Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

ĐÁNH GIÀY

Nguyễn Hữu Thăng
 
NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐÁNH GIÀY
 
          Trước một quán cà phê ở phố Trần Vĩ Hà Nội có một ông già làm nghề đánh giày. Qua tìm hiểu, tôi ngỡ ngàng khi biết ông từng là thiếu tá quân đội, thương binh hạng 2/4, làm nghề đánh giày không phải chỉ vì nghèo...
         
          Phố Trần Vĩ, trước đây thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay thuộc phường Phú Diễn Hà Nội, là con phố mới hình thành hơn hai chục năm nay nhưng đã rất sầm uất, tươi đẹp. Hàng cây sấu hai bên đường và cây bàng lá nhỏ trên dải phân cách mới trồng ngày nào đã vươn cao rợp bóng xanh. Mặt đường phía bên trái từ phố Hồ Tùng Mậu vào chỉ có công viên, hồ điều hòa, cơ quan, xí nghiệp, trường học... Mặt đường khu dân cư bên phải con phố tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê lớn nhỏ nối tiếp nhau. Đêm đêm, đèn trang trí xanh đỏ sáng trưng, nhấp nháy, vô hùng lộng lẫy, hào hoa. Trong số đó, quán cà phê Xanh với cái tên tiếng Anh GREEN COFFEE trông bề thế, khang trang, lịch sự nổi bật. Quán này ở đầu hồi tầng trệt tòa chung cư 12 tầng duy nhất trên con phố. Trước quán là đoạn vỉa hè rộng nhất phố, trồng 2 hàng cây, phía ngoài là hàng sấu, phía trong là hàng 4 cây lộc vừng xanh tốt um tùm. Quán cà phê Xanh luôn đông khách nhất trong số cả chục quán cà phê phố Trần Vĩ.
          Thời gian gần đây, phía rìa ngoài vỉa hè rộng của quán cà phê GREEN COFFEE xuất hiện một ông già đánh giày gần 80 tuổi, người gầy, lưng còng, mặt nhăn nheo, hom hem ngồi hành nghề. Đang giữa mùa hè, từ già đến trẻ người ta chỉ muốn quần đùi áo cộc, các chị các cô chỉ muốn ăn mặc thiếu vải, thì ngoài chiếc áo chít gấu dài tay bộ đội cũ, ông cụ còn mặc bên trong cả chiếc áo thun kín cổ. Người già yếu thường âm thịnh dương suy, sợ lạnh ngay cả tiết mùa hè.
danhgiay
           Từ tờ mờ sáng, khi quán vẫn còn đóng cửa, tắt đèn, đường phố còn vắng ngắt, tôi và số người trong ngõ sang công viên đi bộ thể dục sáng đã thấy ông cụ dựng chiếc xe đạp bên gốc cây lộc vừng, trên tay lái và đèo hàng chở lỉnh kỉnh những túi to nhỏ, ghế, mũ... Ông dựng xe, bắt đầu triển khai một đội hình những hộp đồ nghề với đủ thứ bàn chải, giẻ lau, hộp xi... và đặc biệt là 4 – 5 đôi dép lê màu xanh được lau chùi sạch sẽ, bóng bẩy, xếp hàng ngay ngắn, thẳng tắp. Ông ngồi trên chiếc ghế đẩu nhựa bé tý, quay lưng ra đường, mặt hướng vào quán.  Bên trong quán khá rộng rãi, trang bị điều hòa nhiệt độ, kê những hàng bàn ghế sa- lông sang trọng. Bên ngoài hè rợp bóng cây mát mẻ là những bàn ghế nhìn giản đơn nhưng lịch sự, kiểu cách.  
          Có lẽ ông phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ thì quán cà phê mới mở cửa và khách mới bắt đầu đến. Phải chăng ông lo có người đánh giày khác chiếm đoạt mất vị trí này nên mới phải đến sớm để giữ chỗ. Khách vào quán nam có, nữ có. Có những cặp nam thanh nữ tú, nhưng phần lớn là đàn ông độ tuổi 40 – 50. Rất hiếm người đến uống cà phê một mình mà thường có từ 2 đến vài ba người cùng nhóm hội nào đó. Họ đến không chỉ để uống cà phê. Những chàng trai rủ bạn gái vào quán còn có mục đích chinh phục trái tim người đẹp;  những người ở độ tuổi 40 – 50  đến còn để giao lưu, tâm sự, bàn bạc chuyện làm ăn. Đã đến khề khà ở quán cà phê hạng sang thì đương nhiên là hiếm người nghèo. Họ thường ăn mặc bảnh bao, đi giày da chỉnh tề. Cũng có thể do bận việc, không có thời gian hoặc có thời gian nhưng cần tỏ ra sẵn tiền, chịu chơi trước “đối tượng” hoặc “đối tác” nên nhiều vị sẵn sàng bỏ ra hai chục bạc tiền lẻ thuê đánh giày. Khi giọt cà phê còn đang nhỏ tí tách vào cốc, khi nhâm nhi, chuyện trò, họ sẽ xỏ tạm đôi dép lê ông cụ đánh giày đưa cho và ông cụ bắt đầu làm đẹp các đôi giày.
          Nhà tôi ở gần quán cà phê này nhưng hầu như cả năm chỉ một vài lần ngồi quán khi có khách khứa bạn bè xa đến chơi, rủ ra đó đàm đạo, tâm sự. Cũng dễ hiểu vì tôi đã là một lão già, không còn ở độ tuổi ngồi quán thường xuyên như các vị khách kia. Và quan trọng hơn là cái ví của người về hưu như tôi lại luôn lép xẹp... nên sinh ra tằn tiện, muốn uống cà phê thì mua cả gói loại hòa tan “3 in 1” để nhà, vừa rẻ tiền, vừa uống tiện lợi.
          Nhưng sáng nay thì tôi hạ quyết tâm phải hào phóng. Tôi mặc áo quần nghiêm chỉnh, đi giày da,  bỏ ra 38 nghìn đồng, gọi 1 cốc cà phê nâu đá sang chảnh, xách chiếc ghế nhẹ của quán ra vỉa hè, ngồi cạnh ông cụ đánh giày. Tôi cởi giày đưa ông cụ, đi đôi dép lê của ông vào và bắt đầu đóng vai một kẻ rỗi hơi buôn dưa lê, giết thời gian bên ông.
          Tôi hỏi ông cần uống cà phê hay uống gì để tôi gọi chiêu đãi, nhưng ông chỉ lắc đầu và chuyên tâm chăm sóc đôi giày của tôi. Ông bắt đầu dùng bản chải thô, rồi giẻ to để lau bụi đất cả da giày và đế giày. Tiếp đó, ông dùng bàn chải thứ hai đánh xi qua một lượt, rồi dựng đứng một loại bàn chải nhỏ cán dài, dẹt như chiếc cọ vẽ tranh của các họa sĩ, tỷ mỉ phết xi trang điểm từ mũi giày, khe kẽ quanh giày đến gót giày. Tôi càng ngạc nhiên khi thấy ông lật ngửa, phết xi đen lên hết cả đế giày. Cuối cùng ông cầm miếng gỗ nhỏ gắn mút cao su mềm đẩy đi đẩy lại kỹ càng khắp trước sau, trên dưới chiếc giày. Đôi giày cũ của tôi già nua, mốc thếch như chủ nó,  chẳng mấy chốc đã được đổi đời, trẻ hóa, đen bóng, soi gương được.
          Vừa đánh giày, ông vừa thật thà và vui vẻ, thoải mái trả lời “phỏng vấn”. Qua trò chuyện, tôi biết ông tên là Nguyễn Văn Oanh, năm nay 77 tuổi, quê gốc ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định cũ, cách làng Hành Thiện quê cụ Trường Chinh 9 cây số, nhưng từ lâu ông đã định cư, sống ở rể quê vợ thuộc ngoại ô thành phố Thái Nguyên. Bà vợ cùng con gái đều làm ruộng, chỉ có con trai làm cho một công ty tư nhân ở Hoàng Mai. Con trai ông thuê nhà gần nơi làm việc ở Hoàng Mai, còn ông một mình thuê gian nhà nhỏ đơn sơ ở Cầu Diễn cho tiện gần quán cà phê này để hành nghề đánh giày. Ông thổ lộ, làm công việc này, ngày may mắn thì được dăm bảy đôi, chục đôi, có ngày chỉ 2, 3 đôi. Mỗi tháng ông trả tiền thuê trọ hết 1,5 triệu đồng. Hoàn cảnh như vậy, ông chưa cần nói ra, tôi cũng đoán ông cùng gia đình chắc quanh năm chỉ lo xoay xở sao cho đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Ông gần 80 tuổi bạc đầu, chân chồn gối mỏi vẫn phải đi đánh giày kiếm tiền, nghĩ cũng thật đáng thương. Những người ở độ tuổi của ông thường đã được nghỉ ngơi thanh thản, nhàn hạ, có con cháu phụng dưỡng...
          Nhưng tôi đã thật sự ngỡ ngàng khi biết ông Oanh từng là một thiếu tá quân đội, là thương binh hạng 2/4, nghỉ mất sức sau 14 năm trong quân ngũ, hưởng phụ cấp hơn 5 triệu đồng/ tháng, không cần làm gì vẫn đủ sống ở nông thôn. Con trai ông thu nhập cũng khá, mua được xe ô tô con, hàng tháng vẫn  tự lái xe đưa ông về thăm nhà. Vợ con ông đều không muốn cho ông đi Hà Nội làm nghề đánh giày. Nhưng ông nói, đã quen làm việc, “không có việc gì làm không chịu nổi”. Ở vùng quê Thái Nguyên quanh quẩn suốt ngày trong nhà cũng buồn, tự thấy vẫn còn đủ sức khỏe nên ông quyết định về Hà Nội, thuê nhà trọ để kiếm thêm tiền giúp đỡ con cháu. Ông thích công việc đánh giày, thấy cuộc sống vui hơn.
          Ông tự hào kể bản thân nhập ngũ năm 1966, từng hành quân bộ dọc dãy Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Ông đã tham gia nhiều trận chiến, từng cùng đơn vị đánh vào quận 6 Sài Gòn trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và bị thương ở cổ; sau đó bị thương lần thứ hai ở lưng trong một trận đánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Năm 1980, đang mang quân hàm thiếu tá ở Cục Chính trị Quân khu 9,  ông xin nghỉ mất sức về quê Nam Định và lấy vợ người Thái Nguyên. Thấy công việc làm ăn ở Nam Định khó khăn, ông lên Thái Nguyên quê vợ  sinh sống cho đến nay.
          Ông Oanh luôn thấy mình có may mắn so với rất nhiều đồng đội. Cùng hành quân mấy tháng trời suốt dãy Trường Sơn, có người chưa kịp vào đến chiến trường, tham gia chiến đấu đã bị sốt rét ác tính trong rừng và qua đời, mai táng dưới gốc cây rừng; nhiều người chiến đấu đã hy sinh; nhiều người bị thương nặng, tàn phế. Vậy mà ông chỉ bị thương nhẹ, có trợ cấp thương tật, còn sống được đến tuổi này, còn hơn bao nhiêu người khác! Ông vừa kể vừa cười rất thỏa mãn, vô tư. Ông cười mà tôi bỗng lặng im, tự nhiên thấy mình như đang có lỗi vì ban đầu đã hiểu chưa hết về con người ông.
          Tôi chỉ biết trả tiền đánh giày, biếu thêm ông một chút tiền nhỏ rồi xin phép ra về.   Đi một đoạn xa xa ngoảnh lại, tôi vẫn thấy tấm lưng còng gầy guộc của ông bên đống đồ nghề; một tay ông vẫn đang nâng chiếc giày và tay kia cầm dựng đứng chiếc bàn chải nhỏ cán dài, bẹt, giống chiếc cọ vẽ tranh của họa sĩ./.
                                                                              N.H.T
 
  Mời các bạn nghe một ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh do ca sĩ Thùy Dương thể hiện viết về chủ đề “Thương binh Liệt sĩ” vừa ghi hình ngày 20/7/2026.
 
         
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 56
Trong ngày: 610
Trong tuần: 2300
Lượt truy cập: 1133280
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông