Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

ĐÒN TRỜI

Nguyễn Xuân Mẫn
 
ĐÒN TRỜI
 
Về phòng văn hoá huyện, với nhiều tài lẻ và tấm bằng cao đẳng văn hoá nghệ thuật, Thoán trở thành nổi tiếng. Nghe giọng hát của Thoán trên đài phát thanh huyện, nhiều người bảo nhau: Huyện vùng cao Yên Sơn mình chẳng ai được như Minh Thoán, vì khi giọng nam trầm ấm áp tình cảm, khi hùng hồn hừng hực khí phách. Thoán còn thuộc cả các bài trong Vươn Chang Hằm (hát ban đêm của dân tộc Giáy), điệu ru con của dân tộc Dao. Ngồi bên mâm rượu trên bản người Mông, uống cạn bát rượu ngô, gã đứng dậy cầm chiếc khèn lên miệng thổi, chân uyển chuyển múa. Ông lão Seo Chu hỏi mấy người ngồi cùng: Cán bộ này là người Mông ta sao lại có tên như người Kinh? Gã không phải là hoạ sĩ tài hoa nhưng từ các khẩu hiệu, pa nô và  áp phích Thoán kẻ vẽ đều ưa mắt mọi người.
Ngoài tài hoa trong nghề nghiệp, gã còn nổi tiếng với cái tài khác mà người ta chỉ dám thì thầm với nhau: Không biết bao nhiêu phụ nữ kể cả trinh tiết, đến nạ dòng hay goá bụa sa vào vòng tay Thoán. Biết Thoán là kẻ lẳng lơ nổi tiếng nhưng vốn dĩ suy nghĩ như câu tục “gái ham tài” nên khi Dung được Thoán ngỏ lời kèm theo câu thề: Nếu anh đi với người khác, đá núi Hồng Ngài này sẽ lăn chết tươi! Nghe người yêu thề độc, giơ tay bịt miệng hắn, cô gái non trẻ kêu: Thế thì em mất chồng à!
Có phải vì gió bay mất lời thề hay không nhưng khi thành vợ thành chồng và có con với nhau, Thoán vẫn ngựa quen đường cũ. Rất nhiều lần Dung thủ thỉ khuyên nhủ, nhưng giọng Thoán chắc như đinh đóng cột: Em tha lỗi cho anh để chúng ta cùng nuôi cho hai đứa con gái nên người!
Việc nhà bỏ bễ đã đành, hoạ hoằn lắm Thoán mới đưa một ít tiền lương cho vợ. Con giun xéo lắm cũng quằn, buộc lòng Dung phải làm đơn xin ly dị. Toà chấp nhận để Dung nuôi cả hai con. Sau ngày ly hôn, Dung đưa hai đứa con vào tận Cần Thơ với chị gái. 
Chuyện trăng hoa của Thoán nổi tiếng nhưng cơ quan không có căn cứ nào để kỷ luật hay cho ra khỏi cơ quan. Đến một buổi chiều, vừa tan cuộc họp ở uỷ ban huyện, ông Cương trưởng phòng vội về cơ quan. Rất may, ông Phủ phó phòng chưa về. Khi ngồi xuống ghế, ông Cương nói nhỏ: Huyện có chủ trương đưa cán bộ xuống xã tăng cường lâu dài, theo tôi phòng mình cho tay Thoán đi. Tuy công việc chuyên môn có khó khăn đôi chút vì tay này cái gì cũng làm được nhưng chuyện lăng nhăng của hắn, mình bị mang tiếng mãi rồi!
tranghoa
Không biết lãnh đạo phòng văn hoá và phòng tổ chức làm việc với nhau thế nào nhưng Thoán được phân công lên xã Nậm Sáng là nơi xa nhất và khó khăn nhất huyện. Dù biết tính trăng hoa của Thoán nhưng phần do quyền huyện phân công phải chấp hành, phần đang rất cần xây dựng phong trào văn hoá văn nghệ nên các lãnh đạo xã vẫn phải niềm nở đón Thoán lên giữ chức phó chủ tịch xã.
 
Ba giờ chiều ngày thứ 6, gặp riêng Thoán, ông Sài chủ tịch xã phân trần: Chú vừa lên được một tuần, đáng lý để chú nghỉ về chơi dưới huyện nhưng ngày mai thằng em cậu hỏi vợ nên anh phải sang bên ngoại. Chú thông cảm trực thay anh nhé! Mới chân ướt chân ráo lên Nậm Sáng  nên Thoán gật đầu cười gượng: Vâng!
Hết giờ làm việc Thoán mời ông Sài xuống quán uống rượu với lòng lợn tiết canh. Chừng 8 giờ tối lâm râm đau bụng rồi mỗi lúc một tăng. Mấy lần phải vào nhà vệ sinh, ngồi tới nửa giờ nhưng khi về phòng lại không chịu được. Khu trụ sở xã vắng tanh vắng ngắt, mấy người ở nhà công vụ đều về nhà riêng ở dưới huyện nên chẳng có ai để nhờ vả. Dù đi ngoài ít hơn nhưng cơn đau vẫn dữ dội, Thoán đành sang trạm xá xã. May cho Thoán, người trực trạm xá vẫn ngồi xem ty vi. Sau khi đưa cho Thoán ba gói men tiêu hoá và cốc nước, giọng người phụ nữ dịu dàng: “Anh uống ngay một gói, hai gói cầm về. Sau 2 tiếng nếu còn đau và đi ngoài thì uống tiếp một gói, chắc chắn là khỏi!” Quả nhiên khi về phòng, cơn đau dịu dần và không thấy bị đi ngoài nữa.
Cuộc rượt đuổi của Tào Tháo lại dẫn Thoán trở về con đường mòn cũ. Khi bụng dạ an yên, Hoán mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hình ảnh người phụ nữ của trạm xá cứ chập chờn lúc mờ khi tỏ. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, Thoán nghĩ tới đêm qua nếu không có chị ta…
Ăn xong gói mì tôm lót dạ, đội chiếc mũ cối lên đầu, Thoán khoá cửa đi sang trạm xá. Tuy nắng đầu mùa hè chói chang nhưng Nậm Sáng thuộc vùng núi cao nên không nóng bức như dưới vùng thấp. Trên ngọn măng mai chưa ra lá như chiếc cần câu cong vút, con chim chèo bẻo đậu vắt vẻo cất tiếng hót:  Chéc! Chéc! Chẹc! Chẹc!!! Huých! Huỳ!!! Cũng từ ngọn măng mai ở khóm gần đó, con chèo bẻo khác cũng hót theo. Tới cổng trạm xá, Thoán nhìn thấy người phụ nữ đang bắc thang vào một bên cột cổng nhưng loay hoay định trèo lên. Nghe tiếng người, chị quay lại nói: Anh đã khỏi hẳn chưa. Sáng sớm khi đi thể dục, sợ anh chưa khỏi nên tôi ghé qua, ngó vào phòng nhà công vụ nhưng thấy anh ngáy nên tôi không gọi. Chiều hôm qua bị giông lốc nên mấy chiếc cờ đuôi nheo bay xuống đất, hôm nay nghỉ tôi mới cắm lên được. Thoán bảo người phụ nữ giữ chân thang để gã trèo lên cắm hộ. Vừa cắm lại cờ Thoán vừa nói những chữ trên tấm biển này bị mờ, để một hai hôm nữa gã sẽ tìm cách thay chữ khác.
