Nguyễn Thị Lan Thanh
CHÙM THƠ MỘC CHÂU
THÁC GIẢI YẾM
Thác Giải Yếm sao không thấy yếm
Khô khốc rồi! Giải có còn không ?
Tứ phía xa xa …thác như mời gọi
Chạm thác mà…chẳng thấy mênh mông!
Đến thăm thác lại đến mùa đông
Thác biến đi đâu?”Chỉ còn dòng suối sập”
Người thăm thác vẫn đông, chân ríu chân tấp nập
Chọn chỗ này…ta chụp ảnh đi anh!
Dấu tích còn đây, dòng chảy rạch lõm thành
Như những rãnh cày từ trên trời buông xuống,
Cây lá vẫn biếc xanh, hồn thác đang mơ tưởng
Thổi vào không trung tiếng vọng reo xa…
Đánh thức trái tim: mùa đông đi qua
Mùa hạ tới,mưa về, thác đổ…
Nắng trải vàng…quanh thác như thành phố
Người đông vui, khung cảnh rộn ràng…
Thác mở rộng lòng…đón bạn thơ sang !
ngày 26 /2 / 2017
HANG DƠI
Núi cao ngỡ chạm tới trời
Kìa, như bậc đá cất lời gọi ta!
Nhìn lên đỉnh …tút hút xa
Em cười dẫn lối…đường xa…hóa gần!
26 / 2 /2017
THUNG LŨNG MẬN
Mận trái mùa
Chát, ngọt,
Thấm hồn ta.
Đường dốc, sóc,
Mưa nhạt nhòa khuất lối.
Thung lũng Mận
Trập trùng trong sương khói
Mưa giăng màn…liệu ướt áo em không?
26 / 2 / 2017
ĐỒI CHÈ TRÁI TIM
Đồi chè song lượn như mây
Bàn tay ai khéo xén cây phẳng bằng ?
Trông như tấm thảm ai giăng
Luống chè như những dải khăn của trời!
Chè là cơm áo của người
Chè cho cả những tiếng cười nghĩa nhân!
26 / 2 / 2017
TÌNH HỒ VỚI ĐỒI THÔNG
Hồ như trăng lưỡi liềm
Ôm đồi thông xanh mát
Một tình yêu dào dạt
Đằm sâu không bến bờ…
Thông cứ đứng mộng mơ
Thả bóng mình trong nước
Hồ vô tư…chẳng thể nào khác được
Điềm nhiên…quấn quyện vào nhau!
Chẳng có gì tách nổi “họ”xa nhau
Chẳng thể nào làm “họ”đau chia cắt
Hồ với đồi thông – một tình yêu trong sáng nhất
Được thiên nhiên ban tặng muôn đời…
26 / 2 / 2017.
HOA TAM GIÁC MẠCH
Đứng bên vạt đồi hoa tam giác mạch
Hoa li ti tim tím một góc trời
Em có sức mạnh gì hỡi tam giác mạch ơi!
Mà cuốn hút ta xa tít mãi dưới xuôi
Lên chiêm ngưỡng em, cho thỏa niềm ao ước
No mắt rồi…sao chẳng muốn rời…!
27 /2 / 2017
N.T.L.T