Phạm Thị Phương Thảo
GIỌT GIỌT ĐÊM HÀ NỘI
Phần mở đầu
Hà Nội giọt giọt đêm tan chảy
Rót mê đắm ngọt ngào, bản tình ca
không tên.
Giọt giọt đêm Hà Nội
Em lắng nghe
Chiếc lá vàng rơi rơi thật khẽ
Vẽ vào đêm một nét môi mềm...
Môi mềm hát
Giọt giọt đêm Hà Nội
Lắng nghe anh
Những mái ngói thâm nâu trầm ngâm giấc phố
Gót trần phong sương.
Đêm trở mình nghe gót phong sương
Nhè nhẹ trôi trong tiếng sóng triền miên
Rì rào ngoài xa tiếng sông Hồng đang thở
Khói khói trên sông
Dưới chân đê, dáng mẹ dịu hiền...
Dáng dịu hiền phảng phất trong sương
Giọt giọt đêm Hà Nội vấn vương
Thoảng đâu đây thơm mùi hoa sữa
Mái tóc đêm đổ dài
Chảy xanh ngát bờ vai Hà Nội.
Em Hà Nội, xin em đừng vội
Từng giọt giọt, đêm đêm tan chảy
Em hát cùng phố cũ tình ca
Từng giọt đêm, mặn mòi phố cũ
Đêm Hà Nội, Hà Nội trong ta
Hà Nội trong ta, Hà Nội còn trong anh
Tiếng bước chân dịu dàng trên từng con phố nhỏ
Hà Nội trong ta, Hà Nội còn trong em
Những vần thơ tươi xanh ta viết hoài không cũ.
Hà Nội không cũ, hội nhập gọi ta về cổ sử
Sương khói, sương khói linh thiêng ngàn năm
Hà Nội ngàn xanh, tinh hoa gọi hồn xưa, phố cũ
Vẫn ngàn năm mơ khát vọng hòa bình
Bên sông Hồng, lắng nghe sông kể chuyện!
1.
Thăng Long cổ xưa, ngàn năm không cũ
Hồn Thăng Long bay lên, bay lên!
Sông Hồng đêm nay ngân vang tiếng ca trù
Tiếng sóng vỗ về, hay sông Mẹ hát ru?
Rợp xanh tôi bằng giấc mơ vòm lá
Áo Cổ Ngư choàng khe khẽ mùa thu
Đồng Xuân đêm không ngủ
Vòng tay Long Biên ôm chặt bãi bờ
Gió sông Hồng thổi cong con đê cũ...
Hồ Trúc Bạch sương thức trắng cùng đêm
Đâu phải chỉ là ba mươi sáu phố phường
Bộn bề nỗi đau Kẻ Chợ
Tóc dài Thăng Long xưa liễu rủ...
Mắt Hồ Gươm đêm nay
Em cười trong giá lạnh
“Hà Nội nghìn giọt đêm tan chảy...”
Hoa sữa thơm dâng đầy màu sương loãng
Gió chầm chậm đuổi theo bước chân của
người đạp xích lô...
Các anh chở đầy đêm
Chở nặng những khao khát bốn phương
Chở cả bốn mùa qua sông Hồng nắng gió
Sen Tây Hồ thương ai thả hương cốm đầu thu
Và đóa cười con gái thổi suốt từ mùa hạ
Của chị hàng hoa gánh lam lũ tháng ngày
Đang đậu xuống trang thơ viết dở
Nhè nhẹ thơm hương...
Hà Nội thật gần
đêm đêm mắt tím thẫm bằng lăng
Hà Nội thật xa
Mây Ba Vì thương thương nhớ nhớ.
Hà Nội là anh, sấm đầu mùa rất trẻ
Hà Nội là em trong veo mắt thu cười
Hà Nội ngàn năm
Hồn cốt Thăng Long trầm tích
Đêm nay chợt vỡ òa
Trở dạ hân hoan.
2.
Đêm Hà Nội trong ta, trong ta
Bước chân ai dịu dàng trên phố xa
Đêm Hà Nội trong ta, trong ta
Những bước chân gọi ai trở về nhà
Hà Nội nhớ giọt giọt đêm tan chảy
Nhớ tiếng ca nương dập dìu trên phố cũ
Giọt giọt đêm, là giọt giọt ca trù
Dập dìu khói sương, lời châu ngọc thiên thu.
Nhớ mãi Hà Nội
Những năm bảy hai
Mười hai ngày đêm
Tiếng bom Mỹ cày nát phố Khâm Thiên
Hà Nội không quên những tội ác cuồng điên
Đau thương uất hận chất chồng.
Thủ đô anh hùng rực rỡ chiến công
Khi chúng ta bắn rơi B.52 của Mỹ
Long Biên sóng nước cầu soi bóng sông Hồng
Lửa rực sáng trên bầu trời Hà Nội
Những chàng trai, cô gái Thủ đô
Ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ
Vẫn “Súng trên vai, sao vuông đầu mũ”
Hà Nội quả cảm, những năm bảy mươi!
Và sông Hồng đêm đêm lắng nghe bao
tiếng vọng
Tiếng người xưa và cả tiếng hôm nay
Văn minh sông Hồng thấm bề dày lịch sử
Hà Nội ngàn năm, nuôi ta lớn từng ngày!
3.
Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.
(Ca dao)
Hà Nội có phố Sông Tô
Sông xưa vào phố, bất ngờ Phố... Sông.
Tô Lịch chảy về Cửa Đông
Chảy từ Chợ Gạo, ngược dòng sớm mai.
Hàng Lược cắt với Hàng Khoai
Hàng Rươi, Hàng Cót, nối dài Phủ xưa...
Hàng Mã, Chả Cá, Thôn Trù
Dấu xưa lưu lại, Phủ Từ, thôn xưa.
Cô em vừa dứt cơn mơ
Mau ra Hàng Lược, bát ngờ gặp anh!
Hàng Lược chải tóc cây xanh
Muốn về Hàng Mã, để dành Trung thu.
Hà Nội xưa, phố Sông Tô
Một thời Kẻ Chợ, bây giờ Chợ... Hoa.
Ngày xuân, nắng mới chan hòa
Đi chơi chợ Tết, ngắm hoa tưng bừng.
Hàng Lược, xưa bán lược sừng
Gốc nghề Thường Tín, người ưng, hay dùng.
Lược bí Hoàng Trạch còn không?
Người dân Kẻ Chợ quen dùng Nhị Khê.
Lược gỗ nhiều khách tìm mua
Cả phố bán lược, thương hồ bán buôn...
Phố Hàng Lược đã thành quen
Các bà, các mẹ đua chen tóc dài.
Gái Hà thành, dáng mảnh mai
Lược sừng, lược gỗ, chải dài tóc cô...
Từ ngày Pháp lấp sông Tô
Các nhà bán lược chuyển về Đồng Xuân.
Ngược xuôi, Ba sáu phố Hàng
Nhớ về Hàng Lược, ngắm đường hoa xuân.
Một trời đào, quất Nhật Tân
Nghi Tàm, Quảng Bá, hương xuân ngập tràn.
Một dòng hoa nắng mênh mang
“Phố Sông Tô” đã biến thành Chợ Hoa.
Ai người Hà Nội đi xa
Nhớ về phố cổ, lại ra Hàng Đào!
4.
Sông sông mùa mùa vẫn chảy
Mang theo da diết ân tình
Đời sông chảy dài theo suốt
Trong cuộc luân hồi, tái sinh.
Em sẽ kể tiếp anh nghe
Câu chuyện dòng sông lịch sử
Chúng mình ngồi đón gió về
Rưng rung một câu hát cũ...
Nơi ấy có một dòng sông
Mang theo bao nhiêu kỷ niệm
Thanh xuân tươi đẹp, sáng trong
Lớn lên cùng dòng sông Mẹ.
Nơi nền văn hóa khởi nguồn
Mặn bao phù sa sông Mẹ
Sông chảy từ nơi đầu nguồn
Qua bao thời gian bồi đắp.
Ơi dòng sông Mẹ ngầu đỏ
Sông quặn mình trước đớn đau
Nơi miền văn minh châu thổ
Sông Hồng có trước có sau.
Bao áng thi ca đẹp giàu
Được khởi lên từ dòng sông
Dòng chảy đi qua Hà Nội
Lan tỏa tới bao ruộng đồng.
Cây cầu Long Biên lịch sử
Thăng Long chiến tích ngàn năm
Nơi một thủ đô văn hiến
Hà Nội ước mơ hóa rồng.
Sóng nước vỗ tự ngàn năm
Từng qua bao phen giận dữ
Nước sông Hồng thêm chát mặn
Máu trộn mồ hôi, nước mắt.
Sông Hồng chứng nhân lịch sử
Truyền thống chống giặc ngoại xâm
Bao trang sử đẹp, oai hùng
Ghi trên mảnh đất Thăng Long.
Nhớ xưa một vùng châu thổ
Làng quê lúa xanh trù phú
Vùng đất ấy thật linh thiêng
Một dáng “rồng cuộn hổ ngồi”!
Những mong là dòng sông Mẹ
Như tên gọi từ ngàn xưa
Sông Hồng ngàn năm không tuổi
Giấc mơ trẻ mãi không già!
Dòng sông đẹp mềm mại
Như một dải lụa hồng
Uốn quanh nhiều bờ bãi
Dưới nắng chiều mùa đông
Vạt lau trắng bên sông
Tựa đàn ngựa tung bờm
Nghe kiếp lau xào xạc
Thở than và ca hát...
Ngắm những ngôi chùa cổ
Soi bóng xuống lòng sông
Kể bao câu chuyện cũ
Bên này là Thăng Long!
Những kiếp người xót xa
Bao đắng cay, chìm nổi
Nhớ những người mãi xa
Cuộc người nhiều bóng tối.
Nơi triền sông ngập gió
Dào dạt hương phù sa
Nắng mới từ châu thổ
Đang dâng tràn trong ta.
Sông khẽ uốn cong mình
Đi qua bao sóng dữ
Dịu dàng và trong xanh
Dòng sông từng e lệ.
Sông đã từng hạnh phúc
Dòng biết chịu đớn đau
Khi mệt nhoài, nằm thở
Mùa lũ đến từ đâu?
Tưởng chừng như bình lặng
Mà đâu có lặng yên
Sông bao mùa mưa nắng
Dòng chảy nghe thật hiền.
Châu thổ dâng phù sa
Cho cánh đồng lúa nước
Bao làng mạc quê ta
Tươi xanh và trù phú.
Sông Hồng là dòng chảy
Miệt mài và mênh mang
Biểu tượng cho sức sống
Và tâm hồn Việt Nam!
Nơi văn hóa thôn làng
Nền văn minh lúa nước
Độc đáo muôn sắc vàng
Dễ đâu mà có được!
Sông Hồng mang triết lý
Về truyền sinh giống nòi
Trong cộng đồng người Việt
Bó đuốc mãi sáng soi...
5.
Những Adam sông Hồng
Luôn khao khát tự do...
Chàng hạnh phúc hơn nhiều mỗi khi được
ra sông
Nơi Bãi Giữa sông Hồng...
Không phải là một ý thích kỳ quặc
Đơn giản là chàng đang hiện thực một
khao khát tự do
Trở thành một Adam trong chiều thu lộng gió...
Chàng đứng đó
Hai bờ vai hứng gió
Hai dải phù sa nâu đổ bóng xuống lưng trần
Sự thật phũ phàng là chàng thấy mình đẹp hơn
Ít nhất chàng tự thấy yêu mình hơn.
Chỉ buồn khi cánh rừng nơi đầu nguồn
Lau xám xơ xác trên tóc chàng...
Sự thật đang phơi bày
Trần trụi như chính thân thể chàng
Kể cả những bí ẩn thầm kín bên trong
Khi người ta không phải che giấu bất cứ sự
giả tạo nào.
Chàng ước ao
Giá mà được nàng nhìn thấy mình lúc này
Chỉ cần nàng nhìn thấy ta
Một Adam đang đứng trước dòng sông
Hồng cuộn sóng
Dòng nước xiết đang oằn mình trong cơn mê lũ
Nàng bây giờ đang ở đâu?
Hay một nơi tận cùng vũ trụ?
Chàng bỗng thấy mình đẹp hơn và cũng
quyến rũ hơn
Niềm khát khao trào dâng như nước...
Dòng lũ vẫn tràn lên
Con đường mòn trong cơn lũ gầm gào
đang xói lở dưới chân chàng cùng đất đá,
cát sỏi và phù sa
Và nước vẫn ào ạt dâng lên...
Một vẻ đẹp tráng lệ và đau thương trong
ráng chiều rực đỏ
Chàng tự do cất lên tiếng hát
Một bài hát vang ngân bất tận tự xa xưa
Bài hát Phù Đổng
Ca ngợi tình yêu và cuộc sống!
Và những người đàn ông
Những Adam sông Hồng
Oằn mình nơi Bãi Giữa
Trầm mình nơi mùa mùa lũ tràn về.
Sông Hồng tràn nước, ngầu đỏ dâng lên
Những người đàn ông vẫn đứng đó,
họ ngâm mình dưới sông
Trên đầu họ là bầu trời bao la
Dưới chân họ là cát mặn phù sa.
Vẻ đẹp tráng lệ, mênh mang sóng nước
Gọi về từ hào khí những tráng sĩ Thăng Long
Yêu sông Hồng, yêu Hà Nội nhiều hơn thế
Trong nắng gió, cát bùn, càng mơ ước tự do.