Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

PHÒM TẬP I (TẾP THEO)

LaHAN
 
PHÒM DẠY VẼ
 
  Giữa trưa. Nắng cuối thu không chói mà nóng. Cô con gái nhớn kéo xềnh xệch thằng con 5 tuổi đến trước cửa. Hổn hển:
 - Đây! Nhờ ông xử hộ con! Phòm kéo vội cháu vào hiên mát hỏi:
- Có chuyện gì mà lôi con từ lớp mẫu giáo về thế này? Thằng bé khép nép nhìn Phòm cầu cứu!
 - Hừ... hừ... Ông hỏi nó khắc biết! Hừ... Khổ vì con vì cháu! - rồi sa sả - Ai đời con người ta học vẽ thì được cô khen, được các bạn hoan hô. Con mình vẽ thì bị cô gọi mẹ ra giao về!
 - Thế cháu nó vẽ cái gì?
- Ông biết không? Cả lớp vẽ cô giáo thì váy đẹp, áo đẹp, tóc dài. Rồi cặp hoa. Rồi vở hồng... cháu ông vẽ cô giáo không mặc gì mà lại... lại có đuôi!
 - Hả? Sao cô giáo lại có đuôi? Lấy ra ông xem nào! Thằng cháu lúng túng lục cặp. Phòm nhìn vào tờ giấy: - Cháu vẽ cô giáo đây hả?
 - Vâng ạ!
 - Hai chân. Ờ! Hai tay. Ờ! Lại cầm vở và cầm con cá thì đúng rồi! Nhưng sao bụng và lưng lại có khoang đen?
- Cháu... cháu... vẽ cô đi dạy... - thằng bé vẫn nói ngọng! Phòm nén giận hỏi to:
 - Sao giống con Miu Miu nhà mình thế này? Thằng bé hình như chỉ chờ có thế, reo lên:
 - Ông thấy cháu vẽ cô giáo giống con Miu Miu à? Tuyệt vời ông mặt trời!
 - Hả! Con Miu có 3 con, cháu vẫn bế đó hả?
- Vâng a... ạ! Các bạn Miu con sẽ đi học ông nhỉ?
 - À... ừ... tất nhiên rồi! - Thế thì chúng nó phải có cô giáo chứ!
- Nhưng... đó là cô giáo Mèo chứ không phải cô giáo của cháu!
- Ứ phải! Cô giáo cháu sé hóa phép thành Mèo. Mà cô giáo cháu giỏi lắm nhé! Ai cô cũng dạy được. Rồi nó líu lô:
 - Cô dạy mẹ bạn Bông cho Bông uống sữa này! Cô gọi điện dạy chồng ở nhà rán cá phải sốt cà chua này. Cô dạy em gái cô ở trên máy bay phải bịt múi nín thở này!!! Cô sé hóa phép thành mèo dạy cho mẹ con nhà Miu!
Phòm gật gật đầu, âu yếm nhìn cháu:
 - Vẽ gì trong cặp kia nữa?
 - Hôm trước cô giáo phạt cháu và xé mất con cá của cháu! Thằng cháu ghép 4 mảnh giấy bị rách. Trên tờ giấy là con cá có hai chân như chân vịt!!! Nó lại líu ríu:
- Cháu vẽ con cá ở trên mặt trăng ông ạ! Cô giáo bảo trên ấy không có nước. Thế thì cá sẽ có chân để đi ông nhỉ!? Phòm dắt tay cháu và bảo con gái:
- Thôi. Mẹ mày về mà bán hàng đi. Khổ vì những ý nghĩ khác với giáo án của nhà trường đây mà! Để ông ra gặp cô giáo cho!
  Đường làng. Nắng thế mà hình như có gió lành lạnh thổi vào hai ông cháu!
 
NGƯỜI ƠI! XIN HÃY YÊU NGƯỜI
 
   Mấy hôm nay sóng mạng sôi sục vì cảnh bà cán bộ phường đi qua vùng lũ lụt. Bà diện váy che ô, bà đứng trên mảng có người lôi.
 Haizzz... Phòm em nghĩ đâm ra lại hay!
Càng nghĩ càng thấy hay!
Hớ hớ... Hay thật các bác ạ!
Này nhé! Ngập thì đã ngập rồi. Đéc cần củ đùi hay cái bẹn bà ý chưng ra thì quan Hà Bá mới run rẩy mà rút nước. Mà bà ý trông cũng đẹp dáng đấy chứ. Phụ nữ là phái đẹp. Mình phải tôn trọng và chìu chuộng tý ty. Mà phái đẹp làm lãnh đạo thì càng phải chìu thêm nữa. Để làm được lãnh đạo họ cũng ĐỔ MỒ HÔI SÔI NƯỚC MÁT (không phải nước mắt nhé)! Họ cũng bảy nổi ba chìm đấy chứ đùa!!!
  Các bác cũng nên nhẹ lời. Vì với phái đẹp, các cụ nhà mình dạy: “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”! Nhớ là “Hứng” nhé! Ấy là hoa tan, hoa rữa, hoa vụn, hoa tàn... cũng phải vén víu mà đón! (Kể ra các cụ ga-lăng phết)!
  Các bác mà nặng nhời quá. Người đẹp tức bỏ đi thì đau lắm! Như bà Thủ lĩnh Thái Lan ý! Vì dân đấy chứ! Dỗi tý là nước mất người tài. Lại như em Quỳnh gì ấy cũng ở xứ Thanh ấy. Đẹp thế! Phúc hậu thế! “Đảm việc sếp, giỏi việc chồng” thế... mà bỏ đi rồi! Có phí không???
  Hay ở chỗ: chuyện này, ảnh này ra khỏi biên giới; giai Tây sợ giai ta phát khiếp! Tây chỉ ga-lăng quá lắm là ôm hôn. Bê. Vác. Xách đồ. Tặng đô. Chứ giai ta dắt phụ nữ đi trên mặt nước thế! Tây vái cả nón! Ga- lăng gấp vạn lần cánh mũi lõ!
   Mà như thế các em gái nào tấp tểnh mộng chồng Tây sẽ nhòm lại trai làng. Yêu trai làng ta hơn... Thế chẳng phải Đẹp lắm sao?
Tức cảnh sinh tình. Phòm em có thơ rằng:
Người ơi xin hãy yêu người
Để tình yêu lại nảy nòi... tình yêu!!!

