Nguyễn Quang Toản
TIẾNG ĐÀN
Kìa, như ai gọi tình lang?
Khúc trầm, khúc bổng âm vang mặt hồ.
Thuyền ai lướt sóng nhấp nhô?
Ráng chiều rực rỡ, phủ bờ vai ngoan.
Thuyền quyên chịu kiếp đa đoan.
Người đi biền biệt, tiếng đàn nỉ non.
Tình xưa đã mất hay còn?
Mưa rơi, trôi cả lớp son môi hồng.
Tìm đâu năm tháng mênh mông
Người ơi ! Còn nhớ ta không hỡi người ?
Ngắn, dài giọt lệ rơi rơi...
Tiếng đàn nức nở, đầy vơi nỗi niềm.
Câu thơ say rượu bung biêng
Con thuyền không lái ngả nghiêng bến tình.
MÃI TÌM
Rất gần mà cũng rất xa
Nhiều khi tự hỏi hay là mình hâm?
Nhớ nhau lại muốn lên thăm
Khi em vồn vã, khi làm tôi đau.
Có thật mình phải lòng nhau?
Hay là lời nói “Qua cầu gió bay”
Tôi chân thành, tôi mê say
Già chưa hết dại, biết ngày nào khôn?
Không may trời bắt cô đơn
Gặp nhau tôi thấy đỡ buồn bên em
Tưởng rồi tắt lửa, tối đèn
Có nhau bên cạnh, mà quên sự đời.
Hình như em đến với tôi
Chưa hẳn thôi thúc từ lời trái tim
Để tôi vẫn mãi đi tìm
Tìm người cũng có con tim giống mình...
Yêu và đắm đuối vì tình
Em ơi chẳng lẽ chúng mình vô duyên?
CHIỀU QUÊ VẮNG MẸ
Con về tìm lại lời ru
Thoảng cơn gió động vườn thu cuối ngày
Con thèm được nắm bàn tay
Được mẹ ôm ấp như ngày bé con.
Mẹ ơi ngày ấy đâu còn
Con như thấy mẹ bên con vỗ về
Nắng vàng trải khắp ngõ quê
Cầu ao bến cũ xum xuê nhãn dừa.
Con thèm cất tiếng dạ thưa
Thèm cơm mẹ nấu có dưa muối, cà
Mẹ đi, vắng vẻ cửa nhà
Lũ chim chiền chiện bay xa thật rồi.
Bơ vơ lạc lõng giữa đời
Con ngồi gom lá vàng rơi cuối chiều
Đâu rồi hình bóng mẹ yêu ?
Lời ru trầm bổng, cánh diều mênh mang...
Rưng rưng con thắp tuần nhang
Nhà bên hương ổi đưa sang ngọt ngào.
GIỌT BUỒN
Đêm nằm rạo rực lắng nghe
Tiếng tim thổn thức, tiếng ve nao lòng
Trăng non như chiếc mi cong
Của đôi mắt đẹp chong chong thức chờ...
Chờ người chép tặng câu thơ
Người ơi! Lời hứa bây giờ nhớ không?
Sổ tay ép cánh phượng hồng
Bao năm khắc khoải chờ mong thơ người.
Phượng hồng lại thắp lửa rồi
Lúa chiêm căng hạt, đầy trời tiếng ve
Vườn quê chim cuốc gọi hè
Vải thiều mọng nước, quả khoe trĩu cành.
Hè về càng nhớ tới anh
Chiến tranh chia cách, mình thành người dưng
Câu thơ ngắt nhịp giữa chừng
Đêm nay nhớ lại...rưng rưng giọt buồn.
Phượng già thuở ấy vẫn còn
Nụ hôn bữa ấy vẫn ngòn ngọt môi
Chiến tranh chấm dứt lâu rồi
Mà hình bóng ấy vẫn vời vợi xa!
N.Q.T
Thúy Lụa
YÊU SAO MẢNH ĐẤT THANH TÂN
Nay vui về với Thanh Tân
Tuy xa mà lại thấy gần thân thương
Mênh mang gió hát bên đường
Ru êm bao khúc đoạn trường đã qua.
Bạt ngàn lúa, bạt ngàn hoa
Ríu ran chim hót lời ca đón chào
Đường làng phấp phới cờ sao
Bẩy mươi năm, với biết bao công trình...
Điểm "Nông thôn mới" Thái Bình
Toàn dân, toàn Đảng tận tình dựng xây
Thanh Tân đổi mới từng ngày
Trung Ương, Tỉnh, Huyện về đây trao cờ.
Long lanh ánh mắt trẻ thơ
Ấm no, hạnh phúc ước mơ đã thành
Chẳng còn mái rạ, nhà tranh
Gò cao, vườn tạp đã thành Phố quê.
Theo chân Lục Bát tôi về
Phải lòng câu Lục, say mê điệu chèo
Rộn ràng nhịp phách hòa theo
Dạt dào cảm xúc thả gieo câu vần.
Yêu sao mảnh đất Thanh Tân
Hòa vào Lục bát tình xuân dạt dào.
TỰ TÌNH
Thi sĩ ư? Chẳng bao giờ
Anh chỉ là gã ghép thơ nửa mùa.
Hình như ai đó bỏ bùa
Hay Thần Tình Ái mới vừa qua đây?
Để hương yêu tỏa ngất ngây
Giọt giọt hạnh phúc rơi đầy tay anh.
Góp gom kỉ niệm để dành
Nụ cười, ánh mắt hóa thành lời thơ.
Xuân qua, Hạ lại đợi chờ
Hương nhãn còn đọng trên bờ môi ngoan.
Tiếng ve gọi bạn râm ran
Bóng em khuất giữa bạt ngàn tầng xanh.
Em cô đơn giữa đô thành
Anh lòng trống trải, buồn đành thẩn thơ.
Nửa say, nửa tỉnh lơ mơ
Gửi hồn vào những câu thơ tự tình!
T.L