Ngọc Chấn
TÌM VỀ NƠI BIỂN GỌI.
Tìm về nơi biển gọi.
Sóng ru tôi vào lòng
Trà Cổ nồng nàn hứng gió Biển Đông
Miệt mài chảy dòng Ka Long hiểu động
Thuyền buông neo đậu giữa hai bờ
Nhường mênh mông để biển chiều nay
Nắng lấp lóa chìm trong bãi tắm
Biển đông người
Cánh chim nghiêng giữa bạt ngàn cát trắng
Sa Vỹ giấu mình xanh biếc rừng dương
Trà Cổ đêm nay ta gặp lại những con đường
Lặng lẽ dấu chân xưa
Trà Cổ bên biển bên sông
Biết chọn nơi nào cho lòng dậy sóng
Ngoài khơi xa biển động đến bao giờ?
26/6/2025
N.C
Hà Minh Đô
MÙA TRĂNG PHAI NHẠT
Đã trôi đi bao mùa trăng phai nhạt
Đã bao mùa bằng lăng lãng quên xa
Bụi rêu phong phủ mất lối người qua
Mùa buồn khóc cho điều chưa dám nói
Nay bằng lăng vẫn cho đời sắc tím
Thương một thời áo trắng đã vào tim
Tuổi ngây ngô ước mơ mãi đi tìm
Giờ nhớ lại tiếc một thời kỷ niệm
Em vẫn nhớ, một thời yêu sắc tím
Sắc hoa buồn e ấp giữa màn đêm
Hương dịu êm lan tỏa ngọt môi mềm
Anh vẫn gọi ấy là hoa kỷ niệm
Em vẫn nhớ một thềm hoa tím vội
Thuở học trò còn nông nổi ngu ngơ
Mùa nhớ thương e ấp mối tình thơ
Ai ngại ngùng thẫn thờ thương áo trắng
Em vẫn nhớ bao mùa hè tĩnh lặng
Rực nắng hồng lối vắng chẳng còn ai
Cánh bằng lăng trăn trở những đêm dài
Thương ve sầu thở than thay tiếng hát
CƠN GIÓ NGỌT LÀNH
Tinh yêu mình như cơn gió ngọt lành
Em tin anh! Tin mối tình hai đứa
Vì tình yêu cho chúng ta điểm tựa
Vượt không gian, luôn chân thật cùng nhau.
Tháng sáu ơi! Xin chầm chậm chút thôi
Để tôi với người tôi yêu gặp lại
Giữ giấc mơ cuộc đời còn nguyên mãi
Ấm hương nồng như thuở mới vừa yêu
Anh xa rồi! Mình em với cô liêu
Thoáng cô đơn cũng mủi lòng con gái
Em nhẫn nại đợi mùa thu trở lại
Hiểu mình hơn qua cung bậc tình yêu
Ở xa xôi anh có hiểu một điều
Em cố gắng để mong ngày đoàn tụ
Mặc kệ ngoài kia bao nhiêu quyển rũ
Nhưng trong đời em yêu chỉ mình anh
H.M.Đ
Nguyễn Ngọc Tung
TRƯỚC BIỂN
Sóng cao hơn đầu người
Rồi cũng thành bèo bọt
Sóng tung bờm bất kham
Gió cưỡi đi vạn dặm.
Tôi vo tròn giọt biển
Gửi em nỗi khát khao
Cầm lên sóng chênh chao
Biển vỡ ra đầy gió.
Biển mênh mông là thế
Cũng lọt qua kẽ tay
Gió mênh mông là thế
Cũng bao nỗi vơi đầy.
Ngắm biển nghĩ kiếp người
Ngàn năm biển vẫn biển
Đời người như gió thoảng
Nhìn lên mây trắng bay.
20/6/2025
QUE DIÊM
Loé sáng rồi vụt tắt
Thoáng nhìn em trong ánh chớp vội vàng
Em tan vào bóng tối di hoang
trong màn đêm làm sao anh tìm được.
Đêm loã thể như đang cô đặc
Hương dạ lan mách lối ta về
Đom đóm chẳng biết gì về em
Nhấp nháy loé lên rồi lại tắt.
Có phải tình yêu luôn thử thách
Để nhớ thương và nuối tiếc trong tim
Sự đợi chờ đôi khi huyễn hoặc
Cái mỏng manh chẳng thuộc về mình.
Loé sáng rồi vụt tắt
Phút thiên thần ngang qua
Không thể níu lại được
Những mảnh pha lê cứa lòng ta.
Anh vẫn mải đi tìm
Gửi nỗi niềm con chữ
Ơi que diêm
Bắt đầu một ngọn lửa.
SÔNG XƯA BẾN CŨ TA VỀ
Tiếng ai vọng bến sông quê
Đò ơi… còn tím lời thề cỏ may
Nửa đời cuối bể chân mây
Sông xưa bến cũ, đò nay nơi nào?
Làng em sen đỏ bờ ao
Mẹ về kĩu kịt… chênh chao cánh cò
Bờ đê vẫn dốc hẹn hò
Vẫn như mây tóc hong bờ vai em.
Hỏi sông, sông lẳng lặng nhìn
Hỏi mây, mây mải lặn tìm đáy sông
Biết rằng sáo đã sổ lồng
Mà sao tôi vẫn nặng lòng nhớ mong.
Dòng sông vẫn chở đầy trăng
Bến xưa ai xuống đò ngang… hôm nào?
Làm sao hái được trăng sao
Để lời hẹn ước tan vào gió mây…
Tôi về nhặt tím cỏ may
Bờ đê vẫn gió đầy tay dại khờ
Xa quê vẫn nhớ câu hò
Nhớ dòng sông, nhớ con đò và em.
CÁNH ĐỒNG
Cánh đồng là cánh đồng trời
Cho diều thả gió mây trôi về nguồn
Cánh đồng bao nỗi vui buồn
Tuổi thơ rong ruổi tâm hồn trăng sao.
Cánh đồng là áng ca dao
Thuyền trăng ai thả chênh chao cánh buồm
Đời mẹ chân lấm tay bùn
Mùa về gặt lấy vuông tròn lời ru.
Đất thì mặn, bùn thì chua
Bát cơm chan cả nắng mưa nhọc nhằn
Nuôi con đá núi cũng mòn
Đắng cay đời mẹ héo hon tháng ngày.
Cánh đồng gió, cánh đồng mây
Trăm năm giữ nắm xương gầy mẹ cha
Ngày nắng lửa, đêm mưa sa
“Bông lúa cúi tạ” hồn hoa cánh đồng.
Con đi trăm núi nghìn sông
Vẫn nghe tiếng vạc ngoài đồng kêu sương
Một đời trả vẫn chưa xong
Tôi nợ cánh đồng đau đáu niềm thơ.
26/6/2025
N.N.T
Hoàng Quách Cầu
NẾU NHƯ.
Nếu bấy giờ anh như bây giờ
Anh mạnh mẽ đến ngang tàng như thế
Nếu ngày ấy đừng quá hiền, lặng lẽ
Đứng trước nhau em biết mắt nói gì?
Nếu bấy giờ khi vui chuyện thầm thì...
Em đừng tỏ mình thính tai đến vậy
Và anh nữa, nếu như anh ngày ấy
Trước đông người đừng ngại nắm tay em
Anh trở về thao thức đến tàn đêm
Anh trăn trở những điều không thể nói
Chỉ một nỗi niềm giống nhau từ đấy
Tự trách mình hồi ấy...nếu như...
H.Q.C