Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

HÁT TỪ PHAN XI PĂNG (KHÚC X)

Lê Tuấn Lộc
 
HÁT TỪ PHAN XI PĂNG
(Khúc 10 - Hoa lau màu biên cương)
 
HOA LAU MÀU BIÊN CƯƠNG
 
Trắng sườn non, hoa lau màu biên cương
Hoang dã như đời lính canh miền sơn cước
Mong manh như em đợi chờ anh, ngày về không hẹn trước
Phong trần như anh, phơ phất chiều đông
Khao khát mùa xuân.
 
Hoa lau màu biên cương
Dào dạt sóng xô trắng chân đồi cát trắng
Vi vút phi lao reo, neo buồn xa vắng
Đồn trú đơn côi, súng gác ngang chiều.
 
Hoa lau màu biên cương
Vun vút cánh chim bay về đâu, nghiêng qua đồn biên phòng
Sóng dội nghìn năm, không tan miền cát trắng
Trắng hoang vu, bạc cả một đời người.
 
Phi lao xanh như áo lính biên phòng
Không chinh chiến mà như đang chinh chiến
Vợ lính phương nào không hiển hiện
Mắt buồn xa thầm lặng nhớ quê nhà.
 
Mắt buồn xa, ai đang đợi chờ ai
Chung thủy pha lê mong manh dễ vỡ
Đêm biên cương dài quá
Đường tuần tra, trăng xao xác hoa lau.
 
Nước non ta
Màu biên cương bao la
Không chinh chiến mà như đang chinh chiến
Biển động trong lòng, mây đi, sóng đến
Mắt dõi xuyên đại dương cho quê hương bình an.
 
Đất nước và em
Hoa lau màu biên cương.
Quảng Bình, 9/12/2015
 
TẲNG CẨUtangcau
 
Sao em lại tẳng cẩu?
Cho xanh ngẩn ngơ đồi
Cho hoa mận tàn lụi
Cho suối thẫn thờ trôi.
 
Sao em lại tẳng cẩu?
Là em có chồng rồi
Để anh buồn thơ thẩn
Bỏ thơ ra suối ngồi.
 
Em gái Thái xinh ơi
Sao lại có chồng rồi?
Sao lại cười duyên thế?
Làm anh hút hồn thôi.
 
Sao em lại tẳng cẩu?
Anh lủi thủi ra về
Rượu cần anh chưa uống
Chiều còn non Mộc Châu.
 
MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
 
Em email từ Hà Giang, đố anh hoa gì
Anh ngẩn ngơ không biết.
 
Em kể cánh đồng hoa cao nguyên
Anh thèm những màu hoa chưa có
Nghe nói - còn tệ hơn nhìn thấy
Hãy để mùa xuân đến từ từ.
 
Em tả những bông tam giác mạch
Mơn man em, lãng mạn tím mê hồn
Thôi đừng kể, làm anh khao khát
Mai đi, cho anh còn làm thơ.
 
Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ...
Đi rồi, nhưng không kịp mùa hoa
Hay duyên phận anh và hoa không gặp
Em về Hà Giang cho anh ghen.
 
Phố cổ Đồng Văn lãng mạn thêm
Nhờ mảng tím màu hoa tam giác mạch
Anh chưa đến, rồi anh sẽ đến
Yêu em, mai anh đi Hà Giang.
5/11/2015
 
NÚI ĐÔI QUẢN BẠ
 
Tạo hóa cho đôi bầu to đến thế
Chỉ nhìn thôi, ôm ấp làm sao
Bầu to chỉ cho người to thích
Anh tầm thường chỉ thích em thôi!
 
Bầu to thế khó cho con bú
Anh như hạt vừng trong không gian em
Anh bé thế chiều em làm sao được
Đành thôi vái lạy cái tang tình.
 
Không ôm được nhưng anh ngắm được
Em khỏa thân hùng vĩ đại ngàn xanh
Ta lâng lâng giữa đất trời Quản Bạ
Em thiên thần trong cõi nước non anh.
 
ĐƯỜNG LÊN CỔNG TRỜI
 
Lên cao nhất thì ai chả thích
Lại buồn lối xuống cũng chênh vênh
Lên cao thế dễ gì xuống được
Cao sang ai muốn xuống bần hàn.
 
Thì cứ đến cổng trời Quản Bạ
Con đường Hạnh Phúc dẫu quanh co...
Cứ đi, cứ đến rồi khắc biết
Lên cao, xuống thấp cũng bình thường.
 
TIẾNG HÁT TRÊN ĐỒNG CỎ
 
Cỏ ngon non xanh như cao nguyên
Đồng cỏ bao la như lúa
Sóng cỏ mềm như dải lụa
Bò đi đông “như quân Nguyên”.
 
Tiếng hát của người trồng cỏ
Âm vang xa tận cuối trời
Thảo nguyên xuân về bình lặng
Em hát bài ca không lời.
 
Tiếng hát của người trồng cỏ
Dệt nên màu xanh cao nguyên
Tô nên đàn bò lốm đốm
Vẽ nên nghiêng nghiêng chân trời.
 
Em đi lẫn vào trong cỏ
Lời hát tan vào trong anh
Lời hát lẫn vào trong gió
Biến thành Mộc Châu bao la.
 
MÙA XUÂN TRÊN ĐỒI CHÈ MỘC CHÂU
 
Bầu trời xuân xanh xanh, xanh xanh
Lá chè sương óng ánh, óng ánh
Như tách trà sóng sánh, sóng sánh
Búp chè non nõn nà, nõn nà.
 
Mắt em cười long lanh, long lanh
Tay hái chè thoăn thoắt, thoăn thoắt
Gùi sau lưng lúc lắc, lúc lắc
Váy Mông Hoa đung đa đung đưa.
 
Nắng Mộc Châu lung linh, lung linh
Hoa ban khoe hồng hồng, trắng trắng
Bướm vàng bay dập dờn, dập dờn
Đồi chè trôi trập trùng, trập trùng.
 
CHỈ TẠI CÁI VÁY ĐEN CẠP XANH
 
Chỉ tại cái váy đen gấu hoa
Cứ núng na núng nính
Rượu ngô đầy sóng sánh
Làm anh quên đường về.
 
Chỉ tại cái váy đen cạp xanh
Cứ tung ta tung tăng
Xà tích trắng óng ánh
Đi làm sao cho đành.
 
Chỉ tại váy đen viền hoa văn
Vòng eo cong mềm mại
Như miền xuôi thắt đáy lưng ong
Chia tay làm sao được.
 
Chỉ tại hàng cúc bạc hay cười
Càng uống càng đỏ mặt
Gái Thái Sơn La hiền như đất
Càng uống lại càng xinh.
 
ÁO CÓM LÀM ANH RỐI CẢ LÊN
 
Chỉ tại cái áo cóm cúc bạc
Làm anh rối cả lên
Làm hoa ban trắng cả trời Tây Bắc.
 
Tại áo cóm cứ căng lên như hai quả bưởi
Cúc bạc như muốn đứt tung
Eo vòng khéo sao mà thon thả
Làm anh hoa mắt lên.
 
Chỉ tại cúc bạc xuyên vào nhau
Như đôi bướm bạc đan vào nhau
Như anh đan vào em
Áo cóm như là thiên cổ tích.
 
Tại em mặc áo cóm
Làm hoa ban trắng đồi
Làm tím thung mận hậu
Làm xanh trời Mộc Châu.
 
HAI CHỊ EM XUỐNG CHỢ
 
Sương mai còn chưa tan
Hai chị em xuống chợ
Cô chị khoảng lên tám
Cô em độ lên năm.
 
Cô chị đi chân đất
Cô em đi ủng đen
Ủng cao đến đầu gối
Lùng thùng áo chàm xanh.
 
Cô chị đeo gùi ngô
To gấp đôi cả người
Chị em đi vội vã
Như là đi chợ phiên
Khách hiếu kỳ chụp ảnh
Cho mỗi đứa ít tiền
Cô chị nói cầu khẩn
- Xuống chợ thôi. Trưa rồi!
 
Lối mòn xuống chân đồi
Hun hút đôi bóng trẻ
Chợ nào xa xôi thế
Bản nào mà đơn côi.
Bản Tà Phình (Sa Pa), tháng 6/2013
 
TÂY TRANG MÙA HOA CÚC QUỲ
 
Tây Trang, mùa hoa cúc quỳ
Dây dưa vàng hai bên bờ suối, vàng cả mái nhà sàn, vàng cả trăm ngọn đồi
vàng cả đường đi, vàng cả suối trong.
Lại nhớ mùa hoa ban chưa về cho ta đi lễ hội Hoa ban.
 
Tây Trang, mùa hoa cúc quỳ
Làm hoa chuông như phát ghen lên trong màu vàng dây dưa.
Hoa chuông hồng tươi nõn nà, yểu điệu làm nũng nên chiều. Hoa chuông rủ xuống vẫn ngân lên như những tiếng cồng âm vang của người Mường Then. Đừng buồn hoa chuông ơi, đừng buồn hoa ban ơi, đừng buồn hoa mận trắng. Mỗi màu hoa, mỗi mùa hoa tô điểm cho Tây Trang quanh năm rực rỡ sắc màu.
Tây Trang, mùa hoa cúc quỳ
Hoa có biết đồn Tây Trang, đồn anh hùng từ bao năm về trước. Tiễu phỉ, trừ ma túy, trừ đói nghèo, trừ dốt nát, bệnh tật... như hiệu kèn thôi thúc người chiến sĩ biên cương hy sinh tuổi xuân vì ngày mai Tây Trang...
Hoa không quên người chiến sĩ đồn Tây Trang ngã xuống hôm nào bên cây hoa cúc quỳ trên đường truy quét tội phạm ma túy. Người liệt sĩ ngã xuống hóa thành hoa ban nở trắng chiều biên cương, kêu gọi những chiến sĩ biên phòng tiếp tục cầm súng ra đi, tiếp tục lên đường cho mùa xuân ở lại.
 
Tây Trang, mùa hoa cúc quỳ
Vàng đến tím hoàng hôn
Như không ai nhớ mùa hoa thuốc phiện tím trắng cả hoàng hôn, tím trắng cả bản Hmông, màu của tang tóc, buồn như mùa đông Tây Trang âm u, mà nay đã biến mất. Thay vào đó, một màu xanh cao su bạt ngàn Tây Trang, bạt ngàn Điện Biên, bạt ngàn núi rừng Tây Bắc thời đổi mới.
 
... Tây Trang, mùa hoa cúc quỳ
Váy Hmông Hoa, hoa cả áo, hoa cả cánh tay trần trắng như trứng gà bóc, hoa cả bộ ngực trần, e ấp mùa xuân, thêm lấp lánh vòng bạc trắng trên ngực cô gái Thái Trắng, áo trắng, váy xanh trong mùa xuân đi hội tung còn.
 
Cúc quỳ, mùa Tây Trang
Văng vẳng nghe tiếng khèn bè vang xa nghiêng cả bản, nghiêng cả trời chiều trong mùa xuân đang về, rung rinh cả núi rừng Tây Bắc, làm xao động lòng người chiến sĩ biên cương, súng chắc trong tay, vó ngựa tuần tra gõ nhịp trong chiều đông lạnh giá.
 
Cho ta hát tráng ca trong mùa hoa ban.
Lòng ta xuyên biên giới, khi nghe lại câu thơ Quang Dũng:
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Như không có câu ca buồn xa xưa:
Ruồi vàng, bọ chó gió Tây Trang.
 
Tây Trang chiều biên cương
Rượu chít của Mường Then và tiếng hát du dương cho ta và cô gái Lào mải múa Lăm vông như quên đường về lại mường, về lại bản,
Đưa ta về bên kia, đất bạn Lào có cố đô Luông Phra Băng đẹp xinh, cổ kính như thuở hồng hoang, ngang tàn phiêu bạt.
 
Tây Trang mùa biên cương,
Rạo rực quá, náo nức quá, làm cho hoa đào đã sớm nở bung ra, hồng lên trong mùa đông Tây Trang.
26/11/2013
 
BẢN CỐNG CỦA EM TẾT HOA
 
Bản Cống vui Tết Hoa
Hoa ba màu cúng tết
Người Cống tự trồng trên nương
Rượu Tết Hoa, người Cống tự nấu
Trai người Cống tự uống
Bản Cống của em Tết Hoa
Chim về vui náo rừng
Rộn ràng như mùa cơm mới.
 
Suối trong của em Tết Hoa
Nước ngọt hơn ngày thường
Cây xanh non nõn nụ
Mây bay non cả rừng.
 
Sông Nậm Rốm Tết Hoa
Nước trong xanh lung linh
Tung vào đá trắng xóa
Con trai đi xúc cá ăn tết
Bắp tay cuồn cuộn như bắp chuối.
 
Trẻ con người Cống đi hái hoa Tết Hoa
Váy xúng xa xúng xính
Mông núng na núng nính
Nhìn nhau là muốn cười
Chưa gặp đã muốn ôm.
 
Mẹ của em Tết Hoa
Váy thêu mới
Khăn mới
Nụ cười cũ mới như năm mới.
 
Con gái bản Cống Tết Hoa
Má hồng hơn hoa đào
Bầu ngực em Tết Hoa
Mong cho đôi chũm cau chóng thành hai quả bưởi
Xinh tươi...
 
Trời Điện Biên Tết Hoa
Người đẹp như hoa
Hoa đẹp như người.
Bản Pa Thơm
(Điện Biên), tháng 11/2013
 
ƠI NGƯỜI LÀM TIẾNG SÁO BẢN TA
Tặng bác Lò Văn Ơn
 
Ơi người làm tiếng sáo Hmông
Chân không đi được
Lời đi được
Hồn người Hmông trong tiếng sáo Hmông.
 
Ơi người làm tiếng sáo Thái Đen
Khoan lỗ cho tròn, vang tiếng sáo bay
Người già bản Pa Hua đêm đêm nghe tiếng sáo
Tắt đèn, tắt đài lắng tiếng sáo bay
Nhớ bản xưa, nhớ rừng xưa lại ôm nhau khóc.
 
