Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

GIANG HỒ & ĐẠO SĨ

Nhật Hồng
 
GIANG HỒ ĐẠO SĨ
 
Sài Gòn vào thập niên 1950 của thế kỷ trước, những tụ điểm sòng bạc ăn chơi về đêm phát triển mạnh mẽ, nổi tiếng là Đại thế giới. Đại thế giới mang các tên: tên Tây Casino Grande Monde, Hý trường đại thế giới…đây là một trong những sòng bạc lớn nhất Đông dương. Đại thế giới nằm trên đường Gallieni nay là Trần Hưng Đạo cũng là Trung Tâm Văn Hoá quận 5.
Người ta có thể còn nhớ, vào năm 1937 Lâm Giong là tay cờ bạc ở Ma Cao đến đây lập nghiệp, thấy đất Sài Gòn có cơ hội phát triển sòng bạc thuận lợi nên ông mở tụ điểm Đại thế giới và sòng bạc Kim Chung ở Cầu Muối nay là Khu dân sinh phường Cầu Ông Lãnh quận I. Bằng những kinh nghiệm cờ bạc dày dặn ở Ma Cao Lâm Giong đã đưa hai sòng bạc Đại thế giới và Kim Chung phát triển vượt bậc ngang tầm quốc tế. Lâm Giong nghiên cứu sâu tâm lý nghề cờ bạc không giới hạn, mục đích là làm sao thu hút càng nhiều con bạc vào càng tốt, để vơ vét túi tiền. Biến họ thành những kẻ kẻ sống dở chết dở, nhưng không thoát ra được, điên cuồng đút đầu vô thòng lọng. cầu Bình Lợi là nơi kết liễu sau tháng ngày cháy túi.
Một buổi chiều mưa Sài Gòn buồn bã, Vị thầy Năm thuốc Bắc nói rất khẽ bên tai Tư Thành: “Thằng Ân mê cờ bạc thu hết sạch, bị Đại thế giới bắt đòi tiền chuộc, qui định trong vòng năm ngày người nhà không mang tiền đến thì nó chặt tay ném sông Sài Gòn. Mà con biết đó số tiền không nhỏ, nếu như gom hết số tiền cả nhà con cháu cũng không thể trả đủ. Thầy buồn quá không biết sao!” Giọng thầy thểu não bất lực. Tư Thành không phản ứng gì, nhìn người thầy nặng mang ơn nghĩa. Năm mười một tuổi Thành bị bệnh gia đình lắt nút áo sắp cho vào quách đi chôn. May thay thầy Năm ngang qua thấy người lu bu bên đứa bé trai nằm bất động, máu nghề ông vẹt người bước vào. Thấy người khách lạ vào ai cũng nhìn và mời ngồi. Ông nói: “Để tôi xem” ông kéo tay đứa bé và bắt mạch một lúc nói: “Đứa nhỏ còn trị được!” Rồi ông biên tên thuốc kêu người nhà tức tốc ra tiệm lấy thuốc về xắc đổ cho đứa bé. Đứa bé không mở miệng ra được, phải lấy đũa bếp xeo đổ thuốc vào miệng, đổ thuốc vài lần bé có phần hồi phục, ông Năm tiếp tục bốc thuốc thêm, 7 ngày Tư Thành khoẻ lại. Nặng ơn cứu mạng nên ba mẹ của Tư Thành xin ông Năm cho theo làm đệ tử.  Ngoài nghề bốc thuốc ông Năm  còn có am hiểu một số võ bí truyền, thấy Tư Thành gầy guộc dáng dấp như một thư sinh nên ông truyền dạy với mục đích là rèn luyện cơ thể cho đệ tử khoẻ để lao động. Ngày thì phụ giúp công việc nhà, bốc thuốc cùng thầy, tối luyện tập võ nghệ. Với ông Năm chuyện luyện tập võ nghệ không đơn thuần là thể dục mà còn là lối rèn luyện bản thân nghiêm khắc, phải thắng được ý chí, thắng nỗi sợ hãi, thắng mọi nghịch cảnh, mắt, tay chân phải linh hoạt, tóm lại là tứ chi đều phải vận dụng hết kỹ năng.
daosi432
Tư Thành lần đầu tiên thấy sư phụ lo âu nao núng về chuyện của Ân bị bắt đòi tiền chuộc lòng cũng cảm động, nói: “Thầy đừng lo nghĩ nhiều, con có cách đem anh Ân về toàn vẹn”! Đôi mắt thầy chợt sáng lên rồi tắt, nói: “Không cách nào đâu con ơi, còn cách gom góp, vay mượn bà con đem tiền chuộc thôi, nơi đó không dễ vào ra đâu”!
Tư Thành không nói gì lần tay đếm ngày, tối hôm sau cũng như mọi ngày Tư Thành xin phép thầy ra phố, thường khi anh đi lanh quanh công viên ngồi ngắm xe cộ về đêm, khi về mua một ít bánh chuối mà sư phụ thích. Lần này lại khác, anh nhờ bạn tên Tòng quen nhiều đại ca trong Đại thế giới dắt đi vô chơi, Tòng dẫn đi giáp vòng ghé xem các sòng bạc đang ăn thua đậm máu me, mỗi chỗ dừng lại một chút rồi đi.  Hôm sau Tư Thành cũng hẹn Tòng vô chơi, Tòng nói: “Vô xem chơi cho biết đừng có nóng máu đỏ đen nghen cha nội!” Tư Thành cười nhếch mép: “Anh có thấy tui mê cờ bạc bạc bao giờ! Lần này về hơi khuya vì Tư Thành ghé vô sòng bài thấy tiền chất đống bắt mê, Tòng vọt miệng nói: “Phải mình được vài xấp xài cho đã!” Tư Thành chận miệng: “Không phải tiền của mình mà ước ao làm gì!”.
Hai đêm Tư Thành vô Đại thế giới, đã đếm được từ cổng vào bao nhiêu bước, nhà hàng khách sạn nằm ở phía nào, đặt biệt là từ cỗng vào có bao nhiêu bảo vệ, mỗi sòng bạc bao nhiêu đứa? Và điểm cần biết là  đại ca Tư Hùng ở phòng nào, chỗ giam giữ con bạc ở đâu? Tư Thành đã vẽ vị trí sơ đồ trong đầu. Anh về nằm ngủ vùi say như chết, sáng dậy sớm ôn lại các bài luyện tập và những chiêu tuyệt kỹ. Đêm thứ ba, Tư Thành mặc bộ đồ gọn nhẹ lưng giắt bửu bối phòng thân, một mình vào Đại thế giới, từng bước đi và chắc nịch, phía sau chân mày là đôi mắt sắc lạnh.
Tư Thành đứng trước phòng có hai bảo vê xâm mình mặt mày dữ tợn, hỏi khẽ nhưng giọng rất mạnh mẽ: “Cho tao gặp Tư Hùng” hai bảo vệ nhìn Tư Thành gầy ốm yếu ớt, gằn giọng: “Mày muốn chết hả, đi chỗ khác chơi đây không phải chỗ mày đùa!”. Tư Thành nhắc lại từng tiếng: “Cho tao gặp Tư Hùng!” Thằng bảo vệ thấy vậy sấn tới xô Tư Thành, lực xô rất mạnh nếu người thường thì té xấp nhưng Tư Thành né trượt qua bên lòn tay bẽ khuỷ tay hắn quặp sau lưng, tên kia thấy vậy nhào tới bị Tư thành đá móc vào sườn trái loạng choạng ngã xuống nền gạch, nghe động, bốn tên trong cửa phòng phóng ra tay cầm đồ bén múa vun vút, Tư Thành bình tĩnh tránh né từng nhác dao đâm qua chém lại. Không quá một phút bốn tên bị hạ gục tai chỗ. Tư Thành chen cửa bước vào, Tư Hùng đang uống rượu mặt mày đỏ gay, hai đứa con gái ngồi hai bên hoảng hốt la lên: “Ai!”. Tư Hùng nhướng chân mày, quát: “Con chó nào đi lạt đây! Tụi bây đâu?” Nói vừa dứt bốn thằng lực lưỡng xâm trỗ cùng mình bao quanh Tư Thành. Tư Thành dôi mắt sắc lạnh, nói:
-Tao vô đây để dẫn người Ân về!
-Có tiền chuộc không?
-Không!
 Tư Hùng ra lệnh:
-Trói cổ nó lại cho tao!
Bốn thằng giang hồ múa dao nhào vô.
Tư Thành ôn tồn:
-Tụi bây cứ xông vô một lượt cho dễ!
Thấy thằng con nít lớn lối chúng hăng máu, tay dao tay côn tấn công nhiều phía. Tư Thành nghĩ bụng đã vào tử huyệt rồi, phải nhanh và ác, vừa nhìn thấy thằng gần nhất vung tay lên thì một tiếng kêu trời ơi, đôi mắt lòi ra ôm mặt té vào tường, 3 thằng còn lại  mất tinh thần vun dao chém tới tấp và những đường côn chí mạng áp sát từ phía sau gáy. Tư Thành thấy tình thể để lâu sẽ mất mạng, bèn bước chéo chân sụm xuống, đối phương tưởng đối thủ dính đòn nhàu xuống bồi thêm để hạ gục đối thủ. Nhưng không ai ngờ đòn té xuống mặt đất là đòn nghi binh khi đối thủ nhàu tới hai chân của Tư Thành như hai bông vụ bằng sắt quay vút lên đá văng dao và côn của đối phương, trong nháy mắt 3 tên vệ sĩ đứa bể quai hàm, đứa gãy be sườn nằm la liệt. Đại ca Tư Hùng đã chứng kiến từ đầu, đôi mày nhíu lại: “Đ. Má! Từ lúc ra giang hồ đến nay chưa có thằng nào xông vào phòng tao mà còn nguyên vẹn đi ra! Mày muốn chết tao cho mày chết!”
Tư Thành trụ trung bình tấn, nhìn thẳng vào mặt Tư Hùng:
-Nay tôi đến đây để dẫn người ra, không giành địa bàn, không đá động việc làm ăn của ông! Tốt nhất, ông nên thả Ân ra!
-Tao không thả mày làm gì tao!
Câu nói chưa dứt thì cú đá song phi tấp vào mặt Tư Thành, cú đá khổ công luyện tập có một không hai đã đưa Tư Hùng bất bại trong các cuộc chiến hiểm nguy. Tư Thành hụt xuống tránh đòn và  xoay người đạp thẳng vào hạ bộ Tư Hùng, Tư Hùng bị cú đạp đau điếng và loạng choạng, Tư Thành bồi thêm cú đá vào quai hàm làm ông ta ngã quỵ, nhưng tay giang hồ đã từng lâm trận nên ông ta phục hồi công lực rất nhanh vớ lấy con dao vun vút  lao vào Tư Thành. Tư Thành dùng tuyệt chiêu chỏi tay xuống đất và búng đôi chân cứng như sắt vào mặt vào tay đối thủ. Cái dao văng long lóc trên nền nhà, và một bên quai hàm phún máu. Tư Thành xấn tới khoá tay, nói từng tiếng:
-Tôi không giành địa bàn, chỉ cần thả người bảo toàn tánh mạng, nếu không tôi lấy mạng ông và dẫn người đi!
Từ khi vào cửa và dẫn người đi không quá ba phút, sau khi Tư Thành đã  đã đi mất hút rồi các cem út mới hay và vớ lẽ ra- có tay hành hiệp xuất thần vào ra Đại thế giới như chỗ không người. 
