Như mọi người biết, vợ chồng Phòm có ba cô con gái. Cô nhớn lấy chồng làng bên. Nuôi bò, đủ tiền mời ông bà đi du lịch Sanh-ga-po. Cô thứ ba đi học xa. Riêng cô Hai học sơ cấp Nuôi dạy trẻ. Vẫn ở nhà cùng vợ chồng Phòm.
Sơ kết 6 tháng, thôn Phòm được khen an ninh tốt. Nghe đâu, Trung tâm phục hồi trẻ câm điếc cũng được bằng khen. Thích thật! Đấy! Giải quyết việc gì, cứ có lòng thương người, bao giờ cũng hơn!
Có vào viện mới thấy hết nỗi niềm người ốm! Nhưng nằm sang ngày thứ ba, Phòm mới ngộ ra một vài điều. Giờ nhiều người kêu ca bệnh viện với bác sĩ quá!!! Chẳng qua là họ không chịu suy ngẫm mà thôi. Bác sĩ thời nào cũng nhân từ, ở đâu cũng nhân từ.
Thực ra Phòm đếch thích làm trưởng thôn, vì Phòm hay nói tục, sợ mang tiếng cả làng. Nhưng dân làng cứ bầu. Khổ thế! Cuộc bầu trưởng thôn hoãn đi hoãn lại mấy lần, chỉ vì cán bộ xã về thăm dò tín nhiệm mấy vị, đều bị dân lắc đầu.
Hôm nay mỗ tôi lại nhận được một cú phôn từ số máy 0946 592 922 giọng miền Trung hay Nam gì đó tự xưng là Trung úy Nguyễn Thị Lan ở Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu mỗ mang giấy tờ tùy thân đến Công an Thành phố.
Câu nói tếu táo ấy làm cho người ta xích lại gần nhau, không ngại ngùng gì nữa. Thế là ngồi lên xe sau lưng cô gái. Cô đội mũ, đeo khẩu trang đen kín nên không nhìn rõ mặt, chỉ biết là người cùng xem phim trong hội trường 19 Hàng Chiếu vừa mới ra, thế là người cùng Hội.
Lại một thằng lừa đảo nữa rồi – Mỗ nghĩ vậy nhưng cứ nghe xem nó định hướng dẫn mình chui vào bấy thế nào, đợi lúc bẫy sắp sập thì mình mới quay lại vạch mặt nó.
CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!