Ơi người làm tiếng sáo Thái Trắng
Tìm cây trúc cho thẳng cho tròn
Người già bản em nghe anh thổi sáo
Đêm đêm tìm lên núi
Nhớ bạn tình xưa lại ôm mặt khóc
Ơi người làm đàn tính Thái Trắng
Tìm cây gỗ đàn cho nhẹ cho thơm
Tìm quả bầu cho tròn, cho già
Tìm dây đàn cho thiêng cho thanh
Nghe tiếng đàn tính muốn múa muốn hát
Lại nhớ mùa xuân đi hội tung còn
Lại nhớ người tình xưa đi lấy chồng khác
Có con rồi, Tết vẫn nghĩ về nhau.
 
Ơi người làm đàn nhị bản ta
Tiếng đàn gọi mùa xuân hát ca
Tai không nói được
Tay nói được.
Bản Pa Hua (Điện Biên), 29/11/2013
 
MÙA KÉO VỢ
 
Cheo leo tiếng khèn gọi bạn
Mùa xưa kéo vợ đến rồi
Không gian xa vời thăm thẳm
Trời Tây Bắc xưa rất xưa.
 
Lửa reo bên bếp ngày mưa
Em kể ngày xưa bị kéo
Đêm về nhà ai xa lạ
Cúng ma xong thành vợ chồng.
 
Đời người con gái Hmông xưa
Rủi may thôi đành số phận
Dở hay thôi đành duyên kiếp
Ma còn uy hơn tình yêu.
 
 
Ngày xưa cha mẹ bảo rằng
Không ai bắt, không ai kéo
Con gái ế chồng mất thôi
Thế là thôi đành đồng ý.
 
Bây giờ đến mùa kéo vợ
Lại nhớ người tình năm xưa
Yêu nhau, ma không cho lấy
Lâu lâu gặp nhau lại buồn.
 
BA CÔ VÁY HOA TẮM Ở SUỐI BẢN HON
 
Suối bản Hon trong xanh thấy cuội
Ba cô gái ngây thơ xuống suối
Váy hoa để trên bờ.
 
Ngây thơ cười rúc ra rúc rích
Nước suối cười róc ra róc rách
Ngây thơ cù ngực nhau, cười khanh khách
Lại xoa má nhau
Rồi lại cười rúc ra rúc rích.
 
Nghe có động, mõ trâu khua lóc cóc
Đàn trâu theo nhau rồ lên đồi
Ba cô chụm nhau co rúm lại
Rồi lại cười khanh khách.
 
Xa rồi suối bản Hon
Còn nghe văng vẳng tiếng ai cười rúc rích.
Bản Hon, 29/8/2012
 
CHIA TAY PLEIKU
Tặng Lê Văn Toại
 
Chia tay Pleiku!
Nhớ rừng cao su xanh tăm tắp mênh mông
Những vườn tiêu xanh non như mắt ngọc
Những rừng cà phê tím bạt ngàn.
 
Chia tay Pleiku!
Mắt em cà phê lung linh trong đêm
Lai rai bia, ai chờ ai bên hồ Mắt Ngọc
Chia tay nhiều, không biết chia tay ai.
 
Chia tay Pleiku!
Bạn Gia Lai kéo nhau ra sân bay tiễn tôi
Máy ảnh nháy mãi
Bốn mươi năm gặp lại
Rượu bia tràn Biển Hồ.
 
Chia tay Pleiku!
Chia tay rừng già mây trắng bông
Xôm xốp nắng loang vàng chiều bằng lặng
Én bạc chao nghiêng tạm biệt rừng Ba Na
Nhớ Pleiku không rõ nhớ ai
Bạn rượu nhớ, em cà phê cũng nhớ
Thế rồi thêm mang nợ
Một loáng cánh bay vút lên trời.
 
Chia tay Pleiku!
Ai nhớ ta cho ta nhớ ai
Nhớ như không còn ai để nhớ
Như là ta mang nợ.
 
Liêng biêng Pleiku
Cồng nổi lên, già làng ngửa mặt lên trời, tù và rúc tu tu...
Bất ngờ ta khóc hu hu...
Sân bay Pleiku, 23/7/2016
 
CÓ MỘT MÙA HOA CẢI TRẮNG
 
Có một trời hoa cải trắng thung mơ
Ta quỳ, tay vịn được cành thơ
Mộc Châu chiều xuống se se lạnh
Một bản tình ca nữa đang chờ.
 
Có một rừng hoa cải trắng chân ta
Tà áo trắng bay trong trắng hoa
Ngựa mỏi dừng chân bên dốc vắng
Khách xa, đường xa, bản còn xa.
 
