Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

HOÀNG HÔN MA CHEO VAN

Nguyễn Xuân Mẫn
 
HOÀNG HÔN MA CHEO VAN
 
Chiếc xe khách lên tới đỉnh dốc Tả Van thì dừng lại. Xuống xe là ông lão tay xách ba lô, lưng hơi còng nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn. Lão ngó mắt nhìn sang dãy núi  Ma Cheo Van như con ngựa khổng lồ đang khoe mình trong nắng. Công việc ngày ấy của lão là lên ngọn núi cao nhất như đầu con ngựa đá kia đặt đài quan sát liên lạc với 14 ngọn núi xung quanh để đo đạc cho nhiệm vụ lập bản đồ. Ngày ấy được trang bị máy móc hiện đại của Liên Xô nhưng không có máy bộ đàm hoặc điện thoại di động như bây giờ nên vất vả lắm. Nội dung cụ thể và lịch trình làm việc đều được ghi trước trong sổ để liên hệ với nhau. Hôm nào trời quang mây tạnh nhìn rõ được nơi cần liên lạc thì rất sung sướng vì được việc. Nhiều khi tới cả chục ngày bị mây mù thì đành chịu nhưng vẫn phải lên núi để chờ thời. Mấy chục năm rồi, mọi thứ thay đổi đến không ngờ. Dưới sườn núi bạt ngàn ruộng bậc thang vào mùa lúa chín vàng óng ả trong nắng quá trưa. Rất nhiều nhà xây lợp tôn xanh tôn đỏ quây quần thành các bản. Lão vẫn nhận ra nằm bám theo khe suối nhỏ bên phải là bản Tả Ngải Chồ, nơi ngày ấy lão tá túc để hàng ngày trèo lên đỉnh núi.
dinhnui987
Lên xe ở bến ngoài tỉnh, đi gần 3 tiếng đồng hồ mới vào đến đây, cơn khát nước và đói giục lão ghé vào quán bán hàng. Bà cụ chủ quán người Mông mang gương mặt  nhăn nheo tựa đường bình độ dày đặc trên bản đồ ở khu vực núi đá dốc đứng. Tay rót chén trà nóng mời, bà cụ hỏi:
- Sao ông đi du lịch có một mình?
- Tôi sang bản Tả Ngải Chồ thăm nhà cụ Hảng, ngày trước làm chủ nhiệm!
Chừng như có biểu hiện suy tư hồi hộp nên ngập ngừng đôi chút rồi bà cụ dịu giọng:
- Cụ Hảng mất hơn 30 năm rồi!
- Cách đây hơn 50 năm, tôi là công nhân đo đạc lên đặt mốc trên đỉnh Ma Cheo Van nên nghỉ ở nhà cụ Hảng! 
- Nhà ấy có nhiều đợt cán bộ công nhân đo đạc lên ở làm bản đồ. Ông  lên đợt nào?
- Tôi là người lên đợt đầu tiên mà chỉ có mình tôi. Bà có biết cô Phủng, con cụ Hảng bây giờ ở đâu?
Lặng đi chốc lát, bà chủ quán lên tiếng:
- Cô Phủng bây giờ làm bà rồi. Có phải ông! À! Anh là anh Miện, thì bà cụ vẫn nhắc đến anh!
 Lão Miện vừa gật đầu, chưa kịp nói gì thì từ phía ghế đối diện, bước vội sang ôm chầm lấy lão, bà chủ quán kêu:
- Phủng nó đây này!!!  
 
….Con đường mòn trên bám sườn núi dẫn lên bản Tả Ngải Chồ vừa bị trận mưa nhỏ nên đường mòn trơn nhẫy. Tới đoạn luồn qua rừng, Miện gặp một người con gái mặc váy áo màu chàm đang xếp mấy bó lá rừng cho vào gùi. Anh lên tiếng:  
  • Chị gì ơi! Sắp đến nhà ông Hảng chủ nhiệm hợp tác Tả Ngải Chồ chưa?
Cô gái nói một tràng tiếng Mông. Miện không hiểu gì. Khoác gùi lên lưng, cô ra hiệu cho anh đi theo vào một ngôi nhà trình tường. Đặt gùi ngoài hè, cô gái đi đâu chừng nửa giờ mới về. Theo sau là người đàn ông vác khẩu súng kíp, nói với Miện:
- Mình được nghe chủ tịch xã nói có cán bộ lên làm bản đồ. Nếu đúng thì đưa cái giấy cho mình xem, vì bây giờ phỉ vẫn còn nên chẳng biết ai tốt ai xấu!
Cầm giấy thông hành và giấy đi đường của Miện ra ngoài cửa, người đàn ông vừa xem vừa đánh vần mãi mới quay vào cười:
- Mình tin là cán bộ rồi. Còn mình á! Là Ly Seo Hảng. Đứa gái dẫn anh về đây là Phủng, con gái mình. Vợ mình với hai đứa con trai sang nhà ngoại mai mới về!
   Trong bữa cơm tối, Miện trình bày với ông Hảng về thời gian công việc phải làm và cần người dẫn đường lên đỉnh núi. Ông Hảng phàn nàn:
          - Đàn ông đi dân công hết dưới huyện. Còn mình đau chân chưa khỏi. Nhưng để mình tính!
Quay xuống bếp nói tiếng Mông với con gái rồi ông Hảng bảo anh:
-  Cứ uống rượu say đã. Sáng mai khắc có người! 
Ra khỏi nhà, tay Phủng cầm dao phát đi trước leo dốc, hai người phải vừa rẽ cây cỏ vừa đi. Nếu không có Phủng, Miện không thể biết đây là đường mòn. Chừng hơn tiếng đồng hồ ra khỏi rừng già là rừng gianh ngập lút đầu người, mép lá gianh như lưỡi dao sắc mỏng cọ vào mặt rất xót. Đâu chỉ có thế, những hạt phấn li ti từ lá tung ra, chui qua quần áo, cứa vào da ngứa ngáy phát cuồng. Lên tới đỉnh núi, Miện mở bản đồ, đặt địa bàn xác định hướng và toạ độ rồi ồ lên: Đây là đúng điểm đặt đài quan sát rồi!
Hôm sau, ông Phủng cử xã viên phát quang đường lên đỉnh núi và  gọi mấy thanh niên đang làm dân công về chặt gỗ, đưa lên đỉnh dựng chòi liên lạc. Mấy ngày giúp việc cho Miện đều có Phủng tham gia. Một người nói tiếng Mông rồi chỉ vào Miện làm cho mọi người cười nói rôm rả mà Phủng chỉ cười e thẹn, gương mặt Phủng đỏ lựng.
Sau bảy tháng, nhiệm vụ của Miện đã hoàn thành, anh chia tay người Tả Ngải Chồ trong buổi sáng mây mù dày đặc. Leo lên đỉnh dốc Tả Van là con đường về huyện, bỗng phía sau có tiếng Kinh gọi dồn dập:  Anh!!! Miện!!! Thì ra Phủng. Chạy lên kịp Miện, hai tay vít chặt đầu anh, gấp gáp hôn thật lâu lên môi Miện, xong rồi Phủng nói bằng tiếng Kinh rất sõi…
          …Mẹ Phủng mất khi cô mới lên bẩy tuổi. Thương con côi cút, bố xin cho Phủng đi học trường thiếu nhi miền núi. Con đi vắng, bận công việc chủ nhiệm hợp tác nên bố đành phải đón người về làm vợ kế. Số bạc trắng vay lo chữa bệnh và tang ma cho mẹ Phủng chưa trả được nhưng bố vẫn phải vay bạc về cưới vợ thứ 2. Cộng hai lần vay hơn 200 đồng bạc trắng của anh em họ Lồ bên nhà vợ mới cưới. Nợ gốc chồng nợ lãi ngày một nhiều, mẹ kế ép bố bắt Phủng đang học lớp 5 phải về nhà chờ nhà họ Lồ bắt đi thay trả nợ. Người nhà ấy đi xem, thầy bói bảo phải chờ con dâu đủ 17 tuổi mới đón về để tránh thành ma sớm như mẹ đẻ nó. Có lúc Phủng đã hái lá ngón đưa lên miệng nhưng sợ thành con ma không trả được nợ cho bố. Nhà thường có cán bộ trẻ người Kinh lên làm việc với bố, sợ người ta kéo Phủng đi công tác hoặc lấy làm vợ, nên từ ngày Phủng nghỉ học, mẹ kế cấm Phủng không được nói tiếng Kinh. Sự cấm đoán của mẹ kế lại càng nung nấu tình yêu Miện trong lòng Phủng. Nếu Miện đồng ý, Phủng sẽ bỏ nhà đi theo, nhưng còn nợ bạc, bố lấy gì để trả...
 Ôm chặt Miện, người con gái khóc rống lên:
- Anh ơi! Một tháng nữa người ta đến bắt Phủng đi rồi!
 Miện lặng người vì không ngờ cô gái người Mông này lại yêu mình đến thế...
Miện được điều đi khắp các nơi trong nước rồi lấy vợ tận Cần Thơ. Cuộc sống êm ấm trong ngôi nhà lầu giữa phố đông nhưng đôi lúc hình ảnh cô gái Mông vẫn hiện chờn vờn trong giấc ngủ. Ba năm trước, vợ lão ốm nặng rồi qua đời khi ba đứa con đã yên bề gia thất. Dành dụm số tiền lương hưu và lần lữa mãi, hôm nay sau hơn 50 năm lão Miện mới tìm về nơi xưa cũ.
Sau ngày Miện đi, Phủng lấy chồng để cắt hết nợ thay bố. Ở với nhau hơn 15 năm chỉ có hai đứa con gái, người chồng bị bệnh rồi chết. Lý của người Mông  nếu chồng chết mà con dâu đi lấy chồng họ khác là phải chia rất nhiều của cho nó. Cái lý ấy trở thành dây trói buộc Phủng phải làm vợ thằng em chồng kém 13 tuổi. Nó chê Phủng già nên đi theo gái, thỉnh thoảng mới về. Một ngày nó sang nhà con Sùng goá chồng ở bên Dền Thàng. Chẳng hiểu vì sao nó chết trên bụng con kia. Lấy cớ vía Phủng sát hại hai thằng con, nhà họ Lồ đuổi mẹ con Phủng ra khỏi nhà. Dạo ấy khách du lịch ngày một lên đông, Phủng dựng nhà trên lưng dốc Tả Van, để mẹ con làm hàng thổ cẩm và mở quán bán hàng sinh sống. Hai đứa con đi lấy chồng xa, vài ba năm mới về thăm mẹ. Nhiều đêm nằm, Phủng bồi hồi nhớ lại buổi chia tay Miện ngày trước ở chính nơi này…
Vào buồng lấy chiếc hộp nhỏ ra đưa cho lão Miện, bà cụ Phủng thì thầm:
- Anh đi khỏi, em dọn giường thấy cái này. Chạy đuổi theo anh để đưa nhưng yêu thương và đau khổ làm em quên mất!
 Lão Miện mở hộp ra, chiếc địa bàn Liên Xô tuy đã cũ nhưng mũi kim màu đỏ vẫn chỉ về hướng bắc. Lão nhìn sang dãy Ma Cheo Van đang vàng dịu trong ánh hoàng hôn. Gục đầu vào lòng lão Miện, bà cụ Phủng thì thầm:
- Em sống… một mình… buồn… lắm!!!
                                                                             Tháng 9 năm 2025                
                                                                                     N . X . M
 
 
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 25
Trong ngày: 278
Trong tuần: 2055
Lượt truy cập: 886836
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông