HỘI NGHỊ NHÀ CÓC
Được năm mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, họ nhà cóc nhàn nhã hơn những năm hạn hán sâu bọ nhiều. Hội đồng cóc cụ quyết định mở hội nghị để họ hàng nhà cóc gặp gỡ báo công, mừng công, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu, chia sẽ những nỗi niềm vui buồn.
Nhận được thông báo, họ hàng nhà cóc vui mừng lũ lượt kéo về đông đủ, tiếng chào hỏi kèng kẹc, kèng kẹc, râm ran vui vẻ. Trong một cái hang rộng rãi, cóc cụ oai phong trịnh trọng bước lên dõng dạc đọc diễn văn khai mạc. Cụ biểu dương công lao bảo vệ mùa màng của họ nhà cóc những năm qua, thành tích dài dằng dặc. Còn phải nói! Bao nhiêu sâu bọ, muỗi, mối... phá hoại đều bị họ nhà cóc bắt để ăn, nếu không chắc chúng đã sinh sôi đàn đàn lũ lũ rồi. Thành tích lớn đó góp phần không nhỏ làm nên những vụ mùa bội thu, muôn dân no đủ, đáng tự hào lắm chứ! Cả hội nghị vỗ tay không ngớt.
Tiếp đó là một chương trình văn nghệ đặc sắc do cô trò trường mầm non Hoa Ké biểu diễn chào mừng. Hai cô giáo cóc và hai mươi cô cậu cóc bé bằng hạt mít nhảy múa say sưa khiến ai cũng cười vui trìu mến. Có cả tiết mục xiếc cóc nhảy qua rào và chồng nụ chồng hoa rất ngộ nghĩnh. Phần thưởng cho các diễn viên nhí là một bữa mối béo ngậy.
Đến phần tham luận mới thật là thú vị sôi nổi. Bao nhiêu nguyện vọng và tâm tình buồn vui đều được giãi bày chia sẻ. Đầu tiên là một anh cóc to lớn, khỏe mạnh bước lên với nét mặt bức xúc. Anh cất tiếng oang oang:
- Họ nhà cóc bao đời chỉ làm việc thiện chẳng làm hại ai, vậy mà cái gì xấu nhất con người đều gán cho cóc, thật là bất công. Nào là: Đồ cóc ghẻ, nào là xe cóc gặm, cô nào xấu gái bị chê là: Rơm thua nước tóc, cóc nhường màu da. Lại còn cái nạn thơ con cóc nữa chứ, tôi rất oán kẻ nào bất tài đã lấy họ nhà cóc ra mà làm một bài thơ dở hơi để đời như vậy: Con cóc nhảy ra í a, con cóc ngồi đấy ứ ư, con cóc ngồi đấy í a, con cóc nhảy đi í i làm cả hội trường không nhịn cười được. Rồi anh đột ngột về chỗ ngồi thì một cậu cóc trong dáng thư sinh bước lên cất giọng từ tốn:
- Dạ, thưa không phải tất cả đều như vậy đâu ạ. Đã có nhà thơ vịnh loài cóc nghe nghĩa khí trượng phu thế này: Chép miệng dăm ba con kiến gió/ Nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Nếu các bạn đến khu du lịch Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, các ban sẽ ngạc nhiên trước một bức tượng cóc khổng lồ đang ngậm một đồng tiền ở miệng nhìn vô cùng hoành tráng. Bao đời rồi, cư dân nông nghiệp ở đâu cũng quý chúng ta. Vì mỗi khi hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, trẻ em cất lời đồng dao: Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy bát cơm đầy... là họ nhà cóc lại nghiến răng kèn kẹt, vậy là trời đổ mưa, những cơn mưa ra thóc, ra gạo đấy ạ. Chả thế mà dân gian ca ngợi: Con cóc là cậu ông trời... nghe anh nói, cả hội trường gật gù ra chiều tâm đắc. Giọng anh sôi nổi hơn khi nói đến nhiều cóc đã hiến mình cho y học để làm ra những sản phẩm hữu ích cho sức khoẻ con người, như bột cóc rất cần cho người già, trẻ em, nhựa cóc rất cần cho ngành huyết học. Rồi anh hạ giọng xót xa:
- Ấy thế mà có nơi cóc vẫn bị sát hại hàng loạt. Đó là ở những trại nuôi rắn, mà rắn ấy chủ yếu để đưa vào nhà hàng phục vụ dân nhậu nhẹt. Không cẩn thận có ngày họ nhà cóc sẽ bị tiệt chủng, không phải vì lười tiêm chủng mà do bị bắt vô tội vạ! Anh cúi chào lễ độ và bước xuống trong tiếng vỗ tay tán thưởng.
Một anh cóc khác khập khiễng nhảy lên ngậm ngùi kể:
- Một lần tôi nhảy qua đường sang bụi cỏ bên kia xem có sâu bọ gì không thì bị lũ trẻ trong xóm phát hiện, một đứa tinh nghịch đầu têu: Đánh chết con cóc này đi thế là lũ trẻ xúm vào ném đất đá lên lưng tôi. Họ nhà cóc thật đáng thương và hiền lành, không có nanh vuốt và nọc độc để tự vệ, cũng không biết bay, chạy, tôi chỉ biết phồng bụng lên chịu trận, thầm nghĩ phen này chắc chết. May sao một bà lão tóc bạc như bà tiên xuất hiện, đó là bà cụ Lành đi chợ về. Bà bảo lũ trẻ: Các cháu ơi, cóc là con vật có ích, nó ăn sâu bọ bảo vệ mùa màng, đừng đánh nó. Rồi bà doạ: Con cóc là cậu ông trời/Ai mà đánh nó ông trời đánh cho lũ trẻ mới sợ mà thôi. Bà đặt tôi vào bụi cỏ bên đường, nhờ vậy mà thoát chết nhưng cũng bị khoèo chân đây này. Tôi chỉ mong sao lũ trẻ đừng vô cớ hại loài cóc chúng ta.
Các cóc cụ bảo nhau: “Ừ, thông điệp này phải được bố cáo ở khắp nơi mới được!.
Anh cóc khoèo vừa xuống, thầy giáo cóc tía đĩnh đạc tiến lên. Thầy đọc thông báo tuyển sinh. Hàng năm thầy mở lớp dạy lòng dũng cảm, hào hiệp và giáo dục chủ nghĩa anh hùng của loài cóc, để các thế hệ trẻ biết noi gương ông cha tận tuỵ cống hiến cho sự nghiệp Diệt trừ sâu bọ, bảo vệ mùa màng, bao đời đã là tôn chỉ cao quý của loài cóc. Thầy vừa dứt lời, bao nhiêu cóc lũ lượt đến đăng ký theo học, danh sách dài dằng dặc khiến các cóc cụ vui mừng trầm trồ:
- Quả là họ nhà cóc ta hiếu học quá!
Còn nhiều tham luận về kỹ thuật bắt sâu bọ, kinh nghiệm chọn nơi ở, kinh nghiệm chăm sóc nòng nọc không thể kể hết ra đây. Hội nghị kết thúc trong niềm hân hoan khó tả. Cóc cụ hẹn ngày này năm sau gặp lại. Họ hàng nhà cóc bịn rịn chia tay, cóc nào lại về hang ấy, tiếp tục công việc lặng thầm và hữu ích tự bao đời.
Người gửi / điện thoại