Vũ Thảo Ngọc
CÓ MỘT NGƯỜI CHẦM CHẬM VỚI THƠ…
Khi bắt đầu viết bài này trò chuyện cùng nhà thơ Trịnh Công Lộc, tôi thấy thật thú vị có những kỷ niệm với anh, tự thấy bất ngờ vì tôi và nhà thơ có những kỷ niệm rất đặc biệt mà ít ai có câu chuyện như anh em chúng tôi. Anh coi tôi như đứa em út trong gia đình văn học nghệ thuật ở Quảng Ninh và bao giờ cũng nhỏ nhẹ, mày qua anh đi, đang ở đâu thế. Nếu tôi có ở cơ quan dù Hà Nội hay Quảng Ninh thì thể nào cũng có dịp sang anh để ngồi làm… khán giả nghe thơ anh, đó là kỷ niệm rất độc đáo với người thơ Trịnh Công Lộc. Với bạn bè khác thì rủ đi uống rượu để đọc thơ và nghe thơ, còn với anh Lộc chỉ mời bạn cùng nghe thơ ở một không gian nước chè Thái ngon và bánh kẹo.
Là khi tôi là công nhân mỏ than Cọc Sáu tôi đã biết nhà thơ Trịnh Công Lộc. Nếu tính thời gian thì anh em chúng tôi đã có 30 năm đồng hành trên mặt trận chữ nghĩa…
Khi tôi còn là công nhân ở mỏ than Cọc Sáu, thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tôi đã biết anh Trịnh Công Lộc, khi đó anh là Phó ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh, biết anh vì cơ duyên anh đã làm thơ, là hội viên hội Văn học nghệ thuật tỉnh như tôi, chỉ khác anh chuyên ngành thơ còn tôi chuyên ngành văn xuôi…
Biết anh và cũng rất ngạc nhiên khi anh có dịp về Cọc Sáu giảng bài hoặc công việc của anh về cơ sở, mỗi khi anh làm việc xong thì bao giờ cũng đến khu tập thể tìm anh em bạn viết là tôi và anh Trần Đình Nhân một tác giả thơ cùng ở mỏ than Cọc Sáu với tôi (anh Trần Đình Nhân, tôi và anh Trịnh Công Lộc sau này đều trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), cái sự ân tình ấy, tôi nghĩ cũng hiếm khi người ở vị trí như anh tìm bạn như thế.
Và mỗi khi có dịp thế, mấy anh em lại có cơ hội để bộc bạch về văn học nói chung, về thơ ca nói riêng. Tôi vốn dĩ lau chau nên thường cũng hăng lên là “cao đàm khoát luận”… nhà thơ Trần Đình Nhân cũng vống lên những khát vọng về văn học, về thi ca, dù Trần Đình Nhân bị hạn chế khi giao tiếp khi mà tranh luận là hay bị cái tật cố hữu…nói chậm thành không thể nói tiếp… Nói vui vậy để thấy là nhóm mấy anh em cùng có chí hướng hoạt động Văn học nghệ thuật thường mỗi khi có dịp là hăng say bàn luận về văn chương, về nghệ thuật, vì thế, có tác phẩm mới là đọc cho nhau nghe để cùng trao đổi, và các dịp này bao giờ anh Trịnh Công Lộc cũng chậm, rất chậm sẽ nhẩn nha đọc một vài bài thơ mình vừa viết.
Thơ anh Lộc tìm tòi, có chiều sâu riêng. Anh ít làm thơ kiểu theo đề tài hoan hô, mà câu chữ của anh cứ như quăng ra là như một viên kile lặng chìm xuống cùng muôn vàn những gửi gắm, nặng lòng, trắc ẩn, ưu tư…về lẽ đời, lẽ người, về cuộc sống nhọc nhằn đâu đó, đặc biệt khi anh chạm vào những “vỉa” thơ đi sâu vào cõi người với những quan sát thâm trầm tinh tế. Anh viết với tư duy hoàn toàn khác người khác khi suy nghĩ về than, anh viết như găm tâm tưởng mình vào với Than - một biểu tượng mỹ cảm của riêng anh nhận thấy trong bài Vào ca than:
Anh tự gò mình vào công việc chữ nghĩa để tạo lối đi riêng cho mình, dù công việc của anh luôn phải đối mặt với vô vàn nhiệm vụ có đôi khi …không liên quan đến thơ.
