Vũ Thảo Ngọc
KHÔNG AI CÓ QUYỀN CHÔN VÙI SỰ THẬT
Đọc “Hoa cho ngày gặp lại” của nhà văn Dương Thanh Biểu
Cứ lần khân mãi sau khi đọc đã xong cuốn tiểu thuyết Hoa cho ngày gặp lại của nhà văn Dương Thanh Biểu do Nhà xuất bản Hội nhà văn cấp phép xuất bản quý 1/2026 và chưa viết bài “trả nợ” khi đã đọc xong hơn 300 trang sách với nhiều cảnh huống rất đắt mà phải người của ngành “tòa” mới “thẩm” để sáng tạo nên tiểu thuyết này.
Tôi có cơ duyên biết tác giả khi nhà văn tổ chức ra mắt giới thiệu tác phẩm đầu năm 2026. Ở cuộc giới thiệu tác phẩm tôi mới biết nhà văn từng khoác áo lính trận, là thương binh và khi anh trở về sau cuộc chiến anh đã vượt lên tất cả bằng sự học tập và phấn đấu không ngừng để trở thành cán bộ cấp cao của ngành kiểm sát. Công việc của anh ngày ngày tiếp xúc với vô vàn những câu chuyện buồn vui của những người rơi vào vòng lao lý từ chủ quan đến khách quan. Nhờ công việc đó nên nhà văn lia ngòi bút khá sâu sắc và từng khe kẽ của những kẻ lợi dụng pháp luật, của những kẻ nhân danh quan chức mà cố tình làm bậy gây hậu quả lớn cho người dân lương thiện. Nhưng với cách nhìn, cách giải quyết thấu đáo như một quan tòa công minh, trước sau thì chính nghĩa thắng sự phi nghĩa, thiện lành thắng cái ác độc ở giữa bộn bề cuộc sống này.
Vời giọng văn dung dị, không lên gân lên cốt, không cố tạo ra những chi tiết gay cấn táo bạo gây ấn tượng cho độc giả mà nhà văn kể bằng cách lấy sự chân tình lấp đi những sự ác độc giữa hành xử của con người và con người. Một lối viết truyền thống chắc chắn nhưng vẫn lay thức người đọc ở sự nhân văn mặc dù nhà văn vẫn đẩy sự ác độc mưu mô xảo quyệt của nhóm nhân vật Phan Đoàn lên nhiều cao trào. Và cuối cùng công lý đã thắng khi Phan Đoàn lộ nguyên hình là kẻ táng tận lương tâm muốn cướp đoạt tài sản đất đai của gia đình con gái ông Lê Hồng là vợ chồng trẻ mới lập nghiệp là Mai và Tùng. Rồi cái chết của cô con nuôi ông Hồng bị Phan Đoàn “cài bẫy” cho anh chồng cũ của Viềng là Ngô Đang dổ vấy cho cha con ông giết cô Viềng, khiến cho ông Hồng, người cựu binh già, người có uy tín trong làng xã phải suy sụp đau đớn…
Những lát cắt cuộc sống ở làng quê, lòng tham và sự độc ác là nhân vật Phan Đoàn, tên cán bộ nhân danh công quyền bỉ ổi là nhân vật của cái ác đối lập lại điều thiện là gia đình ông Lê Hồng. Là sự thông minh nhanh nhạy của vợ chồng Mai và Tùng, mà tác giả cũng khéo léo xâu chuỗi sắp đặt để Hà, cô con dâu ông Hồng là luật sư. Nhờ công việc làm nghề luật sư mà Hà đã phần nào góp sức cho các luật sư bảo vệ gia đình mình khỏi vòng lao lý khi ông Hồng đã bị bắt tạm giam, bị như một kẻ tội phạm mà ông không đáng bị thế.
Tiểu thuyết gồm 17 chương, mỗi chương là những bức tranh làng quê, là những dòng chữ nhà văn lia đến từng số phật nhân vật vsi sự lương thiện và độc án của con người với con người. Nhưng tất cả đã được giải quyết bằng pháp luật công minh.

Ở Chương XII, là mô tả cảnh ông Lê Hồng và các con đối mặt với sự trơ trẽn mất tính người của Phan Đoàn và Ngô Đang đã bóp méo sự thật và đẩy ông Hồng và các con vào vòng lao lý. Ông chỉ còn âm thầm xót xa kêu lên với Viềng, đứa con nuôi mà ông nhận nhờ cậy của người đồng đội đã hy sinh nhận nuôi nó như con gái mình mà giờ ông bị đổ vạ là giết nó. Ông cay đắng, đau xót, ngậm ngùi khôn tả và chỉ biết kêu lên “ Viềng ơi, ở nơi chín suối con có biết tình cảnh của bố, của nhà ta giờ như thế này không, con sống khôn chết thiêng con về phù hộ cho bố và các em con qua kiếp nạn này nhé.” Những tưởng ông Hồng sẽ không vượt qua nổi nghịch cảnh đó, ngay cả khi đã bị nằm trong buồng giam chờ ngày xét xử Phan Đoàn vẫn xui đồng đảng tên Phạm Hòa cũng nằm trong trại giam đó xui ông viết đơn nhận tôi giết cô Viềng. Ông đã nghe nó dụ dỗ ngon ngọt, cứ nhận tội để được giảm tôi. Ông đã nghe, đã viết đơn nhận tôi trong lúc tâm trạng ông đã kiệt quệ. Và nếu như không có ánh sáng nghiêm minh của luật pháp kịp thời xuất hiện thì ông đang là người tử tế thành kẻ khốn nạn vì tội giết người mà là giết đứa con nuôi ông đã nuôi nấng nâng niu cả cuộc đời. Bằng cách lý giải hợp tình hợp lý, sau nhiều tình tiết lắt léo, mưu mô của nhóm Phan Đoàn để luật sư Hà con dâu ông và đồng nghiệp nó là nhà báo Nguyễn Hùng đã góp phần phanh phui sự thật, lật tẩy chân tướng Phan Đoàn. Và quan trọng hơn là Công ty TNHH Lam Ngà của vợ chồng con gái ông là Mai và Tùng được trả lại. Là buổi xin lỗi người dân bị oan của cơ quan pháp luật đã công khai trước nhân dân xin lỗi án oan gia đình ông Lê Hồng. Đây là một nét mới của ngành tố tụng ở nước ta đầu thế kỷ 21 mà nhà văn đã rất nhạy bén đưa vào nội dung cuốn tiểu thuyết để minh chứng cho việc pháp luật luôn là cán cân công lý nghiêm minh. Có tội phải đền tội và bị oan phải được minh oan và trao trả quyền lợi của họ công khai, minh bạch.
Mạch truyện hấp dẫn không phải mang hình thức kể chuyện vụ án ly kỳ mà là những tình tiết của vụ án được nhà văn khéo léo cài cắm vào cách kể, bằng lời văn dung dị dễ hiểu để bạn đọc nhận diện được sao tác giả lại đặt tên cuốn tiểu thuyết là Hoa dành cho ngày gặp lại- mà ban đầu tôi thấy nhà văn đặt tên thế là “hiền” quá. Nhưng khi đọc hết cuốn sách mới thấy đủ sự “dữ dội” trong cái mặt mặt nước tưởng như bình lặng ấy. Trong đó là các nhân vật đứng trước những nguy cơ bị tước đoạt quyền lợi vì những kẻ mưu mô xảo trá nhân danh công quyền. Người làm pháp luật như luật sư trẻ con dâu ông Hồng là cô Hà đã luôn luôn tâm niệm “Không ai có quyền chôn vùi sự thật” - và đại gia đình cô đã mừng vui khôn xiết khi nhận được lời xin lỗi từ Viện kiểm sát, để minh chứng họ vô tội, họ bị oan vì tên Phan Đoàn mưu mô xả trá đã lập mưu đẩy họ vào vòng lao lý. Niềm vui hơn là ông Lê Hồng, người cựu chiến binh hiền lành, thuần phác được trả lại danh dự khi được minh oan. Ông đã được trả lại danh dự là tài sản lớn nhất cả đời người - một cựu chiến binh mẫu mực luôn được coi trọng, người lính từ chiến trường từng vào sống ra chết đã được minh oan. Vì thế đó là cái giá trị lớn nhất mà ông Lê Hồng nhận lại, dù muộn còn hơn không. Và sự trả giá của tên Phan Đoàn mưu mô xảo quyệt đã trở thành kẻ tâm thần, một bản án không cần phiên tòa, hắn phải đền tội cho những gì hắn gây ra cho cả đại gia đình người cựu chiến binh Lê Hồng tử tế. Có thể ở ngoài cuộc sống còn nhiều sự bất lương, đểu cáng chưa bị triệt hạ, nhưng với tư duy nhân văn của nhà văn Dương Thanh Biểu, người của ngành kiểm sát ông đã khéo léo đưa vào tiểu thuyết thuyết của mình để một điều khẳng định: pháp luật công minh, kẻ gây tội phải nhận tội và người bị oan phải trả lại sự thật cho họ như cô con dâu ông Lê Hồng là luật sư Hà luôn tự nhắc mình: “Không ai có quyền chôn vùi sự thật”.
Xin có đôi lời bàn thêm chia sẻ với nhà văn Dương Thanh Biểu từ cuốn tiểu thuyết Hoa dành cho ngày gặp lại, nhân tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã chiến đấu vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, xin gửi lời kính chúc nhà văn luôn sức khỏe để tiếp tục cống hiến các tác phẩm văn học khác. Tôi chúc ông sức khỏe để tiếp tục với công việc sáng tác, vì ông cũng là một thương binh thời kháng chiến chống Mỹ như tôi biết thông qua nhà thơ Lê Tuấn Lộc “ Anh Biểu là thương binh đấy, và hình như còn vài mảnh đạn trong người nên hay phải nằm viện lắm, tổ chức ra mắt giới thiệu được cuốn sách như thế này là mừng cho anh ấy.” Nghe thế, tôi thêm một lần kính trọng nhà văn cựu binh, thương binh Dương Thanh Biểu nhiều ạ.
Tháng 7/2026
V.T.N
Người gửi / điện thoại
Cám ơn nhà văn Vũ Thảo Ngọc! Vũ Nho cũng có bài hôm ra mắt sách của nhà văn DƯƠNG THANH BIỂU!
Trả lời