Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHÍN NGÓN

 Lý A Kiều
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHÍN NGÓN
 

   Pài Chẩu đeo gùi đựng chiếc áo bông cũ kỹ, tay chống cây gậy cắm cúi ngược dốc đi tìm bố, ông ấy theo đám nấu gù hương lên núi Lùng đã mấy tháng chưa về. Cơn gió đầu đông luồn qua những nhánh lau tạt vào thổi tung mái tóc rối, tiếng hoẵng kêu hoang, gà rừng động tổ tao tác, bước chân trẻ thơ giật thon thót. Toan chạy quay lại mấy lần nhưng tiếng mẹ dặn thúc giục nó bước tiếp: "Nếu không đưa được áo cho pa thì đừng có về nhà!".

    Khu nấu gù hương xa hút hắt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Một thằng bé nhảy chồm chồm ra chặn giữa đường, trợn mắt nạt nộ. Pài Chẩu sợ tím mặt. Thằng bé bắt nó đặt gùi xuống, lục tung lên và dùng cây gậy đập mấy lần vào chiếc áo bông nhàu nhĩ, bụi bặm.

- Không có gì à? Thế thì cút ra!

Pài Chẩu nghĩ ngợi một lát rồi lôi nắm cơm nhỏ xíu giấu trong cạp váy ra đưa cho thằng bé. Thằng bé bĩu môi, "hứ, nguội thế ai mà thèm ăn", nó nghĩ vậy nhưng tay vẫn giật lấy nắm cơm, lột lá chuối ra và cắn một miếng. Những hạt cơm dẻo queo dính dính hai bên mép. Mắt thằng bé trợn lên, miệng cắn lấy cắn để nắm cơm chẳng cần nhai mà nuốt ừng ực, một tay hất hất ra hiệu cho con bé đi vào trong.

Con bé lom khom, dịch từng bước nhỏ ra đằng sau lán bạt, chỗ nhiều tiếng ồn phát ra.

- Ðen như chó!

   Nước lào xào xối ra ngoài theo lỗ thủng trên tấm bạt khiến con bé co rúm người lại. Bỗng tiếng nổ chát chúa phóng lên mái nhà làm nó giật nảy mình ngã bổ chửng về phía sau, mùi khét nồng nặc. Con bé sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm bò dậy, ngó vào bên trong. Người đàn ông có bộ râu quai nón lờm chờm khắp mặt, tay cầm khẩu súng đứng gác một chân lên chiếc ghế chữ K, khẽ nhếch mép nhưng không phải cười. Dưới đất trải mấy mảnh chiếu rách hơn chục người ngồi đó mặt dại ra sau tiếng súng. Người có khuôn mặt dữ tợn đưa mũi ủng cạ cạ vào cằm người đàn ông nhỏ thó, nâng khuôn mặt sứt sẹo lên.

- Mày chơi bao nhiêu ván mà vẫn thua.

- Cho tao gỡ thêm một lần nữa.

- Cái dái khô còn sắp không gỡ được nữa đòi...!

Hồ lỳ bĩu môi, ấn mũi giày hất người này ngã về phía sau, rút con dao phay sáng loáng ném xuống đất, quay sang mấy thằng choai choai đứng chực bên cạnh.

- Lấy một ngón tay gửi về cho vợ nó! Bảo còn muốn thì bán trâu đi mang tiền lên chuộc cái ấy của nó về.

   Bọn chúng vâng dạ rối rít, xúm vào giữ chặt con bạc. Một thằng vít cánh tay nổi gân xanh lét của người này kê lên một thanh gỗ. Chúng hơi run nhưng trước mặt anh Hồ lỳ không đứa nào dám không tỏ vẻ thành thạo những động tác này.

   Người đàn ông nhỏ thó cúi gằm đầu, cắn răng chuẩn bị cho nhát đoạt ngón đã từng chứng kiến một vài lần. Ngón tay trỏ đã kề vào khúc gỗ tròn đặt dưới đất. Thằng Cò vung dao toan chém xuống thì có tiếng trẻ con thét lên, con bé dùng hết sức xé toang tấm bạt lao vào chỗ pa nó.

- Pa tau đấy! Bỏ pa tau ra! - Con bé ngồi thụp xuống, xòe bàn tay bé nhỏ úp lên bàn tay gân guốc của pa nó.

- Pài Chẩu, mày vào đây làm gì?

- Mẹ bảo pa về nhà ngay. - Con bé mặt tái mét.

Hồ lỳ trợn mắt.

- Sao lại có đứa bé ở đây? Lôi nó ra ngoài kia, không chặt đi, nhanh lên!

 Pa nó nhìn bàn tay bé xíu, đen đúa nhựa cây rừng đang run rẩy úp trên tay mình, "nếu chặt ngón của mình thì còn ai làm ăn, hay lấy tay nó, mẹ nó khắc mang tiền lên nhanh hơn", ý nghĩ khủng khiếp vừa trôi qua đầu, ông ta giành lấy con dao trong tay thằng Cò trước sự kinh ngạc của những người vây chung quanh, không chút do dự, ông nhắm mắt chém xuống. "Bập", con bé thét lên, nhìn xuống ngón tay vừa lìa ra, mắt nó trợn ngược, ú a ú ớ.

Phòm Hồ chưa hết kinh ngạc trước hành động của con bạc thì tiếng bước chân chạy rình rịch chung quanh lán, tiếng chó sủa óc ách tiến sát gần liếp bạt khiến ai nấy mặt tái mét, loạn xị ngậu lên. Thằng bé canh cửa vừa thở hổn hển vừa ngã dúi dụi vào bên trong khiến Phòm Hồ luống cuống chạy lại đỡ lấy nó.

- Thắng, sao vậy con?

- Cháy... cháy... lò! - Thằng bé lắp bắp câu ám hiệu rồi ngã vật xuống.

Hồ lỳ buông thõng cánh tay, mắt trợn ngược không phải để biểu lộ sự sợ hãi mà là chưa hết ngạc nhiên vì hàng loạt việc đến quá nhanh. Ðám con bạc mặt cắt không còn hạt máu, chen nhau xé bạt tháo chạy. Một bàn chân thô sần sùi vô tình giẫm lên tay con bé làm nó choàng tỉnh, hình ảnh đầu tiên găm vào đầu là pa nó đang cố xô đẩy, chen những người phía trước để thoát thân, chỉ còn một mình Hồ lỳ đứng chết lặng giữa nhà. Ông ta đeo khẩu súng lên vai và cúi xuống tát mấy cái vào mặt thằng bé.

- Thắng, Thắng! Mẹ mày, đồ ăn hại!

Hồ lỳ nhổ bãi nước bọt lấy lại bình tĩnh, xốc nách thằng bé toan chạy ra phía sau lán, chợt một bàn tay nhỏ, yếu ớt bám vào chân khiến ông giật thót mình cúi xuống, hóa ra là con bé vừa bị chính bố nó xử một ngón tay. Trùm bạc sừng sỏ, khét tiếng vùng núi Lùng bỗng thoáng bối rối, ngập ngừng giây lát. Ông ta cúi xuống đón lấy bàn tay con bé, tay kia cắp nách thằng nhỏ chưa tỉnh lao ra khỏi lán. Tiếng người vây bắt, tiếng chó huyên náo cánh rừng. Hồ lỳ ôm hai đứa trẻ lê lết ra đến sau lán. Những khẩu súng an ninh đang chĩa tua tủa về phía mình, Hồ lỳ gầm gừ mặc cả:

- Muốn hai đứa trẻ này sống thì để tao chạy!

- Vòng tròn súng từ từ hạ xuống, dãn ra hai bên. Phòm Hồ liếc nhanh chung quanh, nhìn thấy con ngựa vẫn dùng để thồ hàng hằng ngày buộc bên góc lán. Ông ta cởi dây cương, xốc con bé lên trước rồi cắp nách thằng nhỏ bị ngất nhảy lên phía sau yên.

- Ngồi vững nhé!

Phòm Hồ hét vào tai con bé, một tay ghì dây cương, tay kia giữ chặt thằng nhỏ phía sau, hai gót chân thúc mạnh vào nạng sườn của con ngựa. Ngựa hí vang, dậm dậm chân rồi phi như bay về phía sườn đồi thoai thoải, thoáng chốc chỉ còn nhìn thấy vạt áo bành tô của chùm bạc núi Lùng bay lất phất.

                            ***

   Nửa khuya Phòm Hồ mới dám mò vào nhà mẹ vợ thứ. Nghe tiếng gọi cửa dồn dập của con rể, người mẹ vợ được Hồ lỳ biệt danh là Bà già lọ mọ đi ra, vừa mở cửa vừa chửi bằng giọng lơ lớ.

- Quân khốn nạn! Ăn nắm mà nửng mỡ nại về hành tao.

- Bà nhanh cái tay lên! - Hồ lỳ một tay cắp thằng bé, một tay dắt con nhỏ, tiếng gầm ghè.

- Ối giời ơi nại bị nàm sao?

   Bà già tru tréo lên khi nhìn thấy đứa cháu ngoại duy nhất bất động trong tay của bố nó. Bà hoảng hốt đỡ thằng bé nằm xuống chiếc phản kê giữa nhà, vừa lu loa vừa lật đật chạy khắp nhà lục tung mọi thứ để tìm, cuối cùng chợt nhớ ra lọ dầu cao để ở đầu giường.

    Con bé nép vào sát góc tường khẽ khép đôi mắt mệt mỏi lại. Ðêm khủng khiếp trôi qua. Phòm Hồ bưng chậu nước nóng pha mấy hạt muối đến bên giường, lúc này con bé vẫn còn đang mê mệt. Ông nâng bàn tay nhỏ cuốn bọc giẻ lên khẽ cởi nút và thấm nước muối, dỡ dần từng vòng cuốn ra, máu khô đông cứng thành tảng. Phòm Hồ lặng nhìn bàn tay nhỏ tím tái khuyết một ngón, miếng giẻ dính bết vào xương. Khuôn mặt bặm trợn của ông thoáng co lại, không thể giật miếng giẻ, ông thấm từng giọt nước muối vào, tỉ mỉ bóc nó ra khỏi vết thương rồi ném xuống nền nhà, dùng thứ bột mầu đen đã tán mịn rắc lên vết chém, sau đó lấy miếng giẻ sạch băng và thắt nút lại.

   Trốn ở nhà mẹ vợ hai ngày mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Phòm Hồ ngao ngán bưng bát lên, nhìn mâm cơm đạm bạc chỏng chơ đĩa rau lang luộc chấm nước muối xanh lét.

- Bà cho người hay lợn ăn?

- Chúng mày không ăn thì biến!

Phòm Hồ buông bát, rút trong túi ra một cọc tiền đập "rầm" xuống mâm.

- Tiền này bà để mà nuôi thằng Thắng.

Bà già ngẩn người nhìn cọc tiền, nhìn sang đứa cháu ngoại khẽ gật gật đầu đồng ý, nhưng lại ái ngại liếc sang con bé.

- Anh mang đi theo à?

- Cái thân tôi còn không xong, mang vác gì.

- Ơ, thế định vứt nó đi à?

- Bà cho nó ăn vài bữa, có chết được không?

- Nhà này không thừa cơm.

- Thằng bố nó nợ tôi hai con trâu, tôi khắc nhắn vợ chồng nó lên chuộc con bé. Trâu đấy coi như là của bà.

- Thế mà tôi cứ tưởng nà con rơi con vãi của anh cơ đấy!

Bà già nói với Phòm Hồ rồi quay sang nhìn con bé đang cắm cúi gẩy cơm, mắt nheo lại.

- Vừa điếc mà nại có giá bằng hai con trâu cơ đấy. Ở đây với bà, chờ bố mày mang trâu lên bà cho về.

Con bé vẫn lầm lỳ gẩy cơm. Phòm Hồ đứng dậy khoác áo bành tô đi ra ngoài, nhảy lên yên ngựa, toan quất roi thì con bé buông đũa chạy theo với lấy bàn chân lơ lửng của ông khóc òa lên.

- Ông ơi, cho cháu về!

- Bỏ tay ra.

Phòm Hồ giận dữ hất mạnh chân, con bé ngã dằn mông xuống đất. Thoáng chút lưỡng lự, ông ta nhảy xuống đỡ nó ngồi dậy.

