CƯA SỪNG LÀM NGHÉ
(Chuyện vui mùa đại dịch- Tiếp theo) hồi 3
Quanh ra quanh vào chả biết làm gì, có mụ vợ ở cùng thì không trùng hợp sở thích với nhau. Hát Karaoke mụ không thích, làm thơ mà nói chuyện với mụ thì có bằng nói với cái đầu gối, không những không thèm nghe mà mụ còn ria rói: “Rõ là một lũ vừa hâm vừa gàn dở”. Giá không có chỉ thị 16 của Chính phủ thì mụ cũng đi khắp bản ngó ngàng rồi về đưa chuyện. Chả viết lách bao giờ nhưng mà đã kể chuyện thì mụ thao thao bất tuyệt, không kém gì phóng viên của Đài Á Châu Tự do. Mà chuyện của mụ thì trên trời dưới đất, ngóc ngách đến tận giường ngủ nhà người ta chứ không phải “cưỡi ngựa xem hoa” đâu nha! Cứ y như mụ là Tồng biên tập Đài truyền thanh tiếp hình Bản Lác không bằng. Nhưng vì có lệnh của Thủ tường Chính phủ cách ly toàn xã hội đến từng nhà nên chỉ đến tối đi ngủ với mấy bữa cơm là mụ ở trên sàn nhà chứ còn thì suốt ngày mụ ở ngoài vườn, ở đấy cỏ rác đã sạch tinh nhưng mụ vẫn nghĩ ra được khối việc để làm. Những việc ấy thì lại không thuộc sở trường của Cầm Thẻn nên hắn chỉ có cách là làm bạn với cái máy tính mà thôi. Lang thang trên mạng, hắn thấy có một cô ca sĩ chế lời bài hát “Triệu triệu bông hồng” thành một bài ca chống dịch Covid. Vậy là hắn cũng bắt chước chế lời bài hát “Chiều Ngoại ô Maxcova” thành một bài ca chống dịch. Hắn chọn bài này vì nó có 4 khổ thơ giai điệu giống nhau lặp đi lặp lại nên dễ xử lý, chỉ cần lấy một khổ làm mẫu còn muốn viết bao nhiêu khổ lời ca cũng được. Hắn loay hoay chọn lựa từ ngữ để khi phát âm sẽ có được thanh âm trùng với giai điệu của nhạc nền. Bắt đầu từ khổ thơ làm mẫu của bài hát là:
Не слышлы в саду даже шорохи
Всё здесь замерло до утра
Если б знали вы как мне дороги
Подмосковрные вечера.
Если б знали вы как мне дороги
Подмосковрные вечера.
Viết xong, Cầm Thẻn khui từ ông Google một bản nhạc Beat không lời viết cho Karraoke bài hát “Chiều ngoại ô Maxcova” bắt đầu lắp ghép hát theo nhạc. Khốn nỗi việc này làm có một người là rất khó. Hắn sắp xếp máy móc định đi sang nhà Bố Bản để nhờ bố cùng làm và cũng là để bố viết thêm giúp mấy khổ thơ nữa. Phải là Bố bản viết mới chuần vì ông ta là nhà thơ thứ thiệt còn cánh băm bổ văn xuôi như hắn thì thơ khó mượt mà được.
Hắn ôm máy tính xuống đến chân cầu thang chưa kịp mở miệng báo cáo “bà chị họ” thì đã được phủ luôn một tràng:
Chiều phố vắng là đây....
Nước này thì có nói thêm cũng chỉ tổ rát họng, mà không khéo lại bị mụ dăng ca bà cụ điếc nốt cả tai thì thiệt. Cầm Thẻn cụp tai ôm máy tính cun cút trèo lên cầu thang.
Thôi thì đành gác cái bài “Chiều ngoại ô Maxcova” lại, bài này khó hát, cần có vài người hợp sức mới làm được. Cầm Thẻn đành tìm đến một bài hát của thiếu nhi, dễ hát theo, làm thành video để gửi cho mấy đứa cháu dưới Hà Nội vậy. Chả biết chúng có cùng muốn hát với ông không nhưng ít nhất hôm nay ông “cưa sừng làm nghé” cũng đã được biến thành thiếu nhi, cũng tìm thấy nguồn vui trong những ngày cách ly chống dịch Covid cái đã.
Cầm Thẻn
Người gửi / điện thoại