Nhiều tác giả
CHÙM THƠ THANH SƠN
Lời BBT: Trong chuyến đi dã ngoại về rừng Quốc gia Xuân Sơn của đoàn Văn nghệ sĩ Hội Nhà văn Hà Nội có một buổi ghé thăm và giao lưu với anh chị em hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Sơn. Ngay sau buổi giao lưu đã xuất hiện một số bài thơ của các văn nghệ sĩ cả hai Hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu!
A – Hội Nhà văn Hà Nội
Thu Sang
XUÂN SƠN ƠI EM VỀ
Cùng thơ đến với rừng xưa
Cung đường cong ôm vừa nỗi nhớ
Cánh bướm rập rờn như muôn nhịp thở
Gập ghềnh mấy bước thang mây.
Xuân Sơn ơi, Em đã về đây
Thác Lưng Trời dâng đầy kí ức
Nếp nhà sàn nghiêng sườn Bản Lấp
Hang Thổ Thần rạo rực nép rừng cây.
Trời vào hè giọt nắng ngất ngây
Em gái Dao Tiền dậy thì mùi thảo quả
Tiếng ai hát ngọt như làn gió
“Inh Lả ời: Sao Noọng ơi”.
Muốn em là mãi của riêng tôi
Xanh lá, xanh cây, xanh trời Phú Thọ
Miền trung du nương chè, đồi cọ
Mai xa rừng chắc nỗi nhớ xanh hơn.
Hẹn một ngày lại về với Xuân Sơn!
T.S
Nguyễn Hữu Thăng
VÀNG ANH RỪNG XUÂN SƠN
Hồn cô Tấm xưa từng biến thành vàng anh
Chim nhỏ nhắn dễ thương
Chồng nàng gọi biết chui vào tay áo
Nay lại gặp giữa rừng Xuân Sơn
Những linh hồn kỳ ảo
Trong màu hoa vàng giữa ngút ngàn xanh.
Ngàn vạn bông hoa mang lông cánh vàng anh
Bay ra từ cổ tích
Bay vào tình yêu khách bốn phương du lịch
Đậu trên bao bức ảnh từng người
Bay vào trang Facebook khắp nơi nơi.
Vàng anh mãi hát
Gửi vào suối trong du dương điệu nhạc.
Nhân bản vào đằm thắm những vần thơ
Cô Tấm xưa sống mãi đến bây giờ.
Những người Mường, người Dao...
Bao đời nay nâng niu vàng anh huyền thoại
Cây ngàn tuổi và hoa tươi trẻ mãi
Rừng Xuân Sơn chim đậu đất lành.
N.H.T
Cần Vũ
HƯƠNG ĐÊM RỪNG XUÂN SƠN
Mặt trời ngủ sau núi
Hơi thở mỏng như sương
Bản Cỏi bên hồ suối
Êm đềm, nằm soi gương.
Rừng ngan ngát tỏa hương
Vòm xanh chìm trong tối
Cỏ, hoa lay thức gọi
Lũ côn trùng rong chơi.
Men ủ khí đất trời
Nghe thoảng nồng, ngai ngái
Đắm chìm trong mê mải
Như lạc về tuổi thơ.
Vọng câu đợi, câu chờ
Nhớ lời ru của mẹ
Cả một thời thơ bé
Gần gũi và thân thương.
Đâu phải chốn thiên đường
Đâu phải miền hoa lệ
Sao diệu kỳ đến thế
Hương đêm, rừng Xuân Sơn!
C.V
Nguyễn Nha Cao
THƠ GỬI XUÂN SƠN
Nhịp nhàng giảm số tăng ga
Xe vượt bao dốc, rồi qua bao đèo
Gần thôi mà lắm cheo leo
Chè xanh, ngô, lúa bám theo nương đồi
Rừng Xuân Sơn thắm chân trời
Suối reo gặp suối để rồi mát trong
Tháng năm có hẹn, rồi mong
Đoàn lên thực tế trọn trong bấy ngày
Gặp nhau điện thoại reo ngay
Lời ca, điệu múa tỏ bày bằng thơ
Bao nhiêu ảnh đẹp mộng mơ
Nơi miền Tây Bắc ai ngờ có nhau
Xuân Sơn ơi với lần sau
Mình về Hà Nội
Đôi câu tâm tình.
