Lê Thanh Kỳ
MIỀN ĐẤT HỨA
Mở rộng.
Những món quà.
Người cũ, người mới.
Mọi việc trong chợ vẫn do thằng Hòa điều hành, chỉ có điều tiền bát giờ phải chia cho Lành. Có những hôm chợ chỉ có vài ba đứa, có lần chợ đông nhưng chờ từ sáng đến chiều không có khách đến thuê. Đói. Chỉ lúc đói mới sinh nhiều cảm giác nhất và rất nhiều cảm xúc đen tối. Lòng can đảm hay liều mạng cũng từ đó mà ra. Hòa bàn:
“Gần đây có hai khu chợ. Một khu do một thằng không biết ở đâu cai quản, rất giỏi võ. Khu thứ hai do hai anh em ruột sống ở phố ấy cai quản. Hai anh em nó rất muốn lấy khu chợ của mình, tao đành phải cống nộp cho chúng nhưng sớm muộn gì thì chúng nó cũng tính. Mày giúp tao lấy một trong hai khu.”
“Tao không làm chuyện lấy bát cơm của người khác cũng như không muốn dâng cơm của mình cho kẻ khác ăn. Từ tháng sau, mày không phải cống nạp cho anh em thằng đó. Anh em nó gây chuyện, tao sẽ nói chuyện sòng phẳng với chúng.”
“Đối phó với hai thằng ấy không dễ. Ở khu phố không ai dám dây. Công an cũng kiềng mặt chúng nó”.
Lành nghĩ tới Thắm. Thắm bảo điểm yếu nhất của con người là gia đình. Một thằng ăn cướp cũng thương con như bao ông bố khác, cũng yêu gia đình của mình. Chỉ có điều nó không thương con của người khác, không yêu gia đình của người khác. Lành sẽ lấy gia đình nó ra để cá cược. Lành nói:
“Khỏi nói. Tao có cách. Chúng nó có gia đình, tao có một thân một mình. Mặc cả với hai thằng này quá dễ - Lành thấy Hòa há hoác mồm nhìn mình, anh quay ra bảo. - Cũng từ ngày mai, mày giới thiệu việc cho tao làm. Tiền của mày cũng không cần cho tao nữa”.
Lành nói thẳng tưng như thế làm cho nó đần mặt vẻ khó nghĩ. Trong tình cảnh này nó cũng muốn như thế nhưng không tiện nói ra. Khó nghĩ nhất là chuyện tình nghĩa chiến hào trước đây. Trong suy nghĩ của nó cần cưu mang anh. Một loại tình cảm nghĩa hiệp truyền thống không hiểu tồn tại từ bao năm cõi người có mặt trên trái đất này. Từ ngày có Lành khu chợ trở nên trật tự hơn. Những lao động xù tiền bát, trốn đến các chợ khác đều bị anh bắt trở lại. Tất nhiên anh cũng cần chia sẻ lợi ích với Hòa. Có điều anh đã làm ngược lại, đôi khi xuất hiện mâu thuẫn giữa Lành với Hòa. Lành chưa một lần đánh các lao động khác. Những trò lưu manh của họ bao giờ cũng bị Hòa phạt rất nặng. Lành phạt khách hàng. Lành bênh vực sự bất công mà các thượng đế ban cho những kẻ yếu thế mà chủ Dư coi là gà vịt. Hai người thường cãi nhau ở quán nước. Mỗi lần cãi nhau đều không đi đến đâu, chỉ tốn kẹo lạc và kẹo gôm. Hòa rất sợ các khách hàng không đến chợ mua sức lao động ở đây nữa. Sẽ bị thất thu nếu Lành còn làm ở đây. Cái đó là tại Lành. Anh chưa bao giờ tha thứ cho những thượng đế ăn chặn mồ hôi của những kẻ làm thuê. Hòa bỏ điếu thuốc lá đang hút dở lên mép bàn, với cái điếu cày, mồi thuốc rồi chìa ra trước mặt Lành: “Ăn một điếu?”
Lành lắc đầu.
Hòa châm lửa. Bập bập. Rít. Điếu rung lên. Tiếng rít như tiếng còi cảnh sát. Hòa đập tay lên miệng điếu. Xỉ thuốc nhẩy ra khỏi nõ. Hòa ngửa mặt nhả khói. Nó nói nghèn nghẹn:
“Họ có quyền như thế. Tiền trong túi họ. Làm thế nào đấy cho họ hài lòng”
“Bóp dái để họ hài lòng”.
Nói ra điều này Lành nghĩ ngay đến chủ Xuyền và nghĩ đến hai bộ bàn trà không biết ai đã lấy, đến giờ này vẫn chưa biết ai lấy. Mọi chuyện cũng phát sinh từ những thứ bất minh không thể nói ra ấy. Từ lâu anh đã hiểu sự liên minh giữa những kẻ có thế lực với nhau. Thông thường người ta tránh nói thật. Từ cổ chí kim anh chỉ thấy chủ Dư nói thật. Các thế lực thường bất đồng trong việc tranh giành lợi ích nhưng đều thống nhất với nhau trong việc cai trị lao động. Chủ Xuyền là dạng quyền lực có thẻ môn bài, đẩy những người làm thuê không bảo vệ huyệt đạo của lẽ phải mà bóp dái lại ông chủ.
Theo như lựa chọn của Hòa thì lấy sự hy sinh sức lao động của người khác để lấy khẩu phần cho mình, bởi vì nó không thể lấy những thứ mà nó không có, dù nó rất muốn. Cách này là sự lựa chọn hầu hết của số đông, kể cả những kẻ râu hùm, hàm én, nghĩ một cách đơn giản làm như thế để cùng sống sót và an toàn hơn cả. Nhưng Lành có làm rối tung lên ở một vài vụ ăn cướp trắng trợn của chủ thuê, thường vin vào một vài lỗi trong công việc để quỵt công kiểu như của ông Xuyền. Lành vẫn còn ghét cay ghét đắng, tuy rằng có lúc rất hận Hồng, Thắm đã đối xử với anh như một tấm ván quan tài. Chắc chắn hai anh vẫn cho rằng Lành đã phỗng tay trên hai bộ ván bàn trà.
