Trần Trọng Giá
KỆ AI…
Gặp em anh tuổi xế chiều
Mà sao vẫn cả gan liều yêu em
Một mình uống ánh trăng đêm
Kệ ai nổi máu hờn- ghen- khóc cười.
Gửi em bản nhạc không lời
Để đêm mơ một nụ cười rong rêu
Tình đời muôn nỗi trớ trêu
Yêu bao nhiêu đủ? Bao nhiêu là thừa?
Chỉ mong đời bớt nắng mưa
Cho lòng êm dịu những trưa oi nồng
Xuân đi vườn cải trổ ngồng
Ta làm cánh gió qua sông gặp Người
KÝ ỨC THÁNG BA
Xuân còn chưa hết tháng ba
Mà cây gạo đã thắp hoa đỏ trời
Bò bê ơi! Nghé ọ ơi
Cỏ non no bụng ngắm trời chạy rông…
Cánh cò phơi nắng trên đồng
Buồm ai no gió trên sông hát hò
Đầu đình tung tẩy mấy cô
Áo xanh, yếm đỏ, điểm tô môi hồng…
Cuối xuân còn lại chút đông
Cho nàng Bân bớt tủi lòng dệt may
Chiều buông…giờ đã cạn ngày
Trăng lên đầu ngõ Cuội ngây ngất tình.
Đêm huyền ảo, đêm lung linh
Cho trời đất cứ hữu tình trao duyên
Chần chừ chi nữa hỡi em
Nụ hôn trao vội...tươi nguyên tình mình!
ĐOẢN KHÚC THÁNG HAI
Anh về tìm lại tháng hai
Nửa chừng xuân cánh đào phai đâu còn
Người đi để dấu chân son
Bờ sông hoang gió, hoàng hôn lịm dần.
Vầng trăng sáng lạnh góc sân
Một mình anh thức tần ngần nhớ ai
Xuân đi phai nét trang đài
Buồn phơ phất khiến tháng hai hững hờ.
Rối lòng anh gửi vào thơ
Ước chi Người ấy vẫn chờ đợi anh!
VỀ SÔNG QUÊ
Về quê ngơ ngẩn bên sông
Bến xưa, thuyền đã ngược dòng sang ngang
Sông quê tắm vỡ trăng vàng
Heo may thổi lệch mấy hàng tre xanh.
Thả hồn vào những giọt gianh
Dấu yêu ơi! Gió giăng mành tương tư
Dòng quê nước mắt, ngỡ như
Tiếng đò xưa vọng… nhân từ, ấm êm.
Sông đêm trôi dải lụa mềm
Phù sa lặng lẽ êm đềm trong thơ
Bến trần lắm mộng, nhiều mơ
Bao nhiêu thương nhớ bây giờ, nhắc anh…
GIÁ NGÀY ẤY NÓI MỘT CÂU
Giá xưa mình chẳng gặp nhau
Chẳng dan díu, chẳng khổ đau thế này.
Giá đừng tay chạm phải tay
Đâu ra nông nỗi giời đày còn mê…
Tại em cắt lọn tóc thề
Lại còn…hò hẹn đi về có nhau.
Giá em đừng lấp lửng câu
Ta buông nhau...thì biết đâu bây giờ?
Tại cái đêm ấy trăng mờ
Đường khuya vắng lạnh, em chờ đợi anh.
Duyên chưa đủ, phận chưa thành
Cố đem vá víu… có lành được đâu?
Xa nhau...lòng đã rất đau
Còn giằng, níu, kéo mai sau đường trần?
Đi qua mưa nắng nhọc nhằn
Càng thêm lạnh chiếu, đơn chăn mấy bề.
Nhìn cầu Ô Thước trong mê
Ngưu Lang - Chúc Nữ… đã về bên nhau…
Giá ngày ấy nói một câu…
T.T.G