Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

LÀNG CÒ (34+35+36+37)

Nguyễn Đạo Vinh
 
LÀNG CÒ (34+35+36+37)
 
Chương 34
 
Mấy ngày nay cánh đồng làng Cò rộn rã hẳn lên, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ì òm của gầu sòng, gầu giai ăn, nhả nước. Tiếng đùa giỡn của các đôi trai gái cứ rức ra, rúc rích. Tạo nên một bức tranh, một sức sống mãnh liệt ở làng Cò.
Những mảnh rau màu được đưa nước về kịp thời, đã mang màu xanh trở lại, các ruộng mạ đang tòi lên những lá mới, chao chao lắc lư trong gió. Khu bèo dâu do không có nước, không có người chăm sóc, cây bèo nằm dán xuống đất chết khô, tình trạng này dẫn đến sự thiếu hụt một lượng phân bón lớn.
Thăng vừa đi vừa nghĩ, làm cách nào để mau chóng bổ sung cho đủ lượng phân vụ này. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, phải rồi, huy động nhân dân lấy bùn ao, anh đi tìm gặp Thanh để trao đổi. Thanh đang cắm cúi phạt bờ, vơ cỏ nghe tiếng Thăng gọi, ngẩng lên:
  • Anh gọi em!
  • Ừ, em báo toàn bộ đoàn viên thanh niên, tối ra trụ sở họp nhé, có việc cần kíp.
Thăng cắm đầu đi tiếp, tìm gặp các đội trưởng yêu cầu thông báo, tối mai tất cả các xã viên ra trụ sở họp.
Kể từ hôm liên hoan văn nghệ cho đến nay, đã ngót một tháng, chi đoàn chưa một lần họp, vì hai nhân vật chủ chốt bí thư, phó bí thư đều mất tích. Hôm nay các bạn thanh niên lại được tụ họp trò chuyện, họ trêu chọc, tròng ghẹo, nói cười oang oang. Thăng tay cầm cuốn sổ đi vào, mọi đoàn viên thanh niên vỗ tay một hồi dài. Thăng đưa tay lên ra hiệu cho các bạn im lặng, ngồi vào ghế chủ tọa anh bảo :
  • Thanh bắt nhịp cho các bạn hát một bài!
Thanh đứng dậy hắng giọng:
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, hai ba. Tất cả mọi đoàn viên thanh niên hát theo Thanh. Tiếng hát trầm bổng vang xa, làm thức tỉnh bau trái tim những người tham dự, đến đoạn không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên được các bạn hát đi, hát lại bốn lần.
Tiếng hát vừa dứt, Thăng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
  • Thưa các đồng chí. Do có sự cố vì đồng chí Cúc và đồng chí Xoan bỏ đi đâu không rõ, chi đoàn không có người duy trì sinh hoạt. Ý kiến tôi muốn cử hai đồng chí tạm thờì đứng ra lãnh đạo. Đồng chí Thanh làm bí thư phụ trách chung, đồng chí Côn làm phó bí thư.
Thăng nói vừa dứt tiếng vỗ tay rộ lên hồi lâu. Thăng nói tiếp:
  • Về khâu tổ chức sinh hoạt, tí nữa các đồng chí bàn sau. Tôi muốn trao đổi cùng các đồng chí một việc cấp bách sau đây. Tình hình phân bón cho sản xuất nông nghiệp vụ xuân có nguy cơ thiếu trầm trọng, bèo hoa dâu bị chết khô do thiếu nước, không có người chăm sóc, ta phải tìm cách bù lượng phân bón khác vào. Tôi đưa ra hai vấn đề cho các bạn tham khảo một là phân xanh, hai lấy bùn ao. Nào chúng ta cùng thảo luận.
Sau khi tranh luận sôi nổi một hồi lâu, các bạn đều nhất trí dùng bùn ao và phân xanh thay thế. Thanh niên xin đảm nhận khâu vận chuyển, nhà nào có xe cải tiến thì cho mượn hoặc cho thuê, phấn đấu trong một tuần phải xong để còn kịp cấy vụ xuân.
Thăng trao lại quyền điều khiển sinh hoạt chi đoàn cho Thanh, Côn rồi xin phép đi làm việc khác.
Thăng về trụ sở ngồi lập dự toán, mua phân đạm, thuốc trừ sâu, cử người lên huyện xin kế hoạch cho kịp thời. Anh lại nhẩm tính số lượng thịt lợn hơi cho dân ăn tết. Hơn mười giờ đêm anh mới rời trụ sở về nhà.
 
                                                                 *   *  *
        Theo thường lệ, hàng năm vào ngày hai ba tháng Chạp, ông Sơn đạp xe mang lễ tết về quê vợ. Nhưng hôm hay vẫn thấy ông ngồi sửa xe. Ông Sơn về phục viên rồi được mời làm thư ký ủy ban đã ba năm. Ông được tận mắt chứng kiến những việc làm sai trái của một số lãnh đạo ở địa phương như Vương Chí Thông, Bùi Cơ, Trần Hội, Trần Xuân Cẩm. Họ thường lấy lý do xin cái nọ, mua cái kia cho đoàn thể này, tổ chức nọ, nhưng hàng đến tay các tổ chức, đoàn thể thì chỉ còn có phần ba. Họ bớt xén chia nhau, ăn chặn từ cái kim, sợi chỉ đổ đi. Việc Thăng bị đánh, bị cách chức đều do ở bàn tay và đầu óc bẩn thỉu của mấy ông đó. Ông Hoan bí thư, ông Cầu chủ tịch thì đều biết rõ cả, nhưng không dám ra mặt bênh vực cái đúng, trấn áp cái sai, phần vì họ sợ mất ghế, phần vì có chút bổng lộc do bọn Cẩm, Thông, Cơ, Hội mang lại. Họ lấy phương châm ngậm miệng ăn tiền, gà khôn dấu mỏ, làm kim chỉ nam trong đối nhân, xử thế và bước đường thăng tiến của họ.
Phần nữa, ông Sơn nghe tin Dương Đình Cự lại về phụ trách thay thế ông Tuyến, Cự có ý định đưa Dương Thị Kỳ vừa là em họ vừa là người tình, lên làm chủ tịch xã, thay ông Cầu.
Dương Thị Kỳ lấy ông Cao Xuân Chiến là kế toán hợp tác xã, hai ông bà đã có sáu đứa con ba trai, ba gái. Bà Kỳ có tính trăng hoa, lăng loàn bà đã ăn nằm với khối người lúc còn trẻ. Ông Chiến đã nhiều lần bắt gặp, ông thuyết phục, giáo dục bà để cố giữ cho gia đình khỏi tan vỡ. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, bà Kỳ không chịu sửa. Ông Chiến uất quá mấy lần tự vẫn nhưng không thành. Ông liền xung phong đi bộ đội và hi sinh tại Nam Lào. Bà Kỳ nghiễm nhiên trở thành vợ liệt sỹ. Ông Sơn thấy mình không thể làm việc trong môi trường ấy được nữa, ông lấy lý do sức khỏe yếu, xin nghỉ. Ông mở quán chữa xe đạp tại nhà, cho nên năm nay ông đùn cho bà Thoa đem lễ tết về quê.
* * *
 
Ông Chuyên đang lau dọn bàn thờ, nghe tiếng líp xe đạp kêu lách tách. Ông quay ra nhìn thấy cháu dựa xe vào thềm hè. Trên ghi đông một túi vải treo lủng lẳng, dưới pocbaga con gà trống thiến nằm trong chiếc dọ tre. Ông hỏi:
  • Bố nó đâu, năm nay không về?
  • Dạ nhà cháu năm nay bận quá, giao cho cháu đem lễ tết về.
  • Ờ thế cũng tốt, lâu lâu phải về thăm quê chứ. Chú lau dọn bàn thờ, để chốc nữa thím về nấu bát chè cúng ông Công, ông Táo.
  • Chú ơi cháu đem con gà, ca gạo nếp về chú làm lễ tổ cho cháu nhé!
Hai chú cháu ngồi hàn huyên chuyện mới, chuyện cũ, rồi bất ngờ ông Chuyên hỏi cháu:
  • Cháu còn nhớ cái Sửu không?
  • Sửu học cùng cháu ngày trước, sau đi thanh niên xung phong chứ gì?
  • Đúng đấy cháu ạ! Nó cũng hoàn cảnh như cháu, bố mẹ mất cả, đi thanh niên xung phong được ba năm, rồi chả hiểu sao nó lại đi tu. Giờ đã lên sư thầy đang trụ trì ở chùa mình, cháu có thư thư, ra chơi với nó.
  • Thế thì may cho cháu quá, dễ có đến hơn chục năm chị em cháu xa nhau rồi còn gì. Chú ơi chú thông cảm, cháu ra thăm nó một lát.
  • Ờ cháu cứ đi, trưa liệu về mà ăn cơm.
  Bà Thoa bước nhanh ra hè vớ cái nón chụp lên đầu rồi đi luôn, độ mươi bước là ra đến đường chính. Bên kia là cái ao cụ cả Sinh, ao rộng bốn, năm sào, là nơi bà cùng bạn bè, bơi lội, tắm giặt, mò cua, bắt ốc về cải thiện, dần dà nó gợi cho bà nhớ về những kỉ niệm xa xưa.
Bố mẹ mất từ khi bà mới năm tuổi, bà ở với chú thím, được chú thím yêu chiều còn hơn con đẻ. Chú thím bà có bốn người con trai. Ba người hiện còn đang tại ngũ, cậu em út đang học đại học xây dựng. Ngôi nhà mà chú đang ở trước đây là của bố mẹ bà. Do không có con trai, nên ông Chuyên dọn sang ở, gọi là ăn lập tự để thờ phụng tổ tiên.
Không phải bà Thoa không nhớ tới quê hương, mà do đi lấy chồng, đầu tắt mặt tối lo miếng cơm manh áo cho chồng, cho con. Phần nữa các cụ đã có câu “trai bên vợ, gái bên chồng” bởi vậy lễ tết hàng năm ông Sơn đều mang sang.
Mải suy nghĩ bà đã bước chân qua cổng chùa mà không hay. Ngôi chùa vẫn như xưa, kia ngôi nhà chính thờ các tượng phật, bên cạnh là nhà tổ và phòng nghỉ ngơi, tiếp khách của sư trụ trì. Bà đưa mắt ngắm nhìn khắp lượt, cố hồi tưởng lại một vài kỉ niệm nho nhỏ.
Những năm đầu giải phóng, mấy gian nhà tổ được dành làm lớp học, cho học sinh cấp một. Giờ ra chơi, bà cùng các bạn đuổi nhau dưới tán cây bồ đề cổ thụ, gốc của nó to đến sáu người ôm không xuể. Kia cây hoa lan, bọn con trai thường trèo lên hái hoa ném xuống. Bọn con gái ở dưới nhặt hoa, tranh dành, cãi nhau chí chóe.
Từ trong nhà tổ một người mặc áo nâu sồng đi ra, bà Thoa chắp tay trước ngực cung kính:
  • Mô phật.
Họ nhìn nhau trong giây lát, rồi bất ngờ ôm vồ lấy nhau. Họ chuyện trò với nhau toàn bằng những ngôn từ như lúc còn trẻ. Sau khi mời bạn ngồi vào bàn, sư thầy Sửu cất lời:
  • Con ơi, Cúc ơi, ra hãm cho thầy ấm nước.
Bà Thoa nghe tiếng thầy Sửu gọi Cúc, ngoảnh sang nhìn thấy một người con gái mặc bộ quần áo nhà chùa đang ngồi đọc kinh. Bà ngờ ngợ tiến lại gần ngó vào mặt, rồi ôm chầm lấy cô:
  • Con ơi là con. Con bỏ đi, để thằng Thăng bị chúng nó đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm viện tiếp máu đến ngày thứ sáu nó mới tỉnh. Chúng nó vu cho Thăng tội rủ rê vợ người khác bỏ trốn, kỷ luật khai trừ tuốt tuồn tuột. May mà nó đã khỏi, con về nhà minh oan cho nó đi.
Nước mắt bà chảy ròng ròng hai bên má. Cúc lặng thinh không nói một lời nào.
Thầy Sửu trố mắt nhìn, hai tay chắp trước ngực, mồm lầm rầm:
  • Mô phật, mô phật, thiện tai, thiện tai. Có chuyện gì mời hai vị ra đây ta cùng bàn.
         Bà Thoa kéo Cúc ra ngồi xuống ghế, kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi Cúc bỏ đi, cho thầy Sửu nghe rồi hỏi Cúc:              
         - Bây giờ ý con thế nào?
Nghe bà Thoa hỏi, Cúc ngẩng đầu lên hai mắt đỏ hoe, ấp úng nói:
  • Con cũng chả biết sao nữa.
Cúc nghẹn ngào rồi bưng mặt khóc nức nở. Thầy Sửu thấy vậy liền an ủi:
  • Thôi con ạ! Các việc khác tính sau, giờ con phải về để minh oan cho bạn. Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp chín tầng, con nghe thầy về đi.
Cúc ngồi im không nói, có lẽ cô đang đắn đo cân nhắc một điều gì quan trọng.
Bà Thoa cùng thầy Sửu động viên an ủi mãi, cuối cùng thầy Sửu phải buộc lòng nói:
  • Thầy xem số con chưa thoát khỏi kiếp trần tục đâu? Con mau về giải quyết những vương vấn, khúc mắc. Phần nữa, cho bố mẹ, anh em, họ mạc, biết con vẫn còn sống để họ khỏi đau lòng. Nếu sau này con muốn thoát kiếp trần tục, thì xuống đây, nhà chùa luôn mở rộng cánh cửa đón con vào.
Cúc ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi xin phép thầy Đàm Sửu, vào thu dọn quần áo để theo bà Thoa về. Bà Thoa mừng rỡ ôm chầm lấy thầy Đàm Sửu.
Vợ chồng chú thím Chuyên, đang đứng trước bàn thờ lầm rầm cầu khấn. Thoa dắt Cúc khẽ khàng đi vào. Hai người cùng chắp tay trước ngực, cung kính vái tổ.
Ông bà Chuyên lễ xong, ngoảnh lại thấy cháu Thoa đứng đằng sau, lại thêm cô gái mặc quần áo nhà sư. Ông ngạc nhiên hỏi:
  • Con dẫn nhà sư ở đâu về thế này?
  • Dạ! thưa chú thím, đây không phải là nhà sư, người cùng làng cháu. Giờ cháu phải cáo lỗi chú thím cho cháu về, tết cháu xuống chơi vậy.
  • langco1
                                                      * * *
 
Bà Hoàn sắp đôi quang gánh để đi ra đồng, dỡ nốt mấy mẩu khoai tây. Ngoài cổng có hai bóng người đang đi vào. Khi bà Thoa đến sát người, bà Hoàn mới nhận ra, Bà vội hỏi:
  • Kìa bà Thoa, bà đi đâu đấy? Còn ai nữa thế này?
Cúc nhìn thấy mẹ thân hình gầy còm, tiều tụy. Không cầm lòng nổi, Cúc lao ngay ra ôm lấy mẹ khóc như mưa. Ông Hoàn đang ngồi ôm chân, bó gối, thấy vậy cũng chạy ra. Khi đã nhận ra Cúc, ông bảo:
  • Con ơi, con bỏ đi làm bao nhiêu người khổ.
Nghe bố nói câu ấy Cúc lại khóc thảm thiết hơn.
Sau một hồi lâu, mọi người mới lấy lại được bình tĩnh, do cảm xúc đột ngột dâng trào. Ông bà Hoàn kéo con, mời bà Thoa vào nhà. Bà Thoa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông bà Hoàn nghe. Nghe xong, bà Hoàn chủ động nói:
  • Hôm nọ tôi thật có lỗi với mẹ con anh Thăng. Tối nay tôi phải sang xin lỗi anh và bà bên nhà, ông đi với tôi nhé - Bà hướng sang bà Thoa, nói tiếp -Tôi đội ơn bà nhiều lắm, bà đã giúp tôi tìm lại đứa con, không có tôi chả thiết sống nữa. Cám ơn bà, cám ơn bà nhiều.
  • Có gì mà ơn với huệ, xin phép ông bà tôi về.
Đi được một đoạn bà nghĩ, phải vào báo ngay tin này cho chị và cháu biết.
 Mới vào đến giữa sân, chẳng biết có ai ở nhà không, bà đã bô bô:
  • Chị ơi, em vừa đưa con Cúc nó về!
Bà Tường đang lau chùi hai cây đài nến trên bàn thờ nghe bà Thoa nói vội quay ra:
  • Mợ nói sao? Con Cúc nó ở đâu mà về?
  • Em về quê đưa lễ tết, gặp nó ở chùa làng em chị ạ!
  • Rõ khổ. Chính hôm đó cháu Thăng cũng xuống đấy chơi, mà chả biết nó ở đấy. Tôi phải sang ngay xem nó ra sao?
  • Chị ơi, chị không phải hạ cố thế, sự việc đã đâu vào đâu? Chị đến bây giờ dân làng họ dị nghị, mấy ông cán bộ lại tìm cách giở trò, vu cho cái nọ, cái kia thì khổ.
  • Ờ mợ nói tôi đã nghe ra.
  • Cháu Thăng nó đâu?
  • Bảo đi họp xét trợ cấp các hộ khó khăn và định mức ăn chia thịt lợn cho các đội.
  • Muộn rồi. Em chào chị, em về đây!
Còn lại một mình, bà Tường lẩn thẩn nghĩ. Sao con bé lại trốn ở chùa La nhỉ?  Chắc chúng có tư tình, chúng dối mình đây.
Cúc ngồi khóc mãi, cho đến khi mọi vui buồn, nhức nhối được hòa vào dòng nước mắt chảy ra ngoài. Cúc vào buồng thay quần áo rồi đi nhanh ra ngoài. Mẹ Cúc hỏi “con đi đâu?” Cúc không trả lời cứ hằm hằm nét mặt bước đi. Trong lòng cô đang chồng chất những uất hận với đứa bạn thân. Cô muốn làm một trận lanh tanh bành, rồi để mặc cho nó muốn trôi đi đâu thì đi.
          Vừa vào đến cổng, gặp ngay mẹ Xoan gánh đôi thùng đi ra. Nhìn thấy Cúc bà hỏi:
  • Cúc đấy ư? Có phải Cúc không? Bà òa lên khóc, rồi bà nói - Con Xoan nó bỏ đi, đến hôm nay là tròn một tháng cháu ạ. Bác khổ tâm lắm, bà kể lể lý do Xoan bỏ đi, làm cho Cúc chạnh lòng, nước mắt lại chảy ra. Mọi bực tức ban nãy, đều tiêu tan hết.
Bà Duy kéo Cúc vào nhà, bà bảo:
  • Ngồi đây chơi, chuyện trò với bác một chút cho vơi lòng. Nhìn thấy cháu bác lại nhớ đến nó. Khổ thân! Nghe người ta dụ dỗ, phỉnh phờ, cho chức nọ, chức kia rồi đâm sa ngã, bác chả biết trách ai.
Nghe bà Duy than vãn, Cúc thấy mình còn may, chưa bị Tu chiếm đoạt. Nếu Tu chiếm đoạt được, thì có khi mình còn khổ hơn Xoan là khác. Bởi bố con nhà Tu giở mặt như bàn tay, lại rất sẵn các thủ đoạn mưu mô. Như chợt nhớ ra Cúc hỏi:
  • Bác ơi, sổ sách của Xoan để đâu? Bác đưa cho cháu!
Bà Hoàn vào buồng bê cái mủng ra, bên trong có quyển sổ, cây bút, bà bảo:
  • Những gì của nó bác để cả trong này cháu ạ! Bác phải cất đi, sợ có giấy tờ gì quan trọng.
Cúc vội lục, thấy ngay lá thư Cúc viết cho Thăng vẫn còn, và nhiều trang Xoan tập viết giả chữ Cúc cũng vẫn còn nguyên. Cúc bảo bà Duy:
  • Bác ơi, cháu mượn những thứ này về có chút việc nhé!
  • Cháu đem hết về bên ấy hộ bác. Để ở đây, nhìn thấy bác lại đau lòng.
Cúc đi ra động viên an ủi ông Duy vài câu rồi xin phép ra về. Về đến nhà nhìn đồng hồ đã ba rưỡi chiều, cô chạy ngay sang nhà Thanh mượn chiếc xe đạp. Thanh chạy ra ôm chầm lấy Cúc, Cúc bảo:
  • Cho mình mượn cái xe đạp một lúc.
  • Chị đi đâu mà vội thế? Kể chuyện cho em nghe đi. Chị trốn ở đâu?
  • Tối, tối có thời gian. Cho chị mượn xe mau lên!
          Thanh thấy Cúc có vẻ vội vã, đành vào buồng dắt xe ra. Cúc nhảy lên, đạp nhanh về phía ủy ban. Vừa lúc đó, ông Hoan đi ra. Cúc líu tay ông lại rồi lắp bắp:
  • Cháu …cháu…cháu nhờ bác tí việc.
Ông Hoan nheo nheo mắt nhìn, khi đã nhận ra Cúc, ông nói:
  • Nhờ, nhờ cái gì? Cô làm khổ chúng tôi nhiều lắm rồi.
Cúc gập người quỳ xuống, chắp hai tay vào nhau, nói như van:
  • Cháu xin bác chiếu cố, bác thông cảm cho cháu, cháu khổ lắm bác ạ!
Đến lúc này ông Hoan mới bảo:
  • Nào cần gì nói đi?
Cúc đưa mọi bức thư thật, giả và các bản nháp cho ông Hoan, rồi trình bày về việc cô bỏ đi, không phải do Thăng rủ rê mà tất cả là do cô tự ý.
         - Cô muốn minh oan cho Thăng thì về làm đơn, sau đó còn phải xác minh cho rõ. Về làm đơn, mai mang lên đây!
Bao háo hức ban đầu của Cúc, với ý định trình bày các cấp, để minh oan cho Thăng.  Không đạt được ý nguyện, Cúc tiu nghỉu ra về.
 
Chương 35
 
Thăng triệu tập các đội trưởng, cùng ban quản trị, để xét duyệt cho các hộ gia đình khó khăn. Phần nữa, cân đối lại số lượng thịt lợn, để phân bổ cho dân ăn tết.
Ở phần xét duyệt hộ gia đình trợ cấp, đội bà Hoài, bà Tý lém, bà Tuyển là làm rất nghiêm túc. Bà Tuyển đưa hộ của Thăng vào danh sách trợ cấp. Thăng cầm bút gạch ngay tên mình. Đội ông Dần đưa lên mười bốn hộ, bà Phong đưa lên hai sáu hộ, đa số là người nhà và người thân quen. Có những hộ, hai lao động chính mà bà Phong vẫn đưa vào danh sách xin trợ cấp. Thăng phải mất rất nhiều thời gian giải thích, chỉ có đội ông Dần xin nhận, do cả nể, đưa tám trường hợp ở diện không được hưởng trợ cấp vào. Ông xin rút tám trường hợp ấy. Đội bà Phong đưa cả gia đình ông Cẩm, ông Thông vào. Thăng giải thích thế nào bà Phong cũng khăng khăng không nghe. Thăng phải lấy biểu quyết toàn hội nghị, mới rút được đội bà Phong, từ hai sáu xuống còn mười hai hộ.
Tổng số hộ được trợ cấp hiện còn năm mươi tư. Mỗi hộ được hợp tác xã trợ cấp hai mươi cân thóc để ăn trong dịp tết.
Sang đến thịt lợn, năm nay hợp tác xã đã cân cho nhà nước, vượt chỉ tiêu hai mươi phần trăm. Hiện trong chuồng còn khoảng bốn tấn, tính ra mỗi khẩu được hai cân hơi. Quyết định được đưa ra, ai cũng phấn khởi, vì hàng chục năm nay, tết nào cũng chỉ được có một cân hơi một khẩu.
        Thăng ngồi nán lại chốt các số liệu để mai ra bình trắm, phân phối lợn cho các đội đảm bảo công bằng. Anh ra về với một tâm thái đầy ắp những cảm xúc vui sướng. Vì trong cuộc đời, lần này là lần đầu tiên, anh quyết đáp một vấn đề hệ trọng. Đem lại sự công bằng cho nhân dân lao động. Khi mà những thói quen quan liêu, cửa quyền, bảo thủ, trì trệ, đã ăn sâu vào các tầng lớp cán bộ lãnh đạo.
Về đến nhà, Thăng lao thẳng ra giếng múc nước vã vào mặt. Tiếng nói chuyện trong nhà mỗi lúc một rộ lên. Đặt chân lên hiên, anh thấy ông bà Hoàn đang tươi cười nói chuyện với mẹ. Thăng đang lưỡng lự, thì lại nghe được câu nói của mẹ:
  • Vào đi, còn đứng đấy làm gì?
Nghe bà Tường nói, ông bà Hoàn quay ra nhìn thấy Thăng. Ông chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng Thăng:
  • Hai bác qua chơi ạ!
Bà Hoàn nhanh nhảu hỏi lại:
  • Về muộn thế cháu? Thế này thì để mẹ cháu chờ cơm hết hơi.
Bà Tường giãi bầy:
  • Đấy! Ông bà xem, có hai mẹ con, muốn ngồi ăn cùng nhau bữa cơm cũng khó. Trưa thì trưa trật, trưa trẹo, tối thì cũng phải xẩm xơ mới về. Ông bà bảo, chờ nó để mình chết đói à? Này, lại đây con. Cúc nó được mợ Thoa đưa về rồi đấy. Ông bà sang đây, có ý xin lỗi mẹ, nhưng mẹ bảo lỗi lầm gì. Con pha nước mời ông bà cho mẹ. Từ lúc vào mải chuyện chưa kịp pha.
Thăng lẳng lặng đi pha nước. Chẳng biết tâm trạng anh lúc này là vui hay buồn nữa, chỉ biết trái tim anh đang thổn thức rung động.
 
Ông bà Hoàn hôm nay, lấy cớ Cúc về để sang thông báo cho bà Tường và anh biết. Nhưng thực tình là để xin lỗi bà Tường, về những lời bất nhã hôm nọ. Nếu ngồi lâu không có chuyện gì để nói, lại lâm vào tình trạng tẽn tò, nên xin phép bà Tường và Thăng cáo lui. Bà Hoàn đứng dậy nói:
  • Đừng pha nước nữa cháu. Hai bác về đây. Hôm nào rỗi chúng tôi lại sang chơi.
Vừa nói bà vừa kéo tay ông Hoàn đi. Thăng tiễn hai ông bà ra cổng rồi quay vào nhà. Mẹ anh bảo:
  • Phạng cơm mẹ ủ ở chăn, bà Tiềm cho ít khoai bi, mẹ nấu với tý muối ăn ngon đáo để. Rõ khổ cho con bé.
Thăng lôi phạng cơm ra ăn. Nói là cơm cho oai, chứ một hạt gạo, cõng ba bốn miếng khoai khô. Thăng trệu trạo nhai. Chắc Thăng đang nghĩ về một điều gì đó.
 
                                                            * * *
 
Thăng cùng với trại trưởng Hào đi kiểm tra lại toàn bộ số lợn trong các ô chuồng ở trại. Yêu cầu các đội đánh số từng con, sau đó trắm đi, trắm lại rồi cho gắp thăm. Đội trưởng nào cũng hỉ hả về cách làm này.
Công việc giao lợn cho các đội xong, anh đi thăm một số mảnh ruộng đám mạ xem đã cấy hết chưa, về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa. Mẹ bảo anh:
       -  Con bé văn thư nó đưa giấy, mẹ để ở bàn ấy.
      Thăng cầm lên đọc.
                                      
                                           Việt Nam dân chủ cộng hòa
                                           Độc lập - tự do - hạnh phúc.                                     
                                                   Giấy Triệu Tập
UBHC xã Đoài triệu tập anh: Cao Xuân Thăng
Đúng 13h ngày   tháng   năm
Phải có mặt ở UBHC xã Đoài, nhất thiết không được vắng mặt.
                                                         Ngày   tháng   năm
                                                                 Phó chủ tịch
                                                                    Thông
                                                          Vương Chí Thông
Đọc xong tờ giấy, Thăng đấm mạnh xuống bàn, làm phát ra một tiếng động lớn. Bà Tường giật mình hỏi:
  • Lại tin dữ hả con?
Thăng nhanh trí trả lời:
  • Không mẹ ạ!
Thăng lấy cơm ra ăn, mắt cứ trân trân nhìn ra ngoài, bỏi trong đầu Thăng đang nghĩ: “Mang danh phó chủ tịch xã mà không bằng đứa lên ba. Mình có phải tội nhân, tội đồ đâu mà lại viết giấy triệu tập. Đúng là đồ vô học”. Nhìn nét mặt Thăng lúc này, đủ biết anh bực đến mức nào. Thăng ăn xong bữa cơm thì đã là một giờ kém, anh vội vàng rửa mặt, rồi đạp xe lên ủy ban.
Vào đến nơi Thăng mới biết, hôm nay ủy ban mời các ngành lên họp tất niên. Anh sùng sục đi tìm ông Cầu, ông Thông để xạc cho một trận, vì viết mấy chữ không xong. Bất ngờ phía sau có tiếng gọi:
  • Thăng, Thăng lại đây cháu - Ông Tuyến, ông Tình đưa tay ra bắt - Mẹ cháu có khỏe không? Tết này làm thật to, các chú bận đến đâu, năm nay cũng phải vào, để mừng cho hai mẹ con cháu.
Thăng hỏi thăm sức khỏe hai ông cùng gia đình. Anh được biết, hai ông được mời về dự với danh nghĩa, là người phụ trách miền.
Cuộc họp bắt đầu, sau mấy câu chúc tụng xã giao, ông Cầu chủ tịch xã lên đọc báo cáo tổng kết, mọi hoạt động trong một năm qua của xã Đoài. Sau đó, Vương Chí Thông giới thiệu Dương Thị Kỳ, vừa là đại biểu phụ nữ xã, vừa thay mặt cho vợ các liệt sỹ lên phát biểu. Kỳ dứt ý kiến, Thông giới thiệu Dương Đình Cự, đặc phái viên của huyện có ý kiến. Ông Tình, ông Tuyến nghe Thông giới thiệu về Cự như vậy, cùng bưng miệng cười.
Dương Đình Cự khệnh khạng bước lên, giang hai tay chống vào mép bàn. Dọn giọng xong, ông ta nói:
-Thưa các đồng chí, à gì nhẩy. Tôi xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, à gì nhẩy, biểu dương các đồng chí lãnh đạo ở xã, và nhân dân xã nhà, à gì nhẩy, đã làm và giao vượt chỉ tiêu về người, lương thực, thực phẩm cho nhà nước, đứng nhất nhì trong ba mươi hai xã của huyện. Ở đây, à gì nhẩy, là do cán bộ xã, à gì nhẩy đã lăn lộn ngày đêm mới có được. Hiện nay cả nước đang cần huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, vì vậy à gì nhẩy, yêu cầu mọi cán bộ xã viên, hãy nêu cao tinh thần cách mạng và ý chí tiến công, bớt ăn, bớt mặc để đóng góp thêm cho tuyền tuyến. Cự vớ cốc nước xúc miệng òng ọc, nuốt xong ông nói tiếp. À gì nhẩy. Năm nay xã ta được mùa, nhà nào cũng bồ đầy cót vơi, bởi vậy tôi thay mặt huyện ủy, yêu cầu các hợp tác xã bán thêm lương thực, thực phẩm cho nhà nước với số lượng được ấn định như sau:                                    Hợp tác xã làng Đầm: 28 tấn thóc 4 tấn thịt lợn
Hợp tác xã làng Đìa: 26 tấn thóc 3 tấn thịt lợn
Hợp tác xã làng Cò Quay: 28 tấn thóc 6 tấn thịt lợn
        Đề nghị các đồng chí chủ nhiệm của các hợp tác xã, lên phát biểu và giao ước thi đua.
          Dương Đình Cự nói vừa dứt. Thăng như chiếc lò xo đứng bật dậy xin phát biểu, anh nói:
  • Kính thưa tất cả các đồng chí trong hội nghị. Hôm nay là buổi họp tất niên của xã nhà, tôi có nhiều điều muốn nói. Vì thời gian có hạn, xin được phép nêu ra mấy vấn đề sau. Tôi rất đồng tình với các đồng chí, là phải huy động đến mức tối đa, sức người sức của cho tiền tuyến. Nhưng các đồng chí thử ngoái đầu lại, nhìn người dân xem họ sống như thế nào? Phải nói là họ rất khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bình quân lương thực trên một đầu người trong một năm chưa đầy hai trăm cân. Ăn không đủ thì làm sao nuôi nổi con lợn, con gà để cải thiện. Một năm chúng ta khoác lên vai mỗi lao động hai mươi cân lợn hơi, không bán đủ là phạt. Quanh năm họ phải chạy vạy, mua thêm sắn, khoai về độn. Họ chỉ biết làm bạn với chum tương, vại cà. Họ có biết hột đường, giọt mỡ là đâu? Họ phải ăn dè từng hột gạo, cắn dè từng miếng thịt trong ba ngày tết. Ai đã nhìn đến họ chưa?
Dương Đình Cự nghe Thăng nói, mặt đỏ gay, lão đập tay xuống bàn quát lớn :
  • Im, câm mồm!
Các đại biểu ở dưới thấy vậy nhao nhao.
  • Đề nghị để anh Thăng phát biểu tiếp.
Thăng thấy hành động Dương Đình Cự như vậy, anh rất bực. Cố lấy lại bình tĩnh anh nói tiếp:
  • Về mặc thì sao, quanh năm quần nâu áo vá, vá chằng vá đụp. Nhúng cái quần, cái áo xuống nước, nhấc lên sái cánh tay. Chỉ khâu, mụn vá cũng chả có. Nói ra thì lại bảo là bôi xấu chế độ. Một năm nhà nước phát cho mỗi người dân bốn mét phiếu vải, nhưng mua ở đâu? Cửa hàng nào cũng ghi chỉ bán phiếu năm mét, họa hoằn mới có đợt bán phiếu bốn mét.
          Hội nghị nghe Thăng nói nhiều người mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực rơi ra. Thăng nói đến vấn đề chuẩn bị tết cho dân:
  • Như mọi người đều biết. Tết là dấu ấn của một năm, từ khi tạo hóa sinh ra loài người. Nó cũng là mốc thời gian, tính tuổi đời của mỗi con người chúng ta. Có người hôm nay còn ngồi ăn tết với gia đình, mai kia họ xông vào trận mạc. Không biết họ có còn được hưởng cái tết nào nữa không?
Thăng dừng lại, lấy khăn lau nước mắt rồi nói tiếp:
  • Vì vậy, năm nay ban quản trị hợp tác xã Cò Quay, quyết định cho mỗi khẩu, hai cân thịt lợn hơi, để ăn tết. Cho nó được tạm gọi là cái tết. Để các anh em, mai kia ra trận, có bị hy sinh, thì mình cũng đỡ áy náy. Chả nói tới ai, chính bản thân tôi, muốn ăn một bữa cơm trắng thật no cũng chưa có, mà ông Cự nói rằng dân ta được mùa, nhà nào cũng bồ đầy cót vơi. Sáng hôm qua chúng tôi phải họp xét trợ cấp cho năm mươi tư hộ, mỗi hộ hai mươi cân thóc để họ ăn trong ba ngày tết. Cho nên dù có muốn thế nào đi nữa, hợp tác xã tôi cũng không còn thóc, còn lợn để cân cho nhà nước đâu?
  • Láo, láo dám chống lại, dân quân đâu trói nó lại. Tuyên truyền nhảm nhí, mua chuộc lòng dân, trói, trói.  
Cự hùng hổ, mặt đỏ tía tai quát, nhưng chả có ai làm theo lời lão. Lão điên tiết vùng vằng đi lên, đi xuống.
Ông Tuyến cùng mọi người nghe Thăng nói, cố kìm lòng lắm nhưng cũng không làm sao giữ được nước mắt khỏi rơi ra. Ông xin phép phát biểu, ông nói:
  • Thưa tất cả các đồng chí! Người xưa có câu “có thực mới vực được đạo”, tức là anh muốn nói giời nói bể gì thì nói, nhưng trước tiên, anh phải cho người ta ăn no. Hay còn có câu: “Dân dĩ thực vi thiên, Quốc dĩ dân vi bản” tức là dân lấy ăn làm trời, ai cho người ta ăn no mặc ấm người ta theo, trị nước phải lấy dân làm gốc tức là anh phải lắng nghe dân nói, phải đồng cảm với dân. Ông lấy khăn lau nước mắt. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc cũng đều do dân làm ra. Dân đói, dân khổ, thì họ còn sức đâu mà sản xuất, mà chiến đấu, mà hy sinh. Các đồng chí hãy nhìn lên phía trước, chẳng ai chịu ngoái lại phía sau, cho nên cứ tưởng dân sung sướng lắm. Vừa mới nho nhe lên làm anh cán bộ, đã quên mình xuất thân từ đâu, từ tầng lớp xã hội nào? Chưa chi đã quay lưng, ngoảnh mặt, làm ngơ trước những bất công, bất hạnh của người dân. Tôi và mọi người ở đây, không kìm nổi nước mắt, khi nghe anh Thăng nói. Tôi đề nghị trên cũng nên xem xét lại. Tôi gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể nhân dân xã nhà.
Ông dứt lời tràng pháo tay nổi lên rầm rộ, mãi không dứt.
Vương Chí Thông đứng lên kết thúc hội nghị, mời mọi người đi ăn trưa. Ông Tuyến, ông Tình xin phép ra về. Thăng cùng một vài người cũng bỏ về. Một số không ít cán bộ của các hợp tác xã khác đi sau Thăng họ thì thầm: 
             - Làm anh cán bộ bây giờ, một là phải mắt nhắm, mắt mở, tay duỗi tay co. Hai là họ bảo sao mình làm vậy, đừng dại cãi lại họ, cương cứng như tay Thăng là nguy lắm đấy. Vài người khác lại nói:
   - Cứ phải thế, mấy ông trên mới sáng mắt ra. Làm cán bộ mà lúc nào cũng như bị thịt, thì nghỉ đi cho xong.
Ra đến cổng Thăng gặp ông Tuyến. Ông Tình, cùng ra về.  Ông Tình vỗ vai Thăng bảo:
  • Hôm nay cháu đưa ra ý kiến rất đúng với thực tế, phản ánh đúng tâm tư ngyện vọng của nhân dân. Nhưng cũng phải coi chừng. Tết này làm to to, hai chú sẽ vào.
Hai ông lại bắt tay Thăng lần nữa, ông Tuyến lắc mạnh tay Thăng rồi nói:
  • Dũng cảm, dũng cảm lắm!
Từ trong phòng họp, Dương Đình Cự, mặt vẫn đỏ gay đi ra, nói với Vương Chí Thông.
  • Oắt con, chưa ráo máu đầu đã láo, chiều về huyện tao ký quyết định đuổi không cho làm. Đưa thằng Cẩm trở lại nghe chưa?
Kỳ chêm vào:
  • Ranh con, "ngựa non háu đá”. Không biết trời cao, đất dày là thế nào? Thích chơi ngông. Cứ phải cho nó ra bã, anh Cự ạ!
Vương Chí Thông bảo với Cự:
  • Anh Cự cứ yên tâm, đâu khắc có đó, thịt chó phải có mắm tôm, khẹc, khẹc, khẹc - Thông cười một thôi rồi nói tiếp - Anh cứ đem quyết định về đây cho em, em đã có cách.
 
