Vũ Thảo Ngọc
ĐỌC “BẾN TẦM DƯƠNG” CỦA HOÀNG KIẾN BÌNH
Trước hết tôi xin nói về tập truyện ngắn Bến tầm dương gói gọn trong một câu thôi: tập truyện viết tốt với ngôn ngữ hoạt, tiết tấu nhanh, các nhân vật đa dạng, nhưng ít ghi dấu ấn đặc biệt.
15 truyện ngắn là 15 bức tranh đa dạng, phong phú về không gian và thời gian, từ lịch sử trung đại đến cận đại. Nhân vật từ hạng người tầm thường đến bậc cao sang hàng huyện, hàng tỉnh. Là tác giả đã dùng ý chí, kỹ thuật viết chi phối cảm xúc. Vì thế nhiều các truyện ngắn của tác giả Hoàng Kiến Bình là những cái truyện hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nên sự thăng hoa cảm xúc của người viết không có, mà đối với sáng tạo văn học, tôi nghĩ luôn đòi hỏi phải có cảm xúc và đắm chìm vào ngôn ngữ khắc họa nhân vật mới có những trang văn đẹp, mới tạo nên dấu ấn giọng điệu của tác giả. Và, tôi thì thấy tác giả như bị kìm nén và giữ gìn một khuôn mẫu quá - rồi khuôn nó vào một cái khuôn gọn ghẽ, trau truốt hơn mức bình thường. Tôi nghĩ, giá như anh đừng đóng bộ chỉn chu quá, hãy là một người cẩu thả một chút, thô kệch một chút thì các tác phẩm có lẽ sẽ tạo nên giọng điệu riêng của tác giả. Nhưng theo tôi, 15 tác phẩm trong tập này là 15 bộ y phục quá chỉn chu không tì vết được treo nghiêm ngắn trong các nhà mẫu nào đó…
Là tôi không thể diễn tả minh họa cách viết, cách tạo dựng nhân vật, cách xây dựng bối cảnh của tác giả Hoàng Kiến Bình gọi thế nào cho đúng với cái chất, cái hồn vía của anh khi đã sở hữu trong tay một gia tài ngôn ngữ, tư liệu giá trị để sáng tác các thiên truyện này…
Tác giả có ưu thế là lớp người viết có nhiều cách tiếp cận bằng công nghệ để tiếp cận các nguồn tư liệu lịch sử, xã hội hiện đại nên anh đã tạo dựng các truyện ngắn theo cách phát triển của lối sống hiện đại nên tiết tấu truyện nhanh và dễ đọc, dễ hiểu. Các motip cũ mới, khổ đau và hạnh phúc đan xen, là cách kết thúc câu chuyện bao giờ tác giả cũng làm rõ luôn ý đồ của tác giả, vì cứ sợ độc giả không hiểu…. … thật ra, tác giả nêu lý lịch nhân vật là cần thiết nhưng các nghề nghiệp mới kia vẫn là phạm vi phổ biến hẹp - độc giả thế hệ lớn tuổi và kể cả độc giả số đông sẽ…khó chịu vì tác giả cứ cứ hay dùng từ khu biệt, khiến đang đọc một đoạn văn hay phải bỏ dở vì phải đi tìm các chữ “lạ” kia nó nghĩa là gì…
Tuy có những cái lỗi - theo cách tiếp cận của tôi, theo quan điểm sáng tác của tôi khi xây dựng nhân vật, khi tạo dựng bối cảnh câu chuyện là tôi chưa có đồng tình cùng tác giả. Tuy nhiên tôi vẫn yêu thích các truyện ngắn tác giả Hoàng Kiến Bình đã xây dựng những số phận nhân vật đầy đau đớn nhưng đã có kết thúc có hậu như ông Gôn trong truyện Trở về. Là sự đối lập của câu chuyện trong Hai người đàn bà và hai con mèo. Là nỗi niềm của ám ảnh về thân phận phụ nữ, dù ở thời nào cũng đầy truân chuyên và đau khổ, hạnh phúc luôn cực nhọc vươn lên để làm cuộc đời có ý nghĩa trong các truyện ngắn Gió núi vẫn thổi, Gò Công chúa, Gió đồng đêm năm ấy…là cách tạo được điểm nhấn và đã găm vào độc giả những mảnh đời, thân phận khác nhau đó…
Các truyện trong tập gây ấn tượng khác, có tư duy của tiểu thuyết, nếu tác giả để tâm và đầu tư vào thể loại này như tên tập của tác giả là truyện ngắn Bến Tầm dương, Cánh chim hồng hộc, Lốc biển. Là những truyện chứa đựng trong đó nhiều tư liệu một thời lịch sử trung đại và thời kỳ cách mạng. Hoặc Lốc biển là cuộc sống người đi biển rất nhiều ám ảnh, có chi tiết hay lay động người đọc.
Có một motip quen thuộc của tác giả là khi viết một truyện độc lập thì không sao, nhưng khi các truyện đưa vào đứng cùng tập sẽ thấy motip mà tác giả sử dụng quá nhiều lần là nhà sư và cuộc cách mạng đặc biệt của dân tộc trước năm 1945. Tất nhiên đó là cách tác giả tiếp cận tư liệu và lao động sáng tạo tạo nên từ các chất liệu cuộc sống, nhưng khi các truyện có nhân vật nhà sư- người Việt Minh đặt cạnh nhau độc giả sẽ thấy nó bị lặp lại trong tập truyện.
