Vũ Hoàng Ân
SÔNG BỨA CHIỀU NAY
Em về sông Bứa chiều nay
Bên kia Ngòi Ẻn bên này Hoàng Sơn
Mưa rào nắng gắt từng cơn
Xanh ngô dưới bãi tốt sơn trên đồi
Chiều chiều ra ngắm Thác Đôi
Chảy không dồn dập chỉ khơi khơi dòng
Dòng sông Bứa nước xanh trong
Khi cuồn cuộn đục nặng lòng phù sa
Đồi Vân khi khuất bóng tà
Tiếng chim trói cột thiết tha gọi đàn
Khói sương mờ phủ giăng màn
Có đàn cò trắng bay ngang tìm về
Gió chiều phảng phất hương quê
Sắn lùi ngồi nướng nước chè chờ nhau
Người đi phố thị đèn mầu
Người về ghé nón qua cầu ngóng trông!
CẦU TREO SÔNG BỨA
Mờ trong ký ức xa xưa
Cầu treo sông Bứa sớm trưa đi về
Ngang vai xoã mái tóc thề
Trăng tròn mười sáu cập kê tới tuần
Đền Hùng năm ấy mùa xuân
Cùng em trẩy hội một lần tháng ba
Thế rồi em gặp người ta
Mình anh trở lại em qua xóm “Vèo”
Anh về ra ngắm cầu treo
Yêu quê day dứt cái nghèo đất quê
Em đi, đi mãi không về
Cầu treo khuất bỏng trăng thể còn nguyên
LỠ NHỊP
(Kỷ niệm tuổi học trò học tại trường Pháp Việt Nho Quan1936-1942)
Sáu năm đi học qua sông
Một ngày dừng lại đứng trông bên này
Lỡ học vì chuyến đò đầy
Lỡ duyên chỉ tại cái ngày không sang
Cách dòng sông rộng tầy gang
Giải yếm không có sang ngang không thuyền
Bây giờ cầu Bắc nối liền
Tấc gang không cách thì duyên bạc đầu
Bâng khuâng bên khúc sông sâu
Biết gửi nỗi nhỡ vào đâu bây giờ
Gửi sông sông chảy hững hờ
Gửi nước nước cũng lững lờ trôi xuôi
Nỗi buồn day dứt khôn nguôi
Bài thơ lỡ nhịp gửi người ngày xưa!
V.H.Â