Không riêng trang trí lại tấm biển ngoài cổng trạm xá, những ngày nghỉ Thoán sang giúp trạm vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, kẻ viết các bảng quy định, hướng dẫn đề phòng, điều trị các loại bệnh. Vừa nhìn Thoán treo bức tranh, nữ bác sỹ trạm trưởng niềm nở: May quá, từ ngày có anh về xã, giúp trạm chúng em kẻ vẽ trang trí đẹp hơn hẳn ngày trước, ai đến cũng khen trạm xá ta đẹp lên rất nhiều. Bức tranh tuyên truyền Hãy cho con bú đúng cách, do anh vẽ, ai cũng bảo khăn áo đúng là của người Mông trong xã mình, mà gương mặt tươi cười chẳng khác gì cô Ly người Dao đỏ trên bản Tả Suối Câu. Vừa lúc ấy có người đến khám bệnh, chị trạm trưởng gọi cô Lèn y tá trẻ thay mình tiếp Thoán.  Khi nhìn đồng hồ treo trên tường đã 11 giờ, cô y tá trẻ lễ phép: Thưa chú! Trưa rồi mời chú nghỉ việc sang nhà cô Mai ăn cơm với chúng cháu. Cô Mai nhà cháu có đứa con gái thì đi học xa. Chắc hôm nay cô vui lắm vì mười mấy năm nay thường chỉ một mình một mâm… Nhìn sang phòng khám bệnh thấy có thêm ba bốn người nữa đến, đoán chắc phải chờ lâu bác sỹ mới làm việc xong, giọng cô y tá thì thầm: Nghe nói vợ chú theo trai đưa hai con trốn vào tận phía Nam, chú làm bạn với cô Mai đi…
…Mấy chục năm trước, bố mẹ Mai người ở miền xuôi lên Nậm Sáng khai hoang rồi sinh ra cô. Tốt nghiệp trường y tế tỉnh, Mai cầm tấm bằng y sỹ hộ sinh về nơi cất tiếng chào đời công tác. Vốn thân nhau từ thời cùng học phổ thông, Mai kết duyên với Sin là người Giáy, giáo viên toán dạy cấp 2 tại xã. Hai vợ chồng làm nhà liền trạm xá, lại gần trường học nên không phải về bên nội tận bản Ná Đông xa gần hai chục cây số. Thào, đứa con gái đầu lòng đã bi bô tập nói, tranh thủ buổi chiều không lên lớp Sin xuống chợ huyện mua đồ chơi cho con. Mai bảo: Anh mang theo sổ khám bệnh rẽ vào bệnh viện khu vực khám bệnh. Mấy hôm nay đêm nào anh cũng ho khù khụ. Em là y sỹ sản nên không có chuyên sâu về hô hấp. Sin đến gần bệnh viện huyện đúng lúc mấy đứa em họ đưa ông chú vào cấp cứu. Đã ốm hơn 3 năm nên sức cùng lực kiệt, ông lão ngoại tuổi 80 phải chấp nhận thành người không biết ăn cơm. Sin tất bật mấy ngày cùng mọi người trong họ Lò làm tang ma cho ông chú theo phong tục của người Giáy mình.
  Sau đám tang ông chú họ, Sin càng thấy mệt mỏi hơn, ho liên tục, nhổ đờm thấy kèm theo máu ngày càng tăng. Mai đưa chồng lên bệnh viện tỉnh rồi lên bệnh viện ung bướu Hà Nội. Các bác sỹ lắc đầu: Chắc chắn gần đây bệnh nhân bị nhiễm lanh đột ngột nên bệnh ung thư phổi chuyển biến rất nhanh lên mức xấu nhất. Thế là chỉ sau đám tang ông Phủ chưa đầy 2 tháng, dòng họ Lò phải chịu tiễn thêm Sin về với tổ tiên. Nén chặt nỗi đau goá bụa, Mai cố gắng vừa làm để nuôi dạy con và vừa học để nhận tấm bằng  bác sỹ chuyên khoa. Thương mẹ vất vả con bé Thào chịu khó học hành, năm nào cũng là học sinh giỏi. Khi lên lớp 6 thi vào được trường chuyên của tỉnh. Năm năm nay đi học xa nhưng chủ nhật nào Thào cũng về thăm mẹ… 
Cứ hồn nhiên kể nhưng cô y tá trẻ có biết đâu sau khi bị ngộ độc thức ăn, Thoán đã sang tận nhà Mai cảm ơn bằng những lời đường mật. Với tài quyến rũ phụ nữ, Thoán đã thổi bùng ngọn lửa tình bị nguội lạnh trong tim người đàn bà goá hơn chục năm nay. Khi thay bóng điện cháy, lúc xếp sắp lại tranh ảnh, giấy khen treo trong gian khách… đôi tay vạm vỡ của Thoán đã kéo Mai vào lòng. Vẫn biết Thoán từng nổi tiếng lăng nhăng nhất huyện nên bị vợ bỏ nhưng như nắng hạn lâu ngày được trận mưa rào, Mai cuồng nhiệt thoát y để thoả sự khao khát…Chỉ tối ngày cuối tuần, Thào ở trường về với mẹ, mới không có mặt Thoán trong ngôi nhà cấp 4. 
Cấy xong vụ mùa là lúc nông dân thư giãn nên huyện tổ chức hội diễn văn nghệ để chọn các tiết mục tiêu biểu dự hội diễn toàn tỉnh vào dịp cuối năm. Biết đây là cơ hội có một không hai tạo uy tín cho mình, Thoán xin thành lập đội văn nghệ xã. Những người lớn tuổi phấn khởi được dịp mở kho báu dân ca, dân vũ của tổ tiên để mọi người thưởng thức và mong truyền cho con cháu lưu giữ. Cánh trẻ háo hức được trổ tài trên sân khấu, không như đua nhau hát trong quán caraoke mà chẳng được giải gì. Phó chủ tịch Thoán trù tính phải tập hợp cả học sinh cấp 3 đang nghỉ hè vì ở trường chúng nó thường xuyên tham gia văn nghệ.
Huyện khai mạc lễ hội du lịch mùa thu ở khu du lịch Suối Thầu mở đầu bằng hội diễn văn nghệ. Thường ngày khách du lịch đã đông nên khi diễn viên văn nghệ các xã đổ lên, người ở khu du lịch càng tăng thêm. Mở đầu đêm hội diễn là tiết mục đơn ca: Tình yêu dòng Nậm Sáng của Thào thuộc đội văn nghệ Nậm Sáng. Ai cũng khen cô diễn viên nghiệp dư có giọng hát trong sáng mượt mà tha thiết. Có người bảo chắc là ca sĩ của đoàn văn hoá nghệ thuật tỉnh nên mới hát hay như thế. Người lại bảo không phải đâu, nghe giọng hát vẫn còn giọng của người vùng cao nhá. Đúng phải hát là dòng suối trong xanh thì lại phát âm thành doòng suối trong xanh. Mấy cô bạn cùng  trường chuyên của tỉnh nói như reo: Các cậu ơi, bạn Mai Thào năm nay vào lớp 11 chuyên hoá kìa… Mấy người bàn tán:  Ca khúc này phải là nhạc sỹ có tài lại có tâm với Nậm Sáng lại hiểu dân ca Giáy thì mới sáng tác nổi. Một người đàn ông đứng tuổi bảo: Người dẫn chương trình đã giới thiệu tác giả ca khúc này là Minh Thoán. Tay này trước ở phòng văn hoá huyện, nó lắm tài nhưng tài nhất là đi đâu cũng gái gú bồ bịch nên mới phải đẩy lên Nậm Sáng.
  Đêm diễn kết thúc, Thào và Mý về phòng nghỉ ở  khách sạn Ngàn Mây. Mý nghe xong cuộc điện thoại, quay ra bảo: Chị gái tao lấy chồng ở đây, bảo tao đến nhà chị ngủ. Mày ngủ một mình nhá! Tao sợ ma lắm Mý à! Có chú Thoán ngủ phòng bên cạnh, sợ gì! Chào Thào xong, Mý xách túi sang phòng Thoán xin phép rồi xuống cầu thang. Mý đi khỏi, Thoán sang phòng Thào ra vẻ động viên: Ngủ một mình có sao đâu cháu. Một phòng hai giường tha hồ rộng. Ở nhà cũng như ở trường, nếu cháu ngủ một mình thế nào cũng mơ có ma đuổi, bị hổ vồ, nếu không thì cũng mơ thấy bọn du côn dí dao vào cổ bắt lột quần áo. Hay là phòng nào có bạn nữ cho cháu sang ngủ cùng. Thoán phàn nàn: Chật cả rồi cháu ạ. Chú là bạn mẹ Mai của cháu. Cháu cũng như con chú. Nếu cháu sợ, chú sẽ sang ngủ giường bên cạnh! 
Mấy lần về nhà với mẹ, thấy chú Thoán vẫn sang chơi thường giúp những công việc nặng nhọc mà phụ nữ không làm được, lại còn trang trí ngôi nhà, làm lại ảnh thờ bố… Thào nghĩ nếu còn sống chắc bố cũng trạc tuổi. Tin tưởng người bạn của mẹ mình, cô gái tuổi 15 vô tư nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thào mơ đang nằm cùng mẹ, mẹ cứ ôm chầm lấy mình vuốt ve: Con mẹ hát hay quá. Vừa nói, mẹ càng ôm chặt Thào hơn. Nhưng lạ chưa, mẹ biến thành tảng đá nặng đè lên người làm Thào nghẹt thở và giật mình tỉnh dậy. Trong ánh đèn mờ ảo, Thào hoảng hốt nhận ra tảng đá đang đè lên mình là lão Thoán…
Cả xã vui mừng tiết mục đơn ca của Thào được giải nhất. Ai gặp cũng khen chị Mai có đứa con gái học giỏi, hát hay. Người ta bảo sau này nó trở thành ca sĩ nổi tiếng thì vinh dự cho Nậm Sáng mình lắm. Ngược với mọi người, từ hội diễn trở về, lúc nào Thào cũng sầu não ủ dột. Là bác sĩ sản chuyên khoa 1, chị Mai nghĩ chắc con bé phát triển sinh lý nên tâm lý cũng thay đổi.
 Đúng dịp phải tiêm phòng dịch cho trẻ em nên ngoài nhiệm vụ trực tiếp phải kiểm tra sức khỏe cho hơn 500 đứa trẻ nên chị Mai còn phải quán xuyến nhiêm vụ của người đứng đầu trạm nên lúc nào cũng bận rộn. Hai ngày liền mưa tầm tã nên đầu giờ buổi chiều ngày tiêm chủng thứ ba, trạm xá đông nghịt người lớn trẻ em. Công việc bận rộn mà hơn ba giờ chiều vẫn chưa thấy  y tá Lèn đến. Chị Mai đành bấm điện thoại gọi con đang ở nhà sang giúp. 
 Vừa tắt điện thoại bỗng có tiếng chuông reo, trên màn hình hiện ra gương mặt hoảng loạn của Lèn, kèm theo giọng run run: Cô Mai ơi! Chú Thoán đèo một cô gái ăn mặc hở hang, chắc họ định lên khu du lịch Suối Thầu thì đất đá trên ta luy dương gần nhà cháu bất ngờ sạt xuống nên bị thương nặng lắm. May người xóm cháu nhanh chóng đưa họ ra khỏi chỗ sạt lở để cấp cứu. Chúng cháu đang cáng họ ra trạm xá. Cả cơ thể bủn rủn, đánh rơi chiếc cặp nhiệt độ xuống nền gạch hoa, vỡ tan tành, chị Mai sụt sùi: Khổ thân anh quá! Đứng sau lưng mẹ, Thảo nói bâng qươ: Trời đánh thì không tránh được đâu! Mai sững sờ: Sao con ác khẩu thế…
                                                                     N.X.M
         
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 43
Trong ngày: 418
Trong tuần: 3408
Lượt truy cập: 1031052
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông