Cầm Sơn
HÀNH TRÌNH ĐẾN DI SẢN CỦA MỘT DI CHỈ
"Đồi thông Hai mộ" là một truyện thơ nổi tiếng của thi nhân Tùng Giang (Vũ Đình Trung), từng gây tiếng vang lớn vào những năm 40 của thế kỷ XX. Đây là một tác phẩm trữ tình, thấm đẫm nỗi buồn và bi kịch của một mối tình dang dở.
Truyện thơ theo thể song thất lục bát kể về một đôi trai gái người Mường thuộc hai dòng tộc quyền quý họ Đinh và họ Quách yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình ngăn cấm. Quá đau khổ, người con gái lâm bệnh qua đời. Người con trai đi học ở phương trời xa về thấy người yêu đã mất bèn xung phong ra trận với tinh thần “Trung quân ái Quốc” chiến đấu quên mình vì đất nước.
Noi gương đó Đinh Lăng quyết chí
Góp máu xương công lí phụng thờ
Góp phần đắp cõi xây bờ
Kì đài độc lập dựng cờ Việt Nam.
Không may bị bạn phản trắc, chàng trai tử trận. Theo nguyện vọng, thi hài chàng được đưa về chôn bên cạnh mộ người yêu. Hình ảnh hai nấm mồ nằm bên nhau giữa rừng thông vi vu trở thành biểu tượng của sự chung thủy và bi thương của tình yêu.
Giải thưởng đầu tiên của “Việt Nam Văn hóa Hiệp hội”, đã được trao cho truyện thơ “Đồi thông hai mộ” của tác giả Tùng Giang (Vũ Đình Trung) tại Đền Ngọc Sơn vào tháng 10/1950 đồng thời được vua Bảo Đại tặng thưởng 5.000 đồng tiền Đông Dương vào tháng 01/1951.
Với ngôn từ mộc mạc, giàu cảm xúc, "Đồi thông Hai mộ" đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ độc giả. Ở thế hệ 4X nhiều người có thể đọc thuộc làu 1.044 câu thơ đến nay đã vào tuổi bát tuần mà vẫn còn đọc rành rẽ, ví dụ như cụ bà Nguyễn Thị Hoàng ở thành phố Hòa Bình.
Thế rồi đến những năm thuộc thập kỷ 50, “Đồi thông hai mộ” lại bị Nhà nước cấm lưu hành. Nguyên nhân là vì nó đã từng được Vua Bảo Đại vừa bị lật đổ ngai vàng của chế độ cũ tặng thưởng. Chế độ dân chủ mới được thành lập còn non trẻ chưa thấy hết giá trị nội dung tác phẩm nên coi nó như là một sản phẩm của tàn dư chế độ phong kiến đế quốc, giống như biết bao công trình đình, đền, miếu mạo, bao công trình văn hóa có từ vài trăm năm trước bị đập phá để rồi mấy chục năm sau dân làng có đình, đền bị phá dỡ ấy phải đóng góp kinh phí để xây dựng lại. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian ấy tác phẩm đã không được in ấn, phát hành nhưng tác phẩm vẫn sống trong lòng dân nên nó được bí mật truyền tụng bằng những cuốn sổ chép tay. Chúng tôi đã được chứng kiến tại nhà cụ Đinh Công Sắc cư trú tại thôn Vai Đào xã Cao Sơn thuộc Mường Răm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình một cuốn sổ chép tay rất nắn nót toàn bộ hơn một ngàn câu thơ, sau bao biến cố mà giờ cuốn sách chép tay truyện thơ ấy vẫn còn lưu giữ được. Không chỉ trong nước mà cả người Việt ở nước ngoài cũng vẫn có nhiều người quan tâm đến tác phẩm này, một ví dụ là Bologer.com cuả Phi Tiến Hùng ở Canada post lên năm 2008 toàn văn truyện thơ “Đồi thông hai mộ” mà anh dẫn bản này là chép lại theo băng ghi âm của cha ghi lời bà nội anh đọc theo trí nhớ. Thực ra nội dung của tác phẩm rất tích cực, rất yêu nước, nó có thể phù hợp với bất cứ chế độ chính trị nào vì toàn bộ tác phẩm chỉ là ca ngợi tinh thần “Trung quân ái Quốc” và “Phù thiện trừ tà”. Cho đến nay, truyện thơ vẫn giữ nguyên giá trị như một bản tình ca bi thương, thể hiện khát khao yêu và được yêu đến tận cùng.
Tìm lại nơi phát tích truyện tình “Đồi thông hai mộ” là một ấp ủ trong lòng kỹ sư xây dựng, luật sư Vũ Đình Thảo từ lâu nhưng mãi đến năm 2018, khi được nghỉ hưu theo chế độ ông mới có điều kiện để thực hiện. Ngay trong năm 2018, căn cứ vào nội dung bản di cảo của ông nội, Vũ Đình Thảo đã tập trung đi lại nhiều lần, nhiều nơi trên địa bàn huyện Lương Sơn và huyện Kim Bôi (Theo di cảo của ông nội Thảo là huyện Lương Sơn nhưng thời ấy huyện Kim Bôi ngày nay cũng là địa bàn thuộc huyện Lương Sơn). Chuyện về hành trình đi tìm hai ngôi mộ của Vũ Đình Thảo thì dài, khó khăn, trắc trở nhiều nhưng may mắn và được trợ giúp cũng lắm, vậy nên ông đã tìm ra hai ngôi mộ ngay trong năm 2018 tại xã Hùng Sơn thuộc huyện Kim Bôi ngày nay.
Ngay khi Vũ Đình Thảo tìm thấy nơi phát tích của “Đồi thông hai mộ”. Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Hữu Thỉnh, một tổ công tác do nhà văn Lã Thanh Tùng phụ trách đã tập trung phối hợp dưới sự chỉ đạo của Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình làm rõ địa chỉ phát tích của tập truyện thơ.
Sau cuộc khảo sát lần cuối vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình đã tổ chức cuộc hội thảo “Từ di cảo đến di sản” gồm lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Bôi và xã Hùng Sơn với sự tham gia của Viện Văn học Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài tỉnh Hòa Bình.
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, bất ngờ tổ công tác của Hội Nhà văn Việt Nam nhận được cuộc gọi từ nhà văn Nguyễn Đăng Bẩy mời đến nhận cuốn sách “Thơ bạn thơ 8” do hai vợ chồng nhà văn Lý Phương Liên – Nguyễn Nguyên Bảy ấn hành theo giấy phép của Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam từ bên Mỹ gửi về, trong đó có truyện thơ “Đồi thông hai mộ” do nhà văn Nguyễn Khôi sưu tầm biên soạn. Như vậy, đây là một bằng chứng thuyết phục về việc Hội Nhà Văn Việt Nam đã chiêu tuyết, thực sự công nhận vị trí xứng đáng của truyện thơ “Đồi thông hai mộ” là một tác phẩm văn học nằm trong dòng chảy và kho tàng văn học của nước nhà.
Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình đã tổ chức một cuộc họp kiểm điểm những thành tựu đã đạt được sau một năm kể từ ngày hội thảo chủ đề “Từ di cảo đến di sản”. Các thành viên tham gia cuộc họp kiểm điểm có Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hòa Bình, Bảo tàng Hòa Bình, Đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi, đại diện lãnh đạo xã Hùng Sơn, tổ công tác Hội Nhà văn và nhiều nhà văn, học giả quan tâm đến chủ đề này. Theo đó, đầu năm 2020 gia đình ông Vũ Đình Thảo đã phối hợp với lãnh đạo địa phương xây lại mộ, đặt bia ghi tên Trưởng vệ Đinh Lăng và Tiểu thư Quách Mỵ Dung trên hai ngôi mộ đồng thời sửa đường xây hơn 200 kè bậc đá thuận tiện cho việc từ dưới đường đi lên viếng mộ. Về mặt tuyên truyền quảng bá làm rõ câu chuyện “Đồi thông hai mộ” của tác giả Tùng Giang Vũ Đình Trung có xuất xứ từ huyện Kim Bôi Hòa Bình chứ không phải hai ngôi mộ ở rừng thông Đà Lạt là một câu chuyện khác, đã có nhiều tờ báo của Hòa Bình và rất nhiều tờ báo ở Trung ương như Báp Lao động, Tiền Phong, Dân trí, Giáo dục và thời đại, Báo mới, tạp chí Nhà văn và tác phẩm…. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã cấp phép xuất bản phát hành cả ra nước ngoài như Pháp, Mỹ…Phát trên sóng Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam nhiều buổi, nhiều kỳ…
Quần thể khu mộ tiếp tục được gia đình ông Vũ Đình Thảo xây dựng. Ngày 05 tháng 9 năm 2020 ông Thảo đã cho dựng một văn bia bằng đá tại khu mộ. Việc dựng tấm văn bia này tôi được chứng kiến cảnh đưa tấm văn bia bằng đá từ đường lên theo phương pháp thủ công và cũng chỉ có thể bằng thủ công chứ không thể đưa máy móc vào được bởi địa hình rất phức tạp. Tấm bia đá có kích thước 100cm x 150cm x 15cm do doanh nghiệp Duy Khánh có cơ sở tại Thị trấn Xuân Mai chế tác. Với kích thước trên, chưa kể phần chân đế, tấm bia đã có trọng lượng 630kg. Vị trí đặt bia mộ nằm trên sườn đồi cách đường lộ khoảng 100 mét. Mặc dù vệt đường để chuyển tấm bia lên đã được chuẩn bị từ trước nhưng địa hình rất phức tạp, có nhiều đoạn dốc dựng đứng, nhiều đoạn đá tảng gồ ghề chắn lối. Mới nhìn, đã có nhiều người dân bàn chùn cho rằng không thể chuyển tấm bia lên được. Rất may là có một thanh niên người dân tộc Dao tên là Lý Văn Tình quả quyết:
- Chỉ cần 6 người, với chiếc xe đẩy gắn hai bánh và một Pa lăng xích hiện có, tôi đảm bảo sẽ đưa được tấm bia lên đúng vị trí!
