Nguyễn Xuân Hòa
THƠ YULIA DRUNINA
Yulia Vladimirovna Drunina (Юлия Владимировна Друнина, 1924-1991) sinh ở Moskva. Bố là giáo viên dạy lịch sử, mẹ là nhân viên thư viện trường. Năm 17 tuổi tình nguyện ra mặt trận làm y tá cứu thương. Trong thời điểm khốc liệt nhất của chiến tranh Yulia Drunina có mặt trên tuyến phòng ngự bảo vệ Thủ đô Moskva. Năm 23 tuổi được kết nạp vào Hội nhà văn Liên Xô. Yulia Drunina sáng tác rất nhiều, chủ yếu là thơ với khối lượng đồ sộ gồm 20 tập thơ. Những bài thơ của Yulia Drunina được các chiến sĩ Hồng quân và bạn đọc yêu mến, bởi nó gần gũi với cảm xúc mỗi người qua những trải nghiệm chân thực của nhà thơ, như “Em bên anh”, “Zinka”, “Mùa thu”, “Em biết không”.
Yulia DRUNINA (LB Nga)
DINKA
Tưởng nhớ người bạn gái cùng trung đoàn -
Anh hùng Liên Xô Dina Samsonova
1
Cùng ngả lưng bên cây thông cụt ngọn
Hai đứa mình nằm chờ sáng hừng lên
Áo lính đắp chung cả hai cùng thấy ấm
Dù nằm trên nền đất mốc lạnh lưng.
– Yulia ơi, tớ chẳng bao giờ buồn cả,
Nhưng hôm nay ngoại lệ chợt thấy buồn,
Quê mẹ tớ, nơi xa xôi khuất nẻo
Sống một mình mẹ chỉ biết chờ trông.
Cậu có người yêu, có bạn bè tâm sự
Tớ thì chỉ mỗi mẹ ở nhà thôi.
Mùi sữa chua, mùi khói trong nhà gỗ,
Rộn rã mùa xuân đến ngưỡng cửa rồi.
Từng bụi cây mẹ cảm thấy hình như
Mẹ sốt ruột chờ ngày về con gái mẹ…
– Yulia ơi, tớ chẳng bao giờ buồn cả,
Nhưng hôm nay ngoại lệ chợt thấy buồn.
Hai đứa mình cùng thấy ấm trong người
Bỗng lệnh truyền “Tiến lên phía trước!”
Sát bên nhau, áo lính choàng ẩm ướt,
Tóc sáng màu chiến binh nữ hành quân.
2
Cứ mỗi ngày thêm khốc liệt chiến tranh.
Không mít tinh, trống giong, cờ mở,
Trung đoàn hành quân rơi vào vòng vây hãm,
Gần Orsha lại bị đánh tan tành.
Dinka ơi, cậu làm hoa tiêu đưa trung đoàn vào trận đánh,
Len lỏi cánh đồng hắc mạch hai đứa mình đi,
Men theo những hố bom và từng khe rãnh,
Lằn ranh tử thần hai đứa gắng vượt qua.
Hai đứa mình đâu muốn được vinh danh truy tặng.
Sống quang vinh - điều hai đứa mình khao khát …
Nhưng tại sao nhiều bông băng đẫm máu
Quấn khắp người cô lính trẻ nằm yên?
Tớ nghiến răng lấy áo choàng phủ kín
Áo Hồng quân liệm cậu đấy, Dinka.
Gió Bạch Nga rì rào như ca hát
Về những khu vườn Riazan ngái xa.
3
– Dinka ơi, tớ chẳng bao giờ buồn cả,
Nhưng hôm nay ngoại lệ chợt thấy buồn,
Nơi nào đó, nơi xa xôi khuất nẻo
Sống một mình mẹ cậu vẫn chờ trông.
Tớ có người yêu, có bạn bè tâm sự
Mẹ cậu cả đời chỉ có mỗi cậu thôi.
Mùi sữa chua, mùi khói trong nhà gỗ,
Rộn rã mùa xuân đến ngưỡng cửa rồi.
Mẹ cậu già rồi trong áo màu sặc sỡ
Trước tranh thờ mẹ châm nến lặng yên.
…Tớ biết viết thế nào đây cho mẹ,
Để mẹ đừng chờ cậu nữa, Dinka?!
1944
Nguyễn Xuân Hòa dịch và giới thiệu