Có một mùa hoa cải trắng trong ta
Đường khách du xuân đâu là nhà
Mai ngược, còn đâu mùa cải trắng
Dây dưa rừng khuất váy Hmông Hoa.
 
NHƯ RỪNG HOA TÀ PHÌNH
 
Mải chơi xuân tung ta tung tăng
Đường đèo dốc gập gà gập ghềnh
Đào xuân tươi hồng hồng chào mình
Như rừng hoa Tà Phình.
 
Hoa mận trắng sương nắng bay bay
Hoa cải trắng như mây trong mây
Hoa hồng hồng như áo em hồng
Hoa chuối đỏ như lửa bập bùng.
 
Mải chơi xuân tung ta tung tăng
Em cười má núng nính núng nính
Váy váy váy... xúng xính xúng xính
Như rừng hoa Tà Phình.
 
 
NHỊ ĐỘ MAI Ở MỘC CHÂU
 
Mùa xuân sắp cạn ngày
Bất ngờ hoa mai nở
Cứ như là duyên số
Hay là nhị độ mai.
 
Ta không thích an bài
Gió à, có bão đấy
Lửa lòng âm ỉ cháy
Bén đi, hãy bùng lên!
 
MỖI LẦN VỀ LẠI TUYÊN
 
Mỗi lần về lại Tuyên
Ta mỗi lần mới lạ
Bạn bè vẫn thế cả
Thế nhưng muối tiêu rồi.
 
Mỗi lần về lại Tuyên
Người thân dần thưa vắng
Tình xưa đầy sâu nặng
Sao bây giờ nhẹ tênh.
 
Mỗi lần về lại Tuyên
Mỗi lần thêm xa lạ
Bạn bè đi đâu cả
Phố phường toàn người dưng.
 
Mỗi lần về lại Tuyên
Thêm một tầm cao vợi
Năm ngoái cây cầu mới
Năm nay đường rộng ra.
 
Ta vẫn không muốn già
Vì Tuyên cứ trẻ mãi
Em đừng quay đi vội
Anh ngày xưa đây mà.
Tuyên Quang, tháng 3/2013
 
ĐỒI CHÈ EM SAN TUYẾT
 
Anh cùng em cao cao đồi chè
Mùa sinh, mùa xanh non San Tuyết
Anh hồi hộp - Mùa thi thứ nhất
Em nõn nà đang búp chè xuân.
 
Em đang bay hay bơi trong mây
Áo hoa, váy hoa, mắt hoa cười hát
Xuân đêm căng ra, sông Đà dào dạt
Sao lung linh đầy trời.
 
Đêm nay - Đêm nhớ đời
Em ôm anh lăn xuôi chân đồi
Trên cao trăng xuân soi vời vợi
Mộc Châu nhìn hai ta chơi vơi.
 
Mộc Châu! Xuân đêm mơ em ơi!
Trắng mai như mây bông cuối trời
Mai hoa! Mai hoa! Đêm đang nở
Người tình trong mơ, mai ta ơi!
Mộc Châu, 7/3/2013
Hà Nội, 7/3/2017
 
MAI SAU CHẾT TA XIN VỀ THÁC BẠC
 
Mai sau chết ta xin về Thác Bạc
Hồn ta hòa tan vào dòng thác
Hòa khí trời Sa Pa
Làm xanh cây dương xỉ
Làm non mầm cây thông.
 
Mai sau chết ta xin về Thác Bạc
Linh khí Sa Pa hòa tan vào ta
Linh hồn ta trong sạch.
 
Mong linh hồn ta thơm quả táo Mèo
Rượu táo ngon hơn rượu Jont
Ngọt hơn rượu nếp cẩm
Linh hồn ta ngấm vào đá cổ Sa Pa
Giải mã câu văn cổ.
 
 
Mai sau chết ta xin về Thác Bạc
Để muôn đời làm thơ
Để ngàn năm ca hát
Rừng già dẫu nghìn năm bát ngát
Hồn ta là dây leo.
 
Mai sau chết ta xin về Thác Bạc
Xin bình yên trong cõi không bình yên.
Sa Pa, 28/6/2013
 
RƯỢU SAY Ở SA PA
 
Bạn rượu làm say ta Sa Pa
Hát và thơ náo động
Rượu bồng bềnh như sóng
Dìu ta đi lang thang.
 
Ta đi lang thang
Ta hát linh tinh
Ta như là ca sĩ
Rượu múa, rượu em và rượu hát
Dở điệu khèn bè, dở lăm vông.
 
Bạn thì vui, ta thì say
Đường về không nhớ nữa
Em gái Hmông ngực nở
Em ơi, say lắm rồi!
 
