những thứ thắc mắc mà không biết lý giải ra sao. Nghe tin cha tôi lấy vợ Giáo viên và ở lại miền núi, ông nội phản ứng dữ dội. Có hai điều, một là lấy vợ Giáo viên vừa lười vừa không hợp tính. Trí thức nói chuyện với nông dân sao được. Thứ hai là ông nội bắt cha tôi hết nghĩa vụ phải về quê, chứ ở trên đồng rừng nó ngu người đi. Cha tôi không nghe ông tôi. Hai người cãi lộn. Đúng là cha nào con nấy! Khi ấy mẹ tôi cũng theo cha về quê, không biết nói câu gì mà ông nội chỉ tay vào mặt cha tôi quyết một câu đanh thép:
     - Mày lấy nó thì đừng có vác mặt về cái nhà này nữa.
     Từ đó mẹ tôi không bao giờ về quê nội, cũng chả buồn về quê ngoại. Chỉ có cha tôi sau này thỉnh thoảng vẫn về nhưng chủ yếu ra Hà Nội vì họ mạc ở đây đông lắm. Có vài lần tôi theo cha về quê, thấy hai người vẫn lỳ ra với nhau. Cha chào, ông nội coi như không nghe thấy. Tôi hỏi cha sao không bao giờ thấy mẹ về cùng, cha tôi nói sẵng:
     - Chưa ngoan, chưa được về quê.
     Mẹ tôi mà không ngoan? Người lớn nào chả ngoan. Tôi không dám hỏi thêm. Chuyện của người lớn biết đâu đấy. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe hai người to tiếng. Có lần cha bàn về quê. Mẹ bảo: “Bao giờ bố anh nói lại tôi mới về”. Cha bảo: “Dù sao họ cũng là bố mẹ tôi. Tôi hỏi cô: ở cái nhà này ai là chủ?”. Mẹ nói: “Thế tôi thì là cái gì?”. Cha bảo: “Tôi quyết, cô không được cãi”. Mẹ nói: “Thế thì càng không bao giờ”. Riêng chuyện này tôi biết cha tôi không “quyết” được, nhưng mà hậm hực lắm. Tôi hay để ý mẹ. Nhiều lúc thấy mẹ đứng buồn một mình, hai mắt đau đáu nhìn về phương xa, nơi xa ấy có phải là quê không? Những lúc ấy chắc lòng mẹ đau như cắt. Có người rủ mẹ về quê ngoại, mẹ tôi buồn. Lắc đầu.
     Gọi là xóm Chùa nhưng chỉ vẻn vẹn có ba nóc nhà. Nhà tôi nằm giữa. Đi nửa quả đồi, bên phải là nhà chú Thơm, bố Nga. Vòng hết hẳn quả đồi, sang quả thứ hai là nhà bác Thắng. Từ nhà Nga chúng tôi vượt qua con suối trên chiếc cầu tre tự làm. Mùa này nước cạn, ri rỉ, nhát gừng chảy qua chân những hòn đá tảng dưới lòng suối. Ngấn nước cạn trông như người bị hắc lào quanh thắt lưng. Tôi chạy sang nhà Nga cốt để khoe tin. Hai đứa ngồi với nhau gần hết buổi chiều. Nga hỏi:congnong2
     - Tuấn có biết sao lại được đi không?
     - Không biết.
     - Bác Thắng bảo kiêng đi ba người nên bố Tuấn mới cho Tuấn đi đấy.
     À ra thế! Sao uống rượu ba người thì được? Chắc mọi người bàn chuyện đi chơi nhiều lắm nhưng tôi chỉ biết có một lần chú Thơm, bác Thắng và cha tôi ngồi uống rượu với nhau. Mọi người bàn chuyện đi chơi rôm rả, tôi ngồi hóng chuyện cũng thấy lòng nao nức lắm. Giá mà được làm người lớn thì dứt khoát tôi cũng được ngồi đây dự bàn. Lúc ba người chạm chén, cha tôi hô: “Đi chứ”! Cả hai người kia cùng hô: “Đi!”. Bắc Thắng hỏi hai người: “Còn lúa má ngoài đồng thì sao?”. Chú Thơm rót đầy ba chén nói rất hăng hái: “Lúa thì một năm hai vụ nhưng Đại lễ 1000 năm mới có một lần”. Ba người lại nâng chén, cứ “cạch” đi “cạch” lại. Bác Thắng mặt chín tím như mía đỏ, nghíu cả lưỡi:
     - Sinh nhật Thăng Long. Thương cho đứa chết sớm. Thiệt cho đứa sinh sau. Hê hê…
     Cha tôi:
     - Đời là mấy tý!
     Chú Thơm:
     - Sống trên đời không chơi cũng thiệt!
     Tôi ngồi chầu rìa bên ngoài cũng kích động mạnh, đầu nghĩ ngầm: “Như ta đây gặp thời cũng có được đi chó đâu”. Tiếng cha tôi bạt cả hơi rượu: “Được. Cứ thống nhất thế. Xe cộ tôi lo. Đằng nào tôi cũng còn phải xuống thị trấn đánh một chuyến ngô về cho lợn. Các ông nhớ cho là phải dạo xong Đại lễ mới về”. Nói rồi nhìn khắp một lượt: “Tôi nói trước, đứa nào không đi thì làm con chó!” Hai người kia cùng thề:
     - Đứa nào không đi, không bằng con chó!
     Mẹ tôi vác cây chuối hột đi vào sân. Lúc ấy mọi người mới giải tán.
     Suốt mấy hôm, xóm ba nhà chúng tôi chưa đi mà như đã được sống trong không khí lễ hội. Nôn nao lắm.
     - Tuấn được đi sướng nhé! Ước gì mình cũng là con trai.
     - Ừ, thích thì thích nhưng mà cứ thấy thế nào ấy.
     - Thế nào là thế nào?
     - Mấy hôm nữa lúa chín. Nhà Nga còn có ba người. Nhà tớ trơ trụi chỉ có một mình mẹ.
     Nga không nói gì. Hai đứa mênh mang nhìn xuống dưới thung lũng. Bên phải chỗ chúng tôi ngồi là đồi mua lác đác trổ những bông hoa tím. Đàn trâu đang thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng ngẩng lên, mõ khua lốc tốc. Con đường mòn cong cong cắt đôi vạt đồi là con đường hàng ngày tôi với Nga vẫn đi học, trường cách đó chừng ba cây số.
     Chiều Tây Bắc.
    Nắng đổ dồn xuống thung lũng lúa chín rồi hất ngược lên đồi cây nhà bác Mạnh. Xa xa, con đường như một dải thắt lưng màu chì buộc xoắn lấy eo núi lên đến tận đỉnh rồi đột ngột đổ xuống sườn núi phía bên kia. Con đường ấy ngày mai chúng tôi sẽ đi lên để xuống dưới thị trấn. Cha tôi gửi xe ở đấy rồi mọi người bắt ô tô về Hà Nội. Tôi thấy trong người xốn xang khó tả, hết nhìn xa rồi lại nhìn vạt lúa chín trước mặt. Mặt ruộng khô nước đã bắt đầu nẻ. Bông lúa bẻ cong trong bẹ lá xanh mọc thẳng trông như bông lay ơn hoa vàng. Tôi biết giống lúa bây giờ chín rất nhanh. Bắt đầu được gặt là vài ngày sau đã gục xuống. Chợt nhớ cha tôi hay ra thăm đồng là vì thế. Cha tôi tháo hết nước cho lúa nhanh chín, dồn chúng vào con đường hoặc chín sớm hoặc phải chết xanh! Nhưng lúa thì không tuân theo tính toán của cha tôi.
     - Tuấn nghỉ học lâu thế có ngại không? Nga hỏi cắt ngang.
     Tôi định nói “không” rồi lại thôi. Thực ra cha tôi không tha thiết lắm việc học của con cái, vả lại tôi học không giỏi. Mẹ tôi thì khác, mẹ lúc nào cũng muốn cho tôi học đến khi nào không học được nữa thì thôi. Hễ nói đến việc học của tôi y như rằng cha tôi lại nói: “Học như mẹ mày là cùng chứ gì?”. Mẹ tôi rõ ràng ân hận vì trước đây bị cha tôi ép bỏ nghề. Mỗi lần như thế mẹ tôi chỉ bảo: “Chẳng qua ngày trước tôi dại mới thế”. Còn cha chả thèm để ý, nói rất lỗ mãng: “Cô không biết à? Tôi lấy cô chứ thèm gì cái chữ của cô. Cô tự tưởng thế thôi. Ngu lắm!”. Mẹ tôi than: “Còn bố anh thì nói: con cái nông dân đẻ ra đã biết cầm liềm. Học để chửi giả. Cần gì học lắm. Phí!” Mẹ tôi chỉ còn nước trách mình sao lại đi đánh đôi với số phận, mình đã chọn nhầm đối tượng biết nói chi đây? Hễ nhắc đến Trí thức là y như rằng cha tôi như bị sâu răng. Mẹ tôi sợ.
     - Tuấn nghĩ gì thế?
     - À không, tớ đang nghĩ đến Hà Nội không biết nó thế nào.
     Nga dặn:
     - Tớ nghe bố hay nhắc đến kẻ cắp Hà Nội. Tuấn phải cẩn thận đấy. Tớ còn thấy nói đến ruồi Hà Nội, tớ không biết gì cả. Hôm nọ nghe bác Thắng bảo Hà Nội toàn người là người, chả có gì ra hồn, được mỗi cái kem Tràng Tiền mà thôi. Đợt này xuống đấy, cậu hỏi xem cái nhà máy kem nó còn hay không? Ăn thử rồi về kể cho Nga thèm.
     Chàm tối. Con đường trên dốc đã mờ đi trong sương. Nga đứng dậy bảo: “Về đi” rồi đưa tay lên búi tóc, tháo chiếc kẹp. Một suối tóc sổ tràn xuống vai, dập dềnh hai bên gò má. Nga dúi vào tay tôi tờ giấy bạc hai trăm ngàn: “Cho Tuấn đấy. Ra Hà Nội tốn tiền lắm”. Nói rồi chạy đi, suối tóc tròng trành trên bờ lưng con gái. Tôi chợt thấy tim mình nhói đau, một cảm giác buồn buồn trào dâng, cứ bâng khuâng như thế cho đến khi Nga khuất hẳn bên kia chiếc cầu.
*
     Sáng hôm sau chúng tôi lên đường. Mọi việc chuẩn bị chu đáo. Mẹ tôi dậy rất sớm thổi cơm tẻ để ăn, thổi cơm nếp nắm mang đi, đóng nước uống vào hai chai cô ca. Cuối cùng vẫn bị cha tôi vứt lại hết, chỉ mang theo can rượu. Cha chỉ vào cái can: “Mẹ mày nên nhớ đàn ông mang theo bên người luôn luôn chỉ có rượu và chỉ có rượu mà thôi”. Mẹ tôi không dám nài vì biết tính cha tôi, không nghe là vứt đi ngay cho mà biết. Bác Thắng cũng đã sang từ sớm. Cha tôi đánh chiếc công nông ra đường mòn trước ngõ, máy nổ tành tành. Thôi thúc. Trong lúc đợi chú Thơm sang. Hai người kiểm tra hành lý rồi vứt cả lên thùng xe. Cha tôi tắt máy để bác Thắng hút thuốc lào. Cha tôi bảo: “Đổ nước đi, mang theo luôn”. Bác Thắng bảo: “Ừ, để lúc nào đi hẵng đổ”. Tôi cũng kiểm tra hành lý của mình. Quần áo thì bỏ chung túi với cha tôi. Hai trăm ngàn Nga cho hôm trước, hai trăm ngàn mẹ tôi cho riêng tối qua, tôi bỏ vào trong bít tất rồi xỏ giầy vào. Tôi nghĩ “kiểu này đến ông cụ đẻ ra bố thằng kẻ cắp Hà Nội cũng chịu”. Nhớ tối qua, mẹ gọi tôi ra đầu nhà, nói nhỏ, dặn nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được lúc đưa hai trăm ngàn, mẹ âu yếm bảo: “Mẹ cũng muốn cho con đi chơi. Mẹ rất muốn con đi ra đường, đi khắp Việt Nam xem cái đất nước này nó to bé ra sao. Có điều sau này lớn lên đừng có ham chơi như thằng bố mày”. Lúc ấy tôi bỗng thương mẹ vô cùng và oán cha tôi. Thương mẹ thui thủi một mình nhưng đi chơi vẫn thích, với lại tôi còn muốn hỏi cho Nga xem cái kem Tràng Tiền có còn ngon hay không?
     Chờ mãi chưa thấy chú Thơm sang. Mẹ đứng cạnh tôi. Bác Thắng trèo lên thùng xe rồi lại trèo xuống. Cha tôi hết kiểm tra két nước lại lấy tay quay gõ bình bịch vào lốp. Xong, đứng sau thùng xe nhìn về phía nhà chú Thơm. Cha tôi gọi:
     - Tuấn
     - Dạ.
     - Mày chạy sang nhà chú Thơm xem sao? Thằng thổ tả này làm cái gì mà lâu thế không biết.
     Tôi định vù đi nhưng thấy bàn tay mẹ trên vai tôi siết nhẹ. Tôi ngước lên nhìn. Im phắc. Cha quắc mắt về phía tôi. Từ trước đến giờ mọi mệnh lệnh cha tôi ban ra đều phải được thi hành ngay lập tức. Thấp thoáng có bóng người đằng xa. Đến gần, hoá ra cô Tịnh vợ chú Thơm. Cha tôi biết chú ấy giở trò, điên tiết quẳng mạnh chiếc tay quay lên thùng. Bác Thắng quay mặt lên đồi. Cô Tịnh không dám nhìn cha tôi, cuối cùng đành nói chuyện với cái gáy của bác Thắng:
     - Bác với chú thông cảm. Anh Thơm nhà em đau bụng suốt cả đêm qua. Cứ tưởng sáng ra đỡ thì đi. Nhưng mà…
     Cha tôi nói kháy:
     - Nhưng mà nó vẫn đau không đi cắt lúa được chứ gì? Thôi! Anh em mình xuôi. Mất thời gian. Đồ chó! Bác Thắng xoay người trèo lên ngồi trên thành xe. Cha tôi quay máy nổ rồi trèo lên ghế lái. Tôi lại nhìn mẹ tôi. Lúc thấy cô Tịnh sang, mẹ tôi mừng lắm. Cha tôi quát:
     - Thằng kia. Mẹ buông tôi ra. Cô Tịnh cố phân bua: “Bác với chú thông cảm cho nhà em” rồi gượng gùng vớt vát: “Mọi người đi vui vẻ nhé! Ra Hà Nội nhớ mua quà về nhá…” Cha tôi cài số, tăng ga. Chiếc xe giật nẩy, phịt phịt, tành tành rồi đùn một đống khói to tướng trùm lên hai người đàn bà vẫy tay chào mấy người nông dân đi chơi Đại lễ.
     Xe chạy qua nhà bác Thắng một đoạn thì rẽ ra con đường liên huyện. Xóm Chùa của tôi mất hút đằng sau. Chiếc Xe công nông chạy đều ga hơn. Bác Thắng bắt đầu hạch tội chú Thơm:
     - Không ngờ thằng ôn con  nó lỏi thật! Mấy lần uống rượu nói thì hăng thế. Đúng là đồ chó!
     Cha tôi còn đầy nguyên một lòng bực bội, liền tiếp:
     - Khôn gì cái thằng “oắt” ấy. Để xem hơn được ai. Mẹ kiếp! Đời là mấy tý. Sống ru rú xó nhà khác gì gián chui kẽ trạn. Con mẹ mày!
     Hai người cứ đối đáp với nhau cái kiểu như thế.
     Bác thắng lại chê:
     - Chung quy lại nó cũng là thằng tính toán. Nó bảo lúa một năm hai vụ, Đại lễ nghìn năm chỉ có một. Nói như thánh bố hoá ra đều là phét cả. Ghét cái mặt.
     Cha tôi lái xe một tay, tay kia bóp bóp như Quốc Toản bóp cam:
     - Thằng ấy từ nay em coi như nó chết.
     Tôi biết cha tôi không nói đùa. Tính ông thù dai, ghét ai thì hại cho bằng được. Ít nhất cũng xỉ nhục người ta cho sướng mồm. Cha tôi và chú ấy bằng tuổi nhau. Tôi gọi chú bằng chú, ngược lại Nga cũng gọi cha tôi như vậy. Thực tình tôi thấy chú Thơm sống được. Tính chú hiền lành, rất chịu khó, biết nhường nhịn. Đặc biệt đối với vợ con chú luôn tỏ ra săn sóc nhưng bao giờ nói chuyện với cha tôi chú cứ nói phóng lên, khoe khoang khoác lác mà không biết sượng mồm, chẳng hạn như: “Tôi vừa cho con vợ tôi một bài, què hết cả mồm miệng”. Cả xóm đều biết thím hay nói còn chú Thơm cãi vợ cứ ấp a ấp úng. Có lần chú khoe: “Con vợ tôi nói không nghe chuyến này tôi cho ăn bã trầu”. Lần nào chú cũng bị cha tôi vỗ ngay vào mặt mà vẫn không chừa: “Cái loại đàn ông chỉ biết giặt váy như mày dám hỗn hào với vợ thế cơ á?”
     Sáng sớm. Đường miền núi hiu quạnh, vắng vẻ. Tiếng xe ngầu nghĩ. Đường xấu. Cha tôi lượn tránh ổ gà mà không giảm tốc độ. Xóc kinh khủng. Bác Thắng mặt nhăn như khỉ. Thỉnh thoảng gặp những người phụ nữ dân tộc đầu đội khăn, mặc áo chàm xanh, tay cầm dao phát nương đứng nép hẳn vào ta luy tránh xe, mắt như dán vào chúng tôi. Đôi khi gặp chiếc xe máy cùng chiều vượt lên. Hai người lâu lắm không thấy nói chuyện với nhau. Cha tôi chăm chú lái xe. Chạy đến ngã ba, xe bắt đầu lên dốc, khói hất ngược lên, buồn nôn. Một chiếc xe cũng công nông đang đỗ bên lề đường. Tôi nhìn lên chả thấy dốc gì nhưng nhìn xuống thì thấy mình đang lên cao, cao dần… Bác Thắng tư lự như đang lo lắng điều gì. Bên trái tôi là vách núi ướt át. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi xóm Chùa, cũng chưa thấy gì lạ cả. Con đường này nhìn từ xóm thấy cheo leo nhưng đi lên thì thấy cũng bình thường. Bác Thắng rút chiếc điếu cày ở thành xe ra, vê thuốc rồi gí bật lửa ga vào nõ điếu. Tôi ngồi ngang với bác. Gió từ thung lũng phía dưới hất ngược lên khiến tôi ăn trọn khói thuốc lào, ho như ông cụ, phòi cả nước mắt. Bác Thắng hút xong lại diu mắt xuống phía dưới thung lũng vẻ mặt căng thẳng. Xe vẫn chạy đều thỉnh thoảng mới phải tránh những chiếc xe đi ngược chiều. Bác Thắng lại vê thuốc. Điếu cày không nước đưa cả khói, cả lửa vào phổi khiến bác phải nhè mồm ra nhả khói. Lần này tôi đứng hẳn dậy để tránh. Chả dại. Tôi thấy bác rõ ràng đang bồn chồn vì cái gì đó. Bác Thắng năm nay mới ngót sáu mươi trông người như một khúc gỗ táu, nứt nẻ đủ chỗ. Râu lưa thưa và cứng, để lâu không cạo trông như chùm gai bồ kết. Cha tôi vẫn gọi ác ý là râu cáo. Bác chỉ cười mát, chả giận. Bác gái bị bệnh bại liệt đã mấy năm nay, chỉ đi bằng hai tay nhưng không cần ai giúp mà vẫn nấu rượu bán cho cả vùng. Bác có ba người con gái. Chị lớn nhà bác tôi gọi bằng cô thì thiệt mà gọi bằng chị thì nhỡ. Hai người em lớn đến đâu lấy chồng hết đến đấy mỗi mình chị cả tính tình cắn cảu chả ma nào hỏi. Xe chúng tôi đã leo lên quá nửa đèo. Tôi nhìn những đám mây như dải lụa thắt cổ những đỉnh núi nhấp nhô phía trước. Càng lên cao gió càng thổi mạnh. Lạnh. Mặt đường thẫm nước. Bác Thắng bỗng nhoài người vỗ vào bắp tay cha tôi:
     - Này, đi chầm chậm tôi bảo
     - Xe đang lên dốc, chạy chậm lỡ trớn, tụt mẹ nó xuống thung lũng bây giờ
     - Thế thì dừng hẳn tôi bảo.
     Cha tôi cố tình chạy thêm một đoạn dài nữa rồi mới đỗ lại bên lề, máy vẫn để nổ. Bác Thắng nhẩy xuống. Một chiếc xe máy cùng chiều xẹt qua. Cha tôi vẫn ngồi trên ghế lái, da bọc rách te tua lòi cả mút bị ngấm dầu bẩn thỉu. Bác đến bên trình bày:
     - Có khi tôi phải quay lại. Đi ba người tôi không yên tâm.
     - Bác nói vớ vẩn gì thế. Rồi cha tôi nhẩy phắt xuống lấy gỗ chèn bánh xe và tắt máy.
     - Ông định đào ngũ à? Hèn thế!
     - Không phải. Đi ba xúi lắm!
     - Đi chơi chứ có làm gì mà xúi?
     - Chú thông cảm. Tính tôi nó thế. Lúc thằng Thơm không đến tôi đã định ở lại rồi nhưng lại sợ chú bị sái. Vừa nói bác Thắng vừa nhấc chiếc ba lô ra khỏi thùng xe.
     - Tôi không tài nào hiểu được các ông. Lúc sáng ông chửi thằng Thơm, bây giờ ông lại thế, có khác gì nó?
     - Tôi nghĩ lại rồi. Đi ba là tôi không đi.
     - Hay là bác sợ tốn kém? Đã gọi là ăn chơi thì còn bát gạo cũng nấu. Hay là bác lo vài cái sào lúa ở nhà?
     - Lúa thì tôi có nhiều như nhà các chú đâu mà lo. Tôi chỉ vẩy dái một buổi là xong. Còn đồi cây mười năm nữa mới được thu, tôi lo cái gì.
     - Thế thì đi chứ còn gì nữa. Chán cho các ông bỏ mẹ.
     - Tôi đã nói rồi. Người ta kiêng đi ba.
     Tôi ngó lên mặt cha, thịt như dầy lên, tím lại, căng như da quả bóng. Vừa có một chiếc xe mười hai chỗ chạy xuống. Bác Thắng đưa tay vẫy. Xe dừng. Cửa mở. Một người phụ xe nhẩy xuống. Bác Thắng chào: “Thôi, cha con chú đi nhá”.
     - Khoan đã. Cha tôi kéo tay bác Thắng. Người phụ xe đứng chờ.
     - Không phải cứ thích đi là đi, thích về là về. Ông đừng có giở trò, không xong với tôi đâu.
     - Không xong thì chú làm gì? Ăn thịt tôi chắc?
     - Đã đến nước này thì bác phải đi. Không có lý do, lý trấu gì sất. Không được nói dối.
     - Thế chú không nghe tôi nói từ nãy à? Bác Thắng cáu. Cha tôi nghiêm giọng:
     - Tôi cho bác nói lại. Đi hay không đi!
     - Không! Đi ba không đi.
     Cha tôi không thèm nói nữa, giật cái ba lô trên tay bác Thắng quẳng lên thùng xe.
     - Đã thế tôi chơi với ông. Để xem ông giở trò gì. Cha quay sang nhìn tôi.
     - Tuấn! Mày theo xe về. Sáng đi học, chiều về đi gặt cho mẹ mày. Được. Tao cho 100 đây. Cha đưa cho tôi tờ giấy bạc màu xanh. Tôi ngó nhìn bác Thắng.
     Lúc ấy mặt bác xanh như tờ giấy bạc.
     Lúc ấy tôi cũng giận bác.
     Lúc ấy tôi cũng thấy thương thương.
     Cha tôi ra lệnh:
     - Tuấn. Lên ô tô! Rồi rút tay quay trở ra đầu máy, quay nổ. Bác Thắng nhân lúc ấy chộp lấy ba lô xách chạy lên xe ô tô, mồm rối rít: “Cho xe chạy, cho xe chạy”. Bước lên xe bác nói vội với tôi: “Nói hộ bác bảo cha cháu thông cảm. Bác không thể bỏ mặc mọi người ở nhà trong lúc này được”.
               Đang quay máy nổ nếu buông ra lúc này ma - ni - ven đánh cha tôi gẫy tay tức khắc. Máy bắt đầu nổ tành tành…tành tành. Cha nhìn theo chiếc mười hai chỗ đã chạy, ném tay quay xuống mặt đường nhựa:
     - Mẹ kiếp! Đời toàn những thằng chó đểu. Không một đứa nào dám đểu thật. Toàn một lũ đểu giả!
     Cha nhặt tay quay quăng lên thùng. Tiếng sắt thép rởn gai ốc. Tôi nhìn cha vừa phân vân vừa sợ. Mặt cha cũng đã chùng xuống. Cha nháy mắt với tôi, cố làm dịu cơn tức giận nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao thái chuối. Hình như cha đang cười.
     - Đi. Cha con mình chơi tới cùng.
     Tôi giúp cha tháo chèn rồi leo lên xe. Ngồi sau lưng, mùi của cha tôi rất giống mùi da beo đóng trên tường nhà. Tôi bất giác rùng mình rồi uể oải nhìn xuống lòng vực sâu, trong người không còn chút hào hứng gì nữa. Xe tiếp tục leo dốc. Đã sắp lên đến đỉnh đèo chuẩn bị vào cua. Con đường khuất lấp phía trước. Cha tôi cho xe cướp cua sát bên trái đường. Xe nào đi ngược chiều mà gặp xe của tôi, do che khuất tầm nhìn nếu tránh chỉ có con đường đi xuống vực. Vách đá dựng đứng. Có một đoạn sạt lở đất đá lấp đầy rãnh thoát nước tràn cả ra mặt đường. Cha tôi đánh xe vòng ra, lượn sát vào hàng cọc tiêu, sát mép vực bên phải. Tôi níu chặt thành xe nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm. Thật là nguy hiểm. Tôi bỗng nhớ tới mẹ tôi, ở nhà một mình cũng nguy hiểm không kém. Giờ này không biết mẹ đang làm gì? Có thể hôm nay mẹ đi vào bản Én tìm người cắt lúa. Mẹ tôi không biết đi xe máy. Nếu đi bộ chừng hai tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nơi. Bây giờ tôi thấy tiếc mình không học giỏi để sau này về Hà Nội học. Tôi sẽ về quê ngoại chơi với dì Dương. Dì hơn tôi chục tuổi. Năm ngoái bà ngoại dẫn một phái đoàn lên thăm. Mẹ tôi không về thì bà ngoại lên thăm cũng được chứ sao? Lúc mẹ tôi lấy chồng, dì Dương còn nhỏ. Bây giờ nhìn dì cao, mảnh, nhẹ nhàng như nghề giáo của mình. Dì và mẹ gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Bà ngoại tôi khóc quá. Suốt mấy ngày ở trên này dì hay đi chơi với tôi, quanh quẩn bên mấy vạt đồi bị dãy núi bao vây, mây mù che lấp. Dì khe khẽ thở bên tai, dì khen tôi lớn, bá vai tôi như hai người bạn rồi hỏi han tình hình học hành. Dì bảo tôi năm nay thi phổ thông trung học phải biết nỗ lực. Tôi bảo với dì: “Con học dốt lắm”. Cuối cùng dì nói với tôi một câu làm tôi nhớ mãi: “Học cao học thấp, học nhiều học ít không quan trọng. Cốt học lấy một chữ làm người cho nó chắc”. Dì nhìn tôi. Tôi nhìn cha. Cha nhìn lên núi. Bà ngoại thở dài…
     Xe chạy lên đến đỉnh đèo. Một quang cảnh đột ngột hịên ra khiến tôi choáng ngợp. Thật không tài nào tưởng tượng nổi, cùng một vùng mà mới chỉ qua một khúc ngoặt khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Bên kia lam nham đồi núi, mây mù u uẩn quanh năm. Bên này đẹp như thiên đường. Lúa chín vàng rực một vùng trên các thửa ruộng bậc thang trông như những lưỡi sóng liếm lên bờ cát. Xa xa núi non một màu xanh trùng trùng điệp điệp. Quanh co con đường đổ về thung lũng nhấp nhô những mái nhà cao thấp, quây quần trên một dải đồng bằng. Lòng tôi xốn xang, một cảm giác ấm áp khó tả. Tôi đứng hẳn dậy phóng hết tầm nhìn. Tây Bắc của tôi đẹp vô cùng. Trong lòng bỗng ước ao con người sống đẹp như núi rừng thì hay biết bao. Cha tôi cũng cho xe chạy rất chậm để thưởng ngoạn. Cảnh đẹp làm cha động lòng. Trong người tôi lúc ấy đâm bối rối. Tự nhiên nhớ mẹ. Tầm mắt này là do mẹ tôi mở. Tôi nhớ cái xóm Chùa chỉ vẻn vẹn có ba nóc nhà. Rồi nhớ đến buổi đi chơi chú Thơm không tham gia từ đầu, bác Thắng bỏ về nửa chừng, cha tôi suýt nữa bắt ép mọi người đi chơi bằng được. Tôi bỗng nhớ đến Nga, nhớ day dứt. Thực tình lúc ấy tôi không còn để tâm đến việc Nga bàn xem cái cây kem Tràng Tiền có còn ngon nữa hay không?
     Xe chuẩn bị đổ đèo. Lòng bỗng sôi sục. Tất cả xảy ra rất nhanh. Tự nhiên thấy mình lớn hẳn và có quyền.
     Tôi muốn quay lại.
     Tôi muốn về với mẹ.
     Tôi muốn làm điều mình cần.
     Tôi không ngại cha tôi.
     Tôi không sợ bị ông đánh.
     Tôi không đi nữa.
     Tôi thu hết can đảm thét lên:
     - Cha cho con xuống đây.
     Cha bất ngờ đạp phanh. Tôi nhào về đằng trước, đầu cắm vào giá thùng xe kịch một cái. Cha trừng trừng nhìn tôi. Tôi nhớ lúc nãy cha chửi đời toàn những thằng đểu, giả cầy. Tôi biết thế nào cha tôi cũng gọi tôi là thằng đểu, mày là đồ đểu. Tôi sẵn sàng và sẽ thét to vào mặt ông ấy hỏi xem ông là đồ đểu gì? Tôi hăng lên, mặt đối mặt đợi cha lên tiếng. Ông nhẩy xuống. Chửi:
     - Cút nốt con mẹ mày đi!
     Tôi cút. Đế dép nhựa cày trên mặt đường nhựa. Tôi nhìn sang trái bỗng thấy mẹ mình đang bay là là trên các ngon cây duới thung lũng. Tôi đi rất nhanh, được một đoạn xa vẫn còn nghe thấy tiếng máy nổ tành tành…tành tành...
 
L.T.K
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 23
Trong ngày: 46
Trong tuần: 700
Lượt truy cập: 415028
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.