Nguyễn Hưng Hải
CÂY BỤT MỌC TRONG VƯỜN BÁC
Sâu đục thân cây Bụt mọc trong vườn
Lở loét vết thương cây Bụt mọc
Lũ sâu bọ đục thành hang hốc
Cây không thể nào cúi xuống chữa cho cây
Bác bận nhiều công việc, sáng nay
Người mới ra thăm vườn sau mấy ngày đi công tác
Cây Bụt mọc không còn xanh như trước
Bác lật từng chiếc lá lên xem
Lũ sâu bọ nằm sâu trong hang hốc, chỉ lộ mặt lúc đêm
Chỉ đêm xuống mới bò ra cắn phá
Chúng leo cao chui sâu không dễ gì nhìn ra được cả
Cây Bụt mọc như người lả xuống vì đau
Đứng bên cây Bụt mọc hồi lâu
Bác biết lũ bọ sâu náu mình trong hang hốc
Lũ bọ sâu đục khoét và làm tổ trong thân cây Bụt mọc
Kéo lũ kéo đàn khi vắng Bác ở vườn cây
Lũ sâu bọ hết đường chui khi Bác xắn tay
Trộn vôi bột với rơm khô nhét vào từng hang hốc
Chỉ mấy ngày sau như Bụt mọc
Cây Bụt mọc lại xanh như lúc Bác ở nhà
Rất nhiều lần Người đã kể lại chuyện này như để nhắc chúng ta
Sẽ mất cả vườn cây nếu không trừ tận gốc
Trồng cây như trồng người, học cách làm của Bác
Không để cây vào cho sâu bọ đục thân…
BÁC GỬI NIỀM TIN VÀO NHỮNG CÁI TÊN
Gửi niềm tin vào những cái tên
Kháng - Chiến – Trường – Kỳ - Nhất – Định – Thắng – Lợi
Là Bác muốn gửi tới tất cả quốc dân, đồng bào ý chí, niềm tin và đường lối
Không thể nào nóng vội, nóng vội là sẽ như Cao Biền dậy non!
Ai nhớ ai quên đêm Cổ Tiết mưa buồn
Cây thị trong vườn run trong gió
Trên tay Bác chỉ có cây chì đỏ
Chỉ có một con đường kháng chiến trường kỳ mới có thể thành công
Một bên là xe tăng máy bay, một bên chỉ có thanh mã tấu, gậy tầm vông
Trong cuộc chiến không cân sức này không thể nào nóng vội
Kháng – Chiến – Trường – Kỳ - Nhất – Định – Thắng – Lợi
Bác đặt tên cho từng người là để mỗi lần ai gọi nhớ đừng quên…
Cũng là để tự nhắc mình về ý chí, niềm tin
Cây chi đỏ vạch đường cho kháng chiến
Thắp một nén hương thơm thưa Người trong mùi hương thị chín
Cả dân tộc vẫn đang làm theo lời Người ở Cổ Tiết đêm mưa…
TRƯỚC BẬC THỀM ĐỀN GIẾNG
Trước bậc thềm Đền Giếng đã dựng lên
Bức phù điêu khắc ghi lời của Bác
Lời của Bác cháu con xin khắc tạc
Góc bể chân trời luôn có Bác trong tim
Trước bậc thềm trưa ấy, gió cũng im
Chim cũng ngừng lời, hoa cũng khác
Bác đang ở trước Đền, vây quanh Bác
Hướng về Người cây lá cũng rưng rưng
Những người lính Đại Đoàn quân Tiên phong
Áo còn lấm bụi đường, mùi thuốc súng
Trước cửa Đền lắng nghe lời Bác dặn
Nhận trách nhiệm về mình như Bác trước Tổ tiên
Suốt những nghìn năm giặc giã triền miên
Xương máu lát đường lên Nghĩa Lĩnh
Nhận trách nhiệm về mình như bao nhiêu người lính
Bác nhắc cháu con cũng là tự nhắc mình:
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
Lời của Bác cũng là lời Vua Hùng thầm nhắc
Chúng con xin ghi xương khắc cốt
Bia đá tạc lời Người cho chúng con thêm ý thức
Như Bác trước Tổ tiên nhận trách nhiệm về mình.
BỮA CƠM KHÊ TRÊN TÀU
Chúng tôi mải nói chuyện, mổ gà
Quên mất nồi cơm đang quá lửa
Trong bữa cơm khê cùng những người thủy thủ
Có món cá rán Bác mang theo
Bác bảo: Tưởng ở biển chỉ thiếu rau
Các chú nuôi được gà mà lại không có cá
Vui đón Bác, nồi cơm không để ý
Giông bão bất ngờ các chú sẽ làm sao?
Lắng nghe Bác, lòng không khỏi nghẹn ngào
Sóng lắc xô cả mâm, cả bát
Dặn chúng tôi ăn cơm phải ăn hết thức ăn
Để người khác ăn thừa của mình là không được
Các chú ăn khỏe vào còn lấy sức
Cơm khê còn có thể nấu lại
Bão gió sẽ không kịp trở tay
Lời nhắc nhở của Người cùng chúng tôi đi khắp đó đây
Theo chúng tôi suốt cuộc đời binh nghiệp
Nhớ bữa cơm khê trên tàu và những lời của Bác
Chúng tôi biết phải làm gì trước bão táp phong ba
Cả những lúc vui không được phép lơ là…
NƯỚC MẮT BÁC HỒ
Không phải Đảng ta không có lúc sai lầm
Bác xin lỗi đồng bào và Người đã khóc
Ruộng đất vẫn còn kia nhưng bao điều oan khuất
Sửa sai làm sao được đầu rơi!
Sửa sai làm sao được, Bác ơi…
Từng xẻ áo nhường cơm cho du kích
Từng dỡ cả cửa nhà, che mắt địch
Địa chủ gì mà chia thóc cho dân?!
Địa chủ gì mấy cái vại, cái mâm
Con đấu bố, vợ đấu chồng đêm ấy
Dậu đổ bìm leo như chỉ chờ có vậy
Bao oán thù không biết ở đâu ra?
Nhận khuyết điểm về mình, Bác thay mặt Đảng ta
Ai thay mặt cho Người trong cải cách
Bác đã khóc trước bao điều oan khuất
Không phải Đảng ta không có lúc sai lầm?!
Sẽ còn hơn cả Đế quốc, thực dân
Nếu đã biết sai lầm mà không sửa
Đêm ấy đêm gì, ai còn nhớ
Ai đã quên Bác khóc trước đồng bào?!
Biết sai lầm mà không sửa, là sao…?!
Bao trả giá vẫn như thời cải cách
Đảng vững mạnh, Đảng ngời ngời trong sạch
Nước mắt Bác Hồ lau cho những vết thương…
KHI LÒ LỬA ĐÃ RỰC LÊN
Kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Khi lò lửa đã rực lên
Củi khô, củi chưa khô, củi ướt đều bốc cháy
Lời Tổng Bí thư cũng là lời Bác dạy
Trong cuộc chiến chống tham nhũng này không có vùng biên
Không có vùng cấm cho những con mọt ăn đêm
Không có ngoại lệ cho những con mối quen đục khoét
Và không ai có thể đứng ngoài cuộc
Khi lò lửa đã rực lên
Chúng ta chỉ có quyền tiếp thêm củi lửa
Không có sự hạ cánh an toàn cho những con dơi, con quạ
Những dây nhợ lằng nhằng đều phải phát quang đi
Đâu những cánh tay giơ lên trước Đảng kỳ
Đâu đã hứa nói và làm theo Bác
Trong cuộc chiến chống tham nhũng này không ai có thể đứng ngoài cuộc
Đứng ngoài cuộc là tự khai trừ ra khỏi Đảng quanh vinh
Là đi ngược Quốc gia, dân tộc
Lời Tổng Bí thư cũng là lời của Bác
Khi lò lửa đã rực lên.
N.H.H