Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

ANH SÒ

Lương Ky
 
ANH SÒ
 
Thông thường ai cũng bảo "rượu vào lời ra", nhưng Tướng Văn Sò thì không. Rượu vào Sò cứ im, im như thóc. Mặt Sò tịm lại, tai dựng ngược lên giật giật. Có đứa trẻ trong bản nói leo: "Anh Sò rượu vào vẫy được tai". Tức ghê lắm, nhưng Sò cũng im vì trẻ con nói. Sò chỉ lẩm bẩm một mình: Giá nghe bố nó nói khéo phải cho gẫy răng. Nhưng câu đấy lại từ miệng chị thằng nhỏ để nó đai lại...
Dân ở hai bản Đá trong và Đá ngoài hầu như mang họ Tướng. Họ đùa: cứ chiểu theo họ thì chẳng ai muốn làm quân. Nam: Tướng Văn ốc, Tướng Văn Mộc...Nữ: Tướng Thị Gạo, Tướng Thị Tiền...Chẳng có cái tên nào là Tướng Văn Rượu hay Tướng Thị Lười cả. Vậy mà ở cả hai bản khối người nát rượu, biếng làm. Tướng Văn Sò khỏe như trâu mộng, khoản rượu hắn là con sâu, nên cũng có người gọi là Sò sâu rượu. Chính hai tiếng "sâu rượu" đã làm cho chị thằng bé nọ mới sắp thành vợ người khác, mặc cho lòng nó rất muốn gửi gắm nơi Sò. Sò cũng chưa lấy ai vì con tim cứ muốn đập cùng nhịp với người ấy...
anhso1
Kề chân dãy núi Chu bốn mùa xanh biếc, trên đỉnh lúc nào cũng lờ mờ màn sương kia là những dãy đồi thoải dần, thoải dần. Bên mỗi triền đồi lổm tổm dăm bảy nóc nhà tụm lại thành một khóm toàn cha con, họ mạc gần. Đồi, đất không đẻ thêm nhưng người, nhà cửa cứ thêm ra. Ngày mới hòa bình lập lại, nơi đây ( ở hai bản Đá ) đếm cả thẩy chưa đầy ba chục nóc nhà, bây giờ gấp ba. Nhà Sò giữ cái nếp "tứ đại đồng cư" nhưng cũng phải san ra thành mấy nhà san sát nhau. Ông nội Sò- cụ Tướng Văn Ốc từng là chiến sỹ Điện Biên, được nhận huân huy chương, nhưng giải ngũ về cũng chỉ giữ  cái nếp bộ đội Cụ Hồ được gần một năm thì hòa lại nếp cũ của bản, rượu đánh tì tì. Cụ chết vì một trong những căn bệnh tứ chứng nan y: sơ gan cổ chướng. Bố Sò- Ông Tướng Văn Sên sức vóc dư, đã là bộ đội Trường Sơn, có bằng dũng sỹ diệt Mỹ tử tế, ra quân chưa đầy sáu tháng đã nhất cả hai bản cái khoản tửu lượng: Rượu sắn ông ấy đánh tốt thì rượu đao ( làm từ bột cây đao rừng), rượu ngô khỏi phải nói. Và bây giờ, mỗi khi rượu vào tay chân ông ấy run lẩy bẩy, miệng nói linh tinh, đôi khi quá chén tự dưng khóc rống lên...Sò mới hai tư, xong nghĩa vụ cũng mới ra quân, tuy rượu chưa làm gì được thế mà cái tiếng nát rượu đã loang ra khắp mấy bản. Tướng Thị Tiền có say nó đến mấy, nghe bố mẹ phân tích cũng ngãng ra. Trước khi đi đến quyết định"cắt"với Sò để chuẩn bị lấy chồng trời xui đất khiến thế nào mà bụng dạ nó như lửa đốt, hai chân cứ dẫn nó đi hết bản Đá trong đến bản Đá ngoài tìm Sò cố nói một lời. Sò đến gốc cây thị, nơi cô cậu thường hẹn hò trong trạng thái nghi ngơ. Biết tin người mình yêu dứt ra tìm người khác làm chồng, Sò đã không kìm được lòng, lại bị mấy thằng bợm rượu bồi thêm ba kích nên đến gốc thị, mặc dù thấy Tiền đứng ngây ra đó, lưng tựa vào gốc cây đợi mà Sò loạng choạng, chân tay quềnh quàng chưa cầm được tay Tiền đã ngã vật xuống đất...Tiền bưng mặt khóc một lúc rồi khác bỏ đi...
...Trong lúc ngồi đợi những cán bộ chủ chốt của xã đến họp chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ, Bí thư xã- một người đàn ông chừng sáu chục tuổi cũng họ Tướng nói:
- Cái đói, cái nghèo còn đeo bám lẵng nhẵng ở xã ta có nguyên nhân từ rượu đấy nhá !
- Là vì còn lắm người nát rượu ! Bà chủ tịch Hội phụ nữ xã đế thêm.
- Ừ, thì còn rượu còn người nát rượu.
- Có mà còn lắm người nát rượu nên mới lắm rượu...
Họ tiếp tục trò chuyện khi thành phần họp chưa đủ. Giờ giấc ở xã thường cao su thế, nên họ tản mạn:
- Làm thế nào để xóa được đói, giảm được nghèo, nhất là ở hai cái bản sát chân núi Chu đây ? Bí thư đảng ủy xã đặt câu hỏi cho chính mình, rồi thủng thẳng:- Trước tiên cứ bịt miệng chai, miệng hũ lại đã, sau mới tính quất vào đít những kẻ lười nhác...
- Thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phổ biến cách cải tiến quản lý, cách làm ăn, củng cố lại hợp tác xã đến vốn liếng...?
- Ấy là tôi nói việc cụ thể ở xã ta. Là tôi nói việc trước tiên cơ mà, cứ cố giải quyết hai cái khoản ấy: rượu và lười.
Tướng Văn Sò là một trong chín, mười người bị đánh dấu đợt đầu, được mời đến nhà trưởng bản ngay tối hôm sau. Trưởng bản cũng người họ Tướng, anh em gần với nhà Sò cả thôi, nên ấp a ấp úng:
- ...Chú là chú bảo thật, thằng Sò nhá...Ông nhằm vào thằng Sò trước- Mày mà bập vào cái khoản rượu như thế lại chả giống...(Có lẽ trưởng bản định nói nó giống ông nội, bố nó chứ gì), nhưng giữ cái lưỡi lại được.
- Chú đừng có mà cậy mình là trưởng bản! Sò bứt cái tai vốn đã xậm vì rượu càng thêm lựng lên- Đây nói cho chú biết nhá: đây đã nợ ai, xin ai rượu chưa? Có mà chú ốm yếu uống rượu chả còn biết ngon...
- A, thằng này láo! Tao có uống, có uống chứ, nhưng có chừng có độ nhá! Không nát nhá! Không như cái mặt mày thùng bất chi thình, nhá! Giờ mày cậy còn sức, mày chưa thấm đâu. Cứ như mày á, gái bản nó thèm vào. Chả thế nên con Tiền bản ngoài đấy, vừa đẹp người vừa đẹp nết nó chẳng sắp theo về nhà khác...
-...Phì...phì...Sò thở mạnh như rắn hổ mang. Có lẽ trưởng bản chọc trúng tim đen nó. Sò nhấp nhổm vài lần rồi im, tự đứng lên tìm lối xuống cầu thang, chẳng chào ai.
Sau Sò, mấy người còn lại không muốn nghe trưởng bản nói tới mình cũng lỉnh dần...
Bí thư đảng ủy và chủ tịch hội phụ nữ xã sau đấy liên tiếp chia nhau đi đến từng nhà có người nát rượu, hay rượu điển hình ma men ở các bản mà nói, mà bảo họ. Nói cùng bố mẹ, vợ con họ, cho từng người để họ thấm mà bỏ dần chứ cũng chẳng thể nào dứt ra ngay được. Thế mà có người còn vặc lại Bí thư: "Bỏ vợ thì dễ, bỏ rượu khó đấy !". Bí thư xã cũng thẳng thừng: - Tao nói thế là cho ấm vào cái thân, cái nhà mày. Chứ mày xem: bố, mẹ, vợ con phải nhịn ăn cho mày uống, mặc rách cho mày say. Khéo trật đoi lòi đách ra mày mới thích hả? Ai cấm mày uống đâu: ngày tết, hôm rằm, cưới hỏi...làm vài chén với họ hàng, anh em, bè bạn...Là chúng tao ngăn cái nát rượu, cho mồm nó vừa đô, vừa độ thôi. Ngu vừa vừa chứ!
Cả xã tập trung tấn công vào một việc: ngăn chặn cho kì được tệ uống nhiều rượu, song song với những việc lớn mà Chương trình 135 đặt ra.
Bẵng đi hai năm, khi mấy con mương xây kiên cố đưa nước về đến cả hai bản Đá, con đường liên xã vắt ngang uốn lượn qua mấy đèo mấy suối đến tận chân núi Chu và những điểm đông nhà có điện theo cái anh 135, thì danh sách người nghiện rượu trong cuốn sổ tay cáu bẩn của Bí thư đảng ủy xã chỉ còn một người. Thằng cha này cũng người họ Tướng thôi, nhưng là tướng nghèo, tướng đói...Xã bàn hạ quyết tâm xóa bằng được trong năm.
Kỳ này gặp Tướng Văn Sò trông bảnh: Nó mua được con Minkhơ mới toanh, chở hàng tạ đỗ tương, hàng tạ lợn hơi...ra chợ huỵện và tha về cám Con Cò, phân vi sinh Sông Gianh...Rồi nó còn biết cùng thanh niên xã tổ chức lớp bổ túc văn hóa...Cô Tướng Thị Tiền vẫn chưa lấy chồng, hóa ra là Bí thư đảng ủy cùng với chủ tịch hội phụ nữ xã, trưởng bản bám sát nó, ngầm vận động cô gái "từ từ, đợi tí để cải tạo, thử thách thằng Sò, phải bắt bằng được con sâu rượu ra khỏi đầu nó...".
Tối hôm rồi, trưởng bản đi đâu đó qua lối cây thị, vô tình thấy đôi trai gái đang đứng như dính vào nhau, thì thầm dưới tán lá. Nhận ra dáng thằng Sò, trưởng bản loạng đèn pin vào, bảo:
- A lúi, bắt quả tang, thằng Sò nhá! A lúi! Chuẩn bị cưới cho nhanh! Tao đỡ cho nhà mày hẳn ba chục lít...
                                                                        L.K
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 11
Trong ngày: 47
Trong tuần: 2169
Lượt truy cập: 855404
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông