Phạm Thị Phương Thảo
CHƯƠNG V
Hà thành thơm nắng phố hoa
Người là hoa của đất
22.
Hoa về phố
Khi rời bỏ nơi cánh rừng ngút ngàn
Hoa được về với phố!
Có thật nhiều ánh mắt ngưỡng mộ
Sang trọng hơn
Hoa bỗng đài các hơn!
Hồn nhiên nở
Mạnh mẽ sống
Hoa tự băng bó vết thương cho mình.
Khi hiểu được sức mạnh của bản thân
Là lúc hoa gửi hương cho gió!
23.
Hoa thơm thảo
Khi xung quanh là những lời khen
Hoa vẫn khiêm nhường tỏa hương mùa cũ!
Hoa vì mùa mà nở
Đâu vì những khen chê
Hoa thơm thảo như nó vốn thế!
24.
Em gái gánh hoa đào
Sao chở xuân vào phố?
Cây lá vẫy lao xao
Mầm xuân còn lấp ló.
Em gái gánh hoa đào
Gánh nhọc nhằn qua phố
Chở mưa nắng trên cao
Nặng phù sa màu mỡ.
Chồi xuân đang hé nở
Ngày giá buốt sang đêm
Se sắt mang hơi thở
Lạnh buốt giọt sương mềm.
Em gái gánh hoa đào
Cho sương giăng mờ phố
Gánh gió lạnh ngút cao
Chở ngày dài mong nhớ.
Em gái gánh hoa đào
Gánh từng ngày xuân qua...
Giọt giọt xuân
Rơm rớm mắt người...
25.
Hà Nội ngát thơm những mùa tháng tám
Cúc vàng, hồng thơm, ly tím, sắc hương
Thương những người đàn bà
Gánh mùa thu vào phố!
Những cánh hoa mở đêm
Tỏa hương vào giấc ngủ
Chỉ có bóng đêm nhìn thấy...
Khi những cánh hoa rung lên
Ngôn ngữ câm, gọi bình mình rọi sáng!
Người đàn bà luống tuổi
Ngồi phác thảo hoàng hôn
Rưng rưng nỗi niềm hoa cỏ
Vào đúng khoảnh khắc ấy
Vệt sáng cuối ngày bừng cháy lên!
Khi ánh sáng và bóng tối giao hoan
Cây cọ vẽ rung ngân!
Hoa cỏ nhuộm vàng chiều
Vũ khúc bướm bay ra từ tranh vẽ
Hoàng hôn bỗng rực màu ma mị!
26.
Mây bay Hồ Gươm
Em thả xuống mặt hồ
Chùm thơ khỏa sóng...
Thơ bay theo mây trắng
Lặn sâu đáy nước trong
Bay qua Hồ Gươm xanh.
Thấy Tháp Rùa in soi bóng nước
Rêu phong thì thầm hát lời cổ tích
Ngàn xưa Rùa Vàng có đòi về trả kiếm?
Cầu Thê Húc uốn cong như dấu hỏi
Đỏ những dấu môi
Nơi ngày xưa người ta đứng đợi
Sóng sánh mắt chiều...
Người Hà Nội xưa giờ đã về đâu
Nhớ Nguyễn Đình thi và ca khúc bất hủ
Người Hà Nội
Được viết ra từ khi ông hai mươi ba tuổi.
Những vạt hoa níu áo người qua
Hà Nội phong sương một thuở
Cho những tình nhân trẻ mãi không già!
Bay cùng mây trắng nơi đáy sông
Gương mặt ta hay gương mặt nước?
Mặt trời lấp lánh soi những gương mặt
Sự phản chiếu những ký tự đa tầng,
đa nghĩa
Ánh sáng đến từ nhiều chiều
Vẻ đẹp lộng lẫy
Nước thản nhiên trôi cùng phiêu lãng!
27.
Bước nắng Cổ Ngư
Nắng đùa
Ngược lối
Em qua
Mùa thơ
Lấp lóa
Phôi pha
Tóc buồn...
Heo may
Áo nắng
Mùa thương
Nắng thơ
Giăng mắc
Con đường
Ngút xa...
Bao mùa
Vàng nắng
Trong ta
Tóc đêm
Xào xạc
Sương
Ngà ngà say...
Đa đoan
Khỏa chút
heo may
Tháng mười
ươm nắng
Ngón say
Mùa về
Nắng thơ
Đời mải
đam mê?
Cô đơn
Kiêu hãnh
Lối về
Riêng ta!
CHƯƠNG VI
Mắt mắt phố nhìn tôi
28.
Nhớ phố cổ ngày đông
Tôi chìm nghỉm
Tôi lạc mình trong phố.
Người, xe, âm thanh, vỉa hè, cùng khói bụi
những bước chân cuối chiều còn vương mùi
bánh chuối
Có rất nhiều ô cửa mở ra
Ô Quan Chưởng trầm ngâm tường gạch...
Mắt phố chong chong đợi
Cà phê, rượu tây, nhạc trẻ... thời hội nhập
Hương vị phở phố xưa, một Hà Nội thơm nồng.
Tôi ngoặt mình theo phố
Phố cũng bủa vây tôi
Chiều đi dọc những âm thanh lạc phố
Khăn len choàng gió đông.
Lấp lánh mồ hôi trên gương mặt những
người đạp xích lô
Hoa lộc vừng thả vương tóc rối
Chiếc lá bàng đỏ thả sắc óng lên trời
Phố Phái lệch nghiêng vai mùa đông.
Mái phố ngàn xưa vẫn nâu trầm cổ tích
Phố quyện màu xanh khói
Người người, xe xe, quần quần, áo áo
Câu thơ nào hối hả thả rơi...
Phố cổ Hà Nội của tôi
Hồn cốt Thăng Long đã ngàn năm trầm tích
Phố cổ mà khó thấy cổ xưa
Khi thiếu nữ nhuộm tóc xì xồ bạn Tây thời @...
Người có còn ngồi chờ ai ở đó?
Phố già nua mà giai nhân mãi trẻ
Những người đàn bà lóng lánh móng tay sơn
Gương mặt không còn trẻ nhưng không
chịu già hơn!
Phố cổ Hà Nội của tôi
Mùa về trong chơm chớm mắt cười...
29.
Lặng nghe từ Trấn Vũ quán
Mình nắm tay nhau
Sương giăng mờ trên phố xưa Quán Thánh
Ngược ký ức, mở trang gió nghe thơ
Đường Cổ Ngư âm thầm lá rụng
Hồ Tây khói sương, lắng hồn xưa thu thảo.
Kìa em! Chúng ta lẫn trong nhau
Sương dần tan trên mặt hồ Trúc Bạch
Mơ màng trời thu gọi nhớ về cổ sử
“Hồn bướm mơ tiên” lãng đãng nơi nào?
Khói sương bay trên những trang văn cũ
Nghe hồn Khái Hưng và Tự Lực Văn Đoàn
Những tên tuổi một thời bước ra từ trang sách
Bóng Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam...
đã về đâu
Hồn xưa Hà Nội phiêu diêu ở nơi nào
Em tìm gì trong tiếng thời gian?
Đọc sách tiền nhân và suy ngẫm
Bao áng thơ mới của Thế Lữ xưa vẫn mới
Thơ tình nồng nàn của Xuân Diệu mãi nồng nàn
Thơ châm biếm của Tú Mỡ nghe ra vẫn chua cay.
Thơ những năm kháng chiến của Huy Cận
Ai còn đi tìm Con Nai vàng ngơ ngác của
Lưu Trọng Lư...
Thơ Hà Nội hôm nay còn lưu luyến và
cất giữ những gì
Trong rêu phong hồn phố
Mắt mắt phố im lặng nhìn tôi.
Bước chân phố đưa tôi đến ngã tư
Quán Thánh, Cổ Ngư
Nơi Hà Nội linh thiêng có Đền Quán Thánh
Người xưa và bức tượng thờ Huyền Thiên
Trấn Vũ
Vinh danh vị thần đã trấn ải nơi Cửa Bắc
kinh đô
Hun hút sương giăng, gió Tây Hồ.
Bức tượng đồng đen là kiệt tác nghệ thuật
đúc đồng
Tên làng Ngũ Xã nổi danh từ thế kỷ
mười sáu
Em có nghe huyền thoại Thăng Long
Trước Ngũ Xá, làng nghề, ai say hương
phở cuốn?
Quán Thánh uy nghiêm với tượng đài
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
Trên vườn hoa Vạn Xuân
Bao mùa xuân tưng bừng lễ hội
Trấn Quốc xưa, vọng tiếng chuông ngân
Hồ Tây ngàn năm ảo diệu sương mù...
Ngược dòng cổ sử Hà Nội ngàn năm
Ai còn thương xót Thái sư tài giỏi
Lê Văn Thịnh với án oan giả hổ, giết vua
Khi vua Lý Nhân Tông đi thuyền dạo chơi
trên hồ Dâm Đàm đầy gió
Âm âm, mây mù tán loạn
Chợt nhớ “Thiên Thu huyết lệ” trào dâng
nỗi đau xót người xưa
Nhà văn Nguyễn Trọng Tân cố giải mã
án oan tày trời trên bao trang viết
Nghe Tây Hồ sóng vỗ tự ngàn năm...
30.
Giấc sen Dâm Đàm
Sen ngẩn ngơ gọi mùa
Dâm Đàm lắng nghe tiếng nước reo
Đầm sương tiếc còn trơ cuống gió...
Ta và sen mỏng mảnh áo sương
Một ngày thơ Namkau ru sóng!
Dốc Cổ Ngư, nắng hửng lên vàng phố
Tháng bảy về trên bóng lá bàng xanh
Chiều Hà Nội! Thương giọt đêm tan chảy.
Chiều Tây Hồ bát ngát gió sen
Những búp gió thổi dọc chiều tháng sáu
Tây Hồ, Nghi Tàm mênh mang sóng vỗ.
Một búp sen cuối mùa vừa hồng lên le lói
Nhớ bàn tay xinh, người hái năm xưa
Ngọn gió chiều thổi vi vu ngày cũ...
31.
Đầm sương
Nhớ sen, nhớ đầm nước Tây Hồ
Nhớ ánh mắt chiều xưa
Mùa này sen gọi thu
Gần thế mà xa xôi đến thế!
Nồng nàn heo may
Mờ sương mắt biếc
Tháng tám thu về, mùa sen ủ cốm
Bên lá sen già, vẫn thơm dẻo cốm non.
Sen gọi thu
Lá xập xòa
Cọng héo già
Giữa đầm sen
rưng rưng một nụ hoa!
32.
Đêm hoa trắng
Khu vườn xưa
Giấc mơ đêm tràn vào mùa hạ
Tôi nhón chân ra vườn
Đêm xõa tóc xuống tôi mát rượi.
Khu vườn trăng bí ẩn và những lùm cây
bỗng trở nên náo nức
Tôi thấy bóng các Tiên Nữ ẩn hiện cùng
hoa trắng
Họ thướt tha đi lại trong vườn.
Họ nhẹ nhàng tựa những đám mây
Họ rì rầm ca những bài ca của đêm đầy
màu hoa trắng
Họ vui đùa, khóc lóc và gửi vào nhân gian
nỗi ẩn ức triền miên...
Góc vườn khuya lặng lẽ
Mắt Loa Kèn còn thức đợi đêm
Trăn trở và khó nhọc
Làm sao mãi trắng muốt ưu tư.
Sao không tỏa hương bằng môi thơm dịu ngọt?
Trắng đêm,
trắng đêm
Các Tiên Nữ vội bay về trời
Để lại sau lưng
Lớp lớp mây ánh lên như vảy cá...
Đi qua ta
Gương mặt đêm
trắng lóa
Những cánh hoa
Thao thức mở đêm...
33.
Dưới vòm mây ánh vàng
Những bàn chân bước vội tìm nhau
Hoàng hôn ráng đỏ buông trên tóc
Những vòm mây lang thang trên sông.
Hà Nội vẫn là anh
Sấm đầu mùa rất trẻ
Hà Nội vẫn là em
Tiếng cười neo mắt phố...
Hà Nội vai mềm phố cũ
Nhớ người đạp xích lô đầu phố cổ
Nhớ một quán vịt ngon bên kia cầu
Mỗi khi lang thang, ta ngồi nhâm nhi phố
đông người!
Nhớ những cơn mưa rào tháng sáu
Những cơn mưa tưới mát cả mùa hè
Đẫm ướt tóc em
Sầm sập giông bão đến rồi đi.
Dưới những vòm ô đẫm nước
Cô gái vừa bước ra từ bức tranh mưa phố
Tiếng cười còn rúc rích niềm xưa...
Mắt phố vẫn nhìn tôi chăm chắm
Phố vẫn trẻ, còn chúng tôi sắp già...
(Còn nữa)