Chưa có lần nào Lành với Hòa có một điểm chung. Hòa đành im lặng khi Lành nói ra những điều trên, có chút lo lắng:
“Thôi được, mày nói thế tao cũng đành nhận. Mai tao bảo con Xuân Điên kiếm chỗ nào ngon để cho mày ăn”
“Xuân Điên là ai? Con gái cũng làm nghề này à?”
“Chứ sao! Con nhỏ là đứa đáo để. Nó có rất nhiều mối. Ở khu vực này nó là đứa nổi tiếng nhất”
“Nó làm một mình à?”. Lành ngạc nhiên hỏi lại Hòa
“Một mình - Hòa xác nhận - Nghề này không chia sẻ cho ai, cũng không thể tạo nhóm. Tạo nhóm là tan chợ. Con nhỏ khá đàng hoàng. Nó không bao giờ lấy tiền của người làm thuê mà chỉ lấy tiền cỏ từ khách hàng. Nó sống đàng hoàng với số tiền típ hàng ngày”.
Lành hiểu cách làm của Xuân. Cô đi kiếm việc rồi ra chợ thuê lao động mà không thu tiền bát. Nếu Xuân thu thêm tiền từ người làm thuê, như thế người bán sức phải trả tiền bát hai lần, tiền công của họ sẽ ít đi. Lúc ấy, không có ai đi làm do Xuân môi giới. Bằng cách làm tốt công việc, người lao động vừa có tiền công, cộng một khoản bo có khi hảo phóng, thông thường là nhỏ nhắn, xinh xắn; hoặc chủ nhà tặng những đồ vật họ không còn dùng đến, rất nhiều thứ còn mới toe. Xuân càng có lòng tin, người nọ giới thiệu người kia ngày càng lắm mối. Các chủ chợ cũng có lợi nhuận từ khoản thu tiền bát. Người lao động thấy bóng Xuân là bu đến, nhộn nhịp hơn cả hội làng.
Lành gật đầu đồng ý.
Xuân. Một cô gái da ngăm, nhẵn bóng anh không đoán được tuổi. Em nhìn Lành rất nhanh rồi hơi cúi xuống. Trong ánh mắt đầu tiên giống như một tia chớp lúc chập đường dây điện. Có một tiếng nổ nào đấy vang lên như tiếng nổ của xung điện, rợn ngợp nhưng không hề có tiếng động. Cái nhìn tiếp theo hoàn toàn dửng dưng. Một cái nhìn như hầu hết mọi cái nhìn hàng hóa trong chợ, soi mói, chăm chú, đoán định và phác thảo kế hoạch mua sắm. Sau này mỗi lần nhớ lại Lành đều không quên cái cảm xúc ban đầu ấy, chỉ có điều Lành không bao giờ nói cho em biết. Hàng ngày, Xuân báo địa chỉ và công việc cần làm. Lành đến gặp chủ nhà, trao đổi cụ thể lại một lần nữa rồi anh bắt tay vào công việc. Những việc dọn dẹp nhà cửa mới xây xong, quét rửa, trông trẻ thay cho người giúp việc mới về quê, phụ việc nấu cỗ... thường do các lao động nữ đảm nhận. Công việc của đàn ông thường là những công việc khuân vác đồ mới mua về, khuân vác đồ cũ bỏ đi, di chuyển chậu cảnh đầy đất, gỡ bỏ dàn ti vi... có khi anh được thuê tới bố trí sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đảo chỗ giường tủ; đôi khi công việc này gây cho anh mất rất nhiều thời gian và sức lực. Có khi vừa chuyển chiếc tủ gỗ gụ từ tầng trệt lên tầng lầu thì một người nhà bỗng đâu xuất hiện không đồng ý chuyển nó rời vị trí. Người chủ thuê gượng cười rồi bỏ ra ngoài. Người mới đến lạnh lùng bảo:
“Anh lấy ở đâu thì trả về chỗ cũ cho tôi”.
Anh đứng nghe người ta đôi co, tranh cãi và cảm thấy như mình là nguyên nhân gây ra hoàn cảnh khiến họ cãi lộn, Lành khẳng khái nói:
“Thì tôi để nó về chỗ cũ là được chứ gì...”
Có những gia đình khoán việc, thấy anh làm nhanh, họ giao thêm việc khác. Lành vui vẻ làm nhưng Xuân không vui, cô ấy mắng anh: “Sao anh dại thế”.
Lành cười thật hiền lại càng làm cho Xuân bực bội thêm. Cô ấy dặn:
“Làm việc gì anh cũng cần tính toán để giữ việc. Nếu hôm nay anh làm cả, ngày mai còn đâu việc cho anh làm nữa”.
