Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

BAY ĐÊM

Dương Hiền Nga

ƯỚC GÌ CÓ CÁNH 

Buổi sáng mùa xuân đẹp trời, từ ruộng đồng,thảo nguyên, núi đồi, nơi nào cũng có hoa nở, chim hót, ong bướm rộn ràng dệt những đường bay mùa xuân. Một anh nông dân ngả lưng trên thảm cỏ, nhìn từng đàn chim bay lượn thảnh thơi trên bầu trời, anh bỗng thầm ao ước: “Ước gì mình có cánh để bay lượn tự do, cả đời mình chân lấm tay bùn,  ràng buộc chặt vào cánh đồng, thật là buồn tẻ…”. Một người công chức cả ngày ngồi giữa bốn bức tường, bù đầu với những giấy tờ, số má ngày này qua tháng khác, thật là mệt mỏi. Anh bước ra ban công nhìn đàn chim đi tránh rét ở phương nam trở về, ríu rít trên bầu trời, anh thở dài nghĩ: “Ước gì có cánh để bay lên, để thoát khỏi mọi ràng buộc đời thường, chắc sẽ sung sướng lắm…”. Cô sinh viên nghèo vừa nhận được điện của mẹ ở quê xa ốm nặng, nhìn đàn én vút bay ngay ô cửa sổ ký túc xá, cô ao ước có cánh để bay ngay về bên mẹ già… Ai ngờ đúng giờ thiêng, Bụt hiện ra ban cho con người vô số đôi cánh và dặn: Ai ao ước bay lên hãy chọn cho mình đôi cánh  vừa ý, bình minh ngày mai đọc câu thần chú: “Ước gì có cánh để bay! Sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc, được bay theo ý mình”.6abaf7036da5d3f1935da57e4e17a717.jpg_wh860

Bình minh lên, bầu trời rợp cánh chim, không ngờ nhiều người ao ước được cất cánh bay đến thế. Bay lên rồi ai cũng vui vẻ hớn hở… thấy vui quá, bao nhiêu hươu, nai, trâu , bò, cá, ếch, rắn, lươn… cũng xin Bụt ban cho đôi cánh để bay lên, tất cả cũng được như ý. Thật là một ngày tuyệt vời, ai bay lên cũng thấy thoát khỏi mọi ràng buộc, cuộc đời sao mà rộng lớn tươi đẹp, nhìn xuống mặt đất thấy phố xá, dòng sông, ao hồ, núi non đều nhỏ bé, vụn vặt. Thân tâm đều nhẹ tênh sung sướng, tự do tuyệt đỉnh là đây chăng? Cuộc yến tiệc tinh thần trên trời cao vô cùng linh đình khi tất cả được bay lên như ý trong một ngày xuân đẹp trời, bay lượn, lướt qua đỉnh núi, dòng sông. Lượn vòng trên biển, đùa với gió mây, đùa với sáo diều vi vút… Lại có người hỏi: “Diều sáo ơi, sao anh không bứt sợi dây để bay cho thoải mái hơn…”.

Chiều buông, đêm dần tới, tất cả phải hạ cánh xuống mặt đất, bụng đói dạ khát, mọi người tìm đến nhà hàng, quán ăn, xe buýt, bưu điện… nhưng tất cả đều vắng vẻ vì mọi người đều bay đi chơi cả ngày. Điện nước cũng không có… bầy rùa, rắn, cóc, ếch cũng hỷ hả vì được bay lên nhưng bầu trời trong quá không có sâu bọ, phù du, tôm tép gì, bụng chúng lép kẹp. Bay thích lắm nhưng mà đói quá.

Lúc bình minh, ai cũng chọn cho mình đôi cánh lớn của đại bàng để bay khỏe, hoặc chọn cánh chim hồng hộc để có thể bay vượt biển, bây giờ trở về ra vào cửa nhà mình cũng vướng víu. Tệ nhất đêm ngủ, trên giường lủng củng toàn cánh là cánh…

Nếu ngày mai, tất cả lại bay lên như chim mong thoát khỏi những ràng buộc đời thường thì sẽ ra sao đây? Mọi người nhớ lại, lúc bay trên bầu trời, nô dỡn với những cánh diều, cánh diều bảo: “Bay lên rất tuyệt vời, nhưng dù bay cao thế nào, chúng em vẫn gắn chặt mình với mặt đất thân yêu, không bao giờ rời xa điểm tựa đó, nếu dứt bỏ sự ràng buộc này làm sao mà bay mãi được”.


ve-con-doi-buoc-10-2

CHUYẾN BAY ĐÊM                                                                         

   Bay giữa ban ngày cũng đã là một thách thức với những ai bay chuyến đầu tiên trong đời. Vậy mà đêm nay chú dơi út ít của mẹ sẽ bay chuyến đầu tiên vào đời. Dơi mẹ lo lắng nhìn đứa con út bé bỏng thầm mong cho con “cánh cứng, đá mềm”. Các anh chị nó to khỏe hơn đã bay trót lọt và tự bắt muỗi kiếm ăn trong đêm tối khá thành thạo, mẹ đã có thể yên tâm. Còn cậu út bé yếu hơn nên mẹ nấn ná ít ngày, đêm nay sẽ cho bay chuyến đầu tiên. Dơi út cũng hiểu lòng mẹ, cậu khát khao bầu trời đêm lung linh trăng sao ngoài kia… Nhìn các anh chị bay liệng trong đêm, đôi cánh mỏng dang rộng, lũ muỗi bay tán loạn. Chỉ trong chốc lát đã không còn tiếng vo ve của chúng, bọn muỗi kia không còn gây tội ác đốt người truyền bệnh nữa. Dơi út chỉ mong mặt trời nhanh xuống núi, bóng đêm êm đềm buông xuống, chú sẽ được bay. Dơi út đã nghe mẹ giảng giải cho các anh chị mình về ý nghĩa của những chuyến bay đêm. Mẹ bảo:
- Bay trong đêm tối không dễ dàng gì nhưng đó là nhiệm vụ cao cả của loài dơi cần mẫn trong đêm tiêu diệt loài muỗi các con ạ. Tuy biết bay nhưng các con đừng nhận xằng mình là loài chim nhé.
Rồi mẹ dặn dò cách cất cánh, hạ cánh sao cho an toàn, cách tránh chướng ngại vật, cách săn đuổi bầy muỗi ranh ma… Dơi út đã học thuộc bài cả rồi. Nhà của dơi trong ống tre, trên mái nhà của một ngôi trường tiểu học, ban ngày đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, tiếng bi bô đọc bài. Bạn nào cũng xinh tươi bụ bẫm vậy mà lũ muỗi vẫn tìm cách châm chích, chúng còn truyền bao nhiêu bệnh nguy hiểm cho con người. Vì thế mà họ nhà dơi căm ghét, ra sức tiêu diệt muỗi. Họ nhà dơi còn biết, chỉ riêng bệnh sốt rét do muỗi truyền cho con người đã cướp đi bao sinh mệnh.
Đang lan man nghĩ vậy thì nghe tiếng gọi của mẹ:
- Út ơi, bay ra đi con!
  Dơi út ra đầu ống tre, đêm hè bao la lấp lánh ánh đèn, ngôi trường im phăng phắc, nghe rõ tiếng vo ve ầm ĩ của bọn muỗi. chúng thi nhau chui vào lớp học nơi còn vương lại hơi người, chúng lùng sục tìm kiếm người khắp nơi, bọn muỗi thật đáng ghét! Hít một hơi thở sâu, dơi út cất cánh bay vào màn đêm. Liệng mấy vòng quanh sân trường, lao thẳng vào đám muỗi khiến chúng bay tan tác. Làn gió mát rượi từ bờ suối thổi vào thơm hương lúa khiến dơi út thấy thích thú. Bỗng chú phát hiện một đàn muỗi đang bay qua xà nhà chui vào lớp học, chú tức tốc đuổi theo lách qua khe xà nhà bay vào truy lùng bọn muỗi. Dơi út nghĩ:
- Trong lớp chật hẹp hơn ngoài sân, mình phải liệng vòng cho khéo đây!
Nhưng thật không may, vừa đến vòng liệng thứ hai, út va vào cái khẩu hiệu trên tường, chú rơi tõm vào chậu nước rửa tay ở góc phòng học. Sợ hãi, dơi út kêu lên choe chóe tưởng mình chết đuối đến nơi. May sao chậu chỉ còn một ít nước, lóp ngóp một lúc ướt hết rồi mà dơi út không sao bò lên được vì đôi cánh còn ngắn mà thành chậu vừa cao vừa trơn tuột. Dơi mẹ nghe tiếng kêu bay vào lớp học, thấy dơi út ngã vào chậu nước thương lắm nhưng không biết làm sao, đành treo mình trên mái nhà động viên con:
- Gắng lên út ơi, đã là nửa đêm rồi, sáng ra sẽ có người đến.
Dơi út lại cố dùng đôi cánh trèo lên nhưng không được. Mệt quá chú dành co ro dựa vào thành chậu. Về sáng sương xuống, chú rét run lên từng đợt. Rồi chủ lả dần đi, trong giấc mơ chập chờn chú thấy mình lại bay liệng trong màn đêm và bắt được bao nhiêu muỗi… Chú thiếp đi trong lo sợ.
Bỗng cánh cửa lớp bật mở, hai bé gái đi sớm trực nhật ùa vào. Một bé chạy tới bê chậu nước ra hè và kêu lên:
- Eo ơi, con chuột, con chuột!
Dơi út cố dang hai cánh đập vào thành chậu:
- Tôi là dơi, dơi đi bắt muỗi, không phải chuột đâu!
Cô bé kia chạy lại:
- Con dơi đấy chứ, dơi có cánh mà, cô giáo bảo đây là con vật có ích, mình phải cứu ngay.
Nói rồi hai bé vớt dơi út ra, lấy một chiếc khăn lau khô gói chú vào đem ra hè phơi nắng ấm. Người chú dần khô và ấm lên… chú nghe rõ tiếng cười trong trẻo của hai cô bé đang mải quét lớp, chú nghĩ:
- Sau này, bay trong lớp học mình sẽ cẩn thận hơn và sẽ bắt hết lũ muỗi trong đó, không để chúng đốt trộm các bạn học sinh.
Quét lớp xong, quay ra hè hai bé chỉ thấy còn lại chiếc khăn ủ dơi ẩm ướt, hai cô bé bảo nhau:
- Chắc dơi con hồi sức đã bay về tổ rồi.
Một hồi trống trường vang lên rộn rã, sân trường lại đầy ắp tiếng nói tiếng cười…

                                                                         D.H.N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Trong ngày: 59
Trong tuần: 789
Lượt truy cập: 532342
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông