Dương Quốc Vinh
THÁNG BA VỀ HỘI ĐỀN HÙNG
Tháng ba rồi đi hội nghe em
Về với quê anh đền Hùng đất Tổ
Ngã ba Hạc Trì dạt dào sống vỗ
Đón em về trẩy hội mùa Xuân
Về nơi Âu Cơ Lạc Long Quân
Chia trăm con xuống biển lên rừng
Cột đá thề tạc thành dáng đứng
Bốn ngàn năm truyền tới hôm nay
Nghĩa Lĩnh trời trong mây trắng bay
Con cháu muôn phương hướng về nguồn cội
Hàng tiếp hàng tay nắm tay kết nối
Muôn con tim dòng máu Lạc Hồng
Em hãy về thỏa lòng anh trông ngóng
Thắp nén hương xin lộc cầu duyên
Gửi nhớ trao thương lòng thành ước nguyện
Để một ngày hai ta sẽ thành đôi
Tháng ba em nhớ về trẩy hội
Đất ông cha sâu lắng lời ru
Anh đợi em bên hàng chò cổ thụ
Trong một chiều se lạnh rét nàng Bân
CẢM XÚC ĐỀN HÙNG
Sáng tháng ba về Đền Hùng
Gió rì rào câu chuyện cổ
Nhà nước Văn Lang huyền thoại đất Tổ
Trong hương trầm như thực như mơ
Có tiếng quân reo đánh trống phất cờ
Lạc Long Quân Âu Cơ đi mở cõi
Nơi đền Giếng Cha già từng nói
Bác cháu cùng giữ lấy nước non
Vâng lời người bao lớp cháu con
Đánh đuổi ngoại xâm giang sơn thống nhất
Máu ông cha thấm từng tấc đất
Bốn nghìn năm bền vững Âu vàng
Ngày hội Xuân nay tiếng trống rộn ràng
Lơi lả câu xoan hân hoan hát ghẹo
Du khách bốn phương về từ muôn nẻo
Thư thái lòng thành kính dâng hương
Rồi ngày mai trên mọi nẻo đường
Con Lạc cháu Hồng dựng xây đất nước
Đất của ông cha bao đời mơ ước
Bọc trứng xưa nên đất nước tiên rồng.
MƯA RỬA ĐỀN
Đền Hùng bất chợt trời mưa
Ùng oàng sấm chớp như chưa bao giờ
Đền Giếng em vẫn đừng chờ
Nôn nao giây phút bất ngờ có anh
Soi vào giếng Ngọc long lanh
Mong hai cô độ tác thành đôi ta
Hôm nay mùng mười tháng ba
Ngày chính giỗ tổ gần xa tụ về
Cầu mong yên ấm mọi bề
Cầu cho xóm phố làng quê thanh bình
Hai ta đẹp mãi chuyện tình
Đền Hùng tan hội. Chúng mình thành đôi
Mưa rửa đền em chờ tôi
Ngoài kia cây cỏ núi đồi nắng xuân
D.Q.V