Em nhìn tôi nói như hát
Người Kinh giả vờ say
Người Hmông khi say không biết mình say
Rượu hôn em nồng nàn
Rượu khèn bè, khèn lá
Say là anh đắm đuối
Càng say càng muốn uống
Càng say càng tỉnh bơ.
 
Chưa ôm em là anh chưa say
(Bất ngờ em trách móc)
Cho dù rượu uống ta say thật
Với em ta chưa say.
 
Em nói ta chưa say
Cho dù ta say thật.
 
DỪNG CHÂN Ở ĐÈO NGANG
 
Tất cả đều có thể đổi thay
Chân lý xưa như là khẳng định
Anh không tin số mệnh
Sao ta buồn khi qua Đèo Ngang.
 
Đèo Ngang, đèo Bà Huyện Thanh Quan
Bây giờ xe không qua lại nữa
Di tích dù vẫn còn muôn thuở
Để buồn nhung nhớ những ai qua.
 
Dừng chân Đèo Ngang, Đèo Ngang mất rồi
Còn lại một đường hầm hun hút
Anh chợt nhớ câu em thề thốt
Mai anh về, em còn yêu anh không?
 
Ở NGÃ TƯ YÊN SƠN
 
Nửa đời ta ở Tuyên
Bây giờ về lạc lối.
 
Ngã tư mênh mông
Tìm ai mà hỏi
Vun vút xe đi như lao lên trời.
 
Ngã tư xoáy trôn ốc
Xe con xoay vòng tròn
Người yếu tim chóng mặt
Tuyên ơi!
Ta đã cổ xưa rồi?
 
Ngã tư đường cao tốc
Xe đan chéo nhau
Nút giao khác mức
Vi vu
Như là ta bay được
Cứ như mình đang trên không trung.
 
Hỏi thăm đường về thành phố Tuyên Quang
Quá mất rồi
Vào đường lên Hà Giang.
 
Ta như chàng Từ Thức
Lạc Tuyên, lên Hà Giang lang thang trên mây.
 
Lại nhớ ngày xưa
Lần đầu về Tuyên
Vời vợi mây Đèo Khế
Lóc cóc xe trâu đầy những ổ gà
Xe rồ ga
Lầy không lên được
Xe tải kéo xe con
Đường xóc, xe lắc lư như muốn văng xuống vực
Tuyên ơi!
Ta đã cổ xưa rồi?
Thành Tuyên, 23/8/2014
 
NGƯỜI NGƯỢC BẮC HÀ
 
Chợ phiên Bắc Hà ai với ai
Màu thổ cẩm? Anh không ngủ được
Sừng trâu cong vênh trời năm trước
Ai với ai dinh thự Hoàng A Tưởng.
 
Phố nhỏ còn tương ớt Mường Khương?
Quả ớt thóc cay như xé họng
Vị thảo quả ấm mùa đông lạnh
Hương quế, hương thì là vương vương.
 
Mận hậu Bắc Hà còn tím không em
Màu mận chín, màu em váy tím
Tím như màu lưu luyến
Ai một lần say nhớ cả đời.
 
 
Chợ phiên còn hạnh nhân không em
Rẻ, hạt dẻ Tàu đừng mua nhé
Anh nhớ một mùa đông lặng lẽ
Hương rừng cất hương em.
 
Giang hồ xứ, Bắc Hà, Giang Hồ tửu
Thắng cố ngựa, đêm say, danh bất hư truyền
Thắng cố ngựa! Có mà trời biết?
Say rồi, ai với ai?
2016
 
HOA CHUÔNG
 
Tam Đảo lẳng lơ, hoa chuông càng lẳng lơ
Cứ ngúng nguẩy đung đưa làm nũng
Váy căng xòe, lụng tha lụng thụng
Càng khuya càng nõn nà.
 
Tam Đảo lẳng lơ, hoa chuông càng lẳng lơ
Cứ ỡm ờ, nửa muốn, nửa chưa muốn
Váy nở bung, khát khao cuồn cuộn
Bông buông xuôi, vờ như không cần.
 
Hoa chuông như là gái lẳng lơ
Lấp lửng, nửa đùa nửa thật
Nửa trăng gió, nửa bản năng người nhất
Như lập lờ, anh yêu em chưa?
 
Tam Đảo càng khuya càng lung linh
Càng mờ ảo, càng rưng rửng mỡ
Hương hoa thơm thoảng bay trong gió
Càng khuya càng đa tình.
 
Chỉ hoa chuông khiêu vũ với nhau
Trai gái lẩn vào rừng thông cả
Hoa đẹp thơm không là gì ạ!
Ôm nhau thú hơn nhiều.
 
Hoa chuông như vũ đoàn vũ trường
Càng múa say mê càng ham muốn
Vẻ làm đỏm là kéo dài đêm muộn
Say rồi! Hoa chuông xỉu thôi.
 
TAM ĐẢO NHƯ LÀ EM
 
Tam Đảo như là em
Tính khí thất thường như thời tiết
Nắng mưa bất chợt
Sáng xuân, trưa hè, chiều thu, đêm đông
Anh lẽo đẽo theo em mệt lử
Em vẫn hồn nhiên như thông xanh.
 
Tam Đảo như là em… chênh vênh sườn thông
Mây cũng ghẹo, gió trăng cũng ghẹo
Em chờn vờn chối từ rất… khéo
May bây giờ em vẫn là em.
 
Thác Bạc như là em
Khuôn sáo phá tung
Thích là hát giai điệu gào thét
Khoái thì cong lên, không ngượng ngùng gì hết
Nước cứ tung trắng ngần.
 
Thác Bạc như là em
Bất cần trời đất
Cuốn phăng hết
Thác em như hổ gầm.
 
Thác Bạc như là em
Chưa bao giờ bình yên
Khao khát yêu, đam mê cuồng nhiệt
Thanh xuân đến muôn đời.
 
UỐNG RƯỢU TRÊN ĐỒI SU SU
 
Trăng còn non, ngọn su su còn non
Với tay là hái được
Gà ri nướng ngon hơn gà luộc
Đồi cao lửa đêm bập bùng.
 
Cô cậu sinh viên lang bang, phiêu linh
Rủ nhau đi phượt
Bọn con gái chăng lều thổi nấu
Con trai gom củi rừng.
 
Ngô tự nướng, khoai lang tự nướng
Khói hun mắt cay xè.
 
Trăng lặn rồi, món ăn bày ra
Đốt củi làm lửa trại
Rượu rót đủ mỗi đứa mỗi chén
Cứ như là dân sành.
 
Lâu lâu một lần hội nhau thâu đêm
Biết đâu rồi mỗi người mỗi ngả
Đồi su su, ánh lửa rừng ấm quá
Mai còn nhau hay không?
 
NHỮNG CON BƯỚM NHIỀU MÀU
 
Ta hỏi đôi bướm cánh hoa vàng
Sao áo mày đẹp thế
Bướm không nói, tung bay nhè nhẹ
Đôi từng đôi trong chiều thông xanh.
 
Ta hỏi đôi bướm mang áo nâu
Chúng mày đẹp đôi thế
Dưới hoa chuông hương dịu nhẹ
Bướm như không trả lời.
 
Ta hỏi đôi bướm mang áo xanh
Sao cứ thấy hoa thơm là đến
Con cái đậu là con đực hiện
Cặp kè như vợ chồng.
 
Ta hỏi, bướm lờ không trả lời
Chúng còn bận đan nhau hoan lạc
Đôi từng đôi tung bay hạnh phúc
Mỗi ta là cô đơn.
 
 
TÂY GIANG, ĐÊM CƠ TU
 
Thanh âm...
Tây Giang đêm Cơ Tu
Náo động nhà gươl
Rung rinh nhà dài
Chiêng chi... ing ư ư... ư ư...
Trống Cha‘gơr tung tung... tung tung...
Già làng dạo khèn bè rè rè... rè rè oai nghiêm như thần linh
Vang âm từ Tây Giang đến Đông Giang
Vọng đến đồn biên phòng Việt - Lào.
 
Bừng sáng...
Đốt lửa lên bừng sáng rừng pơ mu A Xan
Trăng sáng kệ trăng sáng
Điện sáng cũng không bằng lửa rừng.
 
Nhảy múa...
Mông lắc mông rung rung... rung rung
Tay búp măng... lắc lắc... lắc lắc
Một bước tiến... zíc zắc... zíc zắc
Một bước lùi... tùng cắc... tùng cắc
Trống dẫn chân... bung bung... bung bung...
Say...
Rượu ngấm, say lắm rồi, càng muốn múa, muốn hát
Hát vang lên, lửa cháy cao hơn
Bá vai nhau, cầm tay nhau, múa vòng quanh đống lửa
Đất trời không còn nữa
Trống thúc dồn... tùng tùng... tùng tùng.
 
Hợp âm...
Tây Giang đêm Cơ Tu
Trống, khèn, chiêng... nhất loạt ngân lên
Nghe bát ngát rừng pơ mu di sản nghìn tuổi
Những con thú trốn biệt trong rừng chạy ra.
 
Con gà rừng cất tiếng gáy trên nương
Con chó kêu gâu gâu mừng bộ đội đến nhà
Con nhồng xanh vút lên trời ríu rít
Mắt ướt khát khao yêu, bàn tay với theo
Tay khoác ngang vòng eo.
 
Mừng...
Uống nữa đi, hát nữa đi, múa nữa đi!
Đêm chưa khuya, trăng chưa gác núi
Lửa chưa tàn, than còn hồng
Ta còn tay cầm tay, múa vòng quanh đống lửa.
 
Ta nhảy múa thâu đêm mừng bạn đến thăm bản
Mừng bản ta cán đích nông thôn mới
Cho dù Đỉnh Quế vẫn mù sương quanh năm,
                    dốc Padzin còn cao,
Đường lên rộng mở rồi.
 
Tây Giang đêm Cơ Tu
Bóp cái núm cho cái chiêng phấn khởi
Trống sướng ngân xa... tung tung... tung tung...
Tây Giang, 10/12/2015
 
LỄ TRƯỞNG THÀNH CHO
THIẾU NỮ CHĂM BÀ NI
 
Con gái Chăm Bà Ni
Từ nay con sẽ thành thiếu nữ.
 
Cởi... ra
Tắm đi con
Trinh tiết mãi linh thiêng
Bà bóng sẽ mặc pành cho con
Thầy cả cắt tóc cho con rồi nhập đạo Bà Ni
Đội ơn đấng sinh thành
Tôn kính đấng Allah.
 
Vòng bạc đeo vào tay, đeo vào cổ đi con
Búi tóc lên cao.
 
Lạy chức sắc đi con
Lạy tổ tiên đi con.
 
Ngày mai mùa xuân
Váy hoa trắng tung tăng trên đồi cát
Vò nước trên đầu theo con về plei
Đội trời đạp cát.
 
Ngày mai con được yêu
Lấy chồng
Khai hoa nở nhụy...
 
Ngực con trắng vòng bạc
Mắt con sáng như sao
Ngày mai của con
Sau lễ Karơh.
24/1/2016
 
ĐÁM CƯỚI CHỊ DÂU
 
Rượu đầy chum
Thịt trâu đầy mâm
Cô dâu không nuốt được
Rượu càng ngấm càng buồn.
 
Năm xưa
Có em chồng nhìn trộm chị dâu
Cửa buồng khép hờ.
 
Năm nay
Có chị dâu gọi em chồng là chồng
Nửa cười nửa khóc
Kiếp làm dâu khó nhọc...
 
Có đứa con hãy còn trứng nước
Chú nó hôm qua, nay là bố rồi.
 
À ơi...
Năm nao em chồng, nay đã là chồng
Năm nao chị dâu, nay đã là vợ
Không nhìn trộm nữa
Ngậm buồn chín suối ai vui?
À ời...
13/1/2016
 
NÚI CỌC VÀI
 
Núi Cọc Vài dựng đứng
Cắm sâu vào em hồ Na Hang.
 
Em - hoa vàng anh trên rừng Phiêng Bung
Ngắm được, không hái được.
 
Cái hái được, ai cũng hái được
Còn đâu đến phần anh.
 
Ai cũng mơ đẹp em nguyên sơ
Em không nguyên sơ nữa.
 
Ai cũng muốn em cháy bùng như lửa
Lửa lòng em tắt ngay.
Hồ Na Hang (Tuyên Quang), 8/10/2016
 
LƯỚT TRÊN EM NA HANG
 
Anh say đắm lướt trên em Na Hang
Pác Tạ, vẫn chảy nước.
 
Ngã ba ngon uống được
Rừng Na Hang rậm rì.
 
Em gồng lên, tàu anh chòng chành
Muốn hất anh xuống nước.
 
Hạnh phúc như cầm được
Coi chừng tuột tay.
 
Em như Pác Pan, năm tầng thác trắng
Trinh nguyên! Anh chưa được bao giờ.
 
Con nước lạ, hút hồn anh cái lạ
Rượu ngô Na Hang uống anh lâng lâng.
 
Không chịu được, hồ cong lên, sóng trắng tung lên
Tàu anh trườn trên em chao đảo.
 
Phút giây thiêng không bao giờ trở lại
Na Hang, anh xin em một lần!
Hồ Na Hang, 9/10/2016
 
BÓNG NHÀ
Tôi chợt nhớ đời người như cái bóng
 
Đầu đời ở với rừng
Bóng núi nghiêng nghiêng trùm bóng mẹ
Cuối đời theo con về Hà Nội
Bóng nhà trùm bóng ta.
 
Bóng nhà như bóng núi
Trùm lên đời người già
Những ngày trên cõi tạm
Bóng nhà không bóng ta.
 
Bóng nhà như bóng ta
Sáng bóng nghiêng về tây
Chiều bóng nghiêng về đông
Cả đời không ánh sáng
Bóng nhà trùm bóng ta.
Tháng 7/2016
 
                 L.T.L

 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 26
Trong ngày: 29
Trong tuần: 695
Lượt truy cập: 484442
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.