Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

FORGIVE ME


Hans Bender (Nhà văn Đức)

FORGIVE ME 

430x645

Bằng giọng đều đều thầy Runge dạy tiếng Anh của chúng tôi giải thích: "Forgive me”(1) là một cụm từ có sức biểu cảm mạnh. Thực ra người Anh chỉ dùng nó khi đọc kinh, xưng tội trước Chúa, trong sự dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Các em sẽ hiếm khi nghe thấy người ta dùng nó. Thông dụng hơn người ta sử dụng cụm từ "excuse me"(2) và từ "sorry"(3), thông dụng nhất là từ "sorry". Các em có thể sử dụng từ "sorry" trong mọi tình huống muốn nói lời xin lỗi. Nếu các em muốn bước qua trước mặt ai đó hoặc dẫm vào chân của ai đó thì các em hãy nói “I'm sorry'(4)…"

Tôi mười bốn tuổi. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp và không chú ý nghe giảng lắm. Trước mặt tôi, trên mặt bàn học nhẵn mịn có một quyển sổ con để ghi từ mới. Tuy nhiên, tôi vẽ ở bên phải và bên trái tên của tôi trong cuốn sổ mỗi bên một bông hoa. Bên dưới quyển sổ tôi để một chiếc gương, thỉnh thoảng tôi nhìn vào nó. Tôi thích soi gương, xõa tóc xuống trước trán và cau mặt. Chả là tôi muốn trở thành diễn viên. Trên đường về nhà ba thằng con trai ở lớp khác đi vượt lên trước tôi, bọn chúng là Walter, Horst và Siegbert. Siegbert nói: "Brigitte Horney(5) đang đi ở đây này!" Hai thằng kia cười. Điều gì làm thằng Siegbert không ưa tôi nhỉ? Nó phùng má, trợn mắt, trọc tức, trêu ngươi tôi. Nhưng tôi cảm thấy vui mỗi khi gặp nó…

Lúc đó là đầu tháng tư. Cuộc chiến tranh đang đi đến hồi kết. Ở ngoài mặt trận, bố tôi không gửi thư về nữa. Buổi tối mẹ thường ngồi im lặng cạnh giường tôi.

Một vài ngày sau đó, chúng tôi phải tức tốc trở về nhà khi đang học ở trường. Vào buổi trưa những máy bay cường kích của Mỹ bay vù vù bên trên các mái nhà. Ban đêm, những chiêc xe tải chở lính SS(6) đi về phía cầu sông Ranh, còn những chiếc cửa sổ thì rung lên bởi những tiếng nổ từ ngoài mặt trận. Sau đó là những chiếc ô tô, xe ngựa và xe tăng chen chúc nhau trên đường, tràn cả lên vỉa hè. Lính bộ binh rút lui, theo từng nhóm, rời rạc, rệu rã và có cả những người lính bị thương.

Thành phố nhỏ của chúng tôi bị náo loạn bởi nỗi sợ hãi, lo lắng, hồi hộp và sự chờ đợi, như thể tất cả sắp kết thúc. Beck, một kẻ cuồng tín, trung thành với Hitler(7), vũ trang cho những người trẻ và những người già. Lão phân phát súng và lựu đạn chống tăng, cho người đào hào, lập chiến lũy. Những người già chỉ tham gia một cách miễn cưỡng, nhưng những người trẻ thì chả biết gì, và vì vậy có thể họ còn thấy thích thú. Siegbert cũng vậy. Theo lệnh của một viên sĩ quan cậu ta nằm phục trên một gò đất sát đường dẫn vào thành phố. Tôi mang nước, cà phê, bánh ngọt, thuốc lá ra gò và mang cho Siegbert thanh sô-cô-la cuối cùng mà bố tôi đã gửi cho tôi vào dịp lễ Nô-en. Tôi ngồi cạnh cậu ta ở trong hào. Cậu ta nói: "Tớ đã nhầm, cậu không phải là đứa con gái hư hỏng, cậu cứ như một thằng con trai ấy." Điều đó làm tôi tự hào. Ngay sau đó tôi còn thử hút thuốc mà không ho. Nhưng tôi không phải là con trai! Chắc chắn là thế.

Vào một buổi sáng tôi lại đi ra gò. Những con đường và những cánh đồng vắng tanh, chỉ có những con chim sơn ca bay lên từ các luống cày. Từ buổi sáng đó tôi mới biết, tiếng hót của chim sơn ca mới tuyệt vời làm sao! Ở trên gò tôi không được tiếp đón thân mật lắm. Một người nói: "Con gái con đứa ra đây vào lúc này làm gì kia chứ!" Viên sĩ quan tiếp lời: "Cô gái xinh đẹp, cháu không thể quay về được nữa."

"Tại sao hả bác?"

"Sắp bắt đầu rồi", ông ta nói.

"Cái gì bắt đầu cơ ạ?"

Không ai trả lời tôi. Bốn bề im phăng phắc. Tôi rón rén đi đến chỗ Siegbert. Cậu ta kéo tôi xuống hào ngồi cạnh mình, hai cánh tay của cậu ta ôm ghì lấy đầu tôi. Cậu ta nói: "Sao cậu lại ra đây vào ngày hôm nay?"

Sau đó là những tiếng nổ long trời, mặt đất rung lên. Những quả lựu pháo nổ chát chúa, cày xới gò đất, cướp đi mạng sống của mấy người, xác của họ nằm phơi mình như những củ khoai tây ở trên cánh đồng vào mùa thu hoạch. Lúc đó tôi cũng không biết được mình có sợ hay không nữa.

Đất đá bị hất tung lên, mảnh đạn pháo rơi như mưa, và khói bay mù mịt.

Một giọng nói vang lên: "Bọn địch đang ở trên đường!"

Sau đó là im lặng, nhưng đó là sự im lặng chết chóc.

Siegbert nói: "Để tớ xem nào." Cậu ta nhổm dậy và nhìn xuống đường, đầu của cậu ta nhô lên khỏi bờ hào. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta và hỏi: "Cậu có nhìn thấy gì không? Cậu có…?" Ngay lúc đó một tia máu phụt ra từ cổ cậu ta như phụt ra từ một cái ống…

Trong nhà thờ có một bức tranh mô tả con cừu non bị cắt tiết để lấy máu hiến tế bên trên một chiếc cốc thánh. Máu từ vết cắt rộng hoác ở cổ của nó phun ra thành một vòng cung màu đỏ rót vào thành cốc. Máu ở cổ Siegbert cũng phun ra như vậy. Từ lâu tôi đã không nhìn bức tranh ở trong nhà thờ. Bây giờ thì nó hiển hiện ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ nghĩ đến bức tranh, một ý nghĩ ngu ngốc, không đúng lúc. Tôi rụng rời chân tay. Tôi không thể kêu lên, không thể làm gì. Tôi nhìn máu phun ra từ cổ Siegbert và nghĩ đến bức tranh ở trong nhà thờ… Sau đó Siegbert khuỵu gối, gục xuống người tôi, trán cậu ta tì vào đầu gối của tôi, còn hai bàn tay thì mở ra, buông thõng xuống đất bên cạnh hai chân.

Một bóng người xuất hiện làm tôi sợ hết hồn. Một người lính ngoại quốc trong bộ quân phục lạ mắt đứng ở bên trên, cạnh bờ hào, tay vẫn lăm lăm súng chĩa vào Siegbert.

Tôi nghĩ, anh ta sẽ bồi thêm cho Siegbert vài phát súng nữa.

Nhưng anh ta hạ súng, ném nó xuống đất và nói: "Forgive me." Anh ta nhảy xuống hào, cúi xuống, giằng hai bàn tay tôi đưa lên ngực mình, nhắc lại: "Forgive me."

 

Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức

 

(1) Tiếng Anh: Nghĩa bình thường là "Hãy tha thứ cho tôi"; nếu xưng tội trước Chúa thì có nghĩa "Hãy tha thứ cho con".
(2) Tiếng Anh: Xin thứ lỗi cho tôi.
(3) Tiếng Anh: Xin lỗi.
(4) Tiếng Anh: Tôi xin lỗi.
(5) Tên của một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Đức (1911 – 1988)
(6) Chữ viết tắt của từ Schutzstafel, có nghĩa là đội cận vệ - tổ chức vũ trang của đảng Đức Quốc xã.
(7) Hít-le, trùm phát xít Đức.
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 107
Trong tuần: 745
Lượt truy cập: 378333

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 

Cầm Sơn - 0913269931

Cũng cần cảm thông với ông Troussier. Nếu nói về thành tích trong quá khứ, ông Park Hang Seo không thể sánh với ông Troussier được. -Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhấ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.