Là khi tôi về công tác ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tôi biết thêm về người thơ Trịnh Công Lộc ở thành phố Hạ Long, thủ phủ tỉnh Quảng Ninh…
Tôi ở xa anh về công việc, cứ nghĩ chỉ có thể gặp nhau trên phương tiện thông tin đại chúng là báo chí, nhưng rồi thời gian biến cải, sau này khi tôi về công tác ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thì có nhiều cơ hội làm việc cùng anh trong môi trường nhiệm vụ chung ở tỉnh Quảng Ninh. Khi anh được chuyển công tác về làm Trưởng ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, là thời gian mà anh có những bài thơ được nhiều bạn đọc, bạn viết biết đến rộng rãi hơn. Có lẽ tính chất công việc, hoặc do môi trường mới nên anh đã mạnh dạn công bố nhiều tác phẩm thơ trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn.
Và năm 2011 là năm anh liên tiếp trình làng các tập thơ, các bài thơ gây ấn tượng trong lòng bạn đọc, như tập Cánh buồn nâu là tập thơ đầu tay với tập hợp các bài anh làm từ thời sinh viên, giờ mới có dịp tập hợp để xuất bản. Đây là các sáng tác theo chiều dài thời gian nhưng thơ Trịnh Công Lộc vẫn không bị thời gian làm cũ đi, mà vẫn là những phức cảm thời đại của nhà thơ không bị cũ đi….
Rồi nhà thơ Trịnh Công Lộc trình làng bài thơ có tên Mộ gió đươc nhạc sĩ Vũ Thiết phổ nhạc đã như một tiếng vang lớn trên bầu trời thi ca và âm nhạc trên cả nước. Lời ca khúc đã như nói hộ triệu triệu trái tim yêu dân tộc, yêu đất nước mình khi có lớp lớp những thế hệ ngã xuống bảo vệ biên cương mà chỉ có những ngôi mộ gió! Khi âm thanh của thơ, khi giai điệu của nhạc tạo nên hiệu ứng kép thì hiển nhiên ca khúc ấy đã có ngay vị trí nhất định trong lòng công chúng. Và bài thơ Mộ gió được phổ nhạc thành ca khúc Khúc tráng ca biển đã đạt giải nhất cuộc thi Đây biển Việt Nam do Báo Vietnam.net tổ chức năm 2012. Và anh đã được giải Nhì cuộc thi sáng tác về đề tài biển đảo của Hội nhà văn Việt Nam năm 2019.
Là khi tôi công tác ở Hà Nội, anh cũng về Hà Nội sau năm tháng cuộc đời công tác cống hiến sự nghiệp của mình với Quảng Ninh, anh về Hà Nội làm việc ở Tạp chí nghiên cứu lý luận phê bình thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương…
Tôi vẫn thấy tạng anh rất…chậm, anh chầm chậm giữa phố phường cổ kính Hà Nội, anh chậm nhưng các tác phẩm thơ trình làng thì tập nào cũng có sức nặng của con chữ, của cuộc đời và những khát vọng cao hơn là thơ, đó là vấn đề dân tộc, vấn đề con người của một nhà lý luận chuyên nghiệp, cả cuộc đời gắn bó với công việc nghiên cứu lý luận đã chiêm nghiệm và đúc kết bằng thơ…
Anh đi từng bước rất chậm, chậm nhưng lại nhanh, vì những tích tụ của sự chậm ấy đã cho anh vô vàn những điều kỳ diệu khác từ thơ. Anh học sư phạm đã là thày giáo rồi chuyển sang làm công tác tuyên giáo cho đến khi về nghỉ hưu nên anh là một người thơ cũng có …sự khác. Tôi thấy anh kiệm lời, thấy anh kiệm chữ, thấy anh kiệm cả…giao đãi bạn bè. Nhưng có lẽ chỉ là bề ngoài tôi quan sát thôi, chứ Trịnh Công Lộc là người thơ rất thơ, anh chọn sống nội tâm, ít ồn ào, ít khoa trương....