Tư Hùng nuốt cục tức không trôi thề sẽ trả bằng máu, ra lệnh cho đàn em trong vòng  ba ngày phải tìm ra tông tích cho được kẻ ăn gan hùm. Không quá một ngày Tư Hùng có đầy đủ tin tức của Tư Thành. Tư Thành ở tiệm thuốc Bắc, có biệt danh là “Tín Mã Nam”, lúc nhỏ đau sắp chết nhờ may mắn gặp thầy thuốc cứu chữa, hết bệnh Tư Thành theo ông Năm làm đệ tử tới hôm nay. Ân là con trai út của ông thầy thuốc nên Tư Thành nghĩ đến ơn cứu mạng xưa mà xông vào Đại Thế giới cứu Ân ra!
Tư Hùng thấy Tư Thanh tuổi trẻ có nghĩa khí và võ nghệ cũng khá lòng mến phục, nhưng tai tiếng xông vào Đại thế giới cứu người là không thể bỏ qua. Nên Tư Hùng ra lệnh cho đàn em tuyển chọn mười đứa có số má phải thanh toán cho được Tư Thành dạ mới yên.
 
Tư Thành nhận dược tin hẹn, bạn bè góp ý kiến nên lánh đi thời gian cho qua, êm sẽ về. Tư Thành nghĩ bụng: Người học võ không chạy trốn, chạy trốn không phải là cách sống, Đối mặt giải quyết vấn đề mới dứt điểm. Nghĩ vậy, nên Tư Thành đồng ý gặp.
Buổi chiều trong kho bãi hoang vắng ngắt, yên lặng bốn bề tiếng động khẽ cũng nghe rõ mồn một. Thay vì Tư Thành đến đúng giờ anh đi sớm hơn, vừa qua trưa là anh đã lẻn vào kho bãi lựa một nơi kín đáo có thể quan sát được khắp nơi, anh nằm đó. Gần đến giờ bọn Tư Hùng đến, họ đi bằng xe 12 chỗ ngồi có 8 thằng và 2 xe hon da. Hai thằng đi lẻ chọn góc kín có lẽ để ném ám khí mà giang hồ thường dùng để hạ sát đối phương, Tư Thành cười khẽ đôi mắt lạnh băng. Đến giờ, Tư Thành lỏn ra ngoài thong thả từ từ đi vô, một thân một bóng, bọn giang hồ đứng dàn bao quanh, thấy Tư Thành một mình có vẻ coi thường và cái thắng là chắc. Hất hàm hỏi:
-Ê nhóc, mày có biết nay ngày tận số mày không!
-Biết chớ! Mà tụi bây đông như thế vây đánh thằng ốm yếu như tao còn sợ thua nên đem đồ bén theo làm gì? Nay hẹn tao đến đây mục đích gì, nói đi!
-Mục đích hạ sát mày, hoặc cho mày tàn phế.
-Được! Cứ nhào vô.
Vừa dứt lời thằng cao to phóng lên kẹp cổ, Tư Thành lòn tránh đòn và phản công đánh thẳng vào mạn sườn khi chân hắn vừa chạm đất, đòn bình thường mà hiệu quả khiến tên giang hồ nằm sóng sã trên nền gạch, hai thằng khác chia hai bên cùng tấn công một lúc. Thừa gió bẻ măng, Tư Thành thụt xuống đánh thẳng vào hạ bạ bộ và quét chân thằng còn lại cả hai ngã lăn. Thấy đồng đội bị đánh những thằng con lại múa côn loan dao vào những điểm tử huyệt của Tư Thành. Tư Thành nhanh nhẹn ẩn hiện né tránh những cú đòn của đối phương, trong lúc nguy cấp Tư Thành trợt chân té nằm ngửa trên đất. Qua sự khổ luyện nhiều năm Tư Thành đã phục hồi sức lực trong ngáy mắt. Khi vừa té nằm đối phương tưởng đã hạ được Tư Thành nhào vô đánh tiếp, bỗng dưng đôi chân Tư Thành cứng như hai thanh sắt vung lên nhắm vào cổ tay và quai hàm đối phương, đòn đá bằng chân bất ngờ nhanh như cái máy và mạnh mẽ khiến côn, dao văng khỏi tay, bể quai hàm từng đứa. Không đầy 3 phút đám giang hồ bị hạ gục, bỗng Tư Thành nói lớn: “Hai thằng núp trên bao hàng xuống đây! Vừa nói Tư Thành búng 2 viên đạn sắt vào đầu hai thằng giang hồ ôm đầu kêu tha mạng.
Tuyệt chiêu bún viên đạn sắt này Tư Thành đã luyện tập gần mười năm có thể hạ gục một người tầm vóc đứng cách xa 20 mét một cách chính xác.
Tư Thành lôi cổ thằng đại ca trong đám, dằn mặt:
-Tao có thể lấy mạng bọn bây trong nháy mắt, nhưng nay tao tha về nói với đại ca Hùng: Tao không tranh địa bàn, không xen vào chuyện làm ăn bọn bây, lần sau không về được nguyên vẹn đâu!
Tư Thành biết, bọn Tư Hùng vì thể diện, vì cục tức không trôi nên không dễ dàng buông tha, biết vậy nên Tư Thành ẩn thân để tránh phiền luỵ người khác. Một buổi trưa Tư Thành nhận được miếng giấy viết tay có nội dung: Thầy của mày đã bị tao giam giữ muốn cứu thì đến… không đến ông ấy sẽ mất mạng.
  Tư Thành, không còn ba mẹ chỉ có người thầy đã ra công cứu mạng và nuôi dưỡng, nên bất cứ giá nào cũng phải đi cứu thầy! Biết đó là cái bẫy, đến có thể không về được nhưng cũng phải đi. Vì đời Tư Thành rất trọng nghĩa khí, người học võ không những luyện tập cơ thể mạnh mẽ mà còn rèn luyện ý chí, trọng nhân cách, thấm nhuần đạo lý làm người. Có lẽ, biết điểm yếu của Tư Thành nên Tư Hùng chọn ra kế sách này! Tư Thành chuẩn bị tinh thần, đến địa điểm đúng giờ. Vừa vào, ngôi nhà kho tối âm u bỗng bật sáng những ánh đèn cực sáng chiếu thẳng vào mặt, đây là chiêu trò làm tê liệt thần kinh mắt, không còn khả năng nhận ra đối phương. Tư Thành ngồi xuống nhấm mắt lại định thần, bỗng tiếng nói vang ra từ phía trước:
-Anh Tư tha thứ cho em, em bị Tư Hùng gài độ cho sạt nghiệp buộc phải bán anh. Anh thông cảm em. Anh có mệnh hệ gì xuống suối vàng đừng oán trách  em, chẳng qua vì mạng sống thôi!
Tư Thành, chợt hiểu thằng em thân cận đã bị Tư Hùng mua chuộc, nói:
-Tòng, anh không phụ em sao em làm thế? Dẫu em có sống cũng không ích gì?
Đèn tắt, tiếng dao búa côn quyền đã khua bốn phía, Tư Thành biết mình đã lâm trận, đứng trụ chân chữ đinh vận dụng tai và mắt để quan sát. Tai của Tư Thành đã khổ luyện đến nhập thần, chiếc lá bay sau lưng còn nhận ra hình dáng và sức gió, mỗi bước đi, mỗi động tác của của đối phương phía sau dù không thấy nhưng đều không qua được siêu thính giác Tư Thành. Cho nên bọn giang hồ phía trước vung tay đấm, phía sau đòn côn nhắm vào gáy, Tư Thành không thấy bằng mắt nhưng nhận ra chính xác, chỉ một cú đã ngược phía sau đã hạ gục đối thủ. Thấy cuộc vây đánh đã mấy phút mà không hạ được Tư Thành, tên cầm đầu nóng ruột muốn kết kết liễu nhanh nên loan dao vào mặt của Tư Thành, anh bình tĩnh né đòn dùng một ngón tay chọt thẳng vào mắt, cú ra đòn rất hẹp chính xác và tinh vi làm cho đối phương không tài nào tránh được, hắn ôm mặt kêu trời té quỵ xuống đất. Những tên còn lại nao núng mất hồn, không để đối phương hoàn hồn Tư Thành dở bí kíp thế võ “Tín mã nam” không đầy ba mươi giây đã hạ gục những tên còn lại. Tư Thành dùng chân chận cổ tên cầm đầu nói:
-Về nói với Tư Hùng: Tín Mã Nam đã chết chỉ còn lại Tư Thành, từ nay đừng kiếm, cãi lời tìm kiếm có đi không về! Bữa nay làn cuối cùng tao tha cho tụi bây! Liệu hồn!
Thằng Tòng chứng kiến từ đầu đến giờ, ngồi run, xin anh Tư tha mạng.
Tư Thành đưa đôi mắt lạnh, sắc bén nhìn Tòng:
-Mày có sống trăm tuổi cũng không nghĩa lý gì, thứ bán vợ, đợ con, lừa thầy phản bạn! Về đi!
Câu nói ngắn gọn như vết dao đâm vào tim Tòng. Tòng thất thểu ra về.
“Tín Mã Nam đã chết”. Câu nói của Tư Thành thể hiện rõ ràng dứt khoát của người học võ.
 
Tín Mã Nam đã chết! Hắn đã chết từ khi đó! Hầu hết những tay giang hồ ở Sài Gòn Chợ Lớn từ trước và sau năm 1975 đều có nhiều bí ẩn, nhưng với Tín Mã Nàm lại vô cùng bí ẩn, hàng chục chuyện kể về anh đều không giống nhau, gần như chuyện về Hắn là một huyền thoại. Có nơi kể hắn lớn lên trong một con hẽm nhỏ tồi tệ, 11 tuổi đi bưng chén bát cho bà Sáu bán bún, bề ngoài bà là người bán bún nhưng lại là một bà trùm của đường dây bảo kê, cho vay nặng lãi. Ngoài việc bưng bát đũa thằng nhỏ còn dùng để sai vặt như: mua đường, muối, bột nêm…có khi đi đòi nợ cho bà Sáu. Có những mối nợ dai dẳng bà Sáu bó tay, nhưng thằng nhỏ đến đòi là ta trả đủ không thiếu. Đặt biệt thằng nhỏ không ham đâm, chém mà nói nhỏ nhẹ: “Bà có con bé đi học, có khi nào về nó mang mặt máu vì bị gạch mặt không? Con gái mà có thẹo mặt khó coi lắm!”. Chủ nợ nghe qua tự dưng ớn lưng sóng, thôi trả cho rồi! Lần khác, chủ nợ là tay sừng sỏ hơn, thằng bé chỉ đến nhắc nợ và nói câu: “Hôm nọ có người trốn nợ đi vào hẽm không thấy ra, ngày sau người ta thấy bà ấy chết trong đống rác”. Thằng bé đem tiền về đủ cho bà Sáu, bà suy nghĩ, thằng nhỏ này không nhỏ chút nào, thái độ cử chỉ của nó sành sỏi như giang hồ lão luyện, Năm thằng nhỏ 15 tuổi, nó nói với bà Sáu: “Từ nay tất cả các mối nợ bà cho vay đưa danh sách đây, con hứa đòi cho bà không thiếu cắc nào?” Câu nói nghe như giúp đỡ bà, nhưng bà đã ngầm hiểu: Từ nay phải chia lợi nhuận cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ không dừng lại nơi cái quán bún của bà Sáu mà nó nhìn những tụ điểm của những tay anh chị trùm bảo kê ngồi chỗ thu lợi. Những tay giang hồ trùm bảo kê có hàng trăm đàn em, thằng nhỏ đến thăm, hôm sau tay giang hồ mất tích. Tiếng đồn lan nhanh về thằng nhỏ. Đặc biệt, thằng nhỏ ít khi sử dụng nắm đấm, chỉ nói nhỏ nhẹ như truyền nỗi sợ hãi vào tai người khác, người khác tự sợ hãi rồi ra tay thâu tóm. Cái lạ của thằng nhỏ là không truyền thông cho giới anh chị mà chỉ rỉ tai số người nghèo và cô thế! “Chỗ dựa cho người nghèo, không ăn hiếp người cô thế, sòng phẳng”  Đỉnh cao của thằng nhỏ với biệt danh “Tín Mã Nam”  Tín mã là con ngựa hay một mật khẩu gì đó không cần ai giải thích. Nhưng nó đã xâm lấn đất Sài Gòn từ thập niên 1950 đến 1960. Chính Đại Ca Thay còn phải dè chừng Hắn. Đám giang hồ thường ngày lo đi đâm chém trên từng cây số để giành lãnh địa, Hắn lại rải đàn em đi khắp nơi ghi chép các tướng tá máu mặt có bao nhiêu con bồ, ở đâu, sở thích gì thường vui chơi địa điểm nào? Hắn đã nắm kỹ rồi lôi kéo, đe doạ các tay sĩ quan này phải nhường mặt Hắn, giở trò là thân bại danh liệt. Hắn khống chế tất cả, các điểm nhà hàng khách sạn sòng bạc từ lớn tới nhỏ. Năm 1962 Hắn mất tích, có người  nói Hắn bị bắn chết, có người nói Hắn giải nghệ đưa cô vợ qua sông Sài Gòn sống, có người nói đi lên núi ẩn thân. Người ta chỉ biết Hắn không có mặt ở đất Sài Gòn.
Sau khi Hắn không còn, người ta mới nhận ra một điều: “Cần có Hắn”,  cũng là tay giang hồ thu bảo kê, nhưng thời của Hắn trên dưới đều nghe răm rắp không thằng nào dám cãi, thu bảo kê sòng phẳng, các nói sống trong trạng thái thanh bình. Khi Hắn không còn, nay thằng này thu bảo kê, mai thằng kia thu không đóng thì bị đập phá, người dân phải sống trong nỗi bất an, người ta mới nghĩ thời của Hắn thái bình là vậy đó!
 
“Tín Mã Nam đã chết!” Thế giới ngầm Sài Gòn Chợ Lớn lộn xộn vô cùng, các tụ điểm sòng bạc ăn chơi như Đại thế giới, Kim Chung cũng lần lượt bị Bảy Viễn thâu tóm. Bảy Viễn không dùng đấm đá mà cho người ném lựu đạn, bắt cóc tống tiền giành quyền kiểm soát các khu này. Tư Hùng không còn cơ hội để truy lùng thanh toán Tư Thành để nuốt trôi cục tức, mà lo đối phó với Bãy Viễn rồi cũng bị Bảy viễn thâu tóm.
Trở lại Tư Thành, từ ngày tuyên bố với đám giang hồ: “Tín Mã Nam” đã chết, ông đi về phía núi Bà Đen Tây Ninh, ẩn thân nói đó. Nhiều câu chuyện về ông đạo sĩ quắc thước đi đứng uyển chuyển trên núi Bà Đen, tới lui trị bệnh cho dân còn dạy cách sống cách chịu đựng kham khổ để cho ý chí mạnh mẽ vươn cao. Những đêm trăng thanh gió mát ông đi những đường quyền uyển chuyển như mây như khói, giữa cái ranh giới phạm tục và tiên cảnh mơ hồ không tách ra được. Giang hồ và đạo sĩ không thể nào là một trong con người, nhưng ở đời cái gì cũng có thể có! Có người nói ông đã đạt đạo, có người nói ông đang trả nghiệp thời làm giang hồ bảo kê ở đất Sài Gòn Chợ Lớn!

                                                                   N.H
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 86
Trong tuần: 6516
Lượt truy cập: 1109680
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông