HỒI 11
CHẢ CÁI DẠI NÀO GIỐNG CÁI DẠI NÀO
Lại nói cái đoạn từ ngày nghỉ hưu, bà “chị họ” theo con cái về Hà Nội ở nên Cầm Thẻn cũng phải cuốn gói về theo. Nói là trông cháu chứ thực ra chúng cũng lớn cả, trường học thì ngay cạnh nhà nên phải nói là ở với con cháu cho vui chứ có phải trông nom gì đâu, bất quá chỉ có bữa cơm chiều là hơi bận rộn chút vì bữa sáng ai nấy tự lo, bữa trưa thì bố mẹ chúng ở cơ quan còn chúng thì ăn cơm ở nhà trường, chỉ có hai ông bà ăn cơm ở nhà. Nhà ở chung cư tít hút trên tầng cao nhưng còn may là có cái sảnh khoảng 20 mét vuông đặt các thùng xốp đổ đầy đất làm vườn rau. Tưới rau thì Cầm Thẻn đã thiết kế kéo dây ống nước ra tận nơi, chỉ việc đứng một chỗ bóp cò cái đầu phun nước dăm phút là các thùng rau đẫm nước. Vậy là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy việc để làm. Bà “chị họ” xưa ở trên Bản Lác vườn rộng nên mụ làm việc suốt ngày đã quen. Nay về Hà Nội nhiều thời gian quá mà việc thì thiếu nên buồn chân buồn tay. Ừ thì cũng có lúc mụ đi tập nhảy với Câu lạc bộ dưỡng sinh nhưng mỗi ngày cũng chỉ hơn tiếng đồng hồ chứ hơn chục tiếng đồng hồ còn lại thì thật là dài lê thê. Thương vợ, Cầm Thẻn bảo:
- Bà thay máy điện thoại đi, mua cái đời mới có 3G còn vào mạng mà thư giãn, giao lưu bạn bè.
- Ôi dào! Rách việc, điện thoại của tôi mua có mấy trăm ngàn, muốn gọi điện thì có danh bạ, muốn nhắn tin thì chữ to lô lố tiện lợi rồi, cần gì mà phải như đám trẻ con mua Ai phôn ai , hai ba chục triệu cho nó tốn tiền!
Biết là thuyết phục mụ dứt ra khỏi ruột mấy triệu để mua điện thoại đời mới là rất khó. Cầm Thẻn bí mật bảo anh con trai lớn đang ở riêng bên Long Biên cách xa nên mụ không thể biết được. Rằng thì là anh đầu tư cho mẹ anh một cái iPad để bố hướng dẫn bà ấy sử dụng sau này liên lạc kết nối trong gia đình cho tiện. Thế là hắn mua hẳn một cái máy tính bảng Samsung Tab A đưa bố còn bố làm thế nào thì việc của bố.
Cầm Thẻn phải kiên trì lắm thì bà “chị họ” mới chịu ngồi nghe hướng dẫn cách kết nối Wifi, vào mạng đọc báo chí và thiết lập cho mụ một tài khoản Facebook. Lúc đầu mụ chểnh mảng không thiết tha lắm. Nhưng sau rồi quen, rồi đến lúc thành thạo thì thấy mụ nhoay nhoáy suốt ngày. Còn bây giờ ngoài Facebook ra mụ còn có cả Zalo, hộp chát, chát chít suốt ngày rất chi là điệu nghệ. Tiến tới nữa là mụ chê cái máy tính bảng to, mỗi lần ra khỏi nhà thật bất tiện, thế là bây giờ mụ dùng một cái iphone 6. Thôi, thế là tốt rồi, có việc thì mụ thôi không soi mói, dăng ca bà cụ về việc Cầm Thẻn suốt ngày ngồi trước máy tính nữa.
Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt. Bây giờ các tài khoản cá nhân của Cầm Thẻn mụ biết hết, thậm chí còn bắt cung cấp cả mật khẩu để mụ kiểm soát. Cái việc mụ phóng từ Hà Nội lên Bản Lác theo như mụ nói là lên để lo cơm nước cho ông chứ thực ra, chỉ ngay hôm sau thôi mụ đã hạch sách Cầm Thẻn rồi.
Chả là nhà thơ, bác sĩ Trần Cường – Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Nhạc Việt gọi điện bảo Câu lạc bộ chuẩn bị cho ra mắt “Nơi ta tìm về” tập 2. Đề nghị Cầm Thẻn tham gia vài bài như ở tập 1, có bài nào chủ đề nóng hổi càng tốt. Vậy là đêm hôm trước Cầm Thẻn phóng bút viết thêm một bài thơ mới có liên quan đến chuyện chống dịch bệnh và Lễ hội Đền Hùng. Bài thơ như sau:
LỖI HẸN
Viết xong thì chuyển ngay cho Trần Cường qua hộp thư kèm theo hai bài thơ khác. Mụ kiểm soát thế nào đọc được nên mụ mới tra vấn:
Cầm Thẻn đứng dậy ôm cái Laptop bỏ đi luôn sang nhà Bố bản. Hắn có kinh nghiệm là trong trường hợp như thế này, tốt nhất đánh bài chuồn. Càng giải thích thì càng phải nghe trì triết. Cái đám đàn bà hình như ai cũng giống ai, rất hiếu thắng, nó phải dìm anh đến sặc nước chưa chắc nó đã hả. Nó như cái nồi cơm sôi, mình càng cãi thì coi như mình càng thúc lửa, nó càng sôi dữ dội hơn. Cách rút củi bớt lửa chỉ có là “Tẩu vi thượng sách”. Vài tiếng đồng hồ sau về là nó quên béng, có khi lại còn vui vẻ nói chuyện gia đình con cái hoặc bạn bè, hàng xóm ngay ấy mà.
Sang đến nhà Bố bản, hắn kể lại chuyện ở nhà hắn rồi hắn khuyên Bố bản:
- Rút kinh nghiệm từ trường hợp nhà tôi, Nhất thiết là bố cứ kệ bà Lò Pú Chóp, không bao giờ để bà ấy đụng vào loại điện thoại thông minh, không ba gờ bốn gờ gì hết nghe chưa!
Nói rồi hắn mở Laptop chỉnh sửa cái video tự quay mình hát bài “Đánh giặc Corona” một sáng tác mới của Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất. Mời bạn bè cùng hát nha!
Cầm Thẻn
Người gửi / điện thoại