Nguyễn Quốc Lập
ĐỔI LẤY NỤ CƯỜI
Đã sang cái tuổi xế chiều
Thời gian còn lại… bao điều bâng khuâng
Gáo dừa còn đợi nước trong
Biết tìm ai… biết trải lòng cùng ai?
Giá như…đừng cuối đường dài…
Chân mây, mặt nước, cuối trời đợi nhau!
Mảnh trăng khua bạc mái đầu
Mà còn quên, nhớ dãi dầu sớm trưa
Sức dài vai rộng ngày xưa
Mà sao không thể …nắng mưa với tình
Một đời trọn cuộc mưu sinh
Nỗi niềm riêng cứ tự mình đầy vơi …
Ba không, ba có… đứng ngồi…
Mặc cho nước chảy bèo trôi chân trời
Quên tuổi tác, quên sự đời
Hận thù, bệnh tật…gửi nơi suối vàng.
Đất, Trời đắm đuối hồng nhan
Còn yêu đến tận đa đoan kiếp người
Vui thì chín bỏ làm mười
Ngàn vàng… đổi lấy nụ cười nhân gian
THĂM MỘ NGUYỄN DU
Con từ Hà Nội vào thăm
Cụ nằm đây với tháng năm đất, trời
Đạm Tiên phận bạc thầy ơi?
Thuý Kiều Lưu lạc biết nơi nào về?
Thanh minh tảo mộ, gió thề
Trời se se lạnh bốn bề quê hương
Một đời trọn nghĩa Văn chương
Nghìn năm sáng mãi tấm gương cho đời.
VỀ QUÊ NHỚ MẸ
Con về tìm mẹ ở đâu?
Cánh đồng xa hay vườn trầu kế bên?
Gọi ngày… rồi lại gọi đêm
Rưng rưng, lo lắng, nhớ quên.... bồi hồi?
Làng quê đã đổi mới rồi
Ngỡ như mẹ vẫn đang ngồi cùng con
Mái trường ngói đỏ như son
Đình làng nhộn nhịp… sớm hôm êm đềm?
Đất quê…trên bến dưới thuyền
Nhãn giao lưu khắp mọi miền Tây Đông
Con về ra ngóng vào trông
Khói hương nghi ngút…mà không thấy người.
VẦNG TRĂNG & BÀI CA
(Gửi hương hồn 10 cô gái TNXP hy sinh anh dũng ở ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh)
Chiến tranh đã đi qua rồi
Thời gian như mãi bồi hồi nhớ em
Cái thời tuổi mặt trời lên
Trường Sơn bom đạn, đứng trên đầu thù. *
Giặc phá...xe vẫn cứ đi
Bom rơi, đạn nổ...xá chi phải dừng
Giữ đường...xe chạy không ngừng
Mười cô gái trẻ tưng bừng chiến công
*
Hỏi em...em chưa có chồng
Còn trinh nguyên đôi má hồng không phai
Hà ơi! Em đã có ai?
Quên mình, vật lộn đường dài, Cúc ơi!
*
Kiên cường chống lại giặc trời
Hiến dâng Tổ quốc một đời thanh tân
Bao ước mơ đẹp trong ngần
Như rừng cây mãi thanh xuân yêu đời.
*
Ngã ba Đồng Lộc đây rồi
Mười cô gái trẻ đang ngồi ngắm trăng!
BÀI THƠ GỬI VỀ LÀNG NỦ
Con biết tìm mẹ ở đâu?
Trong bão lụt một vùng sâu mất làng
Con mất phương hướng giữa đàng
Sống trong sợ hãi, hoang mang mấy bề.
Mất cha, mất mẹ, mất quê
Trời ơi! Con biết tìm về nơi đâu?
Như nghiêng ngả cả địa cầu
Biển trời như cũng trắng màu khăn tang.
Làng Nủ hóa bãi chiến trường
Bao mất mát chẳng dễ mường tượng ra
Đau vào xương, cốt, thịt, da...
Những bàng hoàng, những xót xa khôn lường.
Sẻ chia - chung một ngả đường
“Người trong một nước phải thương nhau cùng”!
N.Q.L