Nguyễn Danh Lam
DẤU VẾT
Sương mù dày đặc. Anh tông mạnh cửa xe, quên mất khóa chưa mở. Phải đến mấy lần lẩy bẩy, anh mới chúi xuống nền đường ẩm ướt. Đèn pha xe khiến anh chói mắt. Một mớ đen lù lù, bất động, soãi bên vệ đường. Anh đạp phải một thứ củ gì đấy. Hai tay quờ quạng phía trước. Một lúc sau, mắt anh quen dần. Cái xác, có phải thế không nhỉ, nằm úp mặt xuống đám đá răm ven lề, chiếc xe máy ngã đè trên lưng. Hai sọt nông sản khổng lồ, đổ tóe xung quanh. Anh gào lên những tiếng ôi ôi ôi vô nghĩa.
- Sao rồi anh? Sao rồi? Ôi sao lại thế này, lại thế này? - Tiếng cô ngằn ngặt.
- Em đừng xuống, cứ ở yên đấy.
- Em muốn xuống. - Không không…
Anh đưa bàn tay run bắn, nâng cằm cái hình hài đang bất động. Một vệt đen thẫm đổ vòng từ tai sang má. Anh không dám ghé đầu lại gần nghe hơi thở người ấy. Chỉ thấy cái cổ mềm oặt, tuồng không còn dấu hiệu sự sống. Một người đàn bà, tuổi chưa cao lắm, chừng hơn ba mươi, hay ba lăm, cũng có thể hơn nữa. Đầu óc anh bấn loạn.
Anh trườn tới phía trước xe, dưới quầng sáng, nơi anh áng chừng nó va phải cái sọt khiến người kia đổ xuống. Sơn xe màu đen, không thể nhìn rõ có vết xước nào không. Anh đưa tay rờ thử, tất cả vẫn láng ướt.
Cô co rúm nơi ghế sau. Hình như lúc va chạm xảy ra cô đang thiếp đi. Anh đã nói cô xuống băng dưới, để có thể nằm, giúp cái thai trong bụng không bị bó như khi cô ngồi bên anh với sợi dây an toàn cài chặt. Có lẽ chính lý do không có người ngồi cạnh trò chuyện, anh đã buồn ngủ. Và có lẽ, anh đã ngủ.
- Mình phải đi thôi.
- Sao lại như thế được?
- Không, mình sẽ đi. Chẳng ai thấy cả. Mới hơn bốn giờ một chút. May có sương mù nên giờ này chưa mấy xe chạy.
- Em… em sợ lắm. Em sợ…
- Vậy anh phải chạy ngay, không nên để em thấy cảnh này. Con sao rồi?
- Hình như nó đang gò, mà em cũng chẳng biết nữa.
Anh kiên quyết đóng ập cửa xe. Một cú đạp thốc ga. Chiếc xe lảo đảo trước khi tìm lại quỹ đạo đúng.
*
Anh phải lên đó ký mấy cái hợp đồng thu mua nông sản - Anh nói trong bữa trưa cùng cô. Hai người làm việc hai nơi khác nhau, nhưng đôi khi vẫn hẹn gặp, để có một bữa chung. Tối anh thường về muộn, khi cô đã liu thiu ngủ.
- Bao giờ anh đi? Một mình à?
- Sáng mai. Một mình. Việc cũng đơn giản, nhưng là mối hàng mới, giám đốc phải thân chinh thôi.
- Em muốn đi cùng anh - Cô bất ngờ đưa ra lời đề nghị.
- Trời, anh đi công việc, em theo làm gì?
- Từ ngày anh mua cái xe, em chưa bao giờ được cùng anh đi xa một chuyến. Vài tháng nữa lại sinh con, biết đến bao giờ mới được du lịch?
- Anh sẽ không thể chở em đi lòng vòng du lịch được.
- Em không cần đi lòng vòng, chỉ ngồi trong xe nhìn cảnh vật, thế cũng đủ đổi gió rồi. Em bức bối lắm. Anh không hiểu được cái cảm giác của người đang mang thai đâu.