Chương 36
 
Thăng xoay vần với một khối lượng công việc lớn, lo cho dân ăn tết không biết ngày tháng là gì? Mẹ anh nhắc:
- Hôm nay là hai tám, phiên chợ cuối của làng. Anh ra mua ống giang, ít lá dong về để mai gói bánh, tháng này thiếu mai hai chín cũng là ba mươi rồi đấy.
Thăng nghe mẹ, bỏ công việc đang làm dở, lấy xe đạp ra chợ. Đến cổng chợ anh nhìn thấy Cúc đang đứng như đợi ai. Anh định tiến đến nhưng lại ngập ngừng, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cúc quay ra nhìn thấy anh. Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau mãi. Nào có phải xa xôi cách trở gì cho cam. Đoạn đường từ chỗ anh đứng đến chỗ Cúc, chỉ dài bằng hai đòn gánh, mà họ vẫn không đến được với nhau. Chỉ vì…
 Bà Hoàn len, lách mãi, mới ra được đến cổng chợ, bà nói với Cúc.
- Chợ đông quá, không chen chân nổi.
Nhìn thấy Thăng, bà ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Thăng biết ý liền chào:
  • Con chào bác. Bác và em đi chợ à?
Bà Hoàn thấy Thăng hỏi, bấy giờ mới dám nói:
  • Bác ra đong ít gạo nếp, bên nhà đã sắm được gì chưa?
  • Con bây giờ mới ra mua ít lá dong. Chợ đông quá, con về quá trưa ra mua vậy. Thăng chào bà Hoàn và Cúc rồi đi luôn, để tránh đi những tình huống khó xử.
 
