Lê Tuấn Lộc
HÁT TỪ PHAN XI PĂNG - KHÚC XIII
CON GÁI SÔNG LAM
CON GÁI SÔNG LAM
Nếu anh chưa về thành Vinh
Chưa biết em xinh đến thế
Khẽ khàng, nhẹ nhàng, e lệ
Con gái miền Trung dịu hiền
Nếu anh không nghe hát Dặm
Không biết giọng em trầm trầm
Con gái sông Lam muối mặn
Ngậm ngùi lại là gừng cay
Sông Lam có quanh co không?
Sao em vòng vèo đến thế
Chối từ anh mà dịu nhẹ
Cứ như là em nhận lời
Ngày xưa đi hát Phường Vải
Thế này thì ai chả mê
Ấy mà mời rượu khéo thế
Thế này thì ai muốn về
Sông Lam cứ như là quê
Em níu làm sao về được
Rượu ngon phải đâu là nước
Đành thôi. Ở lại mai về.
Vinh, 30/11/2011
NHỮNG CÂY RƠM SẮP ĐỔ
Những cây rơm xưa nghiêng nghiêng
Như sắp đổ
Trâu cọ
Hay rút rơm một bên...
Cây rơm nghiêng thêm
Nhưng không đổ.
Những đêm trăng lu hiu hiu gió
Cây rơm in lên trời đen mờ
Con trâu bình minh sắp ra đồng
Đen mờ trong ánh đỏ hồng.
Những cây rơm nghiêng nghiêng
Tưởng đổ mà không đổ
Này rít này gió
Nhà đổ, những cây rơm không đổ.
Những cây rơm nghiêng nghiêng
Ngỡ đổ nhưng lâu rồi không đổ
Tôi nhớ quê Thanh lâu lâu không về.
27/6/2021
ANH KHÔNG CÓ KHĂN PIÊU
Về Sơn La
Anh không có khăn piêu
Ai tặng
Anh có vợ rồi, còn ai tặng khăn piêu.
Đã không có khăn phiêu
Còn không biết thổi khèn bè
Giao lưu cách nào đây
Kết bạn cách nào đây.
Anh có thơ
Tặng em, có nhận không?
Người Xứ Thanh. Anh chỉ có thơ thôi
Em không tặng khăn piêu
Anh không biết thổi khèn bè
Anh tặng thơ, em có nhận không?
22/7/2021
CHẾT LÀ HẾT?
Có người nói chết là hết
Không đúng
Có người chết rồi, người ta còn đào mả lên
Phán xét
Có người chết lại mở ra cuộc sống khác
Người đời tiếp tục khám phá họ
Thế là họ chưa chết.
Có người nói: Cái chết là như nhau
Không đúng
Có người chết vinh hiển
Có người chết nhục nhã
Thậm chí có người chết đốn mạt.
Có người nói: Sống là chưa chết
Không đúng
Có người còn sống như chết rồi.
Cái chết
Người ta bàn nhiều rồi
Còn bàn tiếp...
30/7/2021
ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Anh nói như là ta phiêu lưu
Như đang tìm hạnh phúc
Như đôi ta chưa hạnh phúc bao giờ.
Nhớ xưa, thuở ban đầu
Em trẻ trung đi tìm hạnh phúc
Hạnh phúc như là chưa có thực
Một đời ta đi tìm.
Có con rồi ta vẫn đi tìm nhau
Đi tìm cái có thực
Cái có thực ở trong đời thực
Ta đi tìm đâu đâu.
Hạnh phúc là đi tìm?
Hay là ta tạo ra?
Bây giờ ta vẫn đang tự hỏi
Ta vẫn đang đi tìm.
Tìm hạnh phúc!
Sẽ không bao giờ thấy
Sẽ một đời đi tìm
Hãy yêu nhau như chưa từng được yêu
Như chưa từng tan nát
Tìm tình yêu như đi tìm câu hát
Câu hát có lâu rồi
Có lâu rồi, cứ tìm nhau.
Hãy yêu nhau như cái thuở ban đầu
Thuở ấy ta với ta xa lạ
Chưa có cái gì cả
Như nụ hôn chưa từng trao nhau.
Mai rồi ta lại chia tay nhau
Anh đi, em ở lại
Cho dù thế, đi tìm mãi mãi
Ta vẫn đang bên nhau.
Hạnh phúc có rồi
Sao vẫn tìm đâu đâu.
9/8/2021
HANG PÊ-RĂNG-KY
Hang Pê-Răng-Ky nghĩa là hang nhà mình
Thế mà ta không biết
Anh hỏi nhỏ, em gái Hmông giải thích
Còn anh lại mỉm cười.
Sao anh mỉm cười, em gái Hmông ngạc nhiên
Anh không cười nữa
Câu hỏi khó
Điện Biên bao nhiêu Pê-Răng-Ky.
Mỗi người có một Pê-Răng-Ky
Cho người khác khám phá
Khác lạ, mới lạ
Ta tìm cái khác ta.
Pê-Răng-Ky rất nhiều thạch nhũ
Rất nhiều kỳ lạ.
Ngày xưa chưa biết Pê-Răng-Ky
Vẫn có Pê-Răng-Ky.
Hang Pê-Răng-Ky, hang nhà ta
Bao giờ anh trở lại
Pê-Răng-Ky vẫn chờ
Dù anh quên
Nghìn năm vẫn còn Pê-Răng-Ky.
Tủa Chùa còn thêm Pê-Răng-Ky?
Câu hỏi không lời đáp.
Tủa Chùa, 7/11/2018
TRĂNG TREO TRÊN CỬA KHẨU NA MÈO
Bất ngờ trăng treo trên cửa khẩu Na Mèo
Rừng ỡm ờ chưa muốn tím lại
Nắng dùng dằng chưa muốn cuốn vàng đi
Luồng cúi chào trăng cong rạp xuống.
Núi Pa Dua chia nửa nắng vàng
Chia nửa xanh tím thẫm
Đường tuần tra xa thẳm
Lấp lánh quân hàm xanh.
Bông champa Lào in đóa trắng lên trăng
Chào hoa trăng vừa nở
Suối Nậm Xôi đắm đuối suối Nậm Pùn
Hòa sông Luồng Việt Nam lấp lánh.
Trăng treo trên cửa khẩu Na Mèo
Vàng cả rừng Sầm Nưa
Sáng cả đường Tây Tiến[1] Trăng đi
Luồng rùng rùng hành quân.
Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) 20/12/2018
NGHĨ Ở VŨNG CHÙA
Tôi tự hỏi
Tại sao Người về đây?
Hoang dã quá, quanh năm sóng vỗ
Thông reo muôn đời.
Viết về Người, mực chảy thành sông
Tượng khắc xếp thành núi
Hội thảo nhiều không nhớ nổi
Sao Người về Vũng Chùa?
Những đoàn người du ngoạn miền Trung
Lịch trình đều viếng mộ ĐẠI TƯỚNG
Xa
cách trở
gập ghềnh
dằng dặc
Dân vẫn hướng về Người.
Câu tôi hỏi chưa ai trả lời
Vũng Chùa bình yên nắng.
Vũng Chùa, Quảng Bình, 10/5/2019
CAO PHONG, TA CHÍN MUỘN
Cam chín muộn để chờ ta đến muộn
Ta đến rồi cam lại đợi chờ ai.
Cam hai quả, tặng ta chín một
Một còn, xanh để đợi chờ ai
Cam chín muộn nhưng hướng dương nở sớm.
Anh mới hiểu không có gì là muộn
Hai ta muộn sớm vẫn vừa đôi.
Cao Phong, 2019
MƯỜNG KHƯƠNG, MỘT LẦN TÔI
LANG THANG
Mường Khương, một lần tôi lang thang
La Pán Tẩn mù sương
Pha Long[2] trắng tuyết... Biên cương như truyền thuyết.
Ríu rít chim họa mi, Mường Khương chợ phiên
Tôi tự sướng một ly rượu trắng
Văng vẳng tiếng khèn bè trầm lắng
Người đi xa vắng chiều.
Gạo Séng cù ngon nhất.
Bắc Hà[3], khuynh đảo chén Sao đỏ, quân hàm xanh lúc ẩn lúc hiện
Đường biên đâu lối về.
Một lần tôi uống rượu cùng người Pa Dí
Bày trên lá, Mường Khương thịt lợn nướng
Sông Chảy, Xi Ma Cai... xưa là tưởng tượng
Bây giờ rùng rùng dưới chân tôi.
Tả Ngải Chồ[4], một lần tôi Bùi Nguyên Khiết[5] đang nhìn vào khoảng lặng Biên cương im ắng lắm.
Hoa cải vàng đang tàn trên nương
Cây cũng chết, trâu già cũng chết
Lính ta vẫn lên đường.
Dọc đường biên
Lô nhô bia không tên, lờ mờ những nghĩa trang liệt sĩ
Bi tráng thế
Lê vẫn nở trắng rừng lặng lẽ...
Tháng 2/2018
TÊN CHÚNG TÔI LÀ LÍNH VỊ XUYÊN
Thuở sinh thời chúng tôi giống nhau
Quân phục xanh, mũ sao, hàng thẳng tắp
Chúng tôi hòa vào nhau đồng đội
Không ai nhận ra ai trong hàng quân.
Bây giờ chúng tôi cũng giống nhau
Hàng thẳng tắp, ô đều tăm tắp
Trong hàng quân, chúng tôi nghiêm kỷ luật
Nhìn xa chúng tôi là như nhau.
Những sư đoàn điểm danh 5.000 quân
Đã xếp hàng 2.000
Đang quy tập 3.000 mới đủ
40 năm chưa quy tập xong.
Đừng nghĩ chúng tôi chưa rõ tên
Tên chúng tôi là lính
Là lính có nghĩa là y lệnh
Sống chết đều xếp hàng như nhau.
Đừng nói chúng tôi chưa rõ quê
Chúng tôi quê Vị Xuyên - Hà Giang.
Vị Xuyên, 2019
MÊNH MANG SÔNG HỒNG
Đã mênh mang là không có gì
Sao ta mênh mang thế
Ta ồn ào, sông lặng lẽ
Dây văng chăng ngang trời.
Xám mênh mang
Ai biết sông Hồng mấy nghìn năm vỡ đê
Bao người mất xác
Con phà Chèm khó nhọc
Phì phò đêm đêm cho xe sang sông.
Trắng mênh mang
Ai biết năm nào vỡ đê Mai Lâm
Làng không ai còn sống
Sáng ra ai ngửa mặt nhìn trời
Hận trời không nói được.
Còn ai nhớ con thuyền xưa
Cánh buồm căng gió lộng
Đời người như giấc mộng
Ai khoác ba lô đi qua phà sông Hồng.
Những cây cầu nay vắt qua sông
Thăng Long cầu hoàng hôn đỏ
Thanh Trì cầu đầy nắng đầy gió
Nhật Tân dây văng chăng ngang trời.
Phà Chèm xưa đâu rồi
Mây trắng... ngang trời.
2018
MẮM VÀ ĐƯỚC
Mắm và đước chắc là khắc nhau
Sống chung không được.
Hai bạn đều yêu đất Cà Mau
Yêu mỗi người mỗi kiểu.
Đước từ trời cắm sâu vào đất
Thành chùm rễ bền lâu.
Mắm từ đất sâu chọc ngược lên
Cũng lấy đất làm gốc.
Cả hai đều lấy đất làm gốc
Vươn lên trời thì lại ngược nhau.
Dù khắc nhau nhưng vẫn đội trời chung
Đất giàu nghèo cùng chịu.
Mắm và đước đều ở rừng ngập mặn
Có chiến tranh cùng chống ngoại xâm.
Đước và mắm đều yêu Cà Mau
Đều lấn biển cho Việt Nam rộng mãi.
Đều kéo xanh cho trời gần lại
Để giàu cho con cháu Bác Hồ.
Rừng ngập mặn Cà Mau, tháng 10/2018
GẶP NGƯỜI CHỢ NỔI CÁI RĂNG
Em treo bệu sao anh nhìn ngơ ngẩn
Tìm chi, trố mắt tưởng sông Tiền
Em tủm tỉm: Cần Thơ, sông Hậu
Người đâu ngớ ngẩn thế là cùng.
Em treo bệu, cái treo sao không bán
Hỏi người có cái bán không treo
Đêm chợ Nổi cho ta buồn xa vắng
Ta giờ không bán cũng không mua.
Tiếng máy nổ rền rền không nghe tiếng
Em cười bệu treo chi bán chi.
Em treo bệu, bán cái gì không rõ
Ồn ào không nói chỉ cười thôi
Không mua bán, có rồi anh Hai ạ
Thì thôi, xuôi mái, thoắt xa vời.
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), 4/10/2018
GIỌT NƯỚC MẮT CHIA ĐÔI
Tặng Phạm Bội Anh Thuyên
Hai con trai chết rồi
Mẹ cũng đã mất
Chỉ còn những tấm ảnh chân thật
Nỗi buồn trái đất
Giọt nước mắt chia đôi.
Chết cả rồi, còn ai khóc ai
Hai bàn thờ, hai làn khói
Một sáng một tối
Đều sinh ở Bến Tre.
Bến Tre có bao nhà thế này?
Nam Bộ có bao nhà thế này?
Tôi hỏi, sông Hàm Luông vẫn chảy
Tôi hỏi, cửa Ba Lai lặng im.
Trái đất này bao giờ hết chiến tranh
Mặt đất bao giờ hết máu chảy
Tôi hỏi, hỏi xong rồi để đấy
Hỏi ai, ai cũng muốn hòa bình.
Bến Tre, tháng 3/2018
TA VÀ ĐÊM SÔNG ĐÀ
Đêm đen đặc như là múc được
Như là thời hồng hoang
Tàu chìm là chết hết
Kêu ai đêm đại ngàn.
Ý nghĩ ấy trong đêm sông Đà
Ta hoảng không ngủ được
Tàu như chạy lùi, đưa ta về thượng nguồn
Ta lênh đênh sông Đà.
Tiếng máy nhẹ rung, tàu như đứng yên
Sông Đà đêm ngừng chảy
Xem bản đồ đã gần trăm cây số
Vẫn đang đêm sông Đà.
Đêm Mường Lay hay đêm Mai Châu?
Tủa Chùa hay Đà Bắc?
Hỏi ai biết
Ngoài trời đêm đen đặc
Nước như trôi ngược nguồn.
Ta cô đơn như về thời tiền sử
Buồn lữ thứ
Không còn không gian, không còn thời gian.
Bỗng nhiên có một ánh đèn xa
Như là niềm hy vọng
Như vẫn còn sự sống
Thì vẫn còn sông Đà.
Ánh đèn như trôi về thượng nguồn
Nghĩa là tàu đang về hạ nguồn
Nghĩa là ta còn sống
Chưa bao giờ ta trôi đêm trên sông.
Ta với sông Đà chỉ một đêm thôi
Không có sông Đà, không có bài thơ này
Không có ta, sông Đà vẫn chảy.
Sông Đà, ta nợ Người rồi đấy
Nợ đời, trả bao giờ xong?
Sông Đà, 9/11/2018
TRONG RỪNG TRÀ SƯ
Nắng chưa lên trong rừng Trà Sư
Em đến là có nắng
Trăng chưa lên trong rừng Trà Sư
Em đến là trăng sáng.
Anh cùng em bơi trong rừng Trà Sư
Nắng rất lạ
Đủ làm em ửng hồng đôi má
Mưa rất lạ, chỉ làm em giương ô thêm xinh.
Những cánh sen trong rừng Trà Sư
Tô cho em màu má hồng phơn phớt
Những cánh bèo non dập dờn trong nước xanh
Phận bèo mong manh trôi dạt về đâu
Làm thuyền em trôi như thơ trong mộng.
Những cánh cò bay trong chiều Trà Sư
Xao xác buồn những cò con nhớ mẹ
Em đâu còn thơ bé
Những cánh cò cho mẹ em ru em buồn hơn
Những con vạc đi ăn đêm mới về
Lặng thầm chui vào tổ
Trốn em đang soi tìm.
Mùa xuân những con sếu đầu đỏ
Từ đâu về, mày quê hương đâu
Những con cò bợ
Mày lặn lội từ đâu
Sao không bị cành mềm lăn cổ xuống ao.
Rừng tràm An Giang, tháng 3/2018
NHÂM NHI BÊN HỒ KIM QUY
Tặng Trương Vạn Thành
Đừng trêu ta, những con cá trê
Đừng quẫy mạnh, ta đang cần yên tĩnh
Hồ ơi đừng lấp lánh
Ta đang buồn, đèn tắt hết cho ta.
Thi sĩ ạ, càng uống càng buồn lắm
Đời mình tri kỷ mấy ai đâu.
Em đừng đến, chân dài, em đừng đến
Bạn cười, ta khóc, mỹ nhân ơi
Rượu chìm xuống, nỗi buồn lênh đênh nổi
Đời ngắn dần, sao lại thấy xa xôi.
Bạn và ta nhâm nhi hồ Kim Quy
Nhâm nhi buồn nhân thế
Sông Mã như là không như thế
Sao ta chỉ thấy cỏ um tùm.
Làng cổ Đông Sơn, 23/4/2019
HOA LỘC VỪNG
Tuổi thơ tôi lạ gì hoa lộc vừng
Mùa nước lũ hoa rụng đầy mặt sóng
Tôi mê mải theo bạn bơi chiều nóng
Quên rằng hoa vẫn vô tình trôi.
Xưa lũ về nước trắng mênh mông
Lúa ngập mùa này làng chết đói
Bát cháo hoa đang đợi
Hoa lộc vừng báo rồi.
Càng mưa nắng, hoa lộc vừng càng đỏ
Hoa gì quái đản thế thì thôi.
Nửa đời sống với hoa lộc vừng
Sao giờ mới biết hoa đẹp?
12/6/2019
ÁM ẢNH TRONG NHÀ CỔ LÀNG VIỆT HẢI
Không thấy chủ nhà
Không thấy vết xe đi
Hoang vắng
Cát Bà trưa nay thu vàng nắng
Lòng ta đã sang đông.
Chủ nhà xưa đã đi Pháp lâu rồi
Người vợ như đã chết
Nhà cổ chỉ như là dấu vết
Một thời hạnh phúc đã chia xa.
Có thể người tình xưa đã xa
Có thể là chủ nhà đã khuất
Ngôi nhà cổ không mất
Chứng minh một thời họ đã bên nhau.
Cái làng xưa Việt Hải không còn đâu
Dấu tích tất cả là mới hết
Cái gì chứng minh một thời ly biệt
Một thời xưa họ đã bên nhau
Thu buồn, nhà cổ lại buồn hơn...
Con chó vẫy đuôi chào chủ mới.
Đảo Cát Bà, 30/10/2019
THUẬN AN, ANH SÓNG EM
Bão tan, ta Thuận An
Trời yên gió lặng
Bình minh khơi đầy nắng
Thuận An
Dừa xanh cát vàng.
Cuộc đời ta sóng gió đã nhiều rồi
Bao nhiêu lần biển lặng?
Bao nhiêu lần bão dông?
Thuận An, hôm nay anh sóng em
Sóng vui cười loáng trắng.
Sóng ơi đừng xô em tan nát
Đừng dập anh tơi bời.
Nhé!
Thuận An, sóng vui
Hy vọng trọn đời ta: Bình An
Thuận An, anh sóng em!
Cửa Thuận An, thu 2019
GỬI NGƯỜI TẶNG GIÒ PHONG LAN
Tặng K.
Sao người tặng tôi giò phong lan?
Người cười không nói.
Theo thời gian những hoa khác tàn đi
Lá xanh khác rụng dần
Lan vẫn xanh.
Ba năm lan cho hoa một lần
Mấy tháng hoa mới lụi
Hoa khác sớm nở tối tàn.
Lan chỉ ăn gió trời, tưới nước trong
Sống trên cao.
Mỗi lần ngắm giò phong lan.
Tôi nhớ người
Bây giờ người tặng lan ở đâu?
Tôi thăm thẳm nỗi buồn xa vắng.
2018
HOA CẢI VÀNG BÃI ĐÁ VEN SÔNG
Em hứa rồi em đi
Mùa em không về lại
Anh chờ mãi
... chờ mãi
Chụp lại vàng hoa cải ven sông.
Bè nứa đã trôi đi
Thuyền xưa đã trôi đi
Hoa cải ven sông Hồng ở lại
Em ơi
Hoa cải xưa vẫn vàng.
Em hứa em trở lại
Đào đã hồng trên cành
Đôi từng đôi về đây chụp cảnh
Em không về ngồng cải đã đơm hoa.
Lại thêm cẩm tú cầu trắng mơ
Cầu Long Biên xám gio
Hà Nội như mùa xuân mãi mãi
Về đi em, hoa cải xưa vẫn vàng.
Mau mà về, anh chụp ảnh cho em
Áo dài tím nhé
Mũ khăn xếp, hồng cài đầu dáng Huế
Hoa cải vẫn vàng bãi đá ven sông.
Nước vẫn xuôi sông Hồng
Lời hứa xưa còn không?
10/12/2017
CỐ HƯƠNG
Cố hương toàn những người đã già
Đi lọm khọm và phơ phơ đầu bạc
Ta gặp cố hương cười như khóc
Da nhăn nheo khô héo úa tàn.
Người yêu xưa giờ má nhăn nheo
Không màu mỡ hồng hào như xưa nữa
Lận đận bên trời, bạn cùng trang lứa
Còn đâu thuở hồng hoa.
Cố hương, toàn những người yếu đau
Này khớp, ung thư, này xương kêu răng rắc...
Những binh đoàn xưa, hành quân dài dằng dặc
Đã yếu rồi thở không ra hơi.
Tuổi thanh xuân là của bọn trai tân
Ta già cỗi đâu còn thanh xuân nữa
Bè bạn bên trời cùng trang lứa
Rơi rụng dần, còn ta đơn côi.
Cố hương là ta, cố hương là em
Cố hương cháu, là những mầm non trẻ
Cố hương ơi đừng già thêm nhé
Cho ta yêu lại thuở đầu đời.
Cố hương hồng hoa của ta ơi!
Ta sẽ cố để không già thêm nữa.
14/4/2018
XỨ THANH! CON YÊU NGƯỜI VÔ CÙNG
Đêm nay Rằm con bỗng nhớ XỨ THANH
Hồ Linh Đàm, trăng soi vằng vặc
Yên tĩnh quá, hồ ơi yên tĩnh quá
XỨ THANH! Ngàn Nưa xa vô cùng
Người ơi Ngàn Nưa gần bên con
Dưới chân núi con từng ngồi đan rá
Con trâu bạc! bây giờ như xa lạ
Xứ Thanh, Con yêu Người vô cùng!
Ngàn Nưa! Con yêu Người vô cùng
Dưới chân núi, con từng ngồi đan giành
Cái giành nứa! Mua được một bò gạo
Mẹ nấu một nồi cháo
Nghĩ lại! Bây giờ, nước mắt rưng rưng
Xứ Thanh! Con yêu Người vô cùng
Trăng đỉnh núi! Bây giờ của người khác
Làm gì còn hồ Nưa! Trăng dát bạc
Hàng cây xà cừ xưa, chết dần!
Về Ngàn Nưa, con thơ cho Người nghe
Dưới chân núi có một chàng thi sĩ
Bài thơ dở dang, câu thơ vô lý
Dở dang! Nhưng hay đến... thôi rồi!
Réo rắt, véo von đêm trăng xưa
Người muốn cũng không còn đâu nữa
Tiếng sáo, như lời ai máu ứa
XỨ THANH! Con yêu Người vô cùng!
Mai con về, Người hát với con không?
Đêm Rằm, 2/5/2018
MÙA DỨA CHÍN
Dứa cứ thơm hương, ta đã già
Dứa cứ chín mà ta không chín nữa
Hạ về, dứa nhuốm vàng như lửa
Còn ta, lửa tắt đã lâu rồi.
Ta già, hay là hồn ta già
Năm mỗi độ, đúng mùa dứa chín
Dứa thơm, sao ta không bịn rịn
Bỉm Sơn, lâu lắm vẫn chưa về.
Phong lan còn xưa, mãi không hoa
Lá cứ xanh, không cần ta chờ đợi
Dứa cứ chín, dù ta không tới
Dứa ơi, mùa chín để thơm đời.
Ta vô tình đến thế thì thôi!
Hồ Linh Đàm, 5/7/2018
YÊU ANH THÌ VỀ XỨ THANH
Tặng các nàng dâu Xứ Thanh
Gập ghềnh đường vô Xứ Thanh
Không ngại cách trở, yêu anh thì về
Yêu thì yêu, mê thì mê
Nhưng khổ có chịu để về mà thương
Đất này trong da, ngoài xương[7] Cơm Nông Cống, cá Quảng Xương[8] là thường Rau thì rau má, đầy đường
Nghe xơ xác thế mà thương suốt đời
Gập ghềnh, núi Chẹt, núi Nhồi...
Chợ thì chợ Chậm, chợ Voi, chợ Nồn
Nam thì Còng, Bắc thì Lèn[9] Sống thanh bần thế vẫn nên con người
Xứ Thanh mình có thế thôi
Em yêu, anh hứa trọn đời yêu em.
2018
SA VĨ - NHỮNG CÁI KHÓA MẤT CHÌA
Tặng Thoa
Những cái khóa mất chìa[10] Những cặp tình nhân khóa nhau trên Sa Vĩ.
Đến tận cùng trời đất
Họ ném chìa xuống biển sâu Trà Cổ.
Sự chung thủy thề bồi bằng vứt chìa
Tự nguyện hay bắt buộc?
Hai ta chưa bao giờ Sa Vĩ
Chưa khóa nhau nên chưa ném chìa.
Không cần khóa, đàn ông như dây đàn
Rung lên rồi yên định.
Không khóa được, đàn bà như mũi tên
Bay đi là mất hút.
Khóa mất chìa người ta thay khóa khác
Khóa cất trong tim mới giữ trọn đời.
Mở khóa ra mới khóa được tim nhau
Khóa tốt nhất là không nên khóa.
Luật cũng thế, luật là khóa bắt buộc
Có không, luật bất thành văn?
Sa Vĩ (Móng Cái) 11/8/2018
NHÀ THỜ ĐỔ (220)
Anh cùng em về thăm biển xưa
Bất ngờ thấy nhà thờ đổ[11] Bất ngờ! Đến nhà thờ còn đổ
Tàn phai, quy luật của muôn đời.
Giờ cũ nát, một thời từng đã mới
Lụi tàn, rồi dẫn đến hư không
Anh chợt nghĩ đến ngày anh biến mất
Em buồn, không thể khác được đâu.
Em không biết, cái còn nhưng đang đổ
Theo thời gian, mọi thứ sẽ lụi tàn
Cả tình yêu cuối cùng rồi cũng mất
Trên đời này, còn mỗi cái hư vô.
Sóng gặm thời gian, biển gặm bờ xa
Đất mất dần, nhà thờ sao không đổ
Dù bây giờ vết tàn phai còn đó
Cái còn, sẽ mất với thời gian.
Nhà thờ đổ, đức tin Chúa không đổ
Những đôi uyên ương sắp cưới vẫn về
Vẫn ảnh cô dâu bên nhà thờ đổ
Vẫn ôm hoa ghi một phút thiên thần.
Còn bây giờ, ta đang bên nhau
Nhà thờ không sụp đổ
Dáng nghiêng nghiêng là tại sóng tại gió
Tháp chuông như vẫn còn.
8/10/2018
SÔNG HỒNG Ở THƯỢNG NGUỒN
Không thấy Cam Đường vàng lên chiều tan
Không thấy đường biên sông Hồng nước đỏ
Cầu Hồ Kiều ban mai mờ tỏ
Ai qua cầu, hộ chiếu đã cầm chưa?
Sông Hồng ơi!
Chảy lên trời đi, cho trời nối đất
Cho ta lên tiên sáng đi tối về.
Sông Hồng ơi, chảy lên trời đi
Cho non nước không đầy vơi nữa
Sông xa tắp thành gươm sáng lóa
Biên cương nước dựng thành
Ngang trời!
Sông bình lặng như chưa từng gầm thét
Như không còn gì hết
Sông già rồi bình lặng để về xuôi bao la.
Lào Cai, tháng 12/2020
KHIÊU VŨ VỚI NGƯỜI KHIẾM THỊ
Em đừng sợ anh không nhìn thấy
Đường cong khiêu vũ rất mơ màng
Chân nhún nhảy, em nghe là anh thấy
Sàn nghiêng, đèn nháy, nhạc du dương.
Cuộc sống chính là giai điệu nhảy
Không nhìn nhưng thấy uốn lưng ong
Cuộc sống chính là bài khiêu vũ
Dù em, ánh sáng đêm như ngày.
Dù nhìn thấy hay không nhìn thấy
Mắt em, ánh sáng tự linh hồn
Nào ôm em, nhạc nổi lên rồi đấy
Xoay tròn váy nở đời lên mây.
Em đeo kính là dối người đời đấy
Kính không đeo, em vẫn nhảy bình thường
Mắt không thấy nhưng hồn em nhìn thấy
Nhìn đời ánh sáng tự trong tim.
10/7/2021
L.T.L
[1] Đường Tây Tiến ở Trung Lào là điểm cuối cùng. [2] La Pán Tẩn, Pha Long... các xã đường biên của huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. [3] Rượu ngô Bắc Hà, đặc sản Lào Cai. [4]1 Xã biên cương thuộc huyện Mường Khương, nơi Bùi Nguyên Khiết hy sinh
năm 1979, trong cuộc chiến tranh biên giới. [5] Liệt sĩ Bùi Nguyên Khiết - Nhà báo, nhà văn (1943-1979). [7] “Trong Tĩnh Gia, ngoài Quảng Xương”, câu ca xưa, ý nói hai huyện đều nghèo. [9] Phía Nam, tận cùng Thanh Hóa có phố Còng. Phía Bắc Thanh Hóa có ga Lèn. [10] Ở Sa Vĩ (Móng Cái), có một tháp Tình yêu. Trên đó, người ta treo những chiếc khóa đã mất chìa. Những đôi trai gái yêu nhau, thường đưa nhau lên đây, cùng khóa móc trên dây và vứt chìa xuống biển. Ý nói khóa nhau đến trọn đời. [11] Nhà thờ đổ ở Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định với vẻ đẹp hoang sơ, lối kiến trúc độc đáo. Được biết, nhà thờ đổ còn có 1 cái tên gọi khác là “Nhà thờ Trái tim Chúa” được xây dựng năm 1943 và do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Theo như lịch sử ghi nhận, từ năm 1996, biển bắt đầu xâm lấn vào đất liền dài hơn 1km. Sự xâm lấn đó đã khiến ngôi làng trải dài theo bãi biển Xương Điền biến mất. Một số công trình kiến trúc lớn trên biển như nhà thờ đã bị những cơn sóng đánh đổ xuống. Riêng nhà thờ Thánh Maria Madalena vẫn còn, không bị sóng đánh đổ nhưng nó cũng không còn nguyên vẹn như trước.