Hà Huy Chương
THẾ HÙNG – “NHÀ CHUNG CƯ” ĐẦY ẮP CỦA NẢ.
(Đọc Hồi ức Thế Hùng - Hội Nhà văn. 2025)
Người ta bảo Thế Hùng là Sáu nhà, Bảy nhà... Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Minh Chuyên (đồng tuế, bạn thân) gọi ông là Bảy nhà, Tám nhà. Sáu, Bảy, Tám, hay 11 nhà với Thế Hùng đều đúng:
1/ Họa sĩ, hẳn rồi. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đã từng có 2 triển lãm tranh cá nhân (1992 và 2022). Quá nhiều tranh đã nằm trong các bộ sưu tập của rất nhiều người trong nước và quốc tế. Từ tranh phong cảnh đến tĩnh vật, chân dung. Từ chất liệu lụa, sơn dầu, acrylic đến sơn mài. Từ tả thực đến biểu hiện, siêu thực, trừu tượng. Thế Hùng Có tranh trong " tuyển tập Mỹ thuật Thủ đô thế kỷ XX.
2/ Nhà thơ. Ông từng đã xuất bản tới 6 tập, 2 tuyển tập cá nhân. Đã in khoảng 150 bài trên báo. Có thơ được in trong nhiều tuyển tập thơ có “sức nặng” trong nước và thế giới. Tập thơ đầu tiên ra đời năm 1989 được nhạc sĩ Văn Cao-tác giả Quốc ca Việt Nam viết lời tựa. 26 bài đã được các nhạc sĩ như Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân, Huy Du, Chu Minh, Văn Ký, Thuận Yến, Huy Thục… phổ nhạc.
3/ Nhà văn. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với nhiều tản văn, bình luận nghệ thuật, các công trình nghiên cứu về mỹ học ứng dụng. Riêng với "Hồi ức Thế Hùng" vừa xuất bản năm 2025 gây tiếng vang. Ông đã là nhà văn thực thụ.
4/ Nhạc sĩ. Ông tốt nghiệp sáng tác Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 1990, là tác giả của 150 ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, phát trên sóng VTV, VOV. Tác phẩm " Tình khúc mùa hè" được in trong tuyển tập các ca khúc hay viết về Hà Nội cùng với các nhạc sĩ nổi tiếng như Hoàng Vân, Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Hoàn… Đặc biệt, đã tổ chức 4 đêm nhạc Thế Hùng tại Hà Nội và quê nhà Ninh Bình của ông.
Một số bài nổi tiếng được nhiều người nhớ như: Mùa xuân Quan họ. Em có về Tam Cốc quê tôi. Tình khúc mùa hè. Lời ru của biển. Ngầu hứng hai nhà ( Thơ Hữu Thỉnh) … Đã được NSND Thu Hiền, Thái Bảo, Phương Thảo, các ca sĩ Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Đăng Dương, Việt Hoàn, Khánh Linh, Ngọc Ký, Phúc Tiệp … thể hiện.
5/ Nhà báo. Đương nhiên rồi. Ông tốt nghiệp Học viện báo chí & tuyên truyền. Từng có tới 10 năm là phóng viên tuần báo Văn nghệ. Viết phê bình về hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh.
Thế Hùng là nhà báo duy nhất cùng nhạc sĩ Văn Cao lên Tòa án Tối cao đòi lại lời Quốc ca Việt Nam do một người mạo nhận. Sau đó ông viết ngay cho báo Tuổi trẻ bài "Quốc ca Việt Nam chỉ có một tác giả" góp thêm tiếng nói giúp Văn Cao thắng kiện “vụ án thế kỷ”.
6/ Nhà nhiếp ảnh. Thời bao cấp, ông đã từng nhiều năm hành nghề chụp ảnh đám cưới, sự kiện, ảnh lịch. Đã có hàng nghìn bức ảnh đăng trên báo Văn nghệ và các báo trung ương trong suốt 10 năm là phóng viên.
7/ Nhà giáo. Ông là Tiến sĩ mỹ học, giảng viên khoa Triết học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội và thỉnh giảng ở 10 trường đại học, học viện 3 môn: Mỹ học, Lịch sử nghệ thuật thế giới và Quản lý xã hội về văn hóa, văn nghệ. Vì Là tiến sỹ giảng dạy cái đẹp nên ông được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi hoa hậu quốc gia.
8/ Nhà phê bình mỹ thuật. Ông đã từng viết rất nhiều bài về mỹ thuật trên tuần báo Văn nghệ và một số báo khác thời kỳ ông làm phóng viên tuần báo Văn nghệ. Chính vì thế ông đã được kết nạp hội viên ngành Lý luận phê bình, Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1992.
9/ Nhà diễn thuyết. Thế Hùng đã có tới 1.500 cuộc nói về Nghệ thuật, Mỹ học ứng dụng, Văn hóa ứng xử, Kỹ năng sống do nhiều cơ quan bộ, ngành, tập đoàn mời.
Ngoài ra ông còn nhiều tài lẻ mà nhiều người gọi ông là nhà Ảo thuật, từng biểu diễn như một diễn viên chuyên nghiệp trước mặt mọi người, trước ống kính. Biến tờ giấy trắng, tờ 200k thành 500k, tiền Việt Nam thành đôla Mỹ. Làm biến mất nhẫn vàng và điếu thuốc lá đang cháy ... Ông còn là Nhà khiêu vũ có hạng, đã được cung văn hóa thanh niên Hà Nội mời làm giám khảo nhiều cuộc thi khiêu vũ. Thế Hùng từng dày công khổ luyện 5 năm khiêu vũ cổ điển, trở thành huấn luyện viên cho mấy trăm cán bộ, công nhân Công ty May 10 những năm 1990 … Ông được Tổ chức kỷ lục Việt Nam tặng bằng Xác lập kỷ lục cho Nghệ sĩ, Tiến sĩ mỹ học với nhiều dấu ấn đặc biệt trong đào tạo và sáng tạo văn học nghệ thuật về mỹ học, báo chí, văn học, thơ ca, hội họa, nhiếp ảnh, phê bình nghệ thuật…
Riêng tôi, tôi gọi thêm ông là Nhà điêu khắc nữa, mặc dù ông không có bức tượng hay bức phù điêu nào. Nhưng với việc khắc họa chân dung hơn 53 văn nghệ sĩ tiêu biểu, nổi tiếng của đất nước mà ông thân thiết, nể phục bằng câu chữ, bằng sự chiêm nghiệm … thì ông đích thị là nhà-điêu-khắc với nhiều thủ pháp riêng biệt ít người có được. Chỉ với vài “nhát đục” hoặc vài mảng chi tiết, ông đã khắc họa nên chân dung những văn nghệ sĩ nổi tiếng không trộn lẫn với ai.
Về tác giả Quốc ca Việt Nam – nhạc sĩ Văn Cao. Thế Hùng viết: “Ông ngồi đấy, im lặng như pho tượng trong căn phòng ngôi nhà 108 Yết Kiêu, Hà Nội. Cây đàn piano cũ kỹ mà Hội Nhạc sĩ cho thuê 7 đồng một tháng cũng đã mốc meo, im lặng rất lâu”. Ông sáng tác Tiến quân ca (sau là Quốc ca VN) từ năm 1944; “Tiến về Hà Nội” từ 1948. Các ca khúc Suối mơ, Thiên Thai, Buồn tàn thu, Thu cô liêu, Đàn chim Việt… đã làm nên một Văn Cao độc đáo và thần thái. Ông bị quy kết là Nhân văn giai phẩm. Ông nói với Thế Hùng: “Bác chỉ là cộng tác viên đến gửi bài”. Ông lặng lẽ vẽ minh họa, bìa sách. “Bao năm chịu đựng nỗi đớn đau. Ông nhắm rượu với thịt của mình nên gầy khô như cây gần hết nhựa”. Cho mãi đến năm 1976 Văn Cao mới lại sáng tác ca khúc. “Mùa xuân đầu tiên”, cũng là ca khúc cuối cùng của Văn Cao. “Ông hướng nội, hiền lành, kiệm lời và khiêm tốn. Văn Cao như bông lúa nặng hạt to mẩy trĩu xuống, khiêm nhường”. Với vài nét chấm phá đó, ta có thể hiểu được chân dung, nhân cách Văn Cao.
Với Nguyễn Đình Thi, “đã một mình phát quang thơ mới, thơ không vần nên bị phản đối kịch liệt trên chiến khu, đến mức ai đó định dìm xuống sông”. Nguyễn Đình Thi điềm đạm, lịch lãm, nhỏ nhẹ, sang trọng, trí tuệ và cao vời vợi…”. Với ca khúc “Diệt phát xít” (1945) và “Người Hà Nội” (1947), Nguyễn Đình Thi đã ngạo nghễ trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Đình Thi đã tỏa sáng trí tuệ trong những lò đào tạo triết học và mỹ học hàng đầu Việt Nam…, “với kiến thức tổng hợp, sâu rộng, uyên bác…”; “Ông đi từ Đông sang Tây. Từ Khổng Tử, Lão Trang. Từ chúa Jesus đến đức Phật, Mohamet đến Hy Lạp cổ đại 2500 năm…”. Triết học đã nâng thi ca Nguyễn Đình Thi lên một tầm mới, một giọng điệu thi ca mới … “Thơ Nguyễn Đình Thi không vần nhưng có nhạc, có nhịp điệu nên tươi trẻ, hay và lạ”. Nguyễn Đình Thi là nhà thơ lớn với những bài: “Đất nước”, “Bài thơ Hắc Hải”, ‘Nhớ”, “Lá đỏ”. Những vần thơ bất hủ: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Với văn xuôi, bộ tiểu thuyết Vỡ bờ, Xung kích, Vào lửa… đã thấy một Nguyễn Đình Thi vạm vỡ, tìm tòi, đột phá. “Vỡ bờ” đã đưa Nguyễn Đình Thi lên vị thế dẫn đường của dòng tiểu thuyết sử thi lãng mạn và hào hùng… Với sân khấu, qua 10 vở kịch: Con nai đen, Nguyễn Trãi ở Đông quan, Rừng trúc, Trương Chi… “Nguyễn Đình Thi là một trong những nhà viết kịch sáng tạo và giàu trí tuệ nhất Việt Nam”. Nguyễn Đình Thi là “một tài năng lớn của nền văn học nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX. Một nghệ sĩ đa tài, kiến trức uyên bác, phông văn hóa sậu rộng, tầm nhìn chiến lược. Nhà tổ chức và lãnh đạo văn nghệ xuất sắc”.
Khắc họa chân dung người vẽ phố - Bùi Xuân Phái - Thế Hùng hỏi: “Bác ơi, sao bác chỉ vẽ phố?”. Bùi Xuân Phái nhỏ nhe: … “Tập trung vẽ một đề tài thì thành công. Bắt cá hai tay thì không được con nào!”. “Tôi mắc bệnh vẽ, bênh trầm kha, mai chết nay vẫn vẽ”. Quả vậy, khi ốm nằm viện, Bùi Xuân Phái “ngứa ngáy” chân tay, vẽ cả cái bàn chân mình trên những mảnh giấy nhàu có bên mình. Cũng từ đây Thế Hùng đưa ra một nhận xét: “Bên Tàu có cụ Tề Bạch Thạch chuyên vẽ tôm. Từ Bi Hồng chuyên vẽ ngựa. Danh họa Pháp Picasso vẽ lập thể, bóp hình, bóp cho lẽ lưỡi ra. Bên ta có cụ Nguyễn Gia Trí chuyên vẽ sợn mài với đề tài mùa xuân và thiếu nữ. Cụ Nguyễn Phan Chánh chuyên vẽ lụa. Gần đây các họa sĩ đương đại cũng thế... Ai vẽ “thủ cấp” mình và con trâu đẹp như cụ Thành Chương? Ai vẽ ngựa đẹp như “Từ Bi Hồng Việt Nam Lê Trí Dũng”? Tất cả đều có giá.
Với nhà văn từng “dọc ngang trời đất trên đầu có ai” – Nguyễn Tuân - ông là người cương trực, rất cá tính. Trực tính, thẳng băng, yêu ghét rõ ràng”. “Cụ Tuân kiêu ngầm, rất kén bạn, không phải ai cụ cũng chơi, ai cụ cũng tiếp, một khi đã quý thì chẳng tiếc gì, mà không ưa thì mặt lạnh như kem, không nói nửa lời…”. Có lần trong một hội nghị, một vị chức sắc lên phát biểu, Nguyễn Tuân thấy “không nghe được”, liền chống ba toong đi ra ngay trước mặt diễn giả, không một ngỏ ý xin phép. Ngay sau buổi đó, vị chức sắc kia đi ô tô đến nhà Nguyễn Tuân, gọi tên ông: “Ông Tuân có nhà không”. Chính Nguyễn Tuân thò đầu ra: “Ông Tuân đi vắng rồi”.
Về Xuân Diệu, đời tư nhà thơ này có nhiều điều sâu kín. Thế Hùng viết: “Khi khâm liệm thi sĩ ở Bệnh viện Việt Xô, tôi là một trong bốn người chứng kiến (cùng nhà văn Vũ Tú Nam, Đào Vũ, nhà thơ Hữu Thỉnh), và tôi hiểu lý do tại sao đạo diễn Bạch Diệp lại chia tay ông ngay sau đêm tân hôn (1958). Nếu tôi không là phóng viên của tuần báo Văn nghệ thì sẽ không có kỷ niệm và tư liệu để viết bài này…” (Vòng hoa trắng tiễn biệt Xuân Diệu của đạo diễn Bạch Diệp).
Danh họa đệ nhất Việt Nam Nguyễn Gia Trí, người được mệnh danh là hàng đầu tứ kiệt hội họa Việt Nam “Nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn”. Ngoài giới thiệu về sự nghiệp và các tác phẩm tiêu biểu về hội họa sơn mài Việt Nam, Thế Hùng trích câu nói của Xuân Diệu, người mà “Trong khi Tô Ngọc Vân còn đang cưỡi xe đạp trên đường thì Nguyễn Gia Trí đã cưỡi máy bay trên trời rồi”, để thấy “vị thế” trong hội họa của ông.
Về cha đẻ của những kiệt tác hội họa đẹp nhất về đề tài chiến tranh cách mạng-danh họa Nguyễn Sáng. Nói đến ông là nói đến “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”, “Giặc đốt làng tôi”, “Thanh niên thành đồng”. “Họa sĩ vẽ cái cảm thấy bằng cái tôi của nghệ sĩ chứ đừng vẽ cái nhìn thấy”. “Sáng tạo là vẽ những gì người khác chưa vẽ, vẽ những gì mắt thường không nhìn thấy… Ông là một tài năng lớn của nền mỹ thuật Việt Nam.
Với người viết sử “Tây tiến” bằng thơ – nhà thơ Quang Dũng - Bài thơ Tây tiến như một pho sử thi về Trung đoàn hành quân từ Sơn Tây, theo đường số 6 lên Hòa Bình và thành Trung đoàn 52 ra đời tại vùng Tây Bắc. Tây tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân đi màu lá dữ oai hùm/ ... Áo bào thay chiếu anh về đất/ Sông Mã gầm lên khúc độc hành”. Tây Tiến gắn liền với Quang Dũng cũng như Quang Dũng không thể tách rời “Tây tiến”. Tây tiến mãi là khúc tráng ca hào hùng về một thời với những con người kiêu dũng mà hào hoa, tràn đầy tráng chí.
Nhà văn Kim Lân với Vợ nhặt, Người kép già, Nên vợ nên chồng… và với vai Lão Hạc (phim Làng Vũ Đại ngày ấy) đã trở thành một ấn tượng sâu sắc với văn chương và điện ảnh Việt Nam. Để có được một tác phẩm văn học hay, nhà văn đúc kết: “Tài, đầu tiên. Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Cầm, Xuân Diệu là trời cho đấy chứ… Đam mê, khổ luyện là hai. Vốn sống phong phú, đi thực tế nhiều là ba. Dũng cảm, phải là chính mình, phải có chỗ đứng riêng, nếu không chỉ là cái bóng của người khác là thứ tư. Ai có bốn thứ đó thì sẽ có tác phẩm hay”. Khắc họa một Kim Lân rất nghĩa tình, thương bầu bạn. Thế Hùng viết: Năm ấy, nhà văn Kim Lân đột ngột bay vào Sài Gòn gõ cửa nhà con gái: “Con cho thầy ít tiền và quần áo”. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền liền vội đi mua khá nhiều quần áo về cho bố. Ai dè ông đòi ra sân bay bay ngay ra Hà Nội, “Thầy phải về ngay vì bạn thầy – Ông Nguyễn Hữu Đang (Nhân văn Giai phẩm) vừa ra tù không tiền và cần quần áo”.
Nhà văn Kim Lân có tới 10 người con gái, con trai, con dâu và cháu học vẽ. Nhiều người rất nổi danh như họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, họa sĩ Nguyễn Thành Chương, Nguyễn Mạnh Đức… Kim Lân là nhà văn được cả con trai và con gái làm bảo tàng để lưu giữ và thể hiện, trưng bày các tác phẩm cũng như về cuộc đời, sự nghiệp của Ông.
Về một Giáo sư, nhạc sĩ với danh sách đồ sộ các trò là những văn nghệ sĩ nổi danh như: GS Nguyễn Thị Nhung, GS Minh Khang, nhạc sĩ Huy Thục, Đôn Truyền, Phó Đức Phương, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Hoàng Tạo, Tôn Thất Lập, Đức Trịnh, Hoàng Lương… Chỉ cần kể tên các tác phẩm “Người là niềm tin tất thắng”, “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam” là giới nhạc và người nghe không bao giờ quên ông – nhạc sĩ Chu Minh. Ông bảo: “Làm gì thì làm nhưng phải hay, phải có E riêng của mình. Nhạc không hay thì khỉ nó hát. Tranh không đẹp thì ma nó treo”. Rất nhiều nhạc sĩ, văn nghệ sĩ thích được ông chửi. Thế Hùng bị ông chửi tục. “Ơ, sao giáo sư, nhạc sĩ lớn sao chửi em? - Tao yêu mày, tại thơ mày hay…” - “Sao bác không phổ? Tao thấy giai điệu trong bài Mưa lá mày viết về phố Lò Đúc. Nhưng tao không dám phổ vì vợ tao, bà ấy biết có người yêu tao ở đấy. Phổ thì bà ấy đập chết! Ha ha!!! Các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh “cũng mấy lần bị chửi vì can tội… viết nhạc hay quá”.
Với người “sát thủ” các giáo sư, nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo, đồng tuế, Thế Hùng viết: Trần Mạnh Hảo chưa một ngày ngồi trên ghế bất kỳ một trường đại học nào, mà dám vác “gậy bút” phang tới ngót 30 giáo sư hàng đầu, phang tới tấp. Mà phang đúng, phang trúng, phang khoa học, phang bằng văn bản, phang tóe lửa. “Hảo sắc lẻm như cật nứa, (...). Hảo đã tha thì thôi chứ cứa vào ai thì chết là cái chắc”. “Hảo không được học nhưng đọc quá nhiều, quá kỹ, quá sâu, soi từng con chữ; bộ nhớ ghê gớm, tư duy tổng hợp logic siêu hạng”. Trần Mạnh Hảo với gần 40 năm viết phê bình văn học. Trần Mạnh Hảo “tồn tại ngoài bản thể”. Một gã lực điền vạm vỡ trên cánh đồng chữ, một phi công giội bom tọa độ oanh tạc bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ chân-thiện-mỹ cho vẻ đẹp của văn chương. Trần Mạnh Hảo từng thương thân phận Nguyên Hồng. Trong bài thơ “Cho một nhà văn nằm xuống”, ông viết: Một mẩu giấy bằng bàn tay đứa trẻ/ Báo nhân dân đăng một tin buồn: Nhà văn Nguyên Hồng vừa mất/Không có quê hương/Không một dòng sự nghiệp/ Thôi thế là may! Vẫn còn một chỗ chôn trên báo Đảng. “Con mọt sách Nam Định này phải nói là ghê. Càng đọc càng thấy ghê, nể sợ, khiếp hãi vốn tri thức mênh mông và thâm hậu về triết học, mỹ học, văn học của Hảo (…). May mà Hảo chưa đọc cuốn giáo trình mỹ học đại cương dày gần 300 trang của Thế Hùng, hay là Hảo nể bạn mà tha. Chứ mà Hảo đã giội bom thì cháy, nghiền thì nát mà xay thì ra bã. Cảm ơn Hảo nha”. He he!
Nhạc sĩ mà ai cũng biết đến với những ca khúc không thể nào quên: Về quê, Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù vân, Một thoáng Tây hồ, Những cô gái Quan họ, Huyền thoại hồ Núi Cốc… - nhạc sĩ Phó Đức Phương - Thế Hùng cho biết, những chi tiết quý và rất thật khi ông về Từ Sơn thăm nghệ sĩ hát Quan họ Xuân Cương và NSND Thúy Cải (11/2024). Ông được kể lại, những năm trước đây, khi nhạc sĩ Phó Đức Phương về làm việc tại Bắc Ninh, trong khi lãnh đạo tỉnh muốn tặng đất cho nhạc sĩ để làm nhà, vì thấy nhiều đêm nhạc sĩ vẫn đi xe máy về Hà Nội. Ca sĩ Thúy Cải (Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh) nói: “Theo em anh nên về, nơi mẹ đưa nôi, có dòng sông bên lở bên bồi” (quê mẹ nhạc sĩ quê Thuận Thành). Nhạc sĩ nói là vợ ông không muốn về. Thế là câu khuyên của Thúy Cải thành câu hát đầu tiên trong ca khúc Về quê: “Theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về”. Còn câu “Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi”, chính là vì thấy Thúy Cải tất tưởi chạy đi chạy lại lo toan cho đoàn. Xuân Cương từng nằm một phòng với nhạc sĩ Phó Đức Phương, thấy ông thức khuya. Nửa đêm bỗng bật dậy vồ lấy bút: “Ra rồi Cương ạ”. Ra gì anh? “Theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua, đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu…”. Lều tranh mái xiêu chính là hình ảnh ở chợ Nội Doi… Từ những hình ảnh chi tiết rất thật và kỷ niệm xưa đã trở nên bất hủ trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ mà nay đã ăn sâu trong tâm khảm người nghe. Các văn nghệ sĩ đi thực tế thường “vớ” được những chi tiết quý như vàng.
Và còn rất nhiều các văn nghệ sĩ, người nổi tiếng như nhà văn Đào Vũ, nhạc sĩ Hoàng Vân, Văn Ký, Huy Du, Hoàng Dương, Thuận Yến,Trần Tiến, Nguyễn Trọng Tạo, Duy Thái, họa sĩ Lưu Công Nhân, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ-nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Duy, Bằng Việt, Nguyễn Quang Thiều, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Minh Chuyên… với tổng số hơn 50 nhân vật cây cao bóng cả và nổi tiếng mà ông thân quen lần lượt được Thế Hùng khắc họa với những nét khái quát hoặc chi tiết rất thật, dí dỏm và sống động.
Đọc Hồi ức Thế Hùng thấy đầy ắp thông tin, tư liệu và quan niệm sống, quan niệm sáng tác cũng như kiến thức tổng hợp mà ông có được. Ông viết với giọng văn chân thật, hài hước, hấp dẫn, thoải mái riêng, khiến đọc cũng rất thoải mái. Đang mải vẽ mà đôi lúc tôi (HHC) phải để đấy đọc Hồi ức Thế Hùng với hơn 400 trang khổ lớn. Qua phần kể về những thăng trầm của cuộc sống và vô vàn những khó khăn mà ông đã vượt qua, khổ luyện từ quê ra Hà Nội; từ khi còn đi chiếc xe đạp cà khổ thồ hàng thuê đến những “cả gan” bán xe Simson của người quen đi lấy tiền mua máy ảnh hành nghề chụp ảnh đám cưới … đến đi buôn giấy ảnh, lăn xả vào đại học, vào thư viện đọc sách đến mờ mắt, viết luận án tiến sĩ mỹ học đỗ thủ khoa, quyết chí thành giáo viên… rồi lăn xả đến với các văn nghệ sĩ nổi tiếng, cây đa cây đề để “tầm sư học đạo”… Ông đã viết 25 cuốn sách, in 25.000 cuốn cùng với thù lao diễn thuyết để mua được chiếc xe Mercedes hơn 3 tỉ đồng.
Năm 2023, khi đã ở tuổi 77, ông vẫn tự lái xe hơn 5.000 km xuyên Việt. Vừa đi vừa làm thơ, viết ca khúc và vẽ tranh. Sức làm việc của ông quả là không mấy người có được.
Tôi may mắn được học ông môn Mỹ học tại lớp cử nhân chính trị Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua truyền đạt của ông, tôi thấy hấp dẫn bổ ích. Chính vì thế mà dù đã qua lớp học hơn hai chục năm, tôi vẫn nhớ và có liên lạc với thầy, từng mời thầy về nói chuyện Nghệ thuật với văn nghệ sĩ Hải Dương.
Để có được kho kiến thức sâu rộng như ông là chuyện không dễ. Nghị lực tự học, nghị lực làm việc, đam mê và ý chí, lăn xả cháy hết mình của ông đã làm nên thành công đáng khâm phục ở các lĩnh vực của ông - NHÀ CHUNG CƯ đầy ắp của nả.
Tháng 8 năm 2025
H.H.C