                                                                 *   *   *
 
Thăng đang can tờ giấy điều hôm qua mua ở chợ về, để viết đôi câu đối cho ra dáng không khí ngày Tết. Thanh cầm bó hoa đi vào, theo sau có Côn, Hoài, Thu. Thanh đại diện cho các bạn nói:
  • Nhân dịp sắp sang năm mới, chúng em tặng anh bó hoa, mời anh sáng mai ra khai xuân cùng chúng em.
  • Năm nay ngoài trồng đu các em có còn trò gì nữa không?
  • Chúng em tổ chức thêm trò ném bóng bàn, ném vòng cổ chai. Chúng em xin phép anh, chào bác cháu về.
  • Cám ơn tất cả các em nhé! Bà Tường vuốt theo:
  • Mai các cháu vào chúc tết bác và anh nhé!
Mấy bạn thanh niên của chi đoàn vừa ra khỏi, Ly dắt xe đi vào. Ly cầm túi quà, có hôp mứt, gói kẹo đưa cho bà Tường, Ly bảo:
  • Bố mẹ con gửi biếu bác và anh!
  • Có được hộp mứt lại đem biếu thế này, thì lấy gì mà cúng tổ tiên?
  • Nhà con có ba bìa mua hàng, cho nên được ba hộp. Anh Thăng đâu bác?
  • Nó vừa loanh quanh ở đây mà!
Thăng đang lúi húi cạo ít nhọ nhồi, trộn bột than củi vào, làm giả mực tàu để viết câu đối. Anh cầm chiếc bát mẻ đựng thứ nước sền sệt, đen đen đi lên, nhìn thấy Ly, anh trêu :
  • Trên má em dính cái gì kia.
Ly nghiêng mặt để cho Thăng nhìn hộ, Thăng dùng ngón tay có dính nhọ nồi, quệt vào môi trên của Ly, anh bảo:
  • Em ra soi gương xem hết chưa, bà Tường nhìn thấy cười như nắc nẻ, rồi mắng: Bố anh, lớn rồi còn nghịch như trẻ con.
 Ly xem chừng đoán ra được phần nào, cô lấy tay beo anh, mồm nói:
  • Sao ghét thế!
Ly lợi dụng vào việc Thăng trêu trọc để làm già, cô cố tình dụi mặt mình vào ngực Thăng cốt để hít cho thỏa mùi mồ hôi, cái hơi ấm từ con người Thăng toát ra, cô nũng nịu:
  • Ứ, em bắt đền anh đấy!
Thăng vờ đưa ngón tay dính nhọ nhồi ra để dọa Ly. Ly cũng chả sợ, cô cứ lăn vào, dường như muốn được anh chạm tay vào má, anh cứ quệt ngang, quệt dọc vào mặt, hay vào bất cứ đâu cũng được.
 Vừa lúc đó, ông Tiềm đi vào đến sân, ông cất lời:
  • Gạo, đậu chị đãi chưa, em gói để còn sang gói hộ ông Hơn cho kịp.
Thăng và Ly nghe tiếng ông Tiềm hỏi, lúc ấy mới chịu rời, không trêu ghẹo nhau nữa, anh quay ra:
        -Bố đã sang ạ!
Bà Tường thấy Ly và Thăng cứ xoắn vào nhau, như đôi chim câu sắp nhảy ổ. Ly có phần đắm đuối bạo dạn hơn, bà nghĩ thằng Thăng nhà mình có cái quái gì, mà hấp dẫn con bé đến thế. Lúc ông Tiềm hỏi, bà còn đang mải nghĩ chưa kịp trả lời, ông bước chân lên hiên nhà bà mới bảo:
  • Ông đã sang đấy ư? Gạo, đậu tôi vo để ráo rồi, lá cũng lau xong, ông gói giúp được đến đâu, còn đâu tôi và Thăng gói nốt.
Đây là lần đầu tiên trong đời Ly chạm tay dụi mặt vào người con trai. Cô chỉ muốn áp mãi, áp mãi cái tấm thân nhỏ bé của mình, để nó dính chặt vào người Thăng. Khi thấy ông Tiềm đứng ngoài sân, cô xấu hổ, bối rối, luống cuống mãi mới trấn tĩnh lại được. Ly hỏi:
  • Hai bác đã gói xong bánh chưa, để cháu sang gói giúp?
  • Bác đang đun. Ngoài nhà cháu có gói không, hay đi mua?
  • Ngoài cháu bốn nhà tập trung gạo, đậu, thịt gói cũng đang nấu rồi bác ạ! Tết bên bác thế nào?
  • Năm nay nhờ anh Thăng đây, đứng ra che chở cho dân, nên mỗi khẩu được hai cân hơi. Nhà bác được mười hai cân hơi, tính ra được gần tám cân thịt cả xương. Nói chung là năm nay, cả làng bác ăn tết vui lắm.
Thăng nghe bố Tiềm nói vậy liền bảo:
  • Con đã làm được gì cho dân đâu, mà bố bảo dân được nhở. Thóc gạo, thịt lợn đều từ tay dân làm ra đấy chứ!
  • Nhưng nếu không có con đứng ra giành lại, thì lấy đâu mà dân được ăn. Họ chả vét hết đi rồi, có khi còn chả bằng năm ngoái ấy chứ. Tôi nghe nói, anh chủ nhiệm bên thôn Đìa, ngậm hạt thị ở mồm, cho nên mỗi khẩu chỉ được cân hơi, lại toàn phải ăn lợn trong dân, bé tý, bé tẹo. Cân hơi, khi thịt ra còn có ba lạng rưỡi cả xương.
Thăng tần ngần một lúc rồi bảo mẹ:
  • Mẹ ơi, hay ta dọn cơm ăn sớm để bố con và Ly cùng ăn. Ăn xong gói cũng được.
  • Ờ phải đấy. Con ra cùng anh dọn cơm để mời ông xơi. Trưa nay tôi ăn hơi quá, bụng giờ vẫn thấy ngang ngang, nhưng cố ngồi để tiếp ông với cháu.
Thăng chắp tay vái tạ, chuyển mâm cơm trên bàn thờ xuống cho Ly, với chai rượu và bốn cái chén xuống, như chợt nhớ ra anh bảo:
  • Chờ con tý, con sang mời mẹ con đã.
  • Các em đi chơi hết rồi, mẹ anh còn đang đẩy nồi bánh không sang được đâu? Nào ngày tư ngày tết, ngồi với nhau tý cho vui chứ ăn uống gì?
  Nghe ông Tiềm nói vậy anh ngồi xuống, rót bốn chén rượu. Cái thứ rượu mùi được pha bằng cồn với chút siro, uống vào cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm. Thứ rượu này ở nước ngoài là để dành cho phụ nữ. Anh đưa mỗi người một chén rồi nói:
  • Con mời bố mẹ, mời em, con chúc bố mẹ bên nhà, các em sang năm mới mạnh khỏe làm ăn tiến tới. Chúc Ly sớm tìm được một trung nhân vừa ý.
Ly nghe Thăng chúc xong, lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi. Ông Tiềm cầm chén rượu đưa lên môi, ông nói:
  • Mời cả nhà, con chúc hơi sớm, hôm nay mới là chiều Ba mươi.
         - Con sợ mai Mồng một, mỗi người một phương. Ngồi được như hôm nay cũng khó nên chúc sớm một tý. Mời bố, mẹ, em, Thăng nhấm mấy giọt, rồi ép Ly phải uống, Ly bảo:
  • Tí em còn phải về, em không uống đâu?
          - Mấy khi đã có dịp vui như thế này, con cứ làm mấy giọt đi không sao đâu. Mừng cho anh thoát nạn trở về.
             Bà Tường vừa nói, vừa gắp cho ông Tiềm, cho Ly.
           Mới ngồi ăn độ mươi phút, ông Tiềm buông đũa nói:
  • Bà và các con ăn đi nhé, thế này là vui lắm rồi.
 Ly cũng buông đũa:
  • Con đủ rồi, mời bác, mời anh!
Bà Tường và Thăng nài nỉ mãi, ông Tiềm và Ly, nhưng cả hai đều từ chối. Ly bê mâm ra bàn, rồi đem những chiếc bát rác đi rửa.
 
