Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

CÔNG VIÊN RỪNG

Nguyễn Xuân Mẫn

CÔNG VIÊN RỪNG

         Những năm gần đây du lịch là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lào Cai. Sa Pa, Bắc Hà đã trở thành điểm du lịch truyền thống, thu hút ngày càng đông khách trong và ngoài nước. Nằm ở đầu bắc của dãy Hoàng liên Sơn nên Bát Xát đang là nơi du khách tìm đến ngày một nhộn nhịp hơn bởi ở đây cũng có khí hậu dịu mát, có bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Giáy và Hà Nhì, đặc biệt là có khu bảo tồn thiên nhiên phong phú.

          Không riêng Sa Pa hay Bắc Hà, lên vùng cao Bát Xát vào tiết hạ chí cũng được hưởng những ngày “…hè mát hơn thu…”. Từ thành Lào Cai theo tỉnh lộ 156 đi chừng 30 cây số lên tới Mường Vi đã thấy khí trời dìu dịu. Vượt qua dốc chín quai ở Bản Xèo, khi trèo lên đỉnh đốc Cổng Trời, những làn gió rừng nhè nhẹ quạt ra dịu mát. Khắp 9 xã nằm trên sườn núi phía bắc dãy Hoàng Liên này, quanh năm nằm ngủ đêm cũng như ngày, du khách đều phải đắp chăn giữ ấm. Để quên đi nắng vã mồ hôi ở miền xuôi, xin mời du khách lên bản Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, nơi có những ngôi nhà cao nhất Việt Nạm vì đứng trên chỉ giới hơn 2.000 mét so với mặt biển. Nằm trên dãy núi Ma Cheo Van (lưng con ngựa đá), về mùa hè lúc nào Ngải Thầu Thượng cũng dịu dàng hơn cả thị xã Sa Pa. Mùa đông đến, thỉnh thoảng Bát Xát có nước đóng băng, tuyết rơi trắng rừng trắng núi nên du khách chẳng cần tốn tiền đến tận châu Âu nhưng cũng vẫn được tắm mình trong băng tuyết. Càng trên các đỉnh núi cao, băng càng cứng tuyết càng dầy. Băng tuyết có khi chỉ ghé thăm thoáng qua vài ba ngày nhưng có năm kéo dài hơn nửa tháng. Ngày 31/12/2004, băng tuyết rơi trên cửa rừng Nhù Cồ San thuộc xã Y Tý. Ngay sáng hôm sau, mấy bức ảnh kỳ thú này của thiên nhiên được in trên báo Lao  Động. Đây là lần đầu tiên cả nước được nhìn thấy hình ảnh và biết đến Bát Xát cũng có những ngày đông như ở trời Âu. Mươi năm nay khi nghe các thầy bói “giời” dự báo có băng tuyết là các nhà quay phim, nhiếp ảnh và khách du lịch phóng xe lên chờ. Ngày thường, các đỉnh núi  Lảo Thẩn, Nhù Cồ San, Ky Quan San và các đỉnh núi khác cao gần 3.000 mét vẫn có du khách lên thưởng thức không khí nhẹ nhàng trên lưng trời. Khi nghe tin có thể tuyết rơi, những nơi cao chọc trời ấy càng thêm đông du khách. 232

    Trên 9 xãvùng cao “…hè mát hơn thu…” ấy là ngút ngàn màu xanh lam của rừng tự nhiên rộng hơn 51.000 héc ta, du khách sẽ gặp nhiều loài thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Sến, đinh, táu mật…chỉ sống cheo leo trên sườn đá và bám trên vách đá. Thông tre, thông nàng và gần đây phát hiện quần thể thiết sam có chừng 100 cây đường kính từ trên dưới 1 mét. Đây là loài thông chỉ có ở Lào Cai. Vào rừng Bát Xát là du khách vào vườn hoa tự nhiên với hàng nghìn loài khác nhau. Hoa phong lan, hoa đỗ quyên, hồng trà, bạch huệ… đua nhau khoe màu rực rỡ, tỏa hương ngan ngát khắp đất trời sẽ giúp du khách thảnh thơi không còn mỏi mệt.

   Rừng tự nhiên quanh năm xanh tươi trở thành kho trữ nước khổng lồ. Nước mưa thấm vào lòng đất rồi nhả dần những mạch nhỏ rỏ tí tách. Nước kết lại thành khe, nhiều khe thành suối nhỏ, suối to nuôi cây lúa. Chưa tính những khe to, suối nhỏ, Bát Xát có tới 8 dòng suối lớn hòa mình vào sông Hồng. Qua thành phố Lào Cai, du khách được bước chân trên cầu vòm bê tông soi bóng xuống dòng Ngòi San, là con suối đầu tiên của Bát Xát. Trên đầu bắc là suối Lũng Pô, nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào nước ta và làm đường biên giới Việt – Trung. Con suối lớn nhất vẫn là Ngòi Phát vì nơi cấp nước cho nó rộng gần 400 km2.  Các chi lưu và dòng chính của nó là nguồn than đốt không nhả khói cung ứng cho hơn chục nhà máy thủy điện. Mỗi năm các dòng suối Bát Xát đang chảy lên lưới điện quốc gia chừng 300 mê ga oát điện. Những nhà máy thủy điện, chính là sự hiện diện của công nghiệp hóa hiện đại hóa, xóa tan hoang vu của núi rừng.

    Từ dãy bắc Hoàng Liên Sơn cao trung bình 2.600 mét, những dòng suối vẽ ra vô vàn con thác, hòa thành bản nhạc nước suốt ngày đêm. Những con thác lúc như cô gái kiều diễm, e thẹn ẩn mình dưới tán rừng dày, nhưng vẫy mời du khách quay phim chụp ảnh. Có nơi thác vô tư nhảy múa khoe vẻ duyên dáng với trời xanh mây trắng. Thác cao suối dài ngày đêm thi nhau dạo nhạc rì rào réo rắt. Trong những con thác, đẹp nhất vẫn là Pờ Hồ Thượng trên xã Trung Lèng Hồ, dội từ trên cao gần năm chục  mét rồi giàn thành một dải nước xanh phẳng lặng. Muốn tẩy sạch mệt mỏi đường trường, xin mời du khách hãy xuống ngâm mình dưới làn nước mát dịu trong vắt ấy. Đây chính là liều thuốc thiên nhiên không phải mất tiền, không sợ bị ô nhiễm vì nước đã được qua bộ lọc là tầng đất đá dầy và nhận thêm nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể con người. Nằm ở nơi hẻo lánh nhưng dăm năm nay thác Pờ Hồ Thượng đã trở thành điểm đến của nhiều đoàn du khách.

   Khách viễn du đến với rừng Bát Xát là đến thăm công viên chim khổng lồ. Từ sáng sớm, du khách đã được nghe bản hợp xướng rừng của vô vàn loài chim ca hát. Đi qua vùng thấp, nơi nào du khách cũng thấy cò bay trắng cánh đồng. Từ sáng sớm, cò rủ nhau từ rừng bay xuống đồng bắt sâu bọ phá lúa, lúc lúc lại ào lên không trung lượn vòng trình diễn vũ điệu trắng trời. Khi ánh hoàng hôn vàng rực rải xuống cánh đồng, là tiếng chuông không âm thanh báo giờ cò về những cánh rừng trồng ven đồng, chính là nhà của dòng họ lông vũ màu trắng này.

   Trên mảng xanh 52.000 héc ta rừng Bát Xát, có gần 300 loài chim là chủ nhân có cánh, chiếm khoảng 1/3 loài chim của nước ta. Đi dưới tán rừng du khách sẽ được nghe tiếng hót của khiếu, họa mi, sáo đen, chào mào là những loài chim phổ biến trong nước thì rừng Bát Xát đều có. Tiếp giáp với dãy Himalaya của Trung Quốc nên các loài chim gõ kiến mỏ vàng, giẻ cùi, trèo cây…chỉ sống ở núi cao 1.500 mét trở lên, cũng chọn rừng Bát Xát làm nơi định cư. Nhiều loài chim quý hiếm như chim công, phượng hoàng đất, gà lôi, vẹt xanh…tưởng chừng bay đi mất không quay lại, nhưng từ ngày rừng được hồi sinh trải rộng màu xanh, chim lại tìm về rừng Bát Xát làm tổ. Phần vì khí hậu phù hợp, lại là nơi thức ăn dồi dào nên mùa đông đến, nhiều loài chim từ phương bắc thường bay về rừng Bát Xát xin tạm trú.

   Trước đây rừng Bát Xát là chuồng thú rừng không có hàng rào, chẳng có cửa đóng then cài. Do nạn săn bắt bừa bãi, nạn tự do phá rừng làm nương nên chuồng thú rừng bị thu hẹp lại, bởi vậy thú lớn như hổ báo, hươu nai, thú nhỏ như cầy hương, tê tê, sóc, dúi… bỏ rừng Bát Xát tìm nơi khác để sinh tồn. Từ ngày tán rừng được hồi sinh, thú rừng dần dần hồi cư. Không riêng gì trên rẻo cao, du khách nghỉ đêm ở mấy bản Cốc Cài, Ná Lùng… vùng thấp chắc chắn được nghe tiếng hoẵng gọi bầy kêu toác toác hòa trong tiếng tắc kè gọi nắng tiễn mưa.

   Sau mấy ngày thỏa thích du lịch núi rừng Bát Xát, du khách ghé vào các chợ Mường Hum, Y Tý, Trịnh Tường… mua nấm hương, mộc nhĩ, dâu da và cả mật ong rừng … về xuôi để cho bạn bè và người thân ở nhà được thưởng thức hương vị công viên rừng Bát Xát.      

                                                                                                Tháng 6 năm 2022

                                                                                                         N. X . M

 

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 67
Trong tuần: 470
Lượt truy cập: 381076

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GIỚI THIỆU!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN! RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.