Hồng Quang
TRANG THƯ XANH VÀ LỜI HỨA
Hơn 40 năm rồi…
Anh đi tìm em
Âm thầm và nghiệt ngã
Xuyên đông gối hạ
Địa chỉ của em :
-Lá thư xanh “Toạ độ”
Như con tàu không số
Không ghi xóm, thôn, khu phố
Những dòng chữ xinh xinh
Mang tâm tình em gái nhỏ
Cánh thư năm xưa
Trên chiến hào điểm tựa
Thắm nở mùa hoa
Năm tháng phủ dầy những sợi tóc sương sa
Thời gian ngược xuôi – mong manh và xa ngái
Anh vẫn đi tìm em mê mải
Khắp làng quê, mọi nẻo đường lối rẽ
Bởi tim anh đã hứa :
“Tìm gặp em khi chinh chiến trở về”
Em ơi ! em đang nơi đâu ?
Đất nước mình bao la sông suối
Trăng trên trời cao – hẹn hò có tuổi
Anh tìm em biết đến bao giờ…?
Một trang thơ xanh
Ấp đỏ trăm ngàn thương nhớ
Trái tim người lính năm xưa
Vẫn vẹn nguyên – lời hứa:
Tìm em phía ấy …bình minh.
2023
TƯỢNG ĐÀI XANH
Sừng sững, xanh tốt tươi
Cây Sến như cột chống trời
Cắm giữa lưng Đèo Gió
Hơn năm trăm năm
Uống nắng, tắm mưa
Trải sương rơi mịt mùng buốt giá
Vẫn tỏa sum sê cành lá
Âm thầm, bình dị, thản nhiên vui.
Rễ ôm chặt lòng núi
Ngọn chạm tận trời xanh
Thân trụ vững như thành
Dòng nhựa chảy âm thầm
Không một ngày ngơi nghỉ.
Mỗi độ xuân về
Cây lại lợp thêm tầng lá
Quanh năm chẳng ngại chi vất vả
Làm bến thuyền neo đậu
Làm lâu đài vững trãi
Cho chim muông trú ngụ– họp đàn, hát ca...
Bao người đã đi qua
Bao kẻ từng say ngắm
Cây Sến giữa đại ngàn thăm thẳm
Sừng sững như tượng đài xanh
Trên miền sương giá phủ
Cây chẳng than sướng khổ
Chỉ lặng lẽ hy sinh
Tựa như hiểu phận mình
Dưới nắng trời mưa gió
Vẫn vươn lên mạnh mẽ...
Từ ngày xưa, đến mai sau vẫn thế
Cây lặng thầm dâng hiến cho đời
Là mạch sống trong lành
Là gỗ quý, rừng xanh…
KÝ ỨC THIÊNG LIÊNG
Chênh vênh con đường lên
Căn nhà chốt đu mình bám đá
Mái lợp giấy dầu xung quanh cài lá
Chốt gác tiền tiêu trên đỉnh sương mờ
Rừng đá chất chồng, con suối xa khô
Can nước leo đồi thấm mồ hôi mặn chát
Trăm bậc đá mòn không dịu nguôi cơn khát
Hạt nước mềm lằn vết vai anh …
Bữa cơm thường vắng ngọn rau xanh
Hạt muối mặn chát thâm thớ đũa
Một trái ớt cay cũng vui suốt bữa
Thêm bát canh rừng đã gọi là sang
Chót đỉnh non cao vai chạm mây ngàn
Ra khỏi cửa chân đạp lên sương giá
Ngọn gió heo hanh cỗi cằn cây lá
Hạt nẩy mầm trong hơi ấm bàn tay
Nơi biên cương đạn xới bom cày
Cánh thư xanh bập bùng nỗi nhớ
Cây súng thép ấm từng hơi thở
Chặn giặc, hầm sâu tim sáng hơn đèn
Năm tháng lùi xa chẳng thể nào quên
Một thuở chiến chinh một thời máu ứa
Căn nhà chốt trên chiến hào điểm tựa
Hoá thạch vàng trong ký ức thiêng liêng./.
NGƯỜI THƯƠNG BINH TRÊN CÁNH ĐỒNG
Rời quân ngũ anh về làng
Vết thương chiến trận còn mang trong mình
Đất quê mở lối ân tình
Gió đồng ôm trọn bóng hình của anh
Đào ao phát cỏ đồi gianh
Thả đàn cá giống, ươm nhanh luống cà
Làm giàn bầu bí nở hoa
Bếp xanh khói tỏa, nếp nhà sửa sang…
Sớm hôm trên cánh đồng làng
Vun từng luống đất, mùa vàng sinh sôi
Cải tiến công cụ nâng đời
Áp dụng khoa học, nối lời ước mong
Đưa cơ giới xuống ruộng đồng
Bớt công thêm vụ, sáng hồng chân mây
Dạy con chữ, học đàn hay
Dựng trường, mở lớp đắp xây nghĩa tình
Mến yêu người lính thương binh
Anh như tia nắng quê mình ban mai
Âm thầm toả sáng miệt mài
Gửi vào hồn đất nối dài chiến công...
DẤU CHÂN GIỮA BIỂN
“Viết tặng những người đang giữ
chủ quyền giữa ngàn khơi đất Mẹ.”
Giữa trùng khơi bão gào, sóng hát
Anh đứng hiên ngang giữa đảo quê mình
Tổ quốc gọi – trái tim bừng lửa
Giữ màu xanh ngời sáng bình minh.
Chỉ có đá mây và bầu trời rộng
Mỗi ngôi sao ngời ánh mắt quê hương
Áo bạc nắng, chân trần dầm sóng
Lá cờ thiêng phần phật gió đại dương.
Từ đảo nổi đến những bờ san hô
Từng dấu chân in tình yêu đất nước
Tiếng sóng vỗ – lời ru đất Mẹ
Khắc trong tim son sắt lời thề
Đêm thao thức giữa cồn cào sóng bạc
Anh lặng thầm canh giữ mỗi bình minh
Mỗi ánh sao như tình quê gửi gắm
Thấm vào tim sông biển quê mình.
Không lời hứa, chỉ lặng thầm gìn giữ
Giữa trùng khơi nơi bão tố thường qua
Mỗi bước chân in vào miền sóng dữ
Là tình yêu Tổ quốc bao la...
7-2025
H.Q