* * *
Năm nay tết ở làng Cò Quay rộn rã lắm, tiếng lợn kêu eng éc từ suốt bốn rưỡi, năm giờ sáng, tiếng dao thớt băm thịt. Tiếng chày giã giò thùm thụp, xen lẫn tiếng pháo đì đùm, thi thoảng lại rộ lên một tràng dài. Vẻ mặt người nào cũng náo nức, hớn hở, họ kháo với nhau:
  • Dễ đến hơn chục năm nay, dân mình mới được ăn cái tết như thế này nhỉ. Tôi mong chú Thăng làm mãi, để dân ta được nhờ. Mọi năm hợp tác xã cũng bán vượt chỉ tiêu lương thực, thực phẩm, nhưng tết chỉ được có một cân hơi mỗi khẩu, lại toàn phải ăn lợn trong dân bụng to bằng cái trống. Vì mua hơi nên xã viên nhồi nhét được bao nhiêu cám cứ nhồi. Thịt ra, cân hơi được ba lạng rưỡi bốn lạng. Ba ngày tết chỉ dám mút mát.
Ly uống có vài giọt rượu mà hai má cứ hồng rực, đôi mắt long lanh như có ngấn nước, tay thoăn thoắt gấp lá, buộc lạt. Chiếc bánh nào Ly gói cũng đủ cả tám góc, đều nhau trăm trắm, chắc nịch. Bà Tường, ông Tiềm không ngớt lời khen.
Thăng ngồi cạnh Ly để học gói. Ly hướng dẫn cách xắp lá, cho gạo, cho đậu, cách gấp lá sao cho cân vuông bánh, bàn tay cô cứ luôn chạm phải bàn tay Thăng. Những giây phút ấy dường như cả hai đều muốn lưu giữ lâu hơn, nó cứ rạo rực, xốn xang trong lòng. Thi thoảng Ly lại ngẩng lên nhìn Thăng đắm đuối.
Nhờ vào sự chỉ bảo “tận tình” của Ly, cuối cùng Thăng cũng đã gói được chiếc bánh coi cũng tạm được. Ly vừa xếp bánh vào thúng vừa đếm, tất cả là mười hai chiếc lớn nhỏ. Bà Tường kể. Cái năm thằng cu Thăng nó mười hai, mười ba, năm ấy còn bà cụ, tôi gói bốn ca được tám chiếc. Hồi ấy đậu đỗ mua khó lắm, bốn ca gạo mà có bơ đậu cuốc cũng chả có thịt làm nhân. Sáng mồng một vớt bánh ra đưa lên thắp hương xong bỏ xuống. Anh cu Thăng ngốn cho hết bay rồi ra sân vươn vai, chiếc dải dút quần đứt phựt. Cu cậu vội ôm quần chạy vào nhà, gọi bà nội lấy quần cho nó thay.
Cả nhà nghe bà Tường kể xong, được mẻ cười vỡ bụng, Thăng mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, anh nói:
  • Mẹ kể xấu con!
  • Bố anh, chả thế còn gì. Chúng nó lúc bé ăn uống khổ hơn mình, lắm hôm chả có cơm nguội ăn, đi học đói lả nằm ra đường. Mong sao hết bom, hết đạn, hết chiến tranh có ăn cháo cũng sướng.
Bà Tường chống hai tay vào gối đứng dậy, đi ra bàn, bà bảo:
  • Ông ra uống nước, rồi sang hộ ông Hơn.
  • May quá, hôm nay có cháu Ly nó đỡ, chứ không em gãy lưng mất, đi gói hộ từ hai sáu đến giờ đấy. Các cụ bảo, biết cái gì khổ cái ấy, đúng thế thật. Thôi em chả nước nôi gì đâu. Ly ơi, cho bác gửi lời chúc tết cả gia đình cháu nhé!
Ly đang múc nước cho Thăng rửa tay nghe ông Tiềm dặn, cô đáp:
  • Cháu cám ơn bác, mồng hai cháu vào ăn bánh nhà bác đấy!
  • Ờ, cháu vào là cả nhà mừng lắm, nhớ nhé. Bác đi đây.
Ly ngồi đối diện, tóm chặt hai bàn tay Thăng dìm vào chậu nước, cô thẫn thờ nhìn vào hai mắt Thăng. Thăng như bị hút hết hồn vía, anh vội quay mặt, nhìn đi nơi khác. Nếu không cái khuôn mặt xinh đẹp kia, lại ở trong trạng thái này, anh có thể bị dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Thăng chủ động nói, cốt để xóa tan cái bầu không khí ấy đi, anh bảo:
  • Giờ còn sớm, em với anh ra đánh đu nhé!
Ly hồi còn nhỏ rất thích đánh đu, cô thường lấy ba sợi dây chuối tết vào nhau, buộc que ngang, đầu còn lại buộc lên cành cây, Hai tay bíu vào dây ngồi lên, lấy chân đu đưa, nhưng giờ Ly chỉ muốn ngồi tâm sự, chuyện trò với Thăng, cô bảo:
  • Em sợ đánh đu lắm!
  • Chú Thăng ơi chú Thăng.
Tiếng người gọi ở cổng, làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Thăng ngoảnh mặt nhìn ra. Bà Kà chạy vào hớt hải nói:
  • Chú ra can hộ mấy đứa trẻ đang cầm gạch nện nhau kia kìa. Khổ, chỉ vì tranh nhau có quả pháo xịt.
Thăng chạy vội ra đường. Đám trẻ nhìn thấy anh, đứa nào cũng xán lại để phân bua, giành phần đúng, phần thắng về mình, chả đứa nào chịu kém đứa nào. Thăng bảo:
  • Tất cả các em thôi đừng tranh, cãi nhau nữa, đi vào nhà, anh mở hàng trước cho mỗi đứa năm quả.
Bọn trẻ con nghe Thăng nói thế nhảy cẫng lên reo hò, chúng lũ lượt kéo nhau vào đứng gần kín sân nhà Thăng.
Thăng lấy bánh pháo trên bàn thờ xuống, gỡ toàn bộ vào chiếc rá, bảo bọn trẻ xếp hàng, rồi lần lượt từng đứa đi qua. Anh phát cho mỗi đữa năm quả, dặn đốt cẩn thận. Có đứa láu cá vòng lại để xin lần hai, Thăng kiên quyết không cho.
Được Thăng cho pháo bọn trẻ mừng quá, chả kịp cám ơn, lại nhao nhao chạy đi. Bà Tường cứ tủm tỉm cười, nhìn lũ trẻ. Ly bảo với Thăng:
  • Có mỗi bánh pháo, anh cho hết, còn đâu mà đốt vào lúc giao thừa?
  • Khi đó nhà nào chả đốt, mình nghe nhờ, mình cho chúng nó thế này, cái vui nó được nhân lên gấp bội.
 Đúng lúc ấy bà Tiềm cùng đứa con gái lớn, khênh chiếc thùng nấu bánh sang đặt ở giữa sân, bà bảo:
  • Thăng ơi, bắc bếp xếp bánh vào đun, mai vớt sớm đỡ vội con ạ!
Ly thấy bà Tiềm cùng con gái sang cô cất lời:
  • Bác đun xong rồi ư? Nhà bác gói nhiều không? Mai cháu vào ăn tết bác nhé!
  • Trong này mong cháu vào lắm đấy, bác gói được mười sáu cái. Nhưng tết năm nay nhà bác mừng gấp bội, vì Thăng là con đỡ đầu của hai bác, đã tai qua nạn khỏi, lại có thêm cả cháu nữa thì còn cái gì vui hơn nào.
  • Cả nhà chuyện trò cười nói, nét mặt ai cũng hân hoan rạng rỡ, đón chào một năm mới sắp đến.
Cô con gái rượu bà Tiềm, từ lúc đặt chiếc thùng xuống sân, thấy Ly nó đi ra bám vào tay chị, nũng nịu:
  • Tết này chị phải vào nhà em đấy! Em đưa chị ra chùa và thăm các nơi, chị phải ở lại hai, ba ngày, chứ một ngày thì chả bõ.
  • Chị ở hẳn nửa tháng, được chưa?
Bà Tường, bà Tiềm nghe hai đứa chuyện trò với nhau, hai bà cười vang. Bà Tiềm bảo:
  • Bố chúng mày, chưa chi đã quyến luyến nhau thế? Thôi em xin phép. Con ơi chào bác, anh chị, đi về ép bánh cho mịn. Em chào bà, chào cháu.
Thăng lấy gạch kê thành ba chồng, mỗi chồng bốn viên hình chân kiềng, đặt thùng lên ướm thử. Xê đi dịch lại cho cân, lót một lượt cuống lá dong ở đáy, sau đó xếp bánh lên. Số bánh xếp vào thùng được vừa đúng một lượt.
Ly ra giếng múc nước đổ vào thùng bánh. Thi thoảng lại ngước nhìn Thăng, anh gầy hơn nhiều so với trước lúc bị đánh. Cô cảm thấy xót xa và nghĩ rằng, sang giêng mình cố dành dụm chút ít, bồi dưỡng cho anh, lấy lại sức khỏe. Cô cùng anh ra bê những bó gộc tre bỏ vào hè. Thăng nhét bó củi con vào bếp rồi hỏi mẹ:
  • Mẹ xem được giờ chưa, để con nổi lửa. Bà Tường nguýt con:
  • Bố anh, học được cái thói lỡm từ bao giờ đấy?
 Bà nở nụ cười hiền hậu. Ly thấy cũng đã muộn, cô đi ra ôm bà Tường rồi bảo:
  • Con xin phép bác, con về mồng hai con vào đón bác với anh ra chơi.
Bà Tường nghe Ly nói, bà xúc động lắm, giọng run run:
  • Ờ thôi con về, ngày tết đi đứng cẩn thận nhé. Mồng hai bác và anh sẽ ra.
Thăng dắt xe ra cho Ly và tiễn Ly một đoạn. Hai người cứ bịn rịn nhau mãi không dứt.  Cuối cùng Thăng phải chủ động nói:
  • Em về đi kẻo bố mẹ mong!
 