- Anh không mang theo… trợ lý, thư ký nào cả. Em đừng nghĩ này nọ.
- Em không nghĩ việc ấy. Chỉ muốn được đi cùng anh.
Anh ngồi thừ, hẹn tối sẽ trả lời, giờ phải về ngay công ty thu xếp vài việc trước khi đi.
- Anh cứ đi, để em trả tiền. Còn nửa giờ nữa em mới phải vào làm.
Khi anh bước qua cửa kính, nhìn lại, thấy nét mặt cô dường đang muốn khóc.
Đêm ấy anh vẫn về muộn, nhưng cô chưa ngủ. Va li áo quần, giày dép mấy loại, thêm những hộp sữa cho bà mẹ mang thai, đủ thứ lỉnh kỉnh vây quanh cô. Anh nhìn qua một lượt, gắng nén tiếng thở ra.
- Chẳng biết em ngồi xe có bị say không?
- Em có say xe bao giờ đâu?
- Nhưng lúc mang thai nó khác.
- Anh vẫn nhất định không muốn em đi à?
- Không phải thế. Nhưng anh chỉ muốn giải quyết công việc cho nhanh rồi về thôi. Hai ngày. Hai ngày là cùng.
- Thì em cũng đi cùng anh hai ngày chứ có bắt anh ở lại nhiều hơn đâu?
Anh biết mình không thể thay đổi tình hình được nữa.
Lần đầu tiên trong hành trình lên thành phố cao nguyên này, anh dõi mắt để ý những cánh đồng trồng rau củ. Như một cái duyên, công việc ấy đến với anh. Khởi đầu là những vựa rau ở vùng đồng bằng. Mua nhà, cưới cô, rồi sắm xe. Giờ bắt đầu mở rộng thị trường thu mua lên cao nguyên.
Chiều muộn, cô ở lại khách sạn. Anh phải tiếp đối tác mới, đưa theo một bà vợ vòng bụng đã vồng lên, hẳn không phải ý hay. Cô có vẻ không vui, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
- Em có thể thong thả dạo dạo quanh hồ, như ở nhà vẫn vậy mà.
- Nhưng trên này lạnh, lại đất lạ. Mà thôi anh cứ đi. Nhớ về sớm.
- Anh không thể hứa trước được. Còn tùy vào họ. Em hiểu rồi mà.
Rượu tây. Hợp đồng ký ngay trên bàn, nước còn lênh láng. Đô thuộc loại cao, nhưng xoay cùng lúc mấy người, anh thực sự chếnh choáng. Trong bàn có một gã dân bản địa, chính gã là người môi giới cho anh. Và sự phiền phức cũng đến từ gã, khi gã quá rành những địa điểm tăng hai tăng ba trên thành phố này.
Sau hơn nửa ngày vần vô lăng, mắt anh ríu lại, mấy lần suýt ngủ gục giữa bàn tiệc. Điện thoại bất ngờ rung trong túi quần. Gã phó của anh. Sao gã gọi vào giờ này? Chắc chắn phải có việc tối quan trọng. Vịn thành ghế, anh xin phép mấy đối tác, lảo đảo ra hành lang:
- Ngày mai ổng vô. Em đã hẹn ổng được cuộc gặp lúc mười giờ sáng, trước khi ổng đi việc khác, rồi sau đó anh em mình tính tiếp. Anh phải về ngay, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Tay anh run bần bật. Lưỡi líu ríu.
- Trời ơi, sao ổng lại vô đúng lúc này chứ?
- Ổng vô lúc nào là việc của ổng, làm sao anh em mình xếp lịch cho ổng được. Anh phải về ngay thôi. Nhớ có mặt ở thành phố, ít nhất trước chín giờ sáng.
- Tao đang say, rất say. Sáng mai mùi còn nồng nặc. Gặp có tiện không?
- Ổng hiểu thôi mà, anh đừng ngại. Miễn sao anh phải có mặt, đừng bỏ lỡ cơ hội. Cuộc gặp này bằng mấy năm anh em mình cày.
Đầu anh như tỉnh ra một chút, ngó đồng hồ, đã gần nửa khuya. Mấy đối tác cùng gã bản địa há hốc mồm khi anh đề nghị được lui khỏi cuộc vui, về thành phố gấp.
- Giờ này ông chạy về thành phố, có mà điên à?
- Không, tôi phải về khách sạn, nghỉ chút ít.
Cô mở cửa phòng cho anh.
- Sao anh về… sớm vậy? - Chẳng biết cô nói kháy, hay quả tình anh về sớm hơn thường lệ, với những cuộc giao dịch như thế này.
- Khoảng bốn giờ sáng mai, chúng ta phải lên đường về lại thành phố.
- Anh giỡn em chứ gì?
- Không, việc này không thể khác được. Em phải tha lỗi cho anh. Hoặc em có thể ở lại đôi bữa rồi đi máy bay về sau. Anh có một cái hẹn vô cùng quan trọng.
Cô như người thất thần. Mặt tái ngắt. Không khóc, nhưng nước mắt cô dường đang chảy ngược vào trong.
- Em ở lại làm cái gì. Không có anh, bụng mang dạ chửa lang thang một mình à.
Anh gục xuống giường. Mơ hồ thấy cô đang lục tục dọn lại va li. Nhưng chỉ nằm được chừng nửa tiếng, trí não như vẫn trôi theo cuộc hẹn gặp, nó đẩy anh bềnh khỏi cơn say gục. Anh thấy những mạch máu đập rần rật bên thái dương, đầu nhức buốt. Ráng dằn mớ suy nghĩ bất kham mềm xuống, anh lơ mơ.
*
Chuông báo thức đẩy tốc anh bật khỏi mặt nệm. Giấc chập chờn mới hơn ba tiếng, càng khiến anh cảm thấy muốn gục xuống. Cô trở mình.
- Liệu anh có thể lái xe được không? Còn cách nào khác để về không anh?
- Xe đò chạy cả chục tiếng. Máy bay đâu phải lúc nào nhảy lên cũng được. Không sao, anh sẽ rửa mặt, uống ly cà phê là tỉnh.
Sương mù lướt trên thềm chợ khuya, khi họ ghé tìm một ly cà phê âm phủ. Anh biết có một lượng rượu không hề nhỏ, vẫn là đà bay lên cùng hơi thở đầy khói của mình.
Xuống hết con đèo, bằng tất cả trí lực căng thẳng, anh tự thở phào.
- Em cứ xuống băng sau nằm ngủ tiếp đi. Thấy chưa, tay lái anh vẫn hoàn toàn ổn mà. Từ đây đường sá cũng đỡ căng thẳng hơn rồi.
Anh nhớ, đây là vùng trồng rau củ rất lớn. Mấy đối tác vừa gặp của anh cũng ở vùng này. Họ thu gom hàng từ nông dân, làm trung chuyển cho anh. Những dãy nhà lồng sáng điện ẩn hiện trong sương. Mặt đường êm êm, cái cảm giác bềnh bềnh dưới bánh xe khiến anh thoáng giật mình, thấy như có những khoảnh khắc chao đi. Cặp sọt rau củ bỗng sáng lòa… Anh không nhớ mình có kịp đạp thắng trước đó.
*
Cuộc gặp thành công mỹ mãn. Anh về lại công ty, khép cửa phòng sau khi thảy chùm chìa khóa cho gã phó:
- Mày đi rửa cái xe cho anh.
- Em thấy nó vẫn sạch mà. Đang hên, anh khoan rửa xe đã.
- Tao nói mày rửa thì mày cứ rửa, không sao hết.
Trước đó, anh đã kiểm tra mũi xe, chẳng hiểu sao cú va chạm không để lại một vết xước nào. Có lẽ người đàn bà chở quá nặng, tay lái hình như cũng đang lảo đảo như anh, vì phải dậy sớm, ngủ ít, chỉ cần một lực tác động rất nhỏ cái xe đã hất bà ta đập đầu xuống đường.
Anh ngủ quên trời đất ngay tại phòng làm việc, cho đến lúc gã phó vào, nhắc anh về cuộc nhậu tối ấy, với chính nhân vật anh vừa gặp sáng nay.
Anh nhắn cho cô cái tin: Em nhớ nghỉ cho khỏe, đừng để con yếu theo. Anh đi gặp đối tác, sẽ về sớm. Không thấy cô trả lời.
Đúng lời gã phó nói, cuộc gặp giá trị bằng mấy năm quan hệ của anh. Về tới cổng nhà, anh thấy cả hai tầng lầu sáng rực. Cô ngồi nơi ban công, nhìn xuống đường.
- Sao em chưa ngủ đi? Mà điện thoại cũng khóa là sao?
- Suốt ngày nay em không thể nào ngủ được. Cũng không dám mở điện thoại. Chỉ sợ một cuộc gọi nào đó… Em phải bật đèn sáng… Em sợ lắm - Cô thút thít. Đôi mắt sưng vù, tấy đỏ.
- Em đừng suy nghĩ nữa, việc ấy qua rồi.
- Anh nghĩ đơn giản vậy sao? Suốt ngày nay em mò trên mạng, coi có tờ báo nào đưa tin không…
- Rồi sao, có báo nào đưa không?
- Chưa thấy.
- Chắc bà ta chỉ bị thương thôi. Chẳng sao đâu mà.
- Em thấy máu đổ ra từ tai bà ấy. Đó là dấu hiệu của một chấn thương rất nặng. Sợ không qua khỏi đâu.
- Em đừng tự nghĩ vớ vẩn nữa. Đến giờ này tất cả vẫn im ắng. Trên con đường ấy có hàng ngàn cái xe chạy qua mỗi ngày mà… Ai biết đấy vào đâu?
- Anh có khi nào nghĩ, chính bà ta chở hàng ra bỏ mối cho đại lý của anh không?
Anh sững người.
- Em đã suy nghĩ hơi quá rồi đó. Mà nếu có chuyện đó xảy ra cũng là trùng hợp thôi. Giờ anh say lắm rồi. Phải đi ngủ đây. Em đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ảnh hưởng tới con.
- Anh hôm nào cũng say, còn có thể ngủ được. Em khác anh. Ngay cả thuốc an thần cũng chẳng dám uống, sợ ảnh hưởng con.
- Hay em tìm mấy loại trà thảo dược mà uống. Nó an thần tự nhiên.
*
Dù gắng nói cứng, để an lòng cô, anh cũng không sao dằn được mối lo. Hôm sau lên đến công ty, việc đầu tiên anh làm theo cô, lướt tất cả các trang tin về xã hội. Hàng đống tai nạn, nhưng chẳng có vụ nào liên quan người đàn bà nọ. Cũng có thể chuyện xảy ra ở địa bàn tỉnh lẻ, cái xó núi heo hút ấy, một người đàn bà vô danh, không đáng để cánh phóng viên phải chạy hàng trăm cây số lên nhặt mấy dòng tin ngắn.
Cô mất ngủ sang ngày thứ hai. Cái thai gò liên tục. Anh nghỉ nhậu một hôm, về sớm, đưa cô đi gặp bác sĩ.
- Em hãy vì con, gạt bà ấy ra khỏi đầu mình đi. Không thể để… sự tưởng tượng của em ảnh hưởng cụ thể đến con mình.
Cô chọn cách im lặng.
Bác sĩ khuyên cô nằm nghỉ ít ngày, cùng những lời tư vấn khác và cho một số thuốc.
- Em nên theo lời bác sĩ, nghỉ hẳn việc ở nhà đi.
- Em không thể nằm nhà, cứ nhìn lên trần là… thấy hình ảnh bà ấy. Em phải vào công ty, gặp bạn bè, đồng nghiệp. Rồi công việc cũng khiến em quên đi được phần nào.
Kết quả từ những bản hợp đồng mới mau chóng đến. Anh xoay tít mù vì công việc. Đầu ra sản phẩm tỉ lệ thuận đầu vào, càng phải gặp đối tác nhiều hơn. Không đêm nào anh về nhà trước mười một giờ khuya.
- Mình phải gọi bà ngoại vô thôi em ạ.
- Mẹ đang chăm con dì út. Nó cũng bé xíu. Hoàn cảnh ngoài ấy còn cực hơn mình.
- Vậy thì phải tìm một bà giúp việc nào đó vậy.
- Nhưng anh có tin tưởng ai đâu?
- Hồi trước cả anh và em đều đi làm, sợ họ ở nhà một mình sinh chuyện. Còn giờ, nếu em đã ở nhà thì mướn có sao đâu?
- Em chưa muốn ở nhà. Em vẫn cần phải đến công ty…
Việc xảy ra đã hơn tháng. Tất cả êm rồi. Hãy mừng vì điều đó. Coi như tai qua nạn khỏi đi em, còn ám ảnh làm gì? Anh làm ăn như vậy cũng là đóng góp cho xã hội. Nuôi được bao nhiêu người rồi. Lỡ xảy ra một việc nhỏ, mình lấy việc lớn bù vào vậy - Anh bất chợt vỗ trán - Hay ngày mai anh đưa em đi chùa, thắp nén nhang, để em ổn định tâm lý hơn?
Cô đồng ý với đề nghị của anh. Anh để trọn một ngày, thực sự thư giãn. Hai vợ chồng dâng hương xong, ghé nhà hàng ăn trưa. Và một buổi chiều xem phim, mua sắm. Chiếc giường nôi bé bỏng, trắng tinh được cửa hàng chuyển tới, kê cạnh giường ngủ hai vợ chồng.
Anh đang tưởng tượng thiên thần bé bỏng của mình, nằm ngọ nguậy trong này.
Cô vuốt nhẹ bụng mình. Cái thai tuy ổn hơn bữa trước, nhưng vẫn thường xuyên bị gò. Cô nén vào trong ấy một hơi thở dài thật chậm.
*
Mấy đối tác từ cao nguyên xuống theo lời mời của anh và công ty. Gã phó cười:
- Bữa nay nhất định sẽ không gọi giám đốc của tui về ngang nữa. Mình làm bù vụ hôm trước nghe.
Rượu lại tràn như thác. Trong cơn lảo đảo, vẫn những nét mặt ấy, lòe nhòe, đỏ hực, anh tự nhiên nghe lưng mình lạnh toát. Điện thoại rung trong túi quần. Tiếng cô:
- Em bể ối rồi.
- Trời ơi, em nói sao? Ngày dự sinh còn cả tháng nữa mà?
- Không biết nữa. Em sẽ nhờ chị hàng xóm đưa vào viện giúp. Em gọi tắc xi ngay đây. Để chậm phút nào, con sẽ ngợp phút đó.
- Anh sẽ vào thẳng viện ngay. Em gọi bác sĩ của mình trong khi ngồi trên xe nhé.
- Anh khoan vào thẳng viện. Hãy ghé nhà, lấy mấy thứ đồ đem theo. Em chuẩn bị sẵn rồi, nhưng không thể đem hết theo được. Em đi liền đây.
Anh đạp ga xe. Nhưng nỗi ám ảnh hôm nào khiến chân anh chùng hẳn. Gò tay lái từng chút một, trong cơn say nhòe, anh thấy những vệt đèn loe ra trước mắt. Về đến nhà hơn nửa giờ đồng hồ, lục tục xách mấy thứ đồ, anh vẫn chưa thấy mình tỉnh ra được mấy chút. Nhất định không thể để một sơ sẩy nào ập đến đêm nay.
Anh lảo đảo trong hành lang bệnh viện. Cô đã sinh ngay lúc vừa bước chân xuống tắc xi.
- Hai mẹ con đều khỏe, anh đừng lo.
- Con tui đâu?
- Để hộ lý ẵm ra cho anh nhìn mặt cháu nhé.
Ghì đứa bé vào tay, anh nghe tiếng oe lên ngằn ngặt. Gì vậy? Cái gì đây? Anh rờ tay lên vành tai, nối sang má đứa bé, một vệt chàm màu đỏ. Anh gỡ kính, không biết mắt mình có bị hoa không.
N.D.L