Vũ Thảo Ngọc
LÀNG NGHỀ BÁT TRÀNG
Theo Wikip tiếng Việt : Xã Bát Tràng gồm hai thôn là Bát Tràng và Giang Cao, thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Làng Bát Tràng được hình thành từ khi nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, huyện Yên Mô, phủ Trường Yên, trấn Thanh Hóa ngoại, nay là hai thôn của xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), theo vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra khu vực gần Thăng Long lập nên ngôi làng này.
Làng cổ Bát Tràng, làng khoa bảng!
Lâu rồi tôi mới trở lại làng nghề Bát Tràng, một làng nghề ở bên dòng sông Hồng đầy huyền thoại, nơi dòng sông một bên là làng mạc đồng quê, một bên là kinh thành Thăng Long tráng lệ xưa và nay là thủ đô Hà Nội hào hoa…Làng nghề Bát Tràng là nơi đúng vị trí dòng sông "vặn" lại và người xưa gọi khúc này (tầm hơn 30 kilomet) là "nhĩ hà" vì nó giống hình cái tai, sau thì dân ta đọc chệch đi là Nhị Hà thành tên riêng của vùng đất lịch sử đặc biệt ngày.
Đón chúng tôi chuyến đi này là Phó giáo sư, tiến sĩ Phùng Mạnh Đắc, nguyên Viện trưởng Viện khoa học công nghệ thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Anh sinh ra từ làng Bát Tràng cổ kính, khi đi học, đi làm thì anh gắn bó với đô thị Hà Nội để tiện học tập và làm việc. Khi về nghỉ hưu anh chuyển về làng ở hẳn. Ai đó nói sao anh về làng khi ở phố cả đời rồi. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, làng là nơi chôn nhau cắt rốn, làng lưu giữ ký ức của tôi và nhiều người. Ai đó từ biệt làng đi không trở lại còn tôi thì chỉ cách quê có một con sông, một cây cầu thì…làng vẫn ngự trị trong trái tim mình nên về nghỉ hưu tôi chọn về làng là thế.
Qua những câu chuyện quanh việc nhà, việc phố, thì chị Hòa vợ anh bảo tôi, anh Đắc còn mua thêm ô đất nhà cụ ngoại đối diện nhà mình đó, với lý do mảnh đất đó là hồn cốt các cụ ngoại ở đó! Là nơi anh đã từng được bà ngoại ru anh, đã từng theo mẹ sang bà ngoại những ngày ấu thơ… những dung dị đời thường ấy chưa bao giờ phai nhạt trong anh. Mà ngày xưa làng nghèo, có gì đâu, nhưng ký ức đẹp đẽ, trong trẻo ấy đã trở thành tài sản cố hữu cứ bám diết níu kéo anh và chị cũng phải quyết định theo anh…bỏ phố về làng!
Chúng tôi cùng cười vui và khen chị Hòa nói hay như dân văn khoa mà chị là dân tự nhiên, tốt nghiệp khoa vật lý của trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 là chị về trường cấp ba Kim Liên dậy học cho tới khi nghỉ hưu. Từ một cô gái Hà Nội đến một thiếu phụ Hà Nội gần bảy mươi tuổi chị vẫn luôn giữ gìn phong cách đĩnh đạc nghiêm ngắn của một người gắn bó nghề giáo dục cả cuộc đời. Chúng tôi lan man đủ thứ chuyện trên trời, dưới sông, quanh đi quanh lại thì đến chuyện làng nghề, như sao ngõ làng hẹp đến thế, chỉ đi được xe máy và xe đạp. Những con ngõ nối tiếp nhau từ xóm này sang xóm khác, nếu không là dân sinh sống trong làng, hẳn là sẽ bị lạc. Có đoạn ngõ tôi nghĩ, tôi và một anh bạn to béo nào nếu gặp nhau đi ngược chiều nhau là…phải tránh nhau mới đi qua được! Nghe chúng tôi tranh luận về những con ngõ ấy, anh Phùng Mạnh Đắc góp vui luôn, rằng sở dĩ làng Bát Tràng có con ngõ bé thế là ngày xưa các cụ để chống cướp vào làng đó. Nếu có cướp vào làng, một nhà hô to thì các đầu ngõ đều có người ra chặn cướp và chúng không thể thoát ra được. Cả đoàn chúng tôi đều cười vui vì câu chuyện thật thú vị, các cụ ta đã rất giỏi khi biết cách dùng mưu mẹo chống cướp chứ ngày đó làm gì có vũ khí gì phòng thân, vũ khí phòng thân duy nhất đó là trí khôn. Tôi chợt nhớ những làng quê trong lòng Hà Nội bây giờ như làng Khương, làng Vòng, đến làng Mọc, làng Quan Nhân hay xa hơn là làng lụa Vạn Phúc…đều có những cái ngõ hẹp ngoằn ngoèo tưởng như không có lối ra ấy rất phổ biến ở làng quê xưa…
Loanh quanh một hồi anh Đắc đưa chúng tôi ra đình Bát Tràng, ngôi đình cổ kính nằm ở vị trí rất đẹp, sát trên bến sông Hồng nhìn ra cầu Thanh Trì như một dải lụa hồng vắt ngang sông. Ngôi đình đã được trùng tu cũng 5 hay 6 bận rồi, mỗi lần đều được các con dân ủng hộ quyên góp và Nhà nước cấp kinh phí để trùng tu, sửa chữa. Đình Bát Tràng được xây dựng vào năm 1720 thời vua Lê Dụ Tông và thờ 6 vị thanh hoàng làng, nhưng không giống các vị Thành hoàng làng khác là thờ các vị đến khai thiên lập địa. Đình Bát Tràng thờ sáu vị Thành hoàng làng có công giúp dân đánh giặc giữ nước, bao gồm: Lưu Thiên Tử Đại Vương, Bạch Mã Đại Vương, Tràng Thuận Nghi Dung, Phan Đại tướng, Cai Minh Đại Vương và Hồ Quốc Thần Đại Vương.
Theo Wikip tiếng Việt: Xã Bát Tràng gồm hai thôn là Bát Tràng và Giang Cao, thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Làng Bát Tràng được hình thành từ khi nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long,huyện Yên Mô, phủ Trường Yên, trấn Thanh Hóa ngoại, nay là hai thôn của xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), theo vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra khu vực gần Thăng Long lập nên ngôi làng này. Khi những người dân Bạch Bát đến vùng đất bồi trên bờ sông Hồng, họ đã lập phường làm nghề gốm. Lúc đầu thôn Bát Tràng được gọi là Bạch Thổ Phường, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm gốm sứ và buôn bán. Đến năm 1958, nhà nước thực hiện đào sông Bắc Hưng Hải, công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải với nhiệm vụ phục vụ tưới tiêu cho một vùng đồng bằng Bắc bộ rộng lớn gồm 3 tỉnh là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương nên làng Bát Tràng bây giờ chỉ còn một nửa! Trong làng có nhiều di chỉ văn hóa giá trị, có 23 họ và họ nào cũng có nhà thờ họ riêng rất đẹp và công phu cho việc thờ tự. Có các danh nhân văn hóa, trong Văn chỉ làng Bát Tràng ghi rõ: Văn chỉ xây dựng từ khi lập làng, có 364 vị đỗ đạt, có 8 tiến sĩ và một trạng nguyên được ghi lại ở Văn chỉ Bát Tràng và không ghi tên cụ thể. Lý do không ghi tên là các vị tiền nhân ở Bát Tràng giữ gìn sự khiêm nhu và có treo 3 chữ ở tiền sảnh : "Ngưỡng di cao- ý là nhìn lên trời xanh" như lời dặn của tiền nhân, hãy ngẩng lên nhìn trời xanh, dù cho mình có đạt được những ngôi vị nào cao thì không cần phải ghi danh! Tất cả chúng tôi cùng ồ lên thật thú vị với cách khu xử của lớp người có học và thành đạt ở làng Bát Tràng!
Ở Văn Chỉ Bát Tràng có tấm ảnh giá trị ghi ngày Bác Hồ về thăm làng Bát Tràng ngày 7 tháng 2 năm 1959, để thấy Bác Hồ kính yêu đã luôn quan tâm tới nhân dân làng nghề Bát Tràng từ những năm tháng đó, động viên kịp thời bà con gắn bó với nghề truyền thống, làm giàu từ nghề ở làng quê của mình. Lời Bác vẫn còn vọng lại ở nơi này: “Làng Bát Tràng mới phải làm sao trở thành một làng kiểu mẫu của nước Việt Nam mới, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”- lời mong mỏi của Bác đến hôm nay đã thành hiện thực. Làng Bát Tràng đã nỗ lực vượt lên không ngừng với nghề gốm và phát triển làng nghề để trở thành làng nghề tốt nhất, làng văn hóa gắn với du lịch rất sôi động…
Làng nghề gốm - làng du lịch gốm!
Từ các ngõ ngách yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn trong làng Bát Tràng ra chúng tôi ập vào những dầy phố-làng-chợ-siêu thị tràn ngập hàng hóa từ chất liệu gốm. Những sản phẩm gốm Bát Tràng đủ hình, đủ kiểu và đủ…giá cả! Mấy anh chị em trong đoàn chúng tôi xà vào hàng nào cũng nhặt, cũng mua, có những chiếc lọ, chiếc bát chỉ giá 10 ngàn đồng, đó là những sản phẩm bị lỗi nên người bán hàng hạ giá. Nhưng có những món đồ có giá là 200 đến 300 và đến giá triệu đồng đủ kiểu dáng và vô cùng nhiều. Nếu hơn 20 năm trước chúng tôi tới chỉ là làng nghề thuần túy có bát, có lọ hoa, các sản phẩm truyền thống lâu đời từ sành sứ Bát Tràng, thì bây giờ đa dạng phong phúc gấp nhiều lần của hơn 20 năm trước. Anh Phùng Mạnh Đắc đưa đoàn chúng tôi ghé thăm nhà nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân Vũ Đức Thắng. Ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm là những bộ sưu tập đều có giá tiền cao vì chất liệu, vì kiểu dáng khác biệt. Xin trích vài thông tin về Nghệ nhân Ưu tú, nghệ nhân nhân dân Vũ Đức Thắng (Vũ Đức Thắng (1955 - 2016) là Nghệ nhân nhân dân Việt Nam và là người sáng lập Bảo tàng nghệ thuật Hồn Đất Việt Bát Tràng (2016)-Tiếng Anh: Bát Tràng Museum of Viet Soul Art, viết tắt: Bát Tràng Museum) - bảo tàng nghệ thuật tư nhân đầu tiên ở làng gốm Bát Tràng, Hà Nội)…
Được biết Nghệ nhân gốm Vũ Đức Thắng tốt nghiệp Khoa đồ họa của trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ông sinh ra và lớn lên tại làng Bát Tràng. Ông được biết đến với tài năng ấn tượng trong việc khắc chìm và đắp nổi trên gốm, cùng với kỹ thuật phủ men độc đáo, đặc biệt là kỹ thuật “chồng màu”. Đây là một kỹ thuật khó khăn, yêu cầu nghệ nhân Bát Tràng phải sử dụng kinh nghiệm và cảm xúc để thể hiện ý tưởng đã lên trước. Đồng thời, đây cũng là phần quan trọng giúp phát huy phẩm chất tốt nhất của người làm gốm. Với những kinh nghiệm và cảm xúc đó, nghệ nhân Vũ Đức Thắng luôn sáng tạo và mang đến những ý tưởng trang trí mới, mô tả phong cảnh và sự tích lịch sử dân tộc thông qua kỹ thuật khắc chìm. Cửa hàng của nghệ nhân Vũ Đức Thắng được Cục Di sản Bộ Văn hóa công nhận là điểm đến của khách du lịch. Và chúng tôi rất ngạc nhiên với bức đại tự gốm ghi toàn bộ Chiếu Dời đô của Lý Công Uẩn được ông chép trên gốm và treo trang trọng trong phòng trưng bày. Chắc hẳn người nghệ nhân làm bức đại tự gốm này để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân từ Hoa Lư ra lập làng và tạo dựng nghề gốm bên bờ sông Hồng cho bà con đến cư ngụ và phát triển bền vững như hôm nay... Là các kệ là các kiểu mẫu túi hàng hiệu, giầy cao gót, các con ngựa đỏ, xanh…và thời trang cao cấp của Italia. Một trong những điểm nổi bật tại các triển lãm là mười hai chiếc giày gốm Bát Tràng, được tạo ra bởi nghệ nhân gốm sứ Vũ Đức Thắng. Trong số đó, có một đôi giày đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là Đôi giày gốm lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2013. Đây là những tác phẩm độc đáo, mang giá trị nghệ thuật cao và thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật….Chúng tôi cùng trầm trồ thán phục theo lời giới thiệu của anh Phùng Mạnh Đắc rất tỉ mỉ giới thiệu từng sản phẩm của nghệ nhân Vũ Đức Thắng, chỉ tiếc anh Thắng lại ra đi đột ngột đã 10 năm rồi…
Dù còn nhiều nấn ná với chợ gốm, phố gốm, làng gốm… nhưng chúng tôi phải chia tay làng gốm, làng du lịch Bát Tràng với nhiều lưu luyến trong tiết nắng xuân còn hơi lành lạnh của mùa đông cũ còn sót lại. Tất cả đều mang theo về một cảm xúc thật ấn tượng với làng gốm cổ và thầm cảm ơn người làng gốm-một trí thức uyên bác là Phó giáo sư, tiến sĩ Phùng Mạnh Đắc. Một người đồng nghiệp của chúng tôi, người gắn bó cả đời với nghề khai thác hầm lò trên phương diện nghiên cứu khoa học cho đến bây giờ… Nhưng hơn cả người trí thức sinh ra từ làng gốm cổ Bát Tràng vẫn luôn giữ gìn tình cảm với quê hương của những nghệ nhân, của những người làng đời đời truyền nghề cho nhau từ đất làng làm nên men gốm, làm nên tên gọi Bát Tràng vang xa hơn khúc sông "nhĩ hà'!
Cuối tháng 3 năm 2026
V.T.N