Khi có dịp tôi ở Hà Nội, giai đoạn anh về làm biên tập ở tạp chí Nghiên cứu lý luận phê bình của Ban Tuyên giáo Trung ương thì anh vẫn là người thơ chậm rãi hàng ngày chọn đi xe bus đi làm. Anh bảo, đi để thong thả đếm bước chân mình trên con đường Nguyễn Thái Học ngan ngát cây xanh cổ kính của Hà Nội ngàn năm để về đến phố nhà mình thật bình yên. Những khi anh ở cơ quan tạp chí bên đường Nguyễn Thái Học tôi lại chạy từ cơ quan tôi bên Lê Duẩn sang để nghe anh đọc chùm thơ mới. Vẫn chậm rãi pha chè Thái Nguyên, vẫn chu đáo từng cái bánh hay kẹo anh bảo anh vừa có chuyến đi công tác đâu đó hay đi nước ngoài về. Anh bảo, cuộc sống rất đáng trân trọng, nên phải nâng niu những giá trị của cha ông để lại, bằng thơ, một bài thơ hay nhiều bài thơ sẽ tạo nên muôn vàn con sóng mang lại những giá trị khác biệt là thơ chỉ là thơ thôi.
Và tbữa ấy ngồi ở căn phòng anh làm việc tại địa chỉ 175 Nguyễn Thái Học, tôi lặng nghe những câu chữ anh vừa làm xong, anh bảo một chùm vừa viết xong đây, về núi, những đỉnh núi, đọc em nghe thử, tôi giật mình khi anh gọi tên bài thơ: Vành tang núi, những câu thơ nghe mà xa xót, buốt nhói. Bài Vành tang núi là bài thơ viết vào năm 2016, nhân chuyến đi thực tế ở Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, mảnh đất mà chúng ta ai cũng biết, khi mùa xuân năm 1979 có một cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã diễn ra trong thời gian dài khốc liệt. Những dãy núi đá trùng điệp, sự hy sinh của bộ đội và nhân dân ở mặt trận Vị Xuyên như vẫn còn nguyên mùi súng đạn và máu đổ….
Đó, những kỷ niệm mà có khi nhà thơ không nhớ, chứ tôi thì vẫn nhớ từng câu chuyện từ hôm ở mỏ than đến khi tôi về công tác ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh rồi lại từ Quảng Ninh về Hà Nội, chúng tôi lại có dịp gặp gỡ khi cùng có công việc ở Ban chuyên đề, Ban Văn học công nhân của Hội nhà văn Việt Nam bên số 9 Nguyễn Đình Chiểu …
Cứ tưởng lãng đi không thể có cơ hội vì tôi có công việc của tôi, anh có công việc của anh, nhưng cuối cùng vẫn là một dòng sông, một con đường anh em tôi cùng đi. Dù đi chậm hay đi nhanh thì vẫn là những chặng đường lưu dấu một câu chuyện mà tôi cho là rất đặc biệt trong cõi người dài mà ngắn này, giữa tình bạn văn chương mà anh em tôi có.
Tôi đang hẹn bạn bè về Thái Bình thăm anh, vì từ mùa thu năm 2021 anh nói đã rời Hà Nội về cố hương Thái Bình rồi. Khi biết tin anh đã qua khỏi cơn bạo bệnh, tôi và bạn bè của anh chỉ cầu mong người thơ cứ vui khỏe và cứ đọc thơ chầm chậm như thế, những câu thơ gan ruột chất chứa nỗi niềm không cho cá nhân nhà thơ, mà gửi lên trời cao xanh cho thơ bay lên và bay lên…
Sở dĩ hôm nay tôi mới ngồi để viết bài gửi vào tập thơ anh chuẩn bị xuất bản mà anh đặt hàng tôi nên đã chọn đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để hoàn thiện và gửi anh như đã hẹn. Vì anh không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà giáo, sứ mệnh ấy luôn là sứ mệnh cao cả và tự hào. Xin chúc người thơ Trịnh Công Lộc cứ đi chầm chậm như thế mà vững vàng như hòn than kiple ở vùng mỏ mà lại sắc nhọn hùng vĩ như đá núi ở Hà Giang và cũng bồng bềnh như con song ở ngoài biển đông với Khúc tráng ca biển sẽ đi cùng năm tháng./.
Tp Hạ Long, 20/11/2022
V.T.N
Người gửi / điện thoại