Hồi thứ chín
HẾT CÁCH LY
Sau khi thể dục chạy vài vòng quanh vườn, ăn sáng bằng mỳ tôm tự nấu, uống một tuần trà Thái Nguyên loại 50ngàn đồng một lạng mua ở phố Tuệ Tĩnh cạnh Hội Nhà văn Việt Nam do Cầm Thẻn mang lên. Cầm Thẻn nói với Lò Pú Chóp:
- Sáng sớm nay bố đã tổng hợp được tin nóng chưa?
- Có rồi đây: Tính đến không giờ sáng nay, Bộ Y tế thông báo trong ngày 22 tháng 3 tăng 19 ca nâng tổng số người mắc bệnh lên 113 người. Toàn bộ các trường hợp xét nghiệm dương tính với virut Covid này đều là người đi từ nước ngoài về nước. Đặc biệt có trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh về nước trong diện cách ly tại nhà nhưng đã dời nhà đến dự lễ tại một thánh đường Hồi giáo mỗi ngày 5 lần...
- Chết thật! Cứ để người ở nước ngoài dồn về lánh nạn đông thế này thì chả mấy chốc mà Việt Nam thành ổ dịch lớn.
- Chính phủ đã hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài nhưng đối với người Việt Nam hồi hương thì chưa thấy có biện pháp gì. Bây giờ ngoài các cảng hàng không thì các cửa khầu trên đất liền người từ Lào, từ Cambodia nhập cảnh về nước cũng bắt đầu gia tăng.
- Cứ giữ chính sách miễn phí cách ly, miễn phí chữa bệnh thế này thì họ còn tiếp tục dồn về. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có nhiều người lên tiếng đề nghị Chính phủ xem xét lại, phải thu phí cách ly và phí chữa bệnh đối với Việt Kiều.
- Không phải cá nhân mà nhiều tổ chức xã hội họ cũng đã đề nghị lên Chính phủ rồi. Nhưng việc này phải do Bộ Y tế cân nhắc và chính thức đề nghị Thủ tướng thì lúc ấy Thủ tướng mới xem xét. Nghĩa là Ngân sách còn chịu đựng được thì Bộ Y tế mới chưa có động thái gì thôi.
- Đồng ý cũng là người Việt máu đỏ da vàng nhưng thu nhập của anh ở nước ngoài, anh đóng thuế cho nước ngoài, bảo hiểm của anh ở nước ngoài thì khi hoạn nạn anh phải ở đấy để họ bảo vệ anh chứ sao lại ùn ùn kéo về là thế nào. Nhân đạo, tốt đẹp thật nhưng tôi cho rằng việc miễn phí cho những đối tượng ấy là không công bằng!
- Việc họ chạy về Tổ quốc lánh nạn cũng là chuyện thường tình, lúc hoạn nạn chả về quê hương thì về đâu. Đất mẹ quê hương luôn dang rộng vòng tay đón họ trở về. Giống như một đàn gà con khi thấy bóng dáng diều hâu thì chạy đổ xô vào bụng mẹ.
- Nhưng mẹ cũng phải sống cái đã, mẹ mà chết thì còn tay đâu mà dang với rộng. Cứ ùn ùn về, không kiểm soát được thì vỡ trận chứ tưởng à! Vậy mà vẫn có kẻ láo lếu như trường hợp cô Việt Kiều từ Ba Lan về to tiếng với nhân viên kiểm soát dịch bệnh ngoài sân bay Nội Bài, rồi trường hợp cô bạn từ Đài Loan có cái name trên mạng cá nhân là Nguyễn Tiểu Linh (阮小拎) chửi bới dân tộc thì không thể chấp nhận được. Vì vậy dân mạng đã nổi sóng phẫn nộ đòi đuổi cổ bọn này trở về nơi xuất phát. Nhiều bài thơ, bài vè và cả bài hát chế lời bêu diếu những loại người này được ra đời. Mời Bố đọc nha:
BÀI HỌC LÀM NGƯỜI
Tiên sư con đĩ mặt dày
Khổ thân cha mẹ rặn mày lòi ra
Mày đúng cái loại thối tha
Kênh kiêu tự đắc mình là cao nhân?
Mày thua cả Chó ngu đần
Phản nghịch Tổ Quốc chẳng cần nghĩ chi
Bước chân từ Nước Việt đi
Trở về hỏi đã giúp gì cho dân ?
Tổ Tiên một đống mộ phần
Mày chửi tất cả xa gần tông chi
Coi dân Việt chẳng ra gì
Nghĩ mình giàu có cần chi đồng bào?
Mặt mũi sơn chát hồng hào
Đầu chứa toàn bã có nào óc đâu
Mồm thì giống cái mõm Trâu
Khoe toàn vàng giả chứ ngầu nỗi chi?
Ngoài kia ôn dịch giữa kỳ
Mò về phải kiểm chi ly mới vào
Thế mà mày lại tào lao
Chua ngoa đanh đá tầm phào bấy nhiêu?
Công An vất vả rất nhiều
Bộ Đội gánh vác bao điều khó khăn
Chẳng màng mất ngủ hao cân
Ngày đêm lăn lộn muôn phần hiểm nguy
Mày về Bác sỹ cách ly
Đồng lòng chung sức cũng vì muôn dân!
Việt Nam còn có người thân
Dây mơ, dễ má, họ gần, họ xa
Đang tâm mày chửi tất à
Cái con súc vật xấu xa… đến kỳ?
Giàu mà tử tế còn ghi
Nhưng nghèo nhân cách kể chi hạng này
Làm người học nói điều hay
Chứ đừng thất đức mặt dày nhé con!
Còn trời còn nước còn non
Mày mò về nữa no đòn trách ai
Ngẫm xem mày đúng hay sai
Cút ngay con đĩ lạc loài vô ơn!
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo lường trước những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Ta chủ động như thế nên luôn luôn kiểm soát được dịch bệnh. Đến hôm nay chính thức tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài kể cả Việt kiều, chỉ còn lại người có Quốc tịch Việt Nam đi lao động hay học tập ở nước ngoài hồi hương và về đến sân bay là cho đi cách ly ngay nên cũng dễ kiểm soát hơn nhiều.
- Nhiều người Việt ở nước ngoài cũng tâm sự trên trang cá nhân khuyên mọi người nên bình tĩnh, việc ồ ạt về quê hương tránh dịch chưa phải là biện pháp tốt bởi nếu ở lại cứ ngồi trong nhà cách ly nghiêm cẩn thì bệnh tật khó có điều kiện hỏi thăm, bây giờ đổ xô về sẽ phải tụ tập ở những nơi đông người như bế xe, bến tàu, nhà ga, những nơi ấy là nơi có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm. Đang là người khỏe, về đến quê hương không khéo thành người bệnh.
- Có người còn cho rằng những lúc như thế này mới thấy chế độ nào là tươi đẹp. Trong trận chiến chống lại đại dịch xảy ra trên toàn thế giới này, Có đất nước nước nào lo được cho dân như ở Việt Nam ta không? Điều đó chứng tỏ Đất nước ta có một hệ thống chính trị tuyệt vời!
- Nhưng cũng có một nhìn nhận là: Lòng người thật tuyệt vời khi đất nước có giặc ngoại xâm. Lịch sử kinh qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã chứng minh. Khi ấy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên dưới một lòng tất cả hướng ra tiền tuyến. Và hôm nay cũng vậy, “Chống dịch như chống giặc”, cả dân tộc đồng một lòng đồng một hướng cho công tác chống dập dịch. Phải nói rằng: đã mấy chục năm qua, hôm nay mới lại được thấy lòng người tốt đẹp như vậy. Âu cũng là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Giá mà khi thanh bình, lòng người cũng được như vậy thì đất nước tươi đẹp biết bao nhiêu. Tiếc rằng lúc ấy, lòng người ta lại nghĩ đến hưởng thụ, lại so bì cao thấp, hơn thua. Ghế thì nhiều, việc làm thì ít nên “nhàn cư vi bất thiện” chỉ lo ngó nhau, bới móc nhau, ghen tị nhau nó mới nảy nòi ra bè nhóm, nhóm lợi ích, thói tham nhũng, tham ô, ăn cắp, bán chức, chạy quyền, đào mỏ, vơ vét tài nguyên của đất nước.
- Vậy thì Đất nước cứ phải có chiến tranh, dịch bệnh thì mới là tươi đẹp ư?
- Tôi không có ý nói như thế. Nhưng mà thôi! đây là cả một vấn đề lớn, thuộc tầm Đất nước, để các bác lãnh đạo các bác ấy lo, việc này không thuộc phạm vi bố con mình phải nghĩ. Hãy nghĩ ngày mai hết hạn cách ly bố con ta làm gì, đi đâu đây. Chắc là tôi phải gọi mụ vợ tôi đưa mấy đứa cháu lên ở luôn trên này đến khi nào chúng quay trở lại đi học mới về thôi!
Hai bố con đang bàn luận thì nghe có tiếng phụ nữ vừa đi lên cầu thang vừa nói:
- Hai anh em ông đang làm gì đấy? Đã nấu cơm chiều chưa? Tôi mang mấy thứ rau quả sang làm món rau xôi bữa tối đây!
- Úi chà chà! Chị Lường Thị Mây, chị cũng bị cách ly như chúng tôi cơ mà, sao lại bỏ nhà sang đây?
- Thì hôm nay hết hạn rồi còn gì!
- Hết hôm nay mới hết hạn cơ chị ạ!
- Thì bây giờ bảy giờ tối, chả hết ngày rồi là gì!
- Phải qua 12 giờ đêm mới gọi là hết ngày cơ chị ơi! Thế là chị vi phạm rồi đấy. Trong quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cũng có một anh chàng phải cách ly ở nhà nhưng mỗi ngày ra thánh đường Hồi Giáo làm lễ 5 lần, khốn nỗi anh ta lại vừa xét nghiệm bị dương tính nên bây giờ người ta đang lại phải truy tìm đến Thánh đường anh ta làm lễ để gom những người có tiếp xúc đi cách ly. Không thực hiện nghiêm túc làm vất vả cho bao nhiêu người! Theo luật thì anh này rồi đây cũng phải ra tòa chứ không bỡn được đâu!
- Tao không biết, theo người dân tộc tao thì bây giờ trời tối rồi có nghĩa là hết ngày rồi, tao có bị dương tính dương toét gì đâu mà sợ! Mấy lị tao đi thẳng sang đây với hai ông cũng cùng là người phải cách ly chứ tao có tiếp xúc với ai đâu!
- Cũng may là giờ này đang là giờ người ta quây quần cả nhà ăn cơm nên chị không gặp ai giữa đường đấy, chị mà gặp đội công tác thì dầy dà to rồi! Thôi đã chót thì tối nay ở lại đây cùng ăn cơm với chúng tôi!
- Thì thế, tao mới đem rau sang đây!
- Không được! Bà nhà tao mà mụ ấy mò đến thì lại to chuyện!
- Rõ là “có tật, giật mình”. Bà Lò Pú Chóp là vợ trưởng thôn bao nhiêu năm, bà ấy thừa hiểu là đến nửa đêm mới hết hạn cách ly, không thể có chuyện bà ấy đến vào giờ này đâu mà bố phải lo! Có chị Mây sang, tôi đi bắt thêm con gà mổ, cũng là để liên hoan hết hạn cách ly luôn nha! Tôi có sáng kiến thế này. Đợi đến không giờ sáng mai, Bố Lò Pú Chóp sẽ ra về, vừa để an toàn cho bố tránh lộ việc chị Mây ở đây tối nay, vừa là lấy lòng bà Lò. Rõ lại là một mũi tên trúng hai mục đích.
- Vậy từ lúc ấy đến sáng mày ở với cô Mây ở đây à!
- Tất nhiên!
- Mày, mày!!!
Cầm Thẻn cắt ngang lời Bố bản:
- Thôi đi bố! Đến nước này mà vẫn còn ghen. Chị Mây cũng phải về, nhưng về sau bố chứ hai người không thể đi cùng nhau được. Lộ ra là chết cả lũ đấy! Bây giờ bố xem trong ống có còn rượu núi cùa bà Pú Chóp gửi sang hôm nọ không để tý nữa còn súc họng sát khuẩn chống con Cô Vi. Thôi, tôi đi bắt gà, anh chị cứ tự nhiên trao đổi!
Hắn lại dở cái bản mặt vốn có của hắn nhìn cả hai người cười cười nhăn nhở, trông chẳng ra đểu cáng cũng chẳng ra tử tế. Rồi hắn đứng dậy đi ra.