N.N.C
Nguyễn Minh Hiền
GỌI RỪNG
Xuân Sơn ơi lạ lắm rừng mây
Cung đường ngoằn nghèo chênh vênh huyền bí
Cánh bướm tung tăng đủ sắc màu xanh vàng thiên lý
Thang mây bập bềnh như bông trắng dưới thung
Thác Lưng Trời nhạc nước reo vui uốn lượn vách đá
Bản Lấp lưa thưa nhà sàn như bức hoạ lưng chừng núi ai vẽ chiều nay
Hái nắm rau rừng nhớ thời đánh Mỹ
Hang Thổ Thần kỳ bí
Nắng hạ đan đốm lửa lấp lánh các vì sao
Em gái người Dao đỏ ơi váy xoè thổ cẩm
Xanh núi xanh rừng leng keng nhạc gió
Em gùi trên lưng đầy ắp tiếng Ông Cha
Tiếng sáo ai gọi mùa thương mùa nhớ “sao noọng ời”
Phú Thọ Xuân Sơn
Em muốn xẻ đôi núi Nghĩa lĩnh đất Phong Châu về Hà Nội
Để Thủ Đô ngấm vị đất đỏ mặn lòng rừng Cọ đồi Chè ngút ngát
Mai xa rồi nhớ Suối Tiên
Nhớ lắm bản Dù có cây chuối cô đơn đỏ hoa trên vách núi
Anh về với em thưởng vị ngon lạ nhé
Và mình trồng thêm cây chuối chẳng cô đơn
N.M.H
Phương Anh
XUÂN SƠN MỘT NGÀY HẠ.
Xuân Sơn hạ chở nắng muôn nơi
Uốn lượn đường lên ngút đỉnh trời
Gió thở rừng lay phô sắc biếc
Từng đàn bươm bướm rực màu tươi.
Non cao đá dựng bừng hoa đỏ
Thạch nhũ hang vôi khắc phận người.
Bản nhỏ bếp chiều vương khói tím
Tiếng lòng ai gảy… nỗi đầy vơi.
Viễn khách ngập ngừng bên suối vắng
Dường nghe… thác đổ dọc ngang đời.
P.A
B- Hội VHNT Thanh Sơn
Mai Phương
NGỠ NGÀNG GẶP LẠI
Trái đất tròn Vũ trụ rộng bao la
Ta cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại
Thế mà đã năm năm trời xa ngái
Mình tựu tề gặp mặt ở Dương Kinh
Lần đầu tiên quen biết chị em mình
Sao thân thiết nhìn xinh tươi đến lạ
Thật ngưỡng mộ đoàn thơ Hà Nội quá
Toàn nhà văn sáng giá thật tài tình
Nay trở về đất Phú Thọ thiêng linh
Đi thực tế Xuân Sơn rừng núi bản
Đoàn dừng lại bên dòng sông Bứa quán
Lẩu Trung Hoa vui ấm áp quây quần
Thật ngỡ ngàng khi gặp lại người thân
Ôi mừng rỡ thấy tần ngần đến vậy
Nhìn quen lắm Chị Hạnh Mai ngày ấy
Ơ đây rồi vẫn ngờ ngợ hoài vương
Chia tay nhau mỗi hội một nẻo đường
Đoàn Hà nội về Hồ Gươm đất thánh
Văn nghệ sĩ đất Thanh Sơn hân hạnh
Đón tiếp đoàn rồi bịn dịn chia tay
Các bạn ơi luôn vui khỏe mỗi ngày
Mong gặp lại thỏa đắm say khao khát
Quyện bện lắm huynh hữu như bản nhạc
Hiến tặng đời những khúc hát lời ca!
Nguyễn Thị Thảo
THĂM LONG CỐC
Hôm nay tôi đến thăm Long Cốc
Nắng lửa ngày hè chẳng chút pha sương
Ai đã đặt tên Long Cốc quê hương
Mà bỗng thấy thân thương, tha thiết
Ở ngoài kia đồi chè xanh biếc
Mượt như nhung, mơn mởn búp non
Các sơn nữ có đôi mắt to tròn
Tíu tít, ngó nghiêng mấy chàng thi sỹ
Chợt lòng mình bồi hồi xao xuyến thế
Quên nắng ngày hè, tươi trẻ hồn thơ
Có tình người thêu dệt những ước mơ
Gửi gắm đôi lời cho tình thơ thắm mãi
N.T.T
Tùng Minh
XUÂN SƠN
Anh đến quê em
Xuân Sơn bồng bềnh sương trắng
Chiếu đan tia nắng
Ngồi xếp bằng vòng quanh
Bát rượu mời anh
Màu trăng óng ả
Được ủ bằng năm mươi thứ lá
Của năm mươi người con góp thành loại men này
Nước lấy từ mạch nước chân mây
Trên đỉnh Ten, núi Cẩn
Vần bên bếp lửa
Đủ mùa trăng sao
Đừng sợ đất ngả nghiêng trao
Uống đi rồi anh sẽ thấy
Rạo rực con tim như nước chảy
Nồng nàn hương gió hương rừng
Bếp lửa bập bùng
Ấm tình em Xuân Sơn say mê nguồn cội
TÌNH EM CON GÁI H’MÔNG
Em sống ở rừng
Trên môi lá nhỏ
Em thổi vào đó
Những lời véo von
Giọt nắng vuông tròn
Lung linh trên má
Tiếng kèn giục giã
Bổng trầm yêu thương
Dặt dìu trong bản
Thánh thót ngoài nương
Rộn rã trên đường
Ngân lên tha thiết
Nào ai có biết
Tình con gái H’Mông
Gửi cả vào trong
Tiếng kèn nồng thắm
Núi rừng rộng lắm
Cây lá xanh tươi
Em thổi cả đời
Lời yêu không hết.
T.M
Vũ Quốc Khánh
THÁC MƠ
Thì giờ đã đến Chòi Xuân
Bõ công ao ước những tuần Thác Mơ
Chênh vênh đổ tự mây mờ
Nước reo, neo bởi những ngơ ngẩn rừng
Như quên xối giữa lưng chừng
Nên rười rượi mát, một vùng riêng tư
Quản gì nắng hạ sương thu
Núi gom góp mạch chắt từ bão giông
Gạn khơi, ấm thác mát dòng
Góp sông thành biển mênh mông nghĩa tình
Đừng nể trọng, biết coi khinh
Tôi nay tắm với lòng mình… Thác Mơ
V.Q.K
Hoàng Vân
ĐÓN BẠN
Thanh Sơn mây trắng đón hè sang
chè xanh Long Cốc trải mênh mang
gió núi hương rừng chan câu chữ
nối vòng tay rộng giữa Phố Vàng
Từ Thủ đô ngàn năm thanh lịch
Mang tình thơ bạn đến miền quê
Bút nghiêng say đắm cùng men nhạc
Lời ca chan chứa tựa trăng thề
Ẩm thực Trung Hoa mời quý khách
bên dòng sông Bứa rực sắc hoa
bàn tròn sum họp hồn giao cảm
giao lưu thơ nhạc rộn lời ca
Tháng năm cháy rực trời phượng đỏ
nhớ mãi hôm nay buổi giao hòa
bạn ta, ta bạn cùng say đắm
tình đất Thanh Sơn gửi muôn nhà.
H.V