screenshot_1019
 
CHA CON PHÒM BẮT TRỘM
 
Mở mắt. Cô con gái đang học ở thành phố điện về. Giọng mếu máo:
- Bố mẹ ơi! Con mất trộm hết rồi!
- Hả... cả tiền à... cả Ai-pát à...? Phòm dắt vội xe máy ra sân. Vợ Phòm lật đật lấy mũ bảo hiểm. Phòm gắt nhẹ:
 - Bà ở nhà. Đi thêm vướng chân.
- Thế ông đi cẩn thận ông nhé! Từ nhà Phòm đến trường sư phạm mất khoảng 2 tiếng. Phòm phóng hết tiếng rưỡi. Con gái kể:
- Con vào thư viện. Để xe máy ngoài sân. Có tay thanh niên thò tay vào cốp xe. Lấy hết giấy tờ, iPad, 2 điện thoại và... tiền ăn bố mẹ cho tháng này, 2 triệu!
- Mày báo công an chưa?
- Úi giời! Bố ơi báo công an phức tạp lắm. Lâu lắm. Mà... còn tốn tiền đi lại. Con đã có cách! Rồi nó bỗng giật giọng:
- Bố đưa con mượn điện thoại. Rồi nó bấm bấm gạt gạt. Rồi nó lại kéo tay Phòm:
- Bố, bố lên xe ngay!
  Phòm vội vã nổ xe. Hai bố con lao đi. Con gái bảo ra ga. Con gái bảo vòng về phố Lâm, chỉ tay quẹo sang phố Tiệm! Thì ra nó cài định vị trong cái iPad. Tay kẻ trộm kia đang mang cái iPad ấy chạy lòng vòng đâu đó. Nhưng đứng trên sân ga hàng trăm người, biết ai mà lao vào bắt giữ??? Hơn 2 tiếng lang thang, nhòm nhòm, ngó ngó. Phòm bực: “Báo công an ngay cho tao!”.
  Con gái đứng vào gốc cây bên đường, nhắn vào máy: “Anh bạn. Như tôi đã nhắn trên tài khoản iCloud qua iPad là tôi xin mất 2 triệu. Tôi cho anh cả iPad và máy điện thoại smartphone. Anh cho tôi xin lại giấy tờ và chiếc điện thoại cũ”.
  Trên điện thoại của Phòm hiện tin nhắn: “Bạn thông minh đấy! Nhưng mật mã mở khóa iPad thì gửi cho tôi ngay!” Rồi chúng cứ nhắn đi nhắn lại.
 Rồi Phòm thấy con gái dọa báo công an dò theo định vị trên iPad. Bên kia cứ muốn chắc ăn đòi mật mã trước... Con gái nhắn trả: “Tôi hứa danh dự! Không báo công an. Khi nhận được giấy tờ và chiếc máy điện thoại cũ, tôi lập tức cho bạn mật mã ngay...”.
Phòm trừng mắt:
- Chúng mày quen nhau à?
- Không! Không đâu bố ơi! Đêm qua con đã dò tìm theo định vị, con biết iPad của con ở đâu và con đã nhắn tin. Làm thế hy vọng lấy được giấy tờ tùy thân nhanh nhất bố ạ! Một lát thấy tin nhắn trả lời:
- 30 phút nữa có người mang giấy tờ đến cho bạn. Bạn trả tiền xăng xe cho người ấy!
 - Ok! Tôi chờ! Thằng kia nhắn: “Mong rằng bạn là người giữ chữ tín!”.
  Tối. Chờ. Rồi có tiếng người gọi con gái ra cổng kí túc xá nhận quà! Phòm ra theo. Kiểm đủ giấy tờ và chiếc điện thoại cóc ghẻ, con gái mừng rơn, cảm ơn rối rít cứ như anh xe ôm nhặt được của rơi đem trả cho nó. Bỗng anh xe ôm rút trong túi quần ra tờ giấy:
- Cô ký nhận cho tôi là đã nhận đủ quà và đã trả 300 ngàn tiền xe ôm.
- Hả? Anh đi bao nhiêu cây số đến đây mà đòi nhiều vậy?
- Ôi, bố ơi! Con chạy có 10 phút là đến đây. Được trả 50 ngàn thôi. Còn 250 ngàn mang về nộp cho anh đẹp choai kia đấy ạ!
 Con gái năn nỉ. Phòm đành rút tiền trả. Nhưng Phòm quay sang mắng. Mà chả biết mắng ai:
- Tổ sư chúng mày! Chúng mày làm thế khác nào nối giáo cho giặc - đến thằng ăn cắp nó cũng lợi dụng để tham nhũng! Thế này mày dạy ai được nữa hả con???
  Anh xe ôm ngơ ngác như chẳng hiểu gì! Hai bố con Phòm đi về nhà trọ; cái ngõ ban ngày ngắn thế mà giờ cứ dài ra hun hút! Trong khi đó, trên ghế đá công viên, anh xe ôm ngả người thở phào khoái chí:
 - Kể ra bị lão già mắng cũng ức. Nhưng chạy xe có nửa cây số mà kiếm được 300 ngàn. Thời buổi này, đời thằng xe ôm - kiếm đâu ra!!!
 
PHÒM DẠY CON DẠY HỌC
 
   Như mọi người biết, vợ chồng Phòm có ba cô con gái. Cô nhớn lấy chồng làng bên. Nuôi bò, đủ tiền mời ông bà đi du lịch Sanh-ga-po. Cô thứ ba đi học xa. Riêng cô Hai học sơ cấp Nuôi dạy trẻ. Vẫn ở nhà cùng vợ chồng Phòm.
  Cũng mấy anh ngấp ngó. Phòm đều hắng giọng:
- Em nó còn nhỏ!
  Một hôm hai bố con ngồi rảnh rỗi. Con gái dằn dỗi:
 - Bố cứ bảo con còn nhỏ. Con ngượng chết đi được!
- Cha bố cô! Cô tưởng dạy mấy đứa trẻ thò lò mũi được mấy tháng mà cô lớn lắm à?
 - Hứ! Bố cứ thế!
 - Này tao hỏi. Ở trường mầm non mày dạy lớp mẫu giáo lớn à?
 - Vâng ạ! Lớp 5 tuổi. Sang năm các cháu vào lớp 1 bố ạ!
- Thế chúng mày có dạy chữ cho trẻ con không?
- Có bố ạ! Nhưng dạy như chơi. “Chơi mà học, học mà chơi” mà bố.
- Ờ... ờ... Nên thế! Nhưng chữ O mày dạy thế nào?
 - Chúng con dạy qua câu văn vần “O tròn như quả trứng gà... Ô thì có mũ...”. Phòm quát lớn:
 - Láo!
 - Ơ! Sao bố mắng con ạ? Phòm cúi xuống gầm bàn ăn, nơi để rổ trứng gà, nhóp lên liền 3 quả, dằn mạnh lên cuốn sách cô hai đang cầm, hắt giọng:
 - Mày nhìn đi. Trứng gà đấy! Nó có tròn không!? Cô hai ú ớ đặt vội sách xuống bàn:
- Dạ... dạ... nó có một đầu to, một đầu nhỏ ạ!
- Đấy! Thế mà chúng bay cứ gân cổ lên dạy trẻ con một cách xa thực tế như thế!!! Nhấp ngụm trà nóng đánh “ực” môt cái, Phòm hỏi tiếp:
 - Toán chúng bay dạy thế nào? Cô hai đã hơi run:
- Chúng con chỉ dạy cộng trừ trong phạm vi 10 đến 20 thôi ạ!
 - Tao hỏi, thế 1+1 bằng mấy?
- Bố hỏi đùa con à? Chắc chắn bằng 2 ạ!
- Láo!
- Ơ... bố!
Phòm đứng bật dậy. Với tay lên cái dọng đũa. Phòm nắm hai tay hai bó đũa rồi giơ cao hỏi:
 - Tay trái tao có mấy bó đũa?
- Dạ. Một ạ!
- Tay phải tao có mấy bó đũa?
- Dạ... dạ... Cũng một bó ạ.
- Tao cộng 2 bó nhé! - Miệng nói tay làm, Phòm chập hai bó đũa làm một, hai bàn tay ôm chặt bó đũa và gí vào trước mặt cô con gái hỏi to:
- Thế đây là mấy bó đũa? Cô con gái lúng túng...
- Ơ... ơ... là... là Một ạ!
- Thế 1+1 có bằng 2 nữa không? Cô hai run thật sự nhưng cố cãi:
- Con... con dạy theo chương trình của trên giao về mà bố! Phòm chua chát:
- Trẻ sắp đến trường mà bọn bay dạy toàn những thứ xa rời thực tế thế! Dạy dặt những thứ áp đặt thế! Thử hỏi lớn lên chúng nó làm sao không méo mó, không què quặt nhân cách chứ!!!
  Chiều tắt nắng từ lâu mà trong nhà Phòm như vẫn còn hầm hập nóng!
 
                                                                                                         LaHAN
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 96
Trong tuần: 658
Lượt truy cập: 376874

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 

Cầm Sơn - 0913269931

Cũng cần cảm thông với ông Troussier. Nếu nói về thành tích trong quá khứ, ông Park Hang Seo không thể sánh với ông Troussier được. -Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhấ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.