Lành chợt nhớ đến lời Phú. Lành nhớ đến các ngón nghề mà anh trao đổi. Lao động nào cũng có thủ đoạn. Mỗi một công việc lại cần có một thủ đoạn. Thủ thuật hay kinh nghiệm là hai vấn đề khác nhau. Kinh nghiệm là làm nhiều, rút ra cho người ta thấy sự tiếp xúc và hoàn thành công việc rút gọn, nhanh nhất, ít động tác nhất nhưng thủ đoạn là một việc làm chống lại hay bảo vệ lợi ích cá nhân. Lành có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng giở thủ đoạn hay ngón nghề đặc trưng như Phú nói thì Lành chưa bao giờ động đến. Có cái gì đấy như một vật cản ngăn anh lại, mặc dù chân anh cũng muốn bước đến. Bước chân sinh tồn mang tính bản năng của bất kỳ ai, cho dù người đó không chịu thừa nhận thì tự nhiên đã lập sẵn chương trình sống cho muôn loài. Lành để ý và quan sát thấy các lao động rất dễ dàng qua mặt chủ nhà, hiếm khi mới gặp một chủ nhà sành sỏi. Anh theo Xuân đi làm khắp các phố và Lành cũng rút ra kinh nghiệm cho mỗi lần tiếp xúc với ông chủ. Lành rất sợ phải làm cho nhà giầu. Lấy tiền của nhà giầu rất khó, phải chịu bớt xén tiền công đã mặc cả, phải biết khuyến mại một vài việc ngoài hợp đồng. Nhưng Lành hãi nhất là những lần bán sức cho những ông chủ, kiểu như chủ Xuyền. Họ đều là những người sành sỏi, cái gì cũng biết. Các lao động khác gặp những ông chủ này vô cùng khiếp sợ. Yêu cầu của họ là chất lượng mà chất lượng thì đánh giá thế nào cho đủ? Và thường thì họ cứ phải làm đi làm lại và không bao giờ dám giở thói ăn bớt với họ. Đó là thứ mà họ ghét nhất bởi chính họ là những kẻ ăn bớt thành thạo. Nhưng cũng có những ông chủ làm cho cánh bán sức dễ chịu nhất là làm thuê cho nhà nghèo. Nhà nghèo thì không có tiền để thuê nhưng cần chuyển nhà, chở đồ họ không thể làm một mình. Người làm thuê được đối đãi như người nhà, tiền công dễ lấy, cũng dễ bỏ qua chất lượng công việc, đôi khi làm hỏng đồ đạc cũng không bị bắt đền. Nhưng đó vẫn chưa hết những điều dễ chịu nhất, trong một điều kiện lao động tâm lý thoải mái, họ cùng nhau cố gắng hết sức mình một cách tự giác.
Lành không nhớ đã làm bao nhiêu việc, đi bao nhiêu con phố, luồn vào biết bao ngõ ngách chằng chịt của Hà Nội. Rồi có một ngày. Có một ngày không buồn vui, không mưa nắng, không đói no, không niềm vui, không sầu bi... một ngày không có gì cả thì Lành bỗng nhận ra mình chẳng có nghề gì sất. Anh ước ao có một nghề có tên tuổi, có xếp hạng thứ bậc, có TCVN, hay chí ít có TCCS. Công việc Lành đang làm hàng ngày không có xếp hạng, không ngạch bậc, đến cái tên cũng không ổn định lúc thì gọi là làm thuê, khi cửu vạn, khi là cu ly. Anh muốn làm một công nhân. Công nhân là lao động có nghề, được đào tạo, có TCVN, bài bản và có tổ chức, được luật pháp bảo đảm. Công nhân thì vẫn là anh Rang như mọi người thường gọi nhưng nó trìu mến và dễ chịu. Anh ao ước có được nó. Chưa bao giờ anh thèm khát được làm công nhân nhà nước hơn lúc này. Nếu không làm công nhân nhà nước thì anh cũng ao ước có một tổ chức nào đấy đứng ra bảo vệ cho các công nhân làm việc tự do.
Lành nằm rất lâu trên giường mắt không nhắm mà cũng không mở. Nếu người ta nhìn thấy Lành đang mở cặp mắt nhưng người ta lại thấy anh không nhìn gì cả. Thực tình anh đang nhắm mắt, giống như một người chết không nhắm mắt. Ánh sáng bên ngoài đóng lại, không hiện hình trong võng mạc. Một màn đêm dễ chịu mở ra bằng các cảm nhận im lặng tuyệt đối. Những tiếng động đời sống xung quanh không có tác động, không gì cả. Những lúc như thế Nhân Huệ Vương cũng hiện ra. Những lúc bí anh thường ký tên mình để được gặp ngài nhưng thường thì ngài chỉ hiện hình mà không chịu nói, giống như người ta nhìn vào bức ảnh. Nhưng lúc này, những phút giây vô hồn ngài đều ngồi bên cạnh. Ngài rõ ràng là một trái núi, Lành chỉ như một cái rễ cỏ ẩn dưới lòng đất.
Ngài đặt tay lên vai Lành mà bảo:
“Đừng có như thế. Hoặc là con tiếp tục đi xuống, đi mãi trong các tầng vỉa tăm tối trong lòng đất hoặc theo nước mà đi lên, hóa thành lá cỏ. Mùi của con là mùi của cỏ”.
Lành bừng tỉnh dậy. Anh ngửi thấy mùi mồ hôi chua nồng và mùi khét của quần áo lâu ngày không giặt. Anh rất cẩn trọng với mùi quần áo. Mỗi lần giặt, anh vò rất mạnh nhưng không thể tẩy hết mùi mồ hôi ngấm vào từng sợi vải như một thứ thuốc nhuộm mùi. Những bánh xà phòng thơm mà anh Phú gửi cho, anh cũng dùng nó vào lúc tắm. Anh không tin những bánh xà phòng Đức và những chiếc khăn rửa mặt, lại có cả khăn tắm nữa do anh Phú mua nhưng anh cũng không đoán ra ai mua, rồi nhờ anh Phú chuyển. Chỉ biết mỗi lần ngồi đằng sau Xuân, mùi đàn bà dễ chịu làm sao. Xuân không dùng nước hoa, tự hương trong làn da ngăm đi ra xuôi theo chiều gió. Anh muốn giữ nó lại và muốn đẩy cái mùi rất nặng của anh ra khỏi người anh, lẫn vào khói bụi đường phố.
Không chỉ tránh cho Xuân khỏi cái mùi khó chịu ấy mà anh chủ động tránh cho cả khách hàng. Có một lần anh nói với Xuân muốn làm một công việc có tên nghề. Xuân bảo:
“Chẳng phải nghề của anh là bán sức hay sao?”
Lành ấp úng giấu cảm xúc của mình. Anh thấy nó không hợp lý trong hoàn cảnh hiện giờ của anh. Anh cũng biết bán sức lao động là một nghề, một nghề không chuyên sâu vào một công việc cụ thể, nghề lao động phổ thông, bằng thủ công không cần chuyên sâu. Khi nào cần khuân vác thì nó mang tên cửu vạn. Khi cần số đông làm việc chân tay chung với nhau, nó cũng mang tên chung là lũ cửu. Cánh đàn bà con gái có cái tên yếu đuối và phù hợp hơn là phụ việc hay giúp việc. Giúp việc gia đình còn có tên quốc tế là ô sin. Làm việc cần có dụng cụ chuyên dùng thì có tên theo nghề... Tất cả những nghề ấy đều mang tên chung là làm thuê.
“Anh muốn làm thợ hồ không? - Tiếng của Xuân trang nghiêm bên tai. - Thợ hồ là thợ chuyên đánh vữa nhưng cũng được gọi là thợ xây. - Xuân ngừng lời, nhìn Lành một thoáng rồi lại nói tiếp. - Anh có muốn làm thợ đào đất không? Công việc này có thể cho anh công việc đều đặn. Ngoài những việc đào hố móng làm nhà, anh có thể đến các công viên đào hố trồng cây, đào rãnh thoát nước, đào các ống cống bị tắc rồi xúc gọn chúng lại chờ xe đến múc đổ đi. Rồi còn biết bao những việc bầy nhầy, khốn nạn khác, anh chịu nổi không? Tất cả các loại thợ kể trên đều bị cai thầu ăn chặn, lại bị thu tiền bát. Người như anh không thích hợp với những công việc ấy. - Xuân im lặng một lúc, lại nhìn Lành thêm một lúc rồi nói, mặt hơi cúi xuống. - Mới đầu nể anh là bạn thân của anh Hòa nên em chọn cho anh những công việc nhàn hơn, lại có thu nhập cao hơn. Sau này em hiểu anh hơn nhưng em không biết đánh giá anh thế nào cho đúng. Thật sự em không hiểu nổi”.
Lành bật cười. Lành cũng tự thấy như thế nhưng anh hiểu anh. Ðó là do anh chọn, tự nguyện và không thấy mệt nhọc. Lành cũng không thấy mình bị bóc lột mỗi lần phải làm thêm một việc gì đó. Xuân không vui mỗi lần có công việc phát sinh. Thông thường công việc phát sinh giống như công nhân làm thêm giờ, nhưng công việc phát sinh cũng thường phát sinh những tính toán ma quái, nhẫn tâm của chủ thuê sức lao động. Rất nhiều lần Xuân nói với Lành về những thủ đoạn thêm việc nhưng không bao giờ thêm tiền của chủ thuê. Lành biết nhưng anh không bao giờ mở miệng kỳ kèo chuyện tiền bạc, vả lại công việc phát sinh rất không rõ ràng, không như người công nhân làm thêm giờ bởi những lý do không rõ ràng trong hành trình công việc. Mỗi công việc là mỗi tính chất khác nhau, rất khó quy trách nhiệm cho bất kỳ phía nào nhưng tiền công bán sức bao giờ cũng nằm trong túi người thuê lao động đến tận phút chót; nó chỉ rời khỏi túi chủ khi nào anh đã hoàn thành xong công việc, và còn phải làm cho họ hài lòng nữa cơ. Dường như việc trả tiền thuê sức lao động luôn làm cho chủ thuê một cảm giác bị oan ức, giống như bị mất cắp vậy. Trong lòng Lành lúc ấy nảy nở sự cảm thông với họ, bởi đa số họ là những người vô cùng thương tiền. Mỗi lần có công việc phát sinh, Xuân đều khéo léo lấy lại được tiền công cho anh nhưng có vẻ anh không quan tâm đến chút sức lực mà anh cho là nhỏ mọn, bỏ qua. Những lúc ấy Xuân giận anh, coi anh là thứ đồ ngốc, bảo thủ, sĩ diện nhưng cô cũng không sao giải thích nổi tính cách dễ dãi ở một người bán sức lao động lấy tiền. Hiền thành đần. Anh Lục bảo lòng tốt ngày nay chỉ để cho người khác lợi dụng và chà đạp, mà Lành thì phớt lờ, còn Xuân nhẩy lên cồ cồ. Cô không chấp nhận sự dễ dãi ấy, và rồi sự cố chấp ấy lâu dần làm cho Xuân thấy mến thương anh mà trong đó tỷ lệ thương cao hơn rất nhiều. Nếu nó là thứ tình cảm thương hại thì không xuất hiện sự trìu mến trong cô. Trong các cung bậc gập ghềnh của cảm xúc, Xuân chia tách chúng ra theo từng ngành một. Xuân là một cô gái hết sức đặc biệt. Trong tình cảm riêng tư cô thường rạch ròi đến mức cổ quái và cô luôn bảo thủ với lòng mình để biện minh cho sự tự bảo vệ trong một thế giới luôn có cảm giác bất an mà cô hoàn toàn cô độc. Nhiều đêm thao thức cô thấy hình ảnh của Lành xuất hiện rất nhiều để rồi làm cho cô phải mất công phân tích tình cảm và lượng nó xem có bao nhiêu đơn vị, thoạt đầu là số lượng hỏi xem trong lòng có bao nhiêu lượng thương xót, bao nhiêu lượng thương hại, bao nhiêu cái thương tình và cô xếp chúng theo chủng, loại, như xếp nhóm các động vật có vú, thuộc ngành nào, phân bố ở đâu trong các khu vực địa lý. Khi cô nhận ra sự thương mến có lượng tình áp đảo, Xuân tập trung vào lượng chất xem cô đã có được bao nhiêu, nó đủ nặng hơn so với trọng lượng các lượng chất tình cảm khác mà cô chỉ đóng khuôn giới hạn trong lĩnh vực mến thương. Xuân bỏ công suy nghĩ giống như công việc trong một phòng thí nghiệm đôi khi là vật lý, nhiều lúc cô lại đem chúng sang phòng hóa học cốt để tìm cho ra các chỉ số tình cảm hiện đang có trong cô chúng đã nảy mầm, xem cái mầm ấy có tính chất gì, chúng có tác động gì với môi trường tình cảm có trong cơ thể. Không ai có cách phân tích con người như thế nhưng Xuân vẫn thường nghĩ như thế. Người khác phân tích một cách đơn giản, dễ hiểu thì Xuân làm cho nó rối tung tùng beng lên. Chỉ cần đơn giản hơn nhiều thì Xuân lại làm cho nó phức tạp lên đến khó hiểu, và cho đến khi cô thỏa mãn với kết luận của mình, cô lẩm bẩm: “Lạy Chúa lòng lành vô cùng”. Chúa thì liên quan gì đến việc này?
Những người thường xuyên tiếp xúc với Xuân thường gọi cô là Xuân điên. Trong việc kiếm tiền thì Xuân thông minh như một nhà bác học nhưng trong tình cảm thì Xuân đúng như một cô khùng. Một chút ma cô, một tí ma mãnh đấy chỉ là lúc ban đầu cô thấy trong lòng có thứ tình cảm khác lạ làm xáo trộn sự yên bình hàng ngày. Cô đâm đầu vào phân tích không giống bất kỳ ai trên đời và cuối cùng thì cô buông xuôi tất cả lao vào cuộc tình cũng không giống như một con người. Xuân lởn vởn như một bóng ma bám chặt lấy người đàn ông mình thích. Tấm thân con gái Xuân như quên mất, không thèm để ý, có thể cho nó là da thịt hay là thân cây chuối cũng được. Chỉ có linh hồn đeo bám và rất thất thường, cười khóc lung tung, lúc thì nghiêm túc, xúng xính nghi lễ như nữ hoàng, khi thì như ma nữ đầu đường xó chợ. Người ta gọi cô là Xuân điên cũng không phải không có lý. Những người đàn ông đã vướng vào Xuân thì như vướng vào ngàn vạn sợi tơ ma quái, thất thường và làm cho họ sợ, cuối cùng là chạy trốn khỏi Xuân. Những người đàn ông chủ yếu là dân lao động, những tiểu chủ có chút dư thừa nhưng làm quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt, những cái hôn cũng hết sức vội vã đầy tính tranh thủ. Đàn ông thường đẩy công việc lên trang nhất, vui chơi chỉ là trang sau nhưng với Xuân yêu rồi cô đẩy nó lên trang nhất làm cho những người đàn ông bị nhiễu kế hoạch và khó chịu. Họ thấy mất an toàn rồi tự động tránh xa.
Xuân cũng là một người của công việc. Cô biết Lành không muốn làm bảo kê ở chợ người, anh muốn làm một công việc gì đó bằng chính sức lực của mình và rồi cô nhận ra công việc mà anh ao ước đó chỉ là làm công nhân trong nhà nước. Xuân biết việc xin làm công nhân, một lực lượng lao động thuộc sở hữu nhà nước là điều không thể với bất cứ một lao động nào. Thường thì các lao động phải bỏ tiền ra mua lấy cho mình một việc làm thông qua các quan hệ gia đình, xã hội hay thông qua môi giới. Khu vực bán sức này cực kỳ rẻ mạt nhưng nó hấp dẫn các lao động bởi sự ràng buộc, có chút quyền lợi được đảm bảo với hai tấm thẻ: Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế. Các loại thẻ này thực chất đã “đánh gục” được hầu hết lao động bởi họ luôn nghĩ nhà nước cho không họ. Một tai nạn “lành lặn” cuối cùng dành cho tất cả các lao động sau khi sức tàn, lực kiệt đó là cuốn sổ về hưu dành cho họ và họ tỏ ra mãn nguyện. Xuân với Lành tranh luận với nhau nhiều lần. Khác với nhiều lao động khác là họ rất lười suy nghĩ thì Lành lại là người phát hiện ra nó nhưng chấp nhận nó làm cho Xuân tức điên lên, bởi anh có nhiều lựa chọn bán sức lao động của mình so với các lao động khác. Đó là giải pháp an toàn cho tất cả lao động dù họ có biết hay không biết ở một giai đoạn còn ngu mục trong nhận thức mà không có ai dạy cho họ. Lành chuốt lại dòng suy nghĩ của mình, điều này thì Xuân không đánh giá đúng đắn sự suy nghĩ của anh.
Cô thật sự ngao ngán khi so sánh giữa hai lực lượng lao động tự do và khuôn khổ, rõ ràng thu nhập mà Lành có được cao hơn rất nhiều so với anh làm một công nhân xây dựng. Xuân có thể xin cho anh một chân lao động phổ thông tại một vài công ty nhà nước cấp thấp, cô biết mình không thể xin cho anh một công việc tại những doanh nghiệp nhà nước cấp cao ví dụ như Bưu điện, Công ty điện lực... khu vực hành chính các cấp hay các công ty chủ chốt của nhà nước. Số tiền mua việc rất nhiều là điều không thể với Lành, vả lại Xuân không thèm quan tâm nhưng cô hết sức bực mình vì những suy nghĩ giản đơn của anh. Một lần cô khuyên:
“Anh nên từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Anh mạnh khỏe, nhiệt tình, chăm chỉ. Đi làm với em, đảm bảo chỉ một vài năm sẽ có một số vốn kha khá đủ để cho anh mở một cửa hàng buôn bán hay làm cái gì đó”
“Mở cửa hàng để làm gì? Nghề anh cũng không có” - Lành mỉm cười.
“Chẳng phải anh có nghề mộc đấy sao?”.
Lần này thì Lành cười thành tiếng. Anh không dám nói ra cái nghề mà anh học được chỗ chủ Xuyền, với một thanh niên mới lớn thật là xấu hổ. Cuối cùng đành nói:
“Nói đến nghề thì anh không dám nhận, vì chưa biết làm một sản phẩm hoàn thiện”
“Anh cũng biết mặt gỗ, đúng không? - Anh vừa nói xong Xuân đã đoán ngay tay nghề anh còn non. Cô nhìn thẳng vào anh làm cho anh lúng túng. - Được, cứ cho là như thế đi. Em sẽ giúp anh mở một cửa hàng bán đồ gỗ, các phụ kiện ngành gỗ ... ”
Lành bỗng cắt ngang lời Xuân hỏi cụ thể là những mặt hàng nào. Lúc ấy anh rất sợ Xuân bốc đồng đòi anh buôn các loại cao cấp như tủ chè, sập gụ chẳng hạn. Cô nói nói rất nhanh như kịp bắt được suy nghĩ của Lành:
“Mình vốn nhỏ, anh chỉ buôn chuyên giát giường thôi chẳng hạn”
“Không. Anh không quen làm những việc như thế. Với lại anh không có vốn”
“Không phải là bây giờ. - Xuân nhìn anh như một cô giáo nhìn học sinh làm cho anh lúng túng - Đấy là em chỉ gợi ý thôi. Nếu chuyên buôn bán một mặt hàng ai cũng cho nó bé nhỏ, nhưng tính ra Hà Nội tiêu thụ giát giường ít nhất cũng hàng ha rừng mỗi năm. Không ít đâu. Nếu không muốn thì anh chọn các mặt hàng gỗ khác hoặc các sản phẩm đồ gỗ như ghế ngồi, bàn ăn, bàn thờ ông vải... ”
Và cả quan tài bào một mặt nữa chứ! Lành tiếp nối câu nói của Xuân bằng suy nghĩ trong đầu. Mặt anh đỏ rần rần, lập tức đứng phắt dậy, giọng nói của anh làm cho Xuân ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì và cũng không hiểu nổi con người của anh:
“Anh căm ghét nghề mộc. Em hiểu chứ!”.
*
Xuân để cho anh cầm lái chiếc xe Honda sừng hươu. Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau anh. Những công việc trước đây, sau khi xem cụ thể từng công việc phải làm, thỏa thuận hợp đồng với khách hàng xong cô đều có những bước tính toán rất căn bản. Việc đầu tiên là chuẩn bị nhân lực cho ngày hôm sau. Tiếp đến là chọn đúng người phù hợp với công việc lao động. Chỉ với Lành cô có phần ưu ái hơn. Ban đầu là vì Hòa, sau là vì chính bản thân cô. Lúc ban đầu cô chỉ cần báo trước cho Hòa, đi bằng cái gì thì Lành tự lo. Thường thường Lành di chuyển bằng xe đạp tới điểm hẹn, rất đúng giờ. Thỉnh thoảng có những khách hàng thuê lao động ở cách xa khu nhà trọ nơi Lành ở, cô chủ động đến đón anh, dĩ nhiên Lành ngồi đằng sau đèo hàng.
Xuân chưa bao giờ mảy may bận tâm tới kẻ ngồi sau mình là ai. Cô không có cảm giác đằng sau mình là có một con người. Nó giống như một bì gạo, bao xi măng hay một thứ gì đó mà cô cần mang đi. Tại các nút giao, người đi đường cứ nhìn đôi trai gái bằng ánh mắt tò mò, điều ấy chỉ khiến Lành chịu đựng thêm những ánh mắt xem thường pha lẫn sự thương hại mà người thành phố không hề ngạc nhiên. Những lúc ấy Lành chỉ biết động viên mình và những lần sau này thậm chí anh còn thấy bình thường. Đơn giản anh đã mặc định mình là người làm thuê.
Một điều khác nữa mà không một ai phát hiện ra là anh cần tránh cho mọi người biết mùi của anh. Nếu như anh cầm lái thì thật khổ cho ai phải ngồi phía sau. Mùi quần áo, mùi mồ hôi mặc dù anh cố tình giặt giũ rất sạch. Tất cả những thứ bột giặt mà người ta cố tình đưa các hương liệu cho nó thơm tho vẫn không che giấu hết thứ mùi đặc trưng, điển hình không lẫn lộn cũng không trộn lẫn vào được. Đó là mùi lao động. Mùi làm thuê là thứ mùi phổ thông nhưng rất độc đáo. Một thứ mùi mang tính bản sắc không chế hòa vào đâu được. Mọi người lao động thường không nhận ra mùi của mình và cũng không cảm nhận được thứ mùi quen thuộc của người cùng cảnh ngộ xung quanh. Nhưng ở một tầng lớp khác thì họ dễ dàng phát hiện ra thứ mùi ám ảnh ấy. Mùi nước hoa thượng hạng và mùi mồ hôi dễ nhận và dễ đánh giá nhưng mùi hương người dù nhận ra nhưng người ta lại tránh đánh giá nó. Đó là sự giả dối. Người ta ca ngợi cái mùi ám ảnh ấy nhưng người ta lại cố tình, khéo léo tránh xa nó. Lại thêm một điều giả dối của giả dối. Lành rất hiểu trạng thái đó và cũng như biết bao những người ở trong tình trạng đó phải nỗ lực hàng ngày để giải thoát khỏi thứ mùi kỳ thị ấy.
*
Một lần Xuân xộc thẳng vào phòng anh thuê trọ. Mọi lần cô chỉ đứng ngoài đường phố, đợi anh ra rồi đi. Lành hết sức bất ngờ và lúng túng. Xuân nhìn căn phòng rất nhỏ, tăm tối và thấp hầu như chỉ có chỗ kê đủ chiếc giường ngủ, không có nhà bếp. Nhà vệ sinh chung nhà tắm sát với giường nằm. Rất nóng. Hơi nóng phả ra giống như mở nắp một chảo dầu đang sôi. Xuân hơi giật lùi lại phía sau. Đây chắc hẳn là phần đầu thừa đuôi thẹo của căn hộ chỉ để chứa đồ. Bây giờ Hà Nội đón tiếp rất đông, ngày càng nhiều các lao động di trú từ nông thôn ra, chủ nhà biến nó thành phòng ở, kiếm thêm chút tiền. Người thuê như Lành cũng hoàn toàn phù hợp. Xuân bỗng thấy thương anh vô hạn. Cô hỏi: “Anh sống thế này sao?”
“Anh quen rồi”.
Lành sợ nhất cô thương hại mình. Anh tỏ ra bình thường và cũng là thứ tự tin vốn có. Lành bảo anh chỉ cần chỗ ngủ thôi, thuê chỗ ngon hơn vừa lãng phí vừa tốn tiền. Xuân lấy tay sờ vào chiếu, chiếc ván kê nằm hấp nhiệt rất nóng. Một ý nghĩ rất nhanh thoáng qua trong đầu. Xuân nắm chiếc áo đang phơi trên dây mắc màn thấy khô cô liền rút nó xuống, gấp gọn rồi với chiếc ba lô lộn để ở cuối giường. Cô thấy một cái bọc giấy bìa cứng, vuông vắn để bên cạnh chiếc ba lô, Xuân liền giở ra xem thì thấy đó là một cái khăn len đan tay màu cà phê. Cô lại tự tiện mở trong ba lô và lấy ra bọc áo len rồi đưa lên mũi ngửi: “Thơm ghê”. Cô định xé túi giấy bóng thì Lành lấy tay ngăn lại không cho cô mở nó ra. Xuân bảo:
“Anh diện thế! Thế mà em chưa thấy anh mặc nó bao giờ.”
Lành lúng túng rồi cũng tìm được câu trả lời: “Suốt ngày anh đi làm cho em, làm gì có lúc nào mà mặc”. Xuân bảo:
“Làm cho anh chứ làm gì cho em?”
Nói rồi Xuân định bỏ chiếc áo và cái khăn len đó vào túi đan bằng cước của cô. Vừa nhét cô vừa hỏi:
“Những thứ này không phải do anh mua, đúng không?”.
Lành lao tới định giằng lại hai món đồ bằng len đó. Bất ngờ Xuân giấu nó về phía sau lưng làm cho Lành ôm chầm lấy cô. Phút giây bất ngờ, vô tình, và Lành định buông Xuân ra nhưng thấy cô cứ đứng im như thế. Hai mắt Xuân ngước lên, trông không giống Xuân của công việc, của thường ngày. Một ánh mắt dịu dàng, khêu gợi, sẵn sàng. Lành cảm nhận đầy đủ tiếng thở gấp gáp của cô bên dưới cổ của mình. Hai vú của Xuân ép chặt phía bên dưới ngực. Trong phút giây ấy Lành không biết xử sự tiếp tục thế nào. Cảm giác lần đầu ôm chặt người đàn bà trong tay khiến anh không cảm nhận được mà chỉ thấy phát hoảng.
Lành buông hai tay ra khỏi người Xuân. Anh nhìn cô vẫn đứng im như thế, hai mắt nhìn xuống hiền lành và tội nghiệp. Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, làm chủ. Cô hỏi:
“Cho em hỏi khăn và áo là của người yêu anh gửi cho phải không? Chị ấy người thành phố hay người ở quê?”
Lành không biết trả lời thế nào. Anh định nói áo do chị Quế Chi cho nhưng khăn thì anh không biết ai đã cho anh. Chiếc khăn không phải do anh Phú đưa đến mà một người lạ đem đến giữa buổi trưa lúc Lành đi làm về. Anh hỏi người đưa hàng:
“Anh không nói của ai thì em không nhận đâu”
Người đưa hàng tầm trung tuổi, nói giọng Sơn Tây:
“Anh không nhận thì tôi nhận cho nhé. - Anh ta cười, làm động tác giả bộ lấy lại, nhìn Lành một cái rồi đưa lại cho anh. - Nói thật tôi được người ta nhờ mang đến đây, dặn không được nói cho chú biết. Thôi cầm lấy đi, người ta có ý tốt mà!”
Người đàn ông giao hàng không đợi Lành nhận mà bỏ lên giường rồi ra về, Lành mở bọc, thấy một bọc gói bằng bìa cứng và một bọc đựng trong túi ni lông màu trắng. Lành nhìn thấy bánh xà phòng thơm của Đức, bàn chải, thuốc đánh răng và chiếc khăn mặt cuộn tròn như bánh cuốn. Lành biết là của ai. Anh ngồi xuống giường suy nghĩ rất lâu, đến nỗi quên cả đi ăn cơm bụi vé tháng ngay đầu ngõ. Nếu không trả lời Xuân sẽ truy bức đến bằng nói ra thì thôi. Tính cô ấy thế, nhưng nếu kể ra sự thật, liệu có làm Xuân tin? Đúng! Mình cũng không tin câu chuyện không có đầu, không có cuối. Không có lửa thì không có khói.
Hỏi trên đời này có ai tặng không ai cái gì không?
“Anh nói thì em cũng không tin đâu”
“Không nói thì sao biết người ta không tin?”
“Chuyện này nói ra đến anh cũng không hiểu được. - Trong giọng nói ấy anh cố tình nghiêm túc, cả cau có. - Đưa trả lại đây cho anh”
“Không đưa. Em sẽ giữ nó cho anh. Được chưa?”.
Lành sấn tới. Xuân đứng chắn ngang mặt thách thức:
“Anh muốn lấy thì phải qua em trước”.
Lành giận dữ quay lưng đi ra. Bất ngờ Xuân kéo giật anh lại rất mạnh. Lành đứng vững như một chiếc cột bằng bê tông khiến cho cô đâm sầm vào anh hệt như viên đạn bay theo dây cao su. Xuân vòng tay ôm lấy ngang lưng anh, anh định gỡ nó ra thì vòng tay ấy càng siết chặt anh hơn. Xuân nói trong hơi thở gấp gáp:
“Em yêu anh”.
Hơi ấm từ người cô như có luồng điện chạy vào. Lành lúng túng không biết làm gì. Anh nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy Xuân. Nó thoáng qua rất nhanh như chập đường dây điện. Đây có phải là định mệnh? Anh tỏ ra lúng túng thật sự. Vừa lúng túng lại vừa bất ngờ. Gần đây Lành thấy Xuân có nhiều cử chỉ rất khác lạ. Xuân tỏ ra ân cần với anh, anh cũng lờ mờ cảm nhận thấy điều đó nhưng anh đều gạt đi những suy nghĩ rất không sẵn sàng trong đầu. Anh cũng muốn có cô nhưng khoảng cách giữa cô và anh, khoảng cách công việc và khoảng cách cần có giữa nam và nữ khiến anh không có biểu cảm đáp lại.
Chính xác là Lành không dám!
Bây giờ thì anh đã rõ. Xuân chủ động đến với anh, cua càng trực tiếp, không màu mè, kiêng dè khiến cho anh vui nhưng vẫn còn hoang mang. Cái hoang mang ấy là do anh nghĩ mình là kẻ ăn sẵn. Mặt Xuân gục vào lưng, cô khe khẽ cọ má mình vào lưng anh. Hơi thở ấm, nồng đi vào người anh như hâm nóng nó lên. Lành khẽ cựa mình, xoay hẳn người lại. Xuân kiễng chân hôn lên môi anh tới tấp. Lành hơi cúi xuống đón lấy, hai cánh tay anh xiết chặt Xuân vào lòng, giống như một con trăn Nam Mỹ làm cho Xuân nghẹt thở phải dùng hai tay đẩy vào ngực anh thoát ra. Lành nhìn vào mặt cô lúc ấy hơi ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập. Xuân kéo tay anh lại phía trước đặt lên bầu vú của mình. Người Lành cũng nóng lên. Háng anh bắt đầu chuyển động, nở ra. Bất giác anh thấy một tay Xuân thò xuống phía dưới nắm lấy dương vật của anh rồi chà thật mạnh. Lành thấy xấu hổ, toàn thân chùng lại. Bất ngờ cô đẩy mạnh anh ra. Lành còn đang đứng tần ngần nuối tiếc. Anh muốn cô làm tiếp nhưng liền sau đó anh nghe rõ ràng một mệnh lệnh được vang lên:
“Dọn nhà!”
Xuân làm cho Lành hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lành chưa bao giờ làm việc gì không suy nghĩ trước đó. Vấn đề là anh không và ít gặp trường hợp bất ngờ trừ đánh nhau. Mọi việc đến với anh, anh cứ từ từ, chắc chắn từng việc một. Có những việc gây bất lợi cho anh thì anh vẫn hoàn thành nó dù biết rất rõ mình sẽ bị thua thiệt. Bây giờ cũng thế. Anh không muốn dọn đi ngay lập tức. Xuân bảo:
“Em muốn anh dọn đến chỗ em. Hàng tháng chỉ trả một xuất nhà trọ”
“Không được! Không được! Anh không thể đến ở cùng với em được. Người ta cười cho chết!”
“Sao? Nói cho anh biết, đây là Hà Nội, không phải làng Dưỡng Hòe quê anh. Không có ai cười mà do anh sợ. Em là đàn bà, chả sợ thì thôi. Đàn ông như anh sao nhát thế!”
Lành nghĩ mình không mất gì như ý Xuân nói, nghe có vẻ bất công quá và khá trần trụi. Anh cũng không nhát mà biết mình cầu toàn. Anh đang ở giữa cái nền nếp, khuôn khổ và sự tự do. Ai cũng có một con quỷ ngự trị bên trong. Không ai đuổi được nó chỉ trừ khi anh đuổi nó. Có lần Xuân bảo em cũng từ nông thôn ra như anh. Người ta bảo đời người là một canh bạc, thành phố là một sới bạc, bao giờ nó cũng tiên phong đi trước. Người chơi bạc phải học cách gian và tham trước khi biết chơi bài. Đánh bạc như kiểu của anh chỉ có thua, không những mất tiền mà còn khen ngợi, khâm phục những tay bạc biết cách chiến thắng, vơ sạch tiền của mình. Lành bảo anh không đánh bạc nhưng anh biết thế nào là cờ gian bạc lận. Một kẻ không chịu chơi gian và chịu thua sao em còn thích anh? Xuân bảo em không biết. Có lẽ cái ngu nhất của đàn bà là chọn nhầm một người đàn ông. Chọn xong lại hối hận. Lành nói cũng là một cách cầu toàn. Đàn bà luôn cầu toàn nhưng hay tiếc rẻ. Cứ nhìn cái cách đàn bà đi chợ thì biết. Chọn đi chọn lại thế nào cũng vớ được món hàng ôi. Những thứ hàng này nó luôn được làm giả, ra sức chăm chuốt vẻ ngoài. Xuân cười rồi đấm cho anh một phát, bảo đó chỉ dành cho những người đàn bà một phần ham chơi, thích hình thức nhưng cơ bản vẫn là thiếu con mắt tinh đời.
Cho nên đàn bà hay bị mờ mắt lắm!
Xuân biết Lành phản ứng chậm chạp là do anh đang đứng trước lựa chọn. Điều này thì Xuân biết rõ nhất. Cô hiểu con người anh. Ngược lại Lành không hiểu Xuân bên ngoài công việc. Anh có chút đắn đo. Cuối cùng Lành cũng làm được một việc khá là dũng cảm, anh ôm lấy Xuân và nói:
“Cho anh hôn một cái thì mới đi”
“Vâng. Em chưa từng thấy ai ngốc như anh”.
Lành muốn chứng minh cho Xuân biết anh không phải đồ ngốc. Công việc của tình dục cũng chỉ có mấy món từ cổ truyền đến hiện đại vẫn từng ấy động tác. Có gì mới đâu? Xuân thì khác, khi người đàn ông phủ lên người, như một con chim cất cánh bay đi để mặc cho thân xác vật vã chả cần phải gìn giữ làm gì. Thân hình của cô khi trần truồng chẳng phải là ngọc ngà đáng quý mà cô coi như mọi thứ đồ vật khác như bát, đĩa, cốc, chén. Mọi đồ vật chỉ có giá trị sử dụng, cứ sử dụng hết giá trị của nó. Đồ vật chẳng tươi đẹp gì khi không có ý muốn dùng nữa, thậm chí rất đáng khinh bỉ và trông thật bẩn thỉu. Con chim ấy bay ra, thoát xác. Con chim thấy bầu trời trong sạch, gió thổi, mây bay và có muôn vàn những con chim khác và cô vui đùa với những con chim lạ khác. Những người đã từng đến với cô trước đây đều có một nhận xét gọi Xuân điên, Xuân quái dị, Xuân tình dục.
(Còn nữa)