- Nín đi, không khóc nữa!

- Cháu... sợ...

- Sợ, sợ cái gì?

- Cháu... sợ người!

Phòm Hồ hất tay con bé ra khỏi vạt áo, nhảy lên yên thúc ngựa phi như bay ra đường.

   Ngày nào Bà già cũng ra vào cằn nhà cằn nhằn, ngóng mãi mà không có ai đem trâu lên chuộc con bé về, lúc lúc lại đem cọc tiền con rể đưa ra đếm. Buổi trưa có hai người lạ đến báo cho bà biết Hồ lỳ đã bị bắt và nhắn bà muốn đòi trâu thì đưa con bé về bản Giáng đổi cho bố mẹ nó. Bà già đành phải rút mấy tờ cũ nhất trong cọc tiền con rể đưa dắt vào cạp quần. Hai đứa trẻ theo bà ngược miền núi, lên bản Giáng.

   Nhà không có trâu, không có gì đáng giá ngoài một người đàn ông ngồi thu lu trong góc chiếc cũi đóng bằng gỗ, đôi mắt trắng bệch ngóng ra ngoài. Mẹ con bé ít nói, nét thanh tú, sắc lẹm một thời còn phảng phất trên gương mặt điểm chút tàn hương của người đàn bà đã hai con, đôi mắt gườm gườm đầy tức giận nhìn chồng ngồi trong cũi, rồi lạnh lùng dặn con bé.

- Ở với người ta đến khi nào có trâu tao đón về.

   Bà già không lấy được trâu nên đành lóc cóc dắt hai đứa cháu đi, con bé cúi gằm mặt, trong đầu nó réo rắt gọi mẹ chạy theo kéo lại nhưng mẹ đã ẵm đứa em bước vào trong nhà, nó muốn pa tháo cũi chạy ra quất vài roi vào mông bắt nó quay về nhưng những thanh gỗ đã được mộng lại chắc chắn như một nhà tù nhỏ khép chặt lại trước mặt người bố tội lỗi.

   Phòm Hồ bị xử lưu động làm gương cho dân trong vùng. Bà già dắt hai đứa cháu xuống xem. Bản án hai mươi bảy năm xứng đáng với loạt tội danh của y. Mấy tháng sau chân trái của Phòm Thắng bị bại hẳn, chỉ đi lại quanh quẩn trong nhà. Hết tiền, Bà già dắt con bé lên nhà bố mẹ đẻ đòi trâu nhưng vẫn chưa có nên lại đưa đến trại giam thăm con rể, việc quan trọng là hỏi ông ta xem còn cất giấu tiền ở đâu không.

Phòm Hồ nhìn trân trân vào gương mặt xinh xắn của con bé.

- Sao chưa về nhà?

Bà già chen ngang.

- Thằng bố bị tù trong cũi, con mẹ khất đến khi có trâu thì nên chuộc.

Con bé ngước đôi mắt long lanh nhìn Phòm Hồ. Ông ta khẽ chau mày với nó nhưng lại nói với mẹ vợ.

- Từ nay nó là con của tôi, bà về đổi giấy khai sinh cho nó, tên là Phòm Thanh Châu!

   Thanh Châu được khai sinh lại trong ngôi nhà của Bà già, cuộc sống cô gái hai bảy tuổi quanh quẩn bên máy xay đậu ngoài trái nhà, nồi nước chua trong gian bếp, dài nhất là con đường xuống trại giam thăm bố nuôi hằng tháng.

   Thắng què bị liệt một chân nhưng cũng không được yên ổn với đàn con các bà vợ khác của Phòm Hồ, cứ dăm bữa nửa tháng họ lại kéo nhau xuống nọc thằng em cùng bố khác mẹ ra đánh và tra khảo, thời gian này họ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chéo nên nhớ đến ông bố đang tù tội. Chẳng là họ quả quyết ông đã cất giấu rất nhiều vàng trong những năm đi làm ăn mà chưa chia cho một đứa con nào, thời gian đó Thắng còn nhỏ nên được đi theo làm chân giữ cửa lán gù hương, thế nên chắc chắn hắn biết vàng giấu ở đâu. Tra khảo suông chán, Phòm Hùng túm cổ áo Thắng táng một nắm đấm vào giữa mặt làm hắn ngã dúi dụi xuống giữa sân.

- Mày què thì làm được cái gì, giữ vàng để chôn bố mày à?

Phòm Thắng đưa tay quệt ngang vệt máu trên mép. Bà già lật đật chạy ra chạy vào lu loa nhưng không dám can. Thanh Châu đứng im lặng chẳng tỏ thái độ gì với đám đó, cho đến khi Phòm Hùng tra khảo Thắng không được quay ra chỉ tay vào mặt cô.

- Con chín ngón! Chúng mày bảo nhau nói cho tao biết thằng tù để vàng ở đâu.

- Sao các anh không đến trại mà hỏi ông ấy? - cô vặc lại.

- Mày dám láo với bọn tao à!

- Tôi nhịn các người mấy năm rồi nhé, các người cút khỏi đây, cút! - Thanh Châu chỉ vào mặt hết lượt những người con của Phòm Hồ hất tay ra cổng.

  Ðám con của Phòm Hồ cũng thấy ngao ngán, lục tục kéo nhau ra về. Bà già chạy đến đỡ cháu ngoại đứng dậy, chửi đổng theo sau.

- Quân khốn nạn, quân chết cha chết mẹ, không ai dạy chúng mày à?

Thanh Châu bật công tắc điện, căn nhà gỗ rung lên bởi âm thanh rù rù của chiếc máy xay đậu chạy không. Thắng nhảy lò cò vào trong nhà, lên giường trùm chăn kín đầu đánh một giấc cho đến tận nửa khuya mới tỉnh dậy, bụng đói cồn cào hắn mò xuống bếp lục ăn. Thanh Châu vẫn đang canh mẻ đậu để Bà già mang ra chợ bán vào sáng mai. Thắng vừa ăn vừa lã chã nước mắt.

- Tao hận cái lão tù ấy, làm con của lão nhục, nhục lắm.

- Anh nói ngu thế, ông Hùng, ông Hoàng, cả ông Hải nữa, họ cũng là con của bố, họ vẫn lành lặn và vô tư sống đó thôi, em với anh thậm chí còn không được công nhận là anh em của họ, sao anh phải nhục thay họ chứ?

Thanh Châu cho củi vào bếp, câu nói hiếm hoi của cô khiến Thắng đang nhai cơm bỗng ngừng bặt lại, hắn vô tình bắt gặp cái thuần khiết muộn màng thoáng qua trên khuôn mặt cô em nuôi khi ánh lửa soi vào, bản năng loáng thoáng thôi thúc nếu không vồ lấy ngay tức khắc thì thật phí phạm. Thắng thả bát cơm xuống, bàn tay thô bạo chộp lên khuôn ngực tròn căng nhô lên sau lần áo cô em. Thanh Châu hất tay Thắng ra và tặng cho một bạt tai. Thắng ngượng ngạo, tập tễnh đi ra cửa. Cô nhặt cành củi đang cháy dở ném theo sau, tàn lửa đỏ rực bắn tung tóe.

   Thắng chưa đi ngủ mà trở vào định ăn tiếp bát cơm nguội. Thanh Châu úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở, cô vừa bị anh trai sàm sỡ, lẽ ra phải nhục lắm nhưng sao trong lòng bỗng nhiên khác lạ, giống như khu đất bị mái tôn che kín hàng năm không được tưới giọt nước nào, hôm nay bỗng nhiên bị dột, một giọt sương đêm hiếm hoi rớt xuống mát lạnh, bàn chân tự nhích dần sát vào bên Phòm Thắng, Thanh Châu khẽ chạm cùi tay vào áo anh ta, giọng thẽ thọt.

- Anh Thắng, em cho...

***

Hai mươi năm ngồi tù lấy đi trọn vẹn hình dáng bên ngoài của trùm bạc năm xưa, giờ ông ta để một chòm râu mọc tự nhiên dưới cằm, khuôn mặt hơi xệ bởi những nếp nhăn thời gian, đôi mắt ấm áp nhìn Thanh Châu.

- Lấy chồng đi, cứ thế này mãi à?

- Bố... Con với anh Thắng lấy nhau được không?

   Ông Phòm trợn tròn mắt, giơ bàn tay lên định đập xuống bàn nhưng lại vịn vào thành ghế. Thanh Châu không thấy ông phản đối nên vui hớn hở, hỏi luôn qua số vàng mà đám anh thường xuyên xuống đòi Thắng. Ông Phòm tức giận quát ầm lên.

- Con ra đây để moi móc vàng à? Về, về ngay!

   Thanh Châu tiện đường về nhà thăm mẹ. Pa vẫn ở trong cũi, cô mua cho ông một bộ quần áo, đưa mẹ ít tiền tiêu vặt, ngủ lại với bà một tối, sáng hôm sau mới về nhà. Ðúng lúc Bà già bắt đôi gà thiến nhốt vào chiếc lồng đan mắt cáo dán chữ hỷ màu đỏ.

- Bà ngoại bắt gà đi đâu thế?

- Anh Thắng nhà cô đòi nấy vợ!

Chiếc làn tuột khỏi tay rơi xuống đất, Thanh Châu đứng chết lặng, bà ngoại hớn hở, lật đật chạy tới bên thủ thỉ vào tai cô.

- Này, mừng cho anh nó, có chửa ba tháng rồi.

  Thanh Châu chạy xầm xầm vào trong nhà. Phòm Thắng đang dùng lưỡi dao nhọn cạo nhúm râu lún phún ở cằm. Cô đứng sững, mặt cau lại, dậm chân nhưng không dám vang thành tiếng. Thanh Châu tức tối chạy ra trái hiên kéo cầu dao máy xay đậu, căn nhà nhỏ rung lên bần bật theo từng cơn nấc của cô.

   Ðám cưới Thắng có đầy đủ đàn con trai lẫn gái của Phòm Hồ, riêng lẫn chung, hễ ai nhận là con của ông đều có mặt. Sau ngày cưới, họ nán lại chén bằng sạch cỗ thừa mứa và họp gia đình. Mỗi người mừng cho em út một chiếc phong bì, lõi bên trong tùy tâm. Anh cả Phòm Hùng là người đưa sau cùng, nhứ nhứ cái phong bì trong tay và ghé sát tai Thắng.

- Nếu mày nhớ ra chỗ cất vàng thì nói ngay với tao.

   Thanh Châu nôn ọ ọe ngoài giếng nước, trong mâm bát sặc sụa mùi rượu tàn còn sót lại một miếng đầu gà, chưa bao giờ cô cảm thấy thèm ăn như lúc này, nước miếng chua ngoét trào trong miệng. Cô nhón miếng đầu gà, dội qua gáo nước lạnh tống vào nhai ngấu nghiến. Miếng đầu gà vừa trôi xuống cổ thì Thanh Châu bỗng bụm miệng lại, mọi thứ cứ thế tuôn ào ào ra ngoài. Nước mắt giàn giụa, cô bước vào trong nhà, mặt đằng đằng sát khí, xoắn nắm đấm đánh "rầm" xuống mặt bàn. Cô gào lên.

- Tôi cũng gọi ông ấy là bố, tại sao tôi không được họp cùng các người?

- Láo, hỗn với các anh chị thế à. - Thắng vằn mắt nạt nộ cô em gái.

- Cô út à, có gì từ từ nói! - Phòm Hải lại khác, ông cầm tay Thanh Châu tỏ vẻ rất thông cảm.

- Em chửa rồi!

- Hả? Chửa với ai?

- Cô chửa với ai?

- Chửa với thằng nào?

- Thằng nào làm cô chửa?

- Ai làm mày chửa?

   Khuôn mặt Thanh Châu bỗng đằng đằng sát khí, quét tia mắt qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt tái mét của Thắng, cặp môi hắn run run như thầm van lơn cô hãy thương xót.

- Em chửa hoang!

Thanh Châu hét lên, bịt chặt tai và lao ra ngoài. Ðám con Phòm Hồ im bặt. Thắng chẹp chẹp miệng, giọng ngai ngái.

- Của ông già chứ còn thằng nào!

***

   Thắng cùng vợ chuyển ra mặt đường làm ăn. Thanh Châu vẫn xay đậu bán. Bà già yếu quanh quẩn chăm hai đứa con sinh đôi của cô, chúng chào đời cách nhau vài phút, giống nhau đến từng mi-li-mét, lớn lên bụ bẫm, tròn trịa, ngày ngày tíu tít bên bà cụ ngoại già nua.

- Này này, nó chết nấy gì mà thịt.

- Ứ, không thịt con này đâu.

- Bố chúng mày... con gì nuôi mà chẳng nàm thịt.

    Ông Phòm ra trại, ngày đi là một thân thể cường tráng tưởng không có gì quật ngã nổi, trở về với hình hài một cụ già râu tóc bạc, bước đi không còn được vững. Thanh Châu đón ông về ở trong ngôi nhà ọp ẹp, máy xay đậu quay ù ù suốt ngày.

   Phòm Thắng làm ăn thất bát, bán nhà, trốn nợ. Bà cụ đột nhiên lẩn thẩn, nửa đêm mò mẫm ra ngoài bị trúng gió ngã ngay ở bậc cửa. Thanh Châu với ông Phòm dìu vào trong giường thì bà đã hôn mê. Ngày hôm sau, bà tỉnh lại được một lần, lẩm bẩm điều gì đó. Ông Phòm ghé sát tai vào miệng bà hỏi.

- Cụ có dặn gì chúng nó không?

- Trả... hai con... trâu... cho tao...

***

Thanh Châu tức tốc phi xe về bản Giáng hỏi vay mẹ một ít tiền để trả cho bà cụ. Người ta nói nếu không đưa tận tay trước lúc bà về thế giới bên kia thì món nợ của cô sẽ trở thành món nợ truyền đời, truyền kiếp. Mẹ cô vừa bán cặp trâu, nhưng khi con gái hỏi tiền, mặt bà lạnh như đá.

- Chết còn đòi tiền. Tao để lên gác hết rồi.

- Con chỉ muốn bà được thanh thản.

   Ông bố ngồi trong góc cũi, nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, ông cuống cuồng tìm đường chui ra khỏi cũi, nhưng những thanh gỗ được đóng lại chắc chắn mỗi khi nó chưa kịp mục như một tường thành vây lấy cuộc đời ông. Thấy chồng đang loay hoay, cố lay những thanh gỗ để tìm đường ra, bà mẹ chắp tay sau mông lững thững đi đến gõ gõ vào thanh gỗ bên ngoài.

- Ông làm cái gì thế?

- Ra... ra...

   Thanh Châu ái ngại, từ lâu cô không còn nghĩ nhiều đến người bố đã cho giọt máu để cô được có mặt trên đời này. Mỗi khi nhìn xuống bàn tay bị thiếu một ngón, khuôn mặt của ông lúc chém nhát dao cắt đứt tình phụ tử xuống lại hiện về rõ mồn một. Thanh Châu đi đến, vừa thổi vừa xoa xoa vào những ngón bị trầy xước thò ra khỏi cũi.

   Ông bố mân mê bàn tay thiếu một ngón của con gái, đôi mắt thoáng cụp xuống, hai hàng nước hiếm hoi rỉ ra. Bà mẹ lấy cọc tiền bán trâu đem đến trao cho con gái.

- Trả trâu rồi mày có về nhà này không?

Thanh Châu lắc đầu.

  Bà lẳng lặng tìm kìm, búa, dao cậy từng thanh gỗ bao quanh chiếc cũi chính tay mình tự dựng lên để tù người chồng đã đem con gái đổi lấy mạng sống của ông. Ông bố lùi lũi chui ra khỏi cũi, thều thào bằng chút sức tàn kiệt.

- Mẹ mày... ác...

***

   Thanh Châu cầm túi tiền đi vào nhà, sắp trả xong nợ nhưng trong lòng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Bà và cô không họ hàng máu mủ nhưng đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng, có chăng vì thế mà phải sòng phẳng đến cả khi sắp sinh ly tử biệt. Túi tiền lạnh ngắt trên tay, nước mắt tuôn trào, cô đổ gục xuống ngất lịm trên bậc cửa.

   Bà ngoại mất hơn một tháng, Thanh Châu đón con của Thắng về chăm. Phòm Hùng ghen tức, cũng đưa hai đứa con gái đến trước mặt ông Phòm, hậm hực.

- Ông nuôi được con thằng Thắng thì không có cớ gì không nuôi con của tôi.

- Ðây là cái nhà trẻ à?

- Vâng, để chúng nó ở đây ông không xí xớn được chứ gì!

Ông Phòm xoắn nắm đấm táng thẳng vào mặt thằng con cả, máu lập tức tuôn ra khỏi mũi hắn. Phòm Hùng dùng hai ngón tay nhúp lấy vệt máu, mặt hầm hầm, trong đầu nghĩ sẽ đi tìm Thanh Châu, vừa gặp cô hắn đã chặn lại ra giá.

- Nếu cho hai đứa nhỏ ở đây, anh sẽ giải oan cho cô.

- Thế nào là giải oan? Dù sao thì cũng đưa các cháu đến rồi, anh nói đi!

- Hai thằng cu là con của thằng Thắng.

- Anh im mồm rồi cút đi cho tôi!

- Cút thì cút, nhưng bảo cho em biết, thằng Thắng bị tóm rồi.

Ông Phòm đứng sau nghe thấy cả, đưa tay bịt miệng cố không để phát ra tiếng ho, lồng ngực nghẹn thắt lại. Nhặt một cây củi làm gậy, ông tập tễnh đi ra cụm, nhưng bị ngăn lại. Ông vòng ra phía sau gian phòng chuyên để tạm giam những người phạm tội, vừa quật tới tấp vào bức tường hoen ố vừa gào lên.

- Quân đốn mạt, quân tàn dư, mày dám làm nhục con gái tao.

Chỉ có tiếng đấm cửa sổ thùm thùm bên trong đáp trả lại. Ông Phòm thở dốc, ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào vách tường. Thanh Châu chạy đến đỡ bố dậy.

- Bố ơi, về thôi, kệ anh ấy!

   Ông Phòm ngồi ngoài sân đến khuya, mái tóc bạc chờm xuống khuôn mặt khô khốc, già nua, bóng của ông ngắn lại nghiêng nghiêng dưới bóng trăng, đôi mắt nhăn nhúm chực khóc nhưng không ép ra được một giọt nước mắt nào. Chờ cho đám trẻ nhỏ đã yên giấc, ông gọi Thanh Châu dậy, cầm cây đèn leo lét trên tay, hai bố con lục tục tìm lại dấu vết hố phân lợn cũ của nhà Bà già mấy chục năm trước khi cô chưa về ở đây. Ðến khi đã xác định chắc chắn vị trí cũng là lúc nửa đêm, ông Phòm cùng con gái hì hục cuốc đất lên, sâu khoảng tầm một mét thì chiếc đèn dầu bỗng bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa vàng chói bùng lên trong chốc lát rồi vụt tắt.

Ông Phòm nhặt từng miếng vàng bám đầy đất và phân lợn mục đưa cho Thanh Châu nhét vào bao tải. Lấp xong chiếc hố phân cũ thì trời đã mờ sáng. Ðám trẻ con vẫn chưa thức giấc. Tiếng ông nhẹ tênh giữa ban sáng.

- Của con đấy, làm gì thì làm.

   Thanh Châu vẫn chưa hoàn hồn, gần như là phát dại, cô gồng mình đổ vàng bám đất đá, phân lợn mục loảng xoảng vào chậu nhôm, tâm thần bấn loạn, chân tay run rẩy. Trong màn sương sớm mơ màng, người đàn bà chỉ còn chín ngón tay khệ nệ bưng chậu vàng ra giếng, múc đầy nước đổ vào, dùng bàn chải thường ngày vẫn để cọ chân kỳ cạch cọ đi cọ lại cho sạch những thỏi vàng còn bám đầy tạp chất.

                                                                                 L.A.K

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 106
Trong tuần: 794
Lượt truy cập: 378903

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN! RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 

Cầm Sơn - 0913269931

Cũng cần cảm thông với ông Troussier. Nếu nói về thành tích trong quá khứ, ông Park Hang Seo không thể sánh với ông Troussier được. -Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhấ...

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.