Chương 37
 
Trời mới xâm xẩm tối, mà trước cổng nhà nào cũng rấp một cành rong tre, và được rắc vôi theo hình mũi tên bắn ra, họ bảo làm như vậy để cho quan ôn, ma tà khỏi vào nhà quấy quả. Trẻ con giờ này không được đi ra đường, bởi vậy ngoài đường vắng teo. Nhà nào nhà nấy lo sửa soạn lễ cúng giao thừa.
Ly đi khỏi, căn nhà bà Tường trở nên trống vắng cô quạnh. Tiếng trẻ con nô đùa ngoài đầu ngõ, hôm nay cũng không còn. Nó im bặt một cách lạ lùng, chỉ còn thi thoảng tiếng pháo tép đì đẹt nổ.
Bà tường lại ngồi vào góc giường, Thăng đẩy tiếp các thanh củi vụn vào đáy nồi, nồi bánh đang reo. Tâm trí anh lúc này dành cả cho Cúc, chả biết giờ này em đang làm gì? Em có nghĩ về anh không? Ruột gan Thăng lại cộn lên, cộn lên đau thắt.
Từ hôm Cúc về, tính đến nay đã tròn một tuần lễ. Nhiều lúc anh đã định lao đến nhà tìm Cúc, để hỏi cho ra nhẽ, vì sao Cúc lại bỏ trốn. Vì còn yêu anh hay vì một lý do nào khác. Anh biết Cúc cả tuần nay bỏ làm, bỏ ăn đi đến các nơi, nhằm minh oan cho anh. Sáng hôm qua gặp Cúc ở cổng chợ, nhưng anh tự kiềm chế không dám nói chuyện, vì dù sao trên danh nghĩa Cúc vẫn là vợ của Tu, vả lại không biết, Cúc có còn yêu mình như xưa nữa không?
Thăng nghĩ tới hôm đầu tiên đến nhà Cúc chơi. Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi sửa soạn gọt rũa từng câu, sao cho trôi chảy khi gặp Cúc. Nhưng khi gặp Cúc anh lại luống cuống, nói chả đâu vào đâu, làm cho Cúc cười, rồi bị mẹ mắng. Câu đầu tiên anh hỏi Cúc là Phân đoàn mình làm được bao nhiêu tấn bèo dâu. Bị Cúc vặn lại, anh cảm thấy xấu hổ. Rồi cái hôm đầu tiên ấy, anh bất ngờ được đón nhận nụ hôn đầu của Cúc, khi hai người như hai cục nam châm hút vào nhau. Những đêm trăng sáng, anh đến xin phép ông bà Hoàn, rủ Cúc đi tát nước cho bèo, chẳng qua là lấy cớ để ra ngồi tâm sự. Những cái nhìn đắm đuối của hai người khi gặp nhau ngoài đường, và mới sáng qua thôi, lúc ở cổng chợ, Cúc vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Phải chăng Cúc vẫn còn yêu anh, nhưng không dám nói ra vì còn mặc cảm với bản thân, và vẫn bị ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn.
  Bà Tường mấy lần nhấp nhổm, định kể chuyện về Cúc, mà bà Hoàn hôm nọ sang chơi nói cho bà nghe, nhưng sợ Thăng lại buồn. Đắn đo mãi rồi bà cũng phải thốt ra:
  • Rõ khổ cho cái con bé, bỏ đi cả đêm mặc có cái áo cánh, với cái áo bông cũ, chắc Phật rủ lòng thương, nên kéo nó vào cổng chùa. Lúc bà sư đi ra mở cổng quét dọn, nó lăn lông lốc, người cứ tròn như cái cối đá, hai tay ôm chặt vào đầu gối gỡ mãi không ra. Nhà sư phải vào lấy cái thúng lồ, bê nó đặt vào, kéo sền sệt trên mặt đường, hì hục mãi mới đưa được vào bếp. Đốt đống rơm to để sưởi cho nó, dùng rượu gừng xoa khắp người, mê man bốn ngày liền mới tỉnh. Nhà sư cho ăn bằng nước cháo loãng. Gặp người tốt phúc thế, lấy tay quệt vệt trầu bên môi, bà nói tiếp:
  • Bà Hoàn kể, nhà sư hỏi quê quán ở đâu, nó dứt khoát không nói, chỉ nói tên là Cúc, chắc nó sợ người ta đưa về, lão Cự bắt lại. Nhà sư dỗ dành mãi, nó mới nói ra là duyên tình lỡ dở, xin ở lại chùa để tu. Mà kể cũng lạ, mọi năm cậu Sơn mày cứ tranh phần đem lễ tết đến nhà vợ. Năm nay run rủi thế nào lại đùn cho vợ đi, mợ Thoa mới gặp mà đưa nó về.
Thăng nghe mẹ kể, nước mắt chảy dài trên má, ánh lửa nhòe nhoẹt bập bùng, nồi bánh đã sôi từ lâu. Thăng đứng lên đi ra lấy nước chế vào, người anh chao đảo loạng choạng xuýt ngã, anh phải vịn tay vào mép bàn thờ, lết dần từng bước ra giường ngồi cho tỉnh. Mẹ nhìn thấy anh loạng quạng, bà cuống cuồng bảo:
  • Ngồi xuống đi con. Lần sau thấy chóng mặt phải ngồi xuống, để bị ngã là nguy hiểm lắm.
  • Tại con đứng đột ngột quá mẹ ạ! Nhưng Thăng biết rất rõ, sức khỏe của mình đã giảm đi nhiều sau lần bị đánh.
Thăng thấy người đã tỉnh, ra xách thùng nước chế thêm vào nồi bánh.
Bà Tường ngẫm nghĩ lúc lâu rồi dặn Thăng:
  • Con nhớ giao thừa xong, sang xông đất cho bên ông bà Tiềm. Sáng mai bánh chín vớt ra rửa sạch, lấy một đôi đẹp nhất và một hộp mứt, Ly nó mang vào, kèm theo thẻ hương sang lễ bên nhà nhé.
Bà Tường vừa nói xong, tiếng đì đùng, tạch…tạch đùng rộ lên một hồi dài, báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới tốt lành đã tới. Thăng tiến đến nắm chặt hai bàn tay nhăn nheo của mẹ, anh xúc động nói:
          - Con chúc mẹ sang năm mới thật dồi dào sức khỏe.
          - Mẹ cũng chúc con sang năm mới mạnh khỏe hơn năm cũ, có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Và nhiệm vụ lớn nhất của con trong năm mới này là, phải kiếm một cô vợ, để mẹ sớm có cháu bế, cháu bồng.
          Bà kéo Thăng ra đứng trước ban thờ, hai mẹ con cùng chắp tay, vái xong bà lên giường nằm.
Câu nói của mẹ ban nãy như một mệnh lệnh, đưa Thăng trở về suy nghĩ với hai người con gái đến với anh. Thật là hạnh phúc biết bao khi anh được sống với một trong hai người ấy. Ly và Cúc đều có được cái thùy mị nết na. Ly hơn Cúc ở chỗ thạo việc, thạo tính toán sắp xếp. Cúc lại hơn Ly ở chỗ sức khỏe, dẻo dai cần mẫn. Ly thì hiện nay là người hoàn toàn tự do. Cúc thì vẫn bị ràng buộc, cô đang tìm cách để thoát ra. Thật khó cho anh lúc này, anh đang đứng giữa ngã ba đường chưa biết rẽ lối nào, phân vân suy xét mãi, đầu óc như muốn nổ tung. Cuối cùng anh nghĩ chỉ còn cách đứng yên, chả rẽ theo hướng nào, làm như vậy thì tâm hồn anh mới được thanh thản. Nhưng đâu chỉ có thế? Hai người con gái đang yêu anh, trông ngóng ở anh họ sẽ ra sao?
Đang mải suy nghĩ, ngoài sân có tiếng dép lẹt quẹt đi vào, anh ngước mắt nhìn ra thấy Vương Chí Thông và Dương Thị Kỳ đã đứng trước hiên nhà, Thăng cất lời:
  • Hai bác đi chúc tết sớm thế? Mời hai bác vào ngồi tạm trong này.
 Anh chỉ tay vào chiếc giường. Bà Tường nghe có tiếng động cũng nghiêng người ngồi dậy.
 Kỳ cộc lốc trả lời:
  • Khỏi cần!
          Thông soi đèn. Kỳ mở giấy ra đọc: Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Quyết định. Căn cứ vào những lời nói sấc xược của Cao Xuân Thăng ở hội nghị tất niên xã Đoài. Căn cứ vào những hành vi mỵ dân, chống đối lại cấp trên.
Nay thường trực Uỷ ban hành chính huyện Phong Vũ, quyết định bãi miễn chức danh Quyền chủ nhiệm hợp tác xã Cò quay của Cao Xuân Thăng. Yêu cầu Cao Xuân Thăng nghiêm túc thực thi quyết định này từ ngày… tháng …năm… Thay mặt ban thường trực UBHC Huyện Phong Vũ, Dương đình Cự đã kí
Bà Tường nghe xong đổ vật ra giường. Thăng đứng như trời trồng. Dưới gầm nồi bánh chưng, những mẩu củi đang leo lét cháy.
                                                                              Hết tập I
                                                                                N.Đ.V
            
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 19
Trong tuần: 1155
Lượt truy cập: 545678
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông