Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

LÀNG CÒ (Chương 2)

Nguyễn Đạo Vinh

LÀNG CÒ (Chương 2)

 

Sáng nay lão Thông đạp xe lên lò ngói của hợp tác xã để làm việc. Nguyên do là hôm nọ, tổ chức lễ truy điệu cho liệt sỹ Cao Xuân Tường xong, tất cả kéo nhau về ủy ban để rút kinh nghiệm. Đồng chí huyện đội trưởng phê bình lãnh đạo xã không quan tâm tới chính sách hậu phương quân đội, làm việc quan liêu, vẫn để cho vợ và con liệt sĩ, ở căn nhà lụp xụp, dột nát. Ông yêu cầu, trước mắt phải bán chịu một số ngói cho gia đình. Ông nói giả sử trận cuồng phong sáng nay, cuốn mất ngôi nhà, hoặc làm đổ sập thì vợ con liệt sỹ ở đâu? Làm lễ truy điệu đồng chí mình ở chỗ nào? Chính vì lẽ đó mà ủy ban đã họp và đi đến quyết định, ưu tiên cho gia đình bà Tường được mua chịu tám trăm viên ngói để lợp nhà.

Cầm giấy giới thiệu của xã về nhà, lão Thông mở ra xem, thấy con số tám trăm nằm cách khá xa hàng chữ in, lão liền lấy bút ghi thêm con số một vào đằng trước. Nghiễm nhiên lão có được nghìn ngói về lợp chuồng lợn. Nếu không lợp bán lại cho người khác cũng kiếm được món kha khá. Lão vừa đi vừa nghĩ lại việc mình làm tối qua. Lão chỉ gẩy nhẹ móng tay, đã thu được số tiền chênh lệch từ việc bán ngói, bằng thu nhập, của một gia đình, có năm lao động khỏe làm trong một năm. Lão  nở nụ cười đắc ý, bỗng đằng sau có tiếng còi xe máy.langco1

  • Pim, pim, pim, chiếc xe đi tới đỗ sựng lại bên cạnh, lão ngoái đầu nhìn, một thanh niên to con, nước da trắng hồng đang ngồi chễm chệ trên xe.
  • Bác không nhận ra cháu à?
  • A thằng Tu, mày về bao giờ đấy?
  • Cháu mới về được mấy hôm, bác đi đâu?
  • Tao lên lò ngói có tí việc, về tới ngang đường xe đứt xích phải dắt bộ đây.
  • Bác ngồi lên cháu đèo về.
  • Ờ thì lên.

 Lão quàng hai tay ra sau vai, nhấc bổng chiếc xe đạp lên, ngồi vào phía sau. Tu phóng xe vù vù, gió tạt vào người, vào mặt cứ mát lạnh.

Xe đỗ lại trước cửa nhà Tu. Lão để chiếc xe đạp sang bên gốc cây, quay ra ngắm, tay sờ sờ vào yên. Chiếc xe của Tu là xe mô kích sơn màu xanh lơ, trông rất dịu mắt nước mạ còn bóng loáng.

  • Xe mới đập hộp đấy,bác ngồi có sướng không ?
  • Ôi dồi, ôi dồi sướng lắm, êm ru. Cả huyện này tao chưa thấy có cái nào, toàn loại tòng tọc cá xanh, cá vàng vừa đi vừà dắt.

           Mẹ Tu năm nay mới ngoài năm mươi, lưng còng gập, đang dê dê xảo bèo vào bếp để nấu cám lợn, nhìn thấy lão Thông bà cất lời chào:

  • Ông anh đến chơi, cháu nó mới về hôm kia. Em nhắc cháu sang bác, nó bảo để vài hôm nữa. Lần này nó về lâu, bác xem có đám nào hay hay làm mối cho cháu.

Tu rót nước ra mời lão Thông rồi nói:

- Bố cháu dạo này bận, ít về nhà lắm.

  • Ờ, ờ tao biết bố mày giờ làm quan to ở huyện cho nên ít khi về là phải. Thế cháu nghỉ có lâu không. Mẹ mày đang muốn kiếm cho mày một con vợ đấy.
  • Cháu về hơn hai tháng, ăn tết xong cháu lại sang.
  • Thế thì lấy vợ đi, mẹ mày một thân một mình khổ lắm.
  • Bác xem cô nào kha khá làm mối giúp cháu, nếu thành công cháu sẽ biếu bác cái xe đạp kia, đi cho nó oách. Vừa nói Tu vừa chỉ vào chiếc xe.

Chiếc xe mà Tu hứa cho ông Thông, là xe đạp Diamant mới tinh bóng loáng. Lão Thông cầm bàn đạp quay, tiếng líp kêu ro ro. Ra bàn uống nước, lão nói:                                               

          - Có cái con bé này xinh và ngoan chưa từng thấy. Tao ướm để dành cho thằng Lâm em mày nhưng khốn nỗi, thằng Lâm năm nay mới mười ba, mà con bé ấy đã mười bảy. Nó thon thon mình trắm, khỏe như voi.

  • Cô nào mà kinh thế bác, có đối tượng chưa?
  • Con ông bà Hoàn đầu chùa chứ ai! Còn đối tượng thì nghe phong thanh nó yêu thằng Thăng. Nhưng so với mày thì kém xa. Nhà có hai gian lụp xụp bằng lỗ mũi, gió thổi bay. Sáng nay tao đi lên lò ngói cũng vì nhà ấy đấy. Nghe tới đây Tu cuống cuồng giục:
  • Thế thì bác phải khẩn trương giúp cháu ngay. Để chậm thằng khác nó cuỗm mất. Bây giờ mời bác ra xe đi với cháu.
  • Đi đâu?
  • Bác cứ đi!

Lão cầm mũ lá theo ra. Chiếc xe phóng thẳng đến phố huyện rồi đỗ trước hàng bún chó.

  • Ở nước ngoài bao năm, mà không thể nào quên được món này bác ạ!

Lão Thông vuốt theo :

  • Nó là món nhất đẳng đấy.

 Tu gọi đĩa chả, rỉ tai chủ quán lấy cho chai rượu, rót ra hai cốc. Gắp mấy miếng chả bỏ vào bát lão Thông, rồi cặp díp ba miếng nhúng vào bát mắm tôm, Tu nhồm nhoàm nhai.

  • Mày ăn uống chả khác gì bố mày. Ngày xưa tao với bố mày đã suýt đánh nhau về chuyện ăn uống đấy.
  • Phải thế nó mới đã. Bác uống đi, hôm nay cháu đãi bác một bữa, để bác sáng suốt đưa ra kế hay, cho cháu được tiếp cận đối tượng càng sớm càng tốt.
  • Nhưng mày phải giữ đúng lời hứa đấy nhé!
  • Bác yên tâm, “gái có công chồng chẳng phụ”.

Hai bác cháu đánh chén một bữa tơi bời rồi lên xe. Về đến nhà, Tu pha hai cốc nước chanh, vừa đưa cốc nước cho lão Thông Tu vừa nói:

Hàng của cháu đi đường biển, mấy hôm nữa mới về. Nếu bán cho con buôn cũng được vài ba trăm cây vàng. Lão Thông nghe xong tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

  • Khiếp thế cơ ư? Mày đi học mà lại giàu thế, nói phét tao chả tin.
  • Cháu mà nói phét à? Bác nhìn xem cái quạt trần của nhà cháu đây, bán rẻ cũng có năm cây, đến ở trên huyện chỗ bố cháu làm còn chửa có, bác lại coi thường cháu thế?

Nói xong Tu đi vào đem ra hộp kẹo đưa cho ông Thông:

  • Đây là hàng xách tay cháu biếu bác. Bây giờ bác ra cháu đèo về, xe đạp cứ để đây, mai phiên chợ bác ra mà sửa.

 Tu vừa nói vừa đi. Lão Thông cũng theo ra. Chiếc xe lao đi.

           Thông vào nhà nằm ệch xuống giường, ngủ một giấc tít mít cho tới bốn giờ chiều. Cơm tối xong đã hơn bảy giờ, lão ngâm que tăm đi sang nhà ông bà Hoàn, thấy hai ông bà đang ngồi uống nước. Lão giở giọng nhã nhặn:

          - Khiếp chưa tình tứ đến thế là cùng, khách vào đến nơi mà chẳng biết.

Bà Hoàn vội đứng lên đon đả:

  • Gớm! Trời sắp bão hay sao mà rồng lại đến nhà tôm thế này, hay ông sang có việc gì quan trọng?
  • Anh em lâu ngày chả gặp nhau thì sang chơi, nhân thể cũng có câu chuyện muốn nói. Cháu Cúc nó đâu?
  • Cháu nó đi họp hay đi chơi chả biết, ăn xong cái là chạy biến.
  • Ông bà dạo này có khỏe không ?

Vợ ông Hoàn nhanh mồm đáp lại:

  • Cảm ơn ông đã hỏi thăm, em thì vẫn khỏe còn ông nhà em thì ốm lắm.
  • Rõ khổ, lâu không gặp tôi cũng chả biết. Chuyện là thế này, tôi có anh bạn trên huyện được phân nghìn viên ngói lợp nhà. Anh ấy đang túng bấn muốn bán, nhờ tôi nộp tiền lấy hóa đơn hộ, giờ tôi đang cầm đây. Thấy hoàn cảnh ông bà nhà dột nát, rạ không đủ lợp, tôi sang hỏi xem ông bà có cần tôi giúp.

Bà Hoàn nghe xong mừng quá rối rít:

  • Đừng...đừng..đừng để cho ai, bác để cho em. Quả thật em đã tích cóp đủ tiền mấy năm nay mà chưa mua được.

Bà Hoàn vừa dứt lời, ông Hoàn đế tiếp:

         - Giờ người khôn của khó, có tiền cũng chẳng mua nổi. Thế ông ấy định lấy bao nhiêu ?

  • Giá gốc bây giờ là một hào, ông ấy bảo lấy gấp đôi thôi ông ạ!
  • Không bớt được ư ?
  • Không! Tay ấy chắc lắm, chắc hơn gạch lục.
  • Thôi đành tôi lấy vậy, bà vào lấy tiền ra trả ông Thông.
  • Ấy, ấy khoan đã, vội gì, còn chuyện này mới là quan trọng. Hôm nay tôi lên trên lò ngói lấy hóa đơn về, ngang đường xe đạp bị đứt xích đang lừng thững dắt, gặp thằng Tu con ông Cự, nó bảo tôi lên nó đèo về. Thằng bé tốt thật. Vào nhà nó, nhìn hoa cả mắt, nào xe máy quạt trần, cả huyện chưa ai có, lại còn hàng biển chưa về, nếu có bán sơ sơ cũng được vài trăm cây vàng. Nó muốn nhờ tôi đánh tiếng với ông bà, xin con cháu Cúc về làm vợ. Tôi thấy đám này hợp đấy. Con Cúc mà về nhà ấy thì sướng phải biết, ông bà ướm hỏi cháu xem. Thôi nhé, còn tiền ngói trưa mai bà đem sang, tôi đưa hóa đơn cho, tôi xin phép về đây.

         Bà Hoàn đưa lão Thông ra tận cổng, còn đứng nói tiếp chuyện gì, lúc lâu sau bà mới đi vào nhà. Vừa đến bậu cửa bà láu táu:

-Tôi xem cái đám ý được đấy ông ạ!

Ông Hoàn sẵng giọng:

          - Cái thằng bố nó đểu lắm, kể cả cái lão Thông này có ra gì. Chỗ ngói nói là của bạn, nhưng theo tôi, nó bớt xén tiêu chuẩn của ai để kiếm chác. Tôi còn lạ gì cái loại người ấy.

  • Ôi dào! Bố làm bố chịu, con làm con chịu ông cứ nghĩ ngắn, nghĩ dài làm gì?
  • Thôi cái đó tùy bà.

Nói xong ông đi ra giường nằm.

      Bà Hoàn cứ đi ra đi vào, hết đứng lại ngồi, bây giờ đã hơn mười giờ mà Cúc vẫn chưa về. Ngồi chờ lâu, trời lại giá, bà vào giường đắp chăn nhưng vẫn để ý xem có động tĩnh gì không. Chiếc đồng hồ bên nhà ông Quy đã điểm mười một giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng con đâu. Bà gạt chăn vùng dậy đi ra ngoài, định bụng nếu Cúc về, bà sẽ phang cho một trận. Càng ngồi chờ, càng biệt tích. Cái bực nó đã dâng lên đến đỉnh điểm. Không kìm được, bà xồng xộc chạy ra cổng rồi lại ra đường để ngóng, ngóng mãi mà cũng chẳng thấy tăm hơi con. Bà điên tiết chửi đổng:

  • Tổ sư nó, đú đởn với thằng nào mà giờ này chưa về.

Có lẽ vì nói ra được, lại thêm ngoài trời buốt giá, cơn bốc hỏa của bà đã vơi đi phần nào. Bà nghĩ đến lời lão Thông dặn ở cổng trước khi ra về. “Bà nhớ, chớ có được cáu giận, phải mềm dẻo để đưa nó vào. Sáng mai là phiên chợ bà giả vờ ra mua gì ở đó, bảo nó đi theo. Tôi đứng ở cửa nhà thằng Tu, thấy bà tôi sẽ cùng nó đi ra. Ta cứ vờ  như vô tình gặp, rồi mời bà và con Cúc vào, để nó nhìn thấy rõ của nả, cho chúng tiếp chuyện nhau”. Nghĩ tới đây bà Hoàn lại đi vào nằm, trong đầu nghĩ ra một mẹo. Ừ đúng rồi, mai ra chợ  mua ít khoai, sắn, giả vờ đau lưng không gánh được bảo nó đi gánh hộ, được cả hai việc. Bà mỉm cười một mình, yên tâm nằm chờ con. Mười hai giờ hơn Cúc mới về, bà nhẹ nhàng bảo:

  • Mai con nghỉ viêc, ra chợ gánh cho mẹ ít khoai, sắn về, chả biết làm sao hôm nay mẹ đau lưng lắm
  • Vừa gặt xong, thóc còn chật nhà mẹ đong làm gì?

-Thóc của nhà chị đấy hả ? Giỏi lắm công điểm, thóc phân, tất tật may ra được già hai tạ, còn đâu nộp cho hợp tác. Nay mai còn phải đong nhiều khoai sắn độn vào, không thì đói dã họng, cô cứ tưởng bở.

Nghe mẹ  nói xong, Cúc vào buồng nằm xuống nghĩ về chuyện của hai đứa. Vừa  mới đây thôi anh vòng tay xiết cô vào lòng. Anh trao những nụ hôn cuồng nhiệt say đắm, làm cho tâm hồn cô xao xuyến rung động . Ước gì mình có được đôi cánh để bay đến, nằm cạnh anh trong lúc này, cô lại tự nhủ với mình sao cứ nghĩ vớ vẩn thế. Rồi lại nghĩ đến lúc, mẹ anh kéo mình ngồi vào lòng bà, mình cảm thấy trong bà có một cái gì đó, gần gũi, thân thương trìu mến biết bao. Giả sử mình cứ hờn dỗi không cho anh đi, liệu anh có nghe không, hay anh lại chê, lại khinh mình. Hoặc giả sử khi anh vào trận lại bị hi sinh như hàng trăm, hàng nghìn người khác thì sao? Và còn không biết còn bao nhiêu cái giả sử khác nữa. Cúc chìm vào giấc ngủ đem theo những hi vọng, khao khát, và suy tư.

  • Cúc ơi, Cúc!

Tiếng mẹ Cúc ở ngoài dội vào làm cô bừng tỉnh, cô ngồi dậy xỏ chân vào đôi guốc, ra đến cửa vớ cái lược chải đầu, vuốt nhẹ đuôi tóc dài chấm gối. Mùi bồ kết, lá sả, xực lên thơm phức, thảo nào tối qua anh cứ ôm mình cúi đầu xuống, hít hít mãi.

Cúc cắp chiếc nón, quẩy đôi quang thúng lên vai đi theo mẹ. Tới cổng chợ bỗng nghe có tiếng người hỏi:

  • Hai mẹ con bà mua gì mà đem quang thúng thế này?

Mẹ Cúc liền quay sang trả lời:

  • Ông Thông đấy à? Tôi đi mua ít khoai, ít sắn về độn thêm. Còn ai đây nữa?

Cúc ngước nhìn. Đứng gần lão Thông là một thanh niên khoảng hai mươi, hai mốt, dáng to cao, da trắng mịn, anh ta lễ phép cúi chào:

  • Cháu chào bác, chào cô!
  • Bà không nhận ra nó ư ? Thằng Tu con ông Cự đấy!
  • Gớm khiếp quá, ngày nào còn bé tẹo chạy lông nhông khắp đường, mà giờ đã thế này.
  • Bà bảo nó ở nước ngoài, ăn cơm tây sao mà chả to, chả béo, mình có sang đấy thì cũng thế.

Trong lúc bà Hoàn và lão Thông đứng nói chuyện với nhau, thì Tu mắt cứ tròng trọc nhìn vào Cúc. Cúc thấy xấu hổ vội quay mặt đi.

  • Chả mấy khi gặp bác ở đây, cháu mời bác, mời em vào nhà, chợ còn vắng lắm.

Mẹ Cúc đảo mắt nhìn quanh rồi quay lại bảo Cúc:

  • Chưa thấy có hàng khoai, sắn. Anh đã mời mẹ con mình vào nghỉ chân tí cũng được.

Vừa nói bà vừa kéo tay Cúc, cô miễn cưỡng đi theo.

Vào tới sân, Cúc dừng lại. Tu pha ấm nước xong liền chạy ra, mời Cúc vào. Vừa đi Tu vừa nói:

  • Mới ba năm không gặp mà trông em khác quá, anh không nhận ra.

        Mẹ Tu gương mặt hiền lành, nhưng có vẻ đồn độn. Bà chào mẹ Cúc và lão Thông, rồi vỗ vỗ vào vai Cúc:

  • Mày có đi đường, bác gặp cũng chẳng nhận ra đâu? Khỏe mạnh, xinh xắn quá, cháu vào uống nước đi.
  • Bà có muốn nó về làm dâu, thì đem trầu cau sang mà hỏi. Con Cúc mà về làm dâu nhà này tha hồ sướng.

Nghe lão Thông nói, Cúc hơi chột dạ, nhỡ sự việc xảy ra như thế thật thì …

  • Mời hai bác, mời Cúc xơi nước. Bóc hộp socola ra mời. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy socola, bà Hoàn buột miệng:
  • Sao nó lại đen đen như là cứt...

Nghĩ mình lỡ lời, bà liền dừng câu nói, mặt thoáng đỏ. Tu thấy vậy vội nói cốt để lấy lòng:

  • Kẹo này thuộc loại kẹo cao cấp. Ở bên Tây cũng chỉ một số người được ăn thôi bác ạ.

Vừa nói Tu vừa dúi thanh kẹo vào tay mẹ Cúc, và Cúc. Bà Hoàn nể lòng và cũng là muốn chữa câu lỡ mồm ban nãy, liền bóc ăn rồi tấm tắc khen:

  • Ngon quá! Từ thủa bé tới giờ tôi mới được ăn cái kẹo ngon như thế này.

Từ lúc ngồi xuống ghế, Cúc cứ cúi mặt nhìn xuống, đến khi Tu dúi thanh kẹo vào tay, cô mới giật mình ngẩng lên. Bỏ chiếc kẹo vào hộp cô, giục:

  • Mẹ xin phép bác và anh đi ra mua, con gánh về còn phải ra ruộng bèo tát nước.

         Bà Hoàn nghe con nói vậy, đứng lên xin phép đi ra chợ và không quên mời Tu lại chơi. Tu cũng đứng dậy nói:

  • Tối nay, tối nay con sang bác.

Tiễn hai mẹ con ra tận cổng, Tu cứ đứng nhìn theo Cúc, mãi tới khi Cúc đã lẫn vào đám đông Tu mới quay vào nhà. Vừa đến đầu hè, lão Thông đã hỏi:

  • Mày thấy thế nào?
  • Tuyệt lắm bác ạ, bác có con mắt tinh đời thật .
  • Chuyện, tao ngắm là phải chuẩn. Tao nói cho mày biết, giới thiệu cho mày tao cũng tiếc lắm chứ! Nó mà làm dâu nhà tao, chỉ độ dăm năm thôi, có khi tao đủ tiền mua cả xe máy chứ chả chơi!

Biết là ông Thông nói móc để moi, Tu liền bảo:

  • Bác cứ yên tâm, nếu thành công, cháu biếu thêm bác hai chỉ nữa.

Lão cười tít mắt, rồi gạ Tu:

  • Hôm nay tao được nghỉ, mày chiêu đãi tao cái gì, hay để tao về xuông đây?

Nghe giọng có ý mơi, Tu không được hài lòng lắm, nhưng lại nghĩ. Thôi đành vì việc lớn phải són cho lão tí. Tu bảo:

  • Bác ngồi đây, cháu ra chợ kiếm cái gì về nhắm.

Tu ra chợ nhưng không vào mua ngay, mắt cứ đảo quanh để tìm Cúc. Kia rồi nàng đang đứng xoay lung về phía mình, tấm thân nõn nà, thon thả, tóc dài chấm khoeo. Tu thầm nghĩ, tối nay, tối nay em sẽ nằm gọn trong tay anh. Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn mãi, cho đến khi Cúc quảy đôi thúng đi khuất.

 Tu vào hàng mua linh tinh một bọc rồi về, thấy lão Thông đang nằm ngáy o o. Hộp socola hết nhẵn, tiếc đứt ruột nhưng Tu vẫn phải lặng thinh. Đứng ngẫm nghĩ một lát Tu chép miệng: “Thôi đành gọi lão dậy cho lão liếm xong tống lão về cho rảnh mắt”. Tu vỗ vỗ vào người, lão Thông bừng tỉnh:

  • Sao mày đi lâu thế ? Chờ mãi buồn ngủ quá, tao phải nằm cho đỡ mỏi. Mẹ mày đâu gọi lên ăn nhân thể.
  • Kệ bà.

Tu trả lời cộc lốc, rồi với tay lấy chai rượu dưới gầm bàn, rót ra hai chén.

  • Chúc cho mọi sự như ý.

Lão nói xong dốc ngược cốc “ực”, lão nói tiếp. Ông Hoàn bố con Cúc bị đau ngực do thằng tây tra tấn thời trước, mày xem có loại thuốc bổ nào tốt đem sang cho ông ấy một ít, làm lễ ra mắt. Gắp miếng dồi to bỏ vào mồm lão nói tiếp:

  • Tính ông Hoàn hơi gàn dở, mày lựa mà chiều, lấy lòng được ông ta, thì mày muốn lên giời cũng được. Tao vẫn nhớ cái năm bọn tây càn vào làng, mới đầu nó nã một loạt móoc chê, đạn nổ ùng oàng, cây cối đổ gục xác xơ. Bố mày sợ quá rỉ tai tao “chuồn,” tao gật đầu, sau đó cả hai cùng nhảy lên miệng hào để chạy. Tay Hoàn xộc tới trước mặt nói: Thằng nào chạy tao chém! Tao giơ súng quắc mắt hỏi lại: Ai là chỉ huy ở đây? Đồng chí về vị trí ngay, chúng tôi đi kiểm tra các điểm khác. Lừa được ông Hoàn, tao với bố mày chạy bán sống bán chết lên tận đồng làng Phạm, chúi ở đấy mãi đêm mới mò về. Trận ấy, Tây bắn chết bốn người, bắt đi ba người trong đó có ông Hoàn. Ông bị giam mấy tháng sau nó thả về, toàn ho ra máu, phải chạy chữa mãi mới khỏi. Đấy mày xem “khôn sống, mống chết”

Lão xoạc đũa cặp ba miếng lòng đưa lên mồm. Tu miễn cưỡng rót thêm rượu cho lão Thông rồi hỏi:

  • Thế không ai phê bình bác và bố cháu à?

 - Có ông Hoàn biết thì ngồi tù mẹ nó rồi. À, à, mấy hôm sau chả biết ai nói cho lão Tường, bố thằng Thăng bây giờ, ông ta yêu cầu bọn tao phải kiểm điểm và nói là chỉ huy gì mà hèn nhát bỏ chạy. Có hai khẩu súng cũng vác đi, còn lấy gì mà chống giặc. Ông ấy đòi đưa bọn tao ra xét xử. Nhưng mà mày biết không, bố nuôi tao làm thôn đội trưởng, ông ta chỉ là thôn đội phó. Mấy hôm sau tao với bố mày, bàn cách thịt thì ông ta chuồn mất. Biệt tăm, biệt tích, mãi giải phóng năm tư mới về. Cái thằng Thăng chắc chẳng phải con ông ta.

                                                                         (Mời xem tiếp chương 3 ở kỳ sau)

                                                                                              N.Đ.V

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 45
Trong ngày: 222
Trong tuần: 948
Lượt truy cập: 435574
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.