Vậy là Lý Văn Tình được ông Vũ Đình Thảo giao khoán toàn quyền trách nhiệm công việc vận chuyển bia đá. Phải nói rằng, ngoài sức lực của tuổi trẻ thì tốp thanh niên xóm Đằng Long dưới sự chỉ đạo của Lý Văn Tình đã có nhiều biện pháp kỹ thuật phù hợp, khéo léo để giải quyết những tình huống khó khăn, đánh vật và chiến thắng sức nặng cùng sự chây ỳ của tấm bia đá. Có lúc họ dùng đến Pa lăng xích, có lúc họ lại chỉ dùng lực kéo các đoạn dây chão, có lúc họ dùng tay bắt bánh xe… Và cuối cùng thì tấm bia đá sau một buổi chiều làm việc cật lực của nhóm Lý Văn Tình và 8 thanh niên xóm Đằng Long cùng sự hỗ trợ của bà con dân bản đã được đưa đến vị trí nó cần đến.
Sau đó là những năm dịch Covid hoành hành, tiến độ xây dựng cũng bị ảnh hưởng chững lại
Ngày 20 tháng 02 năm 2024, tôi cùng nhà văn Bùi Đức Khiêm, nhà văn Lã Thanh Tùng được ông Vũ Đình Thảo mời đến thăm khu di chỉ văn hóa “Đồi thông hai mộ” ở thôn Đằng Long, chúng tôi thấy một dãy nhà khang trang, rộng dài, to đẹp dưới chân đồi nơi có con đường với những bậc đá dẫn lối đưa lên khu mộ. Đó là những kết quả đáng khích lệ sau 3 năm kể từ buổi hội thảo và kết luận tại buổi hội thảo của Nhà thơ Lê Va về việc khẳng định vị trí của tác phẩm “Đồi thông hai mộ”.
Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2025, chúng tôi lại được đến thăm cụm di chỉ “Đồi thông hai mộ”, lần này thấy đổi khác đi rất nhiều. Đoạn đường từ khu nhà đi lên ngôi mộ được kè bậc đá cẩn thận dễ đi và đoạn đường hình như cũng thấy gần hơn. Thấp thooáng đã có những cây thông được trồng hai bên đường. Vũ Đình Thảo nói: “Em trồng cả hàng trăm cây nhưng nó chết mất nhiều”. Tôi cười và nói với Thảo: “Chú trồng trái mùa thì nó sống được mấy cây cho chú là tốt rồi! Hãy trồng lại vào đúng mùa vụ trồng cây là chính vào những ngày này đấy. Ngạn ngữ có câu “Tháng hai trồng cán mai cũng sống” mà”.
Đã có nhiều nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu về cụm di chỉ “Đồi thông hai mộ” và cũng đã có nhiều ý kiến phát biểu đăng đàn trên công luận, cũng có những ý kiến phản biện cần xem xét nghe ngóng nhưng điều không cần bàn cãi nữa là khẳng định tác phẩm “Đồi thông hai mộ” là một tác phẩm có giá trị cả về tư tưởng, lòng kiên trung yêu nước cũng như chung thủy với một tình yêu trong sáng.
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Giáo sư sử học Lê Văn Lan khi đến thăm cụm di chỉ đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn. Ông đã nêu ý kiến: Lãnh đạo địa phương cần có những quy hoạch tổng thể về vị trí của các di chỉ, về điện chiếu sáng, về trồng cây, về kiến trúc xây dựng…tránh kiểu “ăn xổi” có đồng nào tiêu đồng ấy, làm theo cách “bấc đến đâu, dầu đến đấy”. Phát triển mà chỉ chú trọng đến kinh tế, không chú ý đến bảo tồn Văn hóa là đi bằng một chân kiểu người bị què, phải đi bằng hai chân mới đảm bảo bền vững. Ông nói cần nghiên cứu kỹ hơn nữa theo hướng khảo cổ học vì rất có thể ta lại thu lượm thêm được các chứng cứ khác cùng với những miếng đá ở thời kỳ mới ghè chưa biết mài thành công cụ rìu đá, búa đá xuất hiện ở đây để củng cố cho kết luận nơi đây đã từng là nơi sinh sống của người tiền sử có niên đại từ 10 ngàn năm trở lên. Triển vọng chỗ này vô cùng lớn, không chỉ có cái chốt của “Đồi thông hai mộ” mà nó còn có giá trị về mặt lịch sử cao hơn. Đến thành phố Hòa Bình, ông cũng đã có buổi làm việc với Nhà thơ Lê Va – Chủ tịch Hội VHNT Hòa Bình; ông Lê Huy Linh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và bà Nguyễn Thị Thi – Giám đốc Bảo tàng Hòa Bình, Giáo sư Lê Văn Lan có ý kiến: Phát triển kinh tế là việc làm đương nhiên và là nhiệm vụ của các cấp chính quyền được nhân dân giao phó trên cương vị lãnh đạo. Nhưng nếu chỉ biết làm kinh tế đơn thuần thì không khác gì con tàu chỉ có một đường ray, nó sẽ bị nghiêng và nguy cơ lật đổ, lộn nhào sẽ nhìn thấy trước mắt. Việc chú trọng tới Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa song hành với phát triển kinh tế giống như con tàu đi bằng hai đường ray. Các chiến sĩ trên mặt trận Văn hóa bao gồm cả các nhà lãnh đạo văn hóa, lãnh đạo chính quyền giống như những thanh tà vẹt gắn chặt, kết nối hai đường ray cho con tàu chạy nhanh, an toàn và bền vững. Chính vì vậy, việc sử dụng di tích và tác phẩm “Đồi thông hai mộ” để phát triển kinh tế là điều cần thiết, một địa điểm Trời cho! Nên làm trên cơ sở có quy hoạch tổng thể, phát triển bền vững đồng thời cần và rất cần đến việc kêu gọi được các nhà đầu tư có năng lực biết đến để họ tham gia.
Kim Bôi có một tiềm năng đủ mạnh để thu hút khách du lịch. Trước hết là về mặt địa lý, nó chỉ cách xa thành phố Hà Nội trên dưới 70 km với hệ thống đường giao thông rộng rãi, thông thoáng. Hiện tại cũng đã hình thành một chuỗi du lịch từ Khách sạn Công đoàn, Trung tâm điều dưỡng người có công, Khu mộ cổ Đống Thếch đến Đồi thông hai mộ. Có cảnh quan với những núi đá dựng đứng trập trùng như đường sang Tây Tạng lấy kinh của thấy trò Đường Tăng, những con sông, nhánh suối ngoằn ngoèo trong vắt, những vườn cây trái giăng giăng trên khắp các nẻo đường. Về ẩm thực thì có nhiều loại đặc sản như ốc đá, măng vầu, rau xôi, cá suối. Văn hóa phi vật thể có hát giang, hát ví, giỗ Khả của người Mừng, Đám chay, lập tỉnh, tết nhảy của người Dao…
Về định hướng vĩ mô đã được các cấp, các ngành trong tỉnh Hòa Bình ủng hộ phát triển du lịch ở xã Hùng Sơn nói riêng và toàn huyện Kim Bôi nói chung. Ông Lưu Huy Linh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao đã nói: “Xã Hùng Sơn cần có quy hoạch đất đai ngoài vùng quản lý của Quân đội dành cho Du lịch ít nhất là 10 héc ta”.
Vì vậy, việc ra đời một tổ chức làm chức năng kinh doanh dịch vụ du lịch là điều cần thiết trước mắt đối với xã Hùng Sơn. Việc này không thể chỉ là hộ gia đình làm được mà phải là những tổ chức như Công ty Cổ phần hoặc ít nhất là tổ chức Hợp tác xã mới có đủ năng lực đảm nhiệm. Tầm nhìn đến năm 2030 sẽ là chặn suối xây hồ, xây dựng resorts bên bờ hồ thu hút khách theo loại hình du lịch môi trường kết hợp với du lịch tâm linh. Xây dựng những vườn hoa, phim trường cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Kim Bôi sẽ lôi kéo được nhiều khách đến vui chơi, quay phim, tạo hình chụp ảnh.
Cụm di chỉ “Đồi thông hai mộ” là một địa chỉ có tiềm năng về tâm linh gắn bó, không thể tách rời với những tiềm năng du lịch khác của xã Hùng Sơn nói riêng và huyện Kim Bôi nói chung. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền của tỉnh Hòa Bình cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục công nhận cụm di chỉ này trở thành Di sản cấp tỉnh để làm một liều kích hoạt cho những tiềm năng về du lịch của địa phương trở thành khả năng phát triển kinh tế, xây dựng huyện Kim Bôi thành một điểm đến cho khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân địa phương tiến tới xây dựng một huyện Kim Bôi giàu và đẹp!
C.S
Người gửi / điện thoại