Hoặc cách tác giả mô tả tư duy nhân vật, tác giả đã nói thay họ, tức tác giả đứng ngoài họ- nhưng cứ nói hộ nhân vật thì không đúng với sự phát triển tư duy của nhân vật- khiến người đọc không thấy hấp dẫn vì tác giả đã làm thay nhân vật. Xin đơn cử như đoạn văn này:
Trong truyện ngắn Bến Tầm Dương: “…Nghe tiếng cha gọi, nàng cầm đuốc tiến lại gần. Lúc này, lão ngư đã cởi dải dây vải thắt lưng, kéo áo xuống để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể. Ánh đuốc chiếu sáng, trên tấm lưng gầy guộc của lão ngư là hình xăm bản đồ một kho báu. Yết Kiêu kinh ngạc, thì ra đây chính là bản đồ mỏ sắt trong vùng mà Đại vương đã dặn dò phải tìm bằng được. Có sắt thì sẽ có binh khí trang bị cho quân sĩ đánh giặc. Có sắt bọc vào đầu thì những cọc gỗ đóng dưới lòng sông sẽ lợi hại muôn phần khi gặp thuyền địch...”
Theo tôi đây là chi tiết rất đắt cho một thiên truyện ngắn: tấm lưng trần là bản đồ mỏ sắt kia, là một chi tiết tạo cảm xúc, tạo tư duy rất mạnh cho sáng tạo nghệ thuật. Nhưng tác giả hồn nhiên tự đặt mình như người đứng bên ngoài nhìn vào và kể cho mọi người về việc đó, kể xong thì coi như xong?! Và lao động nhà văn đã không làm tròn vai trò của lao động sáng tạo ngôn ngữ, của tư duy từ giọt nước nhìn ra biển cả! Chi tiết đắt mà tác giả chỉ kể đơn giản thế thì đã tự mình đánh mất giá trị của câu chuyện…tôi thấy thật tiếc. Lỗi này tác giả Hoàng Kiến Bình mắc ở nhiều truyện ngắn khác. Đang mạch của nhân vật thì nhà văn …xông ra kể nốt câu chuyện và lấy cảm xúc tác giả đặt vào cảm xúc nhân vật – dù ai cũng biết ở hình thù nào thì vẫn là sự biến hóa ngôn ngữ trí tuệ nhà văn- nhưng tác giả Hoàng Kiến Bình đôi khi bị chi phối bởi anh đã không tiết chế được thao tác này….
Về cách đặt các tên tác phẩm có những truyện tôi thấy tác giả dễ dãi nên truyện hay mà tên cứ giản dị quá như Trở về, Một lần gặp ma, Bên cánh cửa khép hờ… đổi lại có các tên truyện gây được sự chú ý của người đọc từ tên truyện như Gió núi thổi mãi, Lốc biển, Cánh chim hồng hộc…
Về đề tài, Hoàng Kiến Bình đã mạnh dạn đi sâu với đề tài lịch sử đã để lại dấu ấn khi các truyện ngắn đã được chọn đăng tải trên các báo, tạp chí thời gian qua như Bến Tầm Dương, Cánh chim hồng hộc, Gia đình thợ mỏ, Mệnh phụ phu nhân…
Về đề tài thợ mò- nơi anh có 7 năm công tác tại một mỏ than, các truyện ngắn viết về mỏ cũng đã làm nên tên tuổi tác giả khi dự thi sáng tác tiểu thuyết và truyện ngắn về đề tài công đoàn năm 2023. Những lát cắt về mỏ tác giả đã khắc họa khá sinh động.
Với đề tài lịch sử cách mạng, tác giả đã chạm đến mạch viết veeflichj sử đấu tranh cách mạng. Mảng đề tài xã hội tôi thấy tác giả có vẻ “thuận tay” hơn như Lốc biển, như Gió núi vẫn thổi, Gò công chúa…
Có một chi tiết khá thú vị, tôi thấy ở cuối mỗi truyện ngắn tác giả đều ghi Móng Cái này tháng năm… đó là dấu ấn tác giả sáng tác, theo tôi đó là một giá trị rất riêng mà ít tác giả thấy được, đó hoàn cảnh sáng tác và hoài thai mỗi đứa con tinh thần của mình ở chỗ nào. Có lẽ vì gắn bó với thành phố biên cương Móng Cái mà các tác phẩm viết về mảng đề tài xã hội, về thân phận những người phụ nữ luôn cho tác giả những ý tứ hay, những gợi mở để tác giả hoàn thành từng thiên truyện của mình.
Để bàn về nghề, để bàn kỹ lưỡng hơn thì là cả chặng đường dài có điều kiện để bạn viết trao đổi sâu hơn, còn trong phạm vi chương trình giới thiệu tập truyện ngắn Bến tàm dương của Hoàng Kiến Bình hôm nay là bạn viết của nhau tôi chỉ xin trao đổi với tác giả Hoàng Kiến Bình theo góc nhìn của tôi. Mỗi người đều giữ “nguyên tắc” sáng tạo của mình, ý kiến bạn văn chỉ là tham khảo, không phải bị chê mà cáu, được khen thì hớn hở. Như chúng ta đều biết khen nhau quá bằng mười phụ nhau, hoặc khen cho chết… còn chê được mới là thầy của ta.
Và có lẽ, tôi là trong số ít người trực tính, không thể nói vòng vòng khen bạn bằng được, khen cho bạn vui… Vì thế, chỉ mong là những trải lòng với tác giả về nghề theo góc độ của bạn viết với bạn mà thôi, tôi không viết để trao vương miện cho tác giả, và không nhằm để bôi xóa lao động nhà văn của tác giả.
Xin cảm ơn và xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn sức khỏe và sáng tạo.
(Hạ Long, 15.9.2024)
V